Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Haeun bước vào lớp học với đôi mắt thâm quầng và tinh thần sa sút. Cô cảm thấy như thế giới xung quanh bỗng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Tiếng cười đùa của các bạn cùng lớp vang lên, nhưng nó không thể xoa dịu được nỗi buồn trong lòng cô. Haeun ngồi xuống chỗ của mình.

"Trời ơi, Haeun! Cậu sao vậy? Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá!" Winter lên tiếng, ngồi cạnh Haeun với vẻ lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra à?"

Haerin cũng quay sang "Có phải do chuyện hôm qua... aiss cái tên đáng ghét đó"


Winter tức giận nói "Cậu cứ mặc kệ cái tên diên đó  đi, được cái gia thế lớn và có sắc nên đâm ra kiêu ngạo, đợi một ngày tớ mà thành công thì tớ sẽ dìm tên đấy xuống dưới đáy của xã hội cho mà coi "

Trong khi đó, Haeun chỉ biết im lặng, sự an ủi của bạn bè khiến cô cảm giác nhẹ lòng hơn một chút. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp, Winter và Haerin trở về chỗ ngồi của mình.

Giờ ra chơi

Cô bước vào thư viện một mình, nơi ánh đèn dịu nhẹ và không gian tĩnh lặng.Cô không đi với 2 cô bạn kia vì họ đang xuống cateen ăn để  hồi sức sau mấy tiếng học nhàm chán. Với lại cô cũng thích vào thư viện đọc sách một mình hơn

 Nhưng chỉ sau một vài phút, cô lại thấy mình không yên lòng. Haeun mở sách ra nhưng không thể nào tập trung nổi. Cô bất giác nghe thấy tiếng nói của một nhóm học sinh đang ngồi gần đó. Khi nhìn lên, Haeun nhận ra đó là nhóm bạn của Jungwon.

"Cô ta ở đây à?" một trong số họ cười nhạo. "Haeun, cậu không xứng đáng ở đây đâu. Mau về nhà đi!"

Haeun cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời nói đó như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô. Cô hạ thấp ánh mắt, không dám phản kháng. "Đừng nói vậy mà..." cô lẩm bẩm, nhưng những lời nói đó lại càng làm họ cười to hơn.

"Thấy không? Cô ta sợ rồi kìa!" một người khác chế giễu. "Cô ta chỉ là một cô bé nhút nhát, không dám đứng lên bảo vệ chính mình."

Những tiếng cười vang lên như tiếng chuông kêu thảm thiết, Haeun cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ. Mọi sự hỗ trợ từ Winter và Haerin dường như đều tan biến trong không khí nặng nề này.

Cô muốn chạy trốn, nhưng chân lại như đeo chì, không thể nhúc nhích. "Đừng bắt nạt mình nữa..." Haeun yếu ớt thì thầm.

"Ôi, nghe có vẻ tội nghiệp ghê. Sao không khóc đi, Haeun? Chúng tôi thích thấy những giọt nước mắt của cô" một người trong nhóm nói, nụ cười chế giễu không thể nào quên.

Haeun chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua những ngày tháng tăm tối này. Ngày hôm nay, cô cảm thấy mình đã mất đi tất cả, và Jungwon vẫn như một cơn ác mộng không thể xóa nhòa.

Một giọng nói quen thuộc khiến Haeun phải nổi da gà vang lên

"Thì ra là trốn ở đây hả? Sao? Bây giờ định giả vờ là không có chuyện gì xảy ra à?" Jungwon đứng trước mặt chắn ngang Haeun nhìn cô, giọng đầy chế giễu.

Haeun nuốt khan, không biết nên trả lời thế nào. Cô cảm thấy run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tránh ra..." Cô nói nhỏ, giọng khẽ run.

"Tránh ra? Cô nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi à?" Jungwon cười nhạo, tiến lại gần hơn, ép cô vào góc tường. Mặt anh gần như sát bên cô, khiến cô không thể thoát ra.

Haeun quay đi, ánh mắt né tránh, không muốn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Jungwon. Nhưng trong lòng cô, cảm giác uất ức và sợ hãi không ngừng dâng lên.

Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Jungwon thấy vậy càng thấy hứng thú hơn

"Định chơi trò nước mắt cá sấu để được tôi tha cho à? Loại con gái mưu mô nhà cô cũng hay đấy"

"T..tôi không có" Haeun nắm chặt bàn tay, lắp bắp nói

Anh lấy tay nhấn chặt cằm của cô nâng lên, khuôn mặt không  chút cảm xúc nói

"Đừng nghĩ mình là tiểu thư quyền quý thì tôi sẽ tha cho, ai bảo cô làm tôi thấy ngứa mắt quá làm gì"

"Đ...đau" Cô đau lắm nhưng không thể ngăn hắn ta lại được

"Đi chỗ khác đi," Haeun cứng rắn đáp lại, nhưng trong lòng cô lại run rẩy. Cô biết rằng Jungwon không dễ dàng từ bỏ.

" Nghe  buồn cười quá nhỉ?" Jungwon cười nhạo, và những lời lẽ châm chọc của anh ta lại bắt đầu tuôn ra. "Chẳng lẽ cô lại nghĩ mình có thể trở thành bạn với tôi? Tốt nhất cô nên tìm cho mình một góc và ở đó im lặng."

Haeun không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô quyết định đứng dậy, nhưng không phải để bỏ đi mà để đối mặt với Jungwon. "Tôi không sợ anh! Anh không có quyền bắt nạt tôi," Haeun hét lên, giọng cô lạc đi vì sợ hãi, nhưng cũng đầy quyết tâm.

Jungwon trông có vẻ bất ngờ trước sự phản kháng của Haeun, nhưng ngay sau đó, anh ta lại nở nụ cười lạnh lùng. "Cô nghĩ mình có thể đứng lên chống lại tôi sao? Cô không biết ai mới là người kiểm soát mọi thứ ở đây đâu." Anh ta tiến lại gần, và Haeun cảm thấy lùi lại một bước.

Tình hình trở nên căng thẳng khi một số học sinh trong thư viện bắt đầu quay lại nhìn. Haeun cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, và Jungwon lại lợi dụng điều đó để gây thêm sức ép. "Xem kìa, ngay cả khi cô có bạn bè bên cạnh, cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự xấu hổ. Cô mãi mãi chỉ là một cô nàng nhút nhát mà thôi."

Haeun cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhưng không muốn rơi xuống. Cô quyết định sẽ không để Jungwon tiếp tục bắt nạt mình như thế này. Nhưng ngay lúc này, sự xuất hiện của Sunghoon  lại làm thay đổi cục diện.

"Jungwon, dừng lại đi! Đừng bắt nạt Haeun nữa!" Sunghoon lên tiếng, ánh mắt đầy tức giận. 

Haeun cảm thấy như một luồng gió mới thổi vào không khí căng thẳng ấy.

 Anh ta nhìn Sunghoon với vẻ thách thức. "Anh  đang bênh vực cô ta à? Thật nực cười!"

"Nghe đây, Jungwon. Bắt nạt không phải là cách thể hiện bản thân," Sunghoon khẳng định, đứng giữa Haeun và Jungwon như một bức tường chắn. "Hãy để Haeun yên, và chúng ta sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Jungwon nhíu mày, nhưng cuối cùng anh ta cũng quyết định rời đi, để lại Haeun và Sunghoon trong thư viện. Haeun cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn lo lắng.

"C..cảm ơn  tiền bồi nhiều lắm" Haeun nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm kích

"Không có gì đâu, nó sai thì anh phải nói, Jungwon tính nết nó xưa giờ vẫn vậy mãi không thay đổi được, anh thay mặt nó xin lỗi em nhiều nhé!"

Cô rất bất ngờ với sự tốt bụng, trân thành của chàng trai trước mặt này. Cô vội cuối xuống chào tạm biệt Sunhoon.Cậu nhìn cô gái nhút nhát vừa chạy đi, khoá môi chợt cong lên

'Đáng yêu thật'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro