Chương 6: Giáng sinh vui vẻ ( メリークリスマス)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12[20:37]
-Ngày mai là giáng sinh rồi, mình nên tặng anh ấy cái gì đây nhỉ?....Hừm......Aa, phải rồi....Phương pháp tự sát à?.....Nên biến đổi nó một chút nhỉ.
Nói xong, Hinari chạy vào nhà sách mà Dazai thường tới để mua những cuốn sách liên quan đến tự sát và Dazai không bao giờ ngó mắt vào các quyển sách ở các kệ khác.
-Quả nhiên ở đây không được rồi."Cô nói với một giọng bất mãn".....Hừm,...Onii-chan chưa bao giờ đặt chân tới Nagasaki mà.....Cho nên là...Đúng rồi.
Vừa nảy ra một ý định, Hinari lấy điện thoại và gọi.....cho một người nào đó ở Nagasaki.
-À, Kuriyama-san.....Giúp tớ việc này nhé.(Mirai trong Kyoukai no kanata , tại hết thứ để nghĩ r:v)
Cô gái ở đầu dây bên kia trả lời..
-Hinari-san? Có việc gì thế?
-Tớ có thứ muốn nhờ cậu mua ......tới nhà sách chúng ta hay tới đi.
-Được thôi.
15 phút sau:
-Được rồi, giờ cậu đóng gói và gửi cho tớ đi.
-Tớ gửi rồi đấy....Nhưng mà, sao cậu đi mua thứ sách liên quan đến tra tấn làm gì thế?
-Bí mật.
-Không lẽ là cậu định tra tấn bản thân? Hay tra tấn ai? Hay là....
-Bình tĩnh đi. Tớ có việc mới nhờ cậu , không phải như những gì cậu đang nghĩ đâu.
-À....ừm....Vả lại, Hinari-san , Cậu làm gì ở Yokohama đến tận 2 tháng thế? Mọi người trong lớp và Mitsuki-senpai đang chờ cậu về đấy.(Ý ở đây là Hinari học chung trường với mấy chế trong Kyoukai no kanata , với lại chung lớp vs Mirai:v)
-Tớ biết rồi....Sau 2 tháng tớ sẽ về , nhắn với Mitsuki-senpai và mọi người trong CLB là tớ vẫn khỏe.
-Ừm , tớ hiểu rồi......Nhưng mà, không được gặp cậu vào giáng sinh và năm mới tớ và Hiromi-senpai buồn chết đi được.......
-Đành vậy thôi, do công việc mà....Xin lỗi nhé.
-Không sao đâu....Thế thì chúc cậu giáng sinh vui vẻ nhé.
-Ừm, cảm ơn.Cậu cũng thế nhé , Kuriyama-san.
Cô cúp máy và quay trở về nhà.
[21:09]-Tại công viên Yokohama.
-Lạnh quá....Chắc mình nên về nhà thôi."Hinari thở dài "
-Cô đến đây để xem bãi chiến trường do mình gây ra à?
-Ngươi....
-Đừng có ngạc nhiên thế chứ....Ojou-sama.
Vừa nhìn Chuuya với ánh mắt khinh miệt cô thốt lên một câu.
-Ai là Ojou-sama hả? Đồ lùn.
-Hả? Cô vừa nói gì? "Chuuya quay lại nói với giọng phẫn nộ"
-Thì......Onii-chan nói thế mà..Ngươi lùn hơn cả ta và anh ấy.
-Tên khốn Dazai.Ta sẽ đập chết ngươi.
-À....anh ấy có nói là... 3 ngày tới sẽ có món quà bất ngờ cho ngươi, cho nên là.....kêu ngươi tới nhà anh ấy.
-C-Cái gì? Món quà bất ngờ á? Nhưng mà, đó là thứ gì vậy?
-Ngươi tò mò lắm à?
-Hả? K-Không có....Ta chỉ hỏi xem hắn có mưu đồ xấu xa gì không thôi.
-Vậy à.
-Ừm.
-Cảm ơn nhé.
-Hả? Sao cô lại cảm ơn tôi?
-Vào cái ngày mà vụ đàn áp ở phương Tây diễn ra, anh ấy đã được ngươi dắt về Mafia Cảng .....nhờ điều đó mà anh ấy có thể sống đến tận bây giờ và tôi có thể gặp lại anh ấy, tất cả là đều nhờ anh.....
-Etou.....Ờ, thì...
-Người bỏ rơi anh ấy lúc đó là mẹ của tôi......Cho nên là tôi không thể đi kiếm anh ấy được.
-Không đâu, cô làm vậy là tốt đấy......Chứ tôi không muốn nhìn thấy một viễn cảnh một đứa trẻ bỏ nhà ra đi, tới phương Tây ....chỉ để tìm hắn . Nếu có tới, thì có lẽ cô đã bị giết rồi.
-Vậy nhỉ, nếu thế thì tôi đã không sống được đến ngày hôm nay rồi.
-Hừm........Vả lại , lúc ta dắt hắn về tên đó luôn luôn phiền phức cứ bám lấy ta mãi.
-Vậy sao......Làm phiền anh nhiều rồi nhỉ.
-À......Không .....Không có gì đâu.
Hinari nhìn Chuuya và cuối đầu xuống.
- Thành thật rất cảm ơn anh, Nakahara-san.....Cảm ơn anh vì đã cứu anh ấy.
-Cô không cần phải cảm ơn tôi, đ-đó là nhiệm vụ của tôi mà.
-Vâng.
-Với lại, cô thuộc dòng họ Shinohara mà nhỉ.
-Vâng.
-Thế tại sao Dazai, hắn lại......không lẽ là hắn được gia đình cô nhận nuôi à?
-Vâng. Anh ấy bị đuổi khỏi trại mồ côi và gia đình tôi đã tìm được anh ấy .
-Vậy à? Tôi nghe nói gia đình cô nổi tiếng là một dòng dõi nghiêm khắc mọi đứa trẻ lớn lên trong dòng họ đều phải tập luyện việc giết người. Có thể nói là một gia tộc sát thủ.
-Vâng, đúng là vậy. Nhưng chỉ tùy trường hợp mới giết người thôi, không thể giết người một cách thoải mái được.
-Nếu đó là một dòng dõi nghiêm khắc , thế tại sao lại đi nhận nuôi hắn?
-Cha của tôi tuy khá là nghiêm khắc nhưng không hề vô tâm...Ông ấy cũng có tình cảm với những đứa trẻ mồ côi nên đã nhận anh ấy....và một phần cha tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ góp phần được cho gia đình.
-Sao cha cô lại nghĩ thế?
-Bởi vì , không có trại mồ côi nào lại đi đuổi cổ trẻ em đi cả, chắc hẳn là phải có một lý do nào đó....
-Lý do?
-Vâng, là năng lực của anh ấy , có vẻ họ sợ rằng nếu để anh ấy lại thì một ngày nào đó năng lực của anh ấy sẽ gây rắc rối cho họ.
-Thế, tên Dazai đó có giúp ích được gì cho gia đình cô không?
-Dĩ nhiên là có, anh ấy rất mạnh , ngay khi tập luyện đã có thể giết được rất nhiều người và khả năng vô hiệu hóa năng lực của anh ấy cũng giúp được rất nhiều.
-Thảo nào , hắn lại có thể mạnh lên được nhanh như thế....Kể từ khi vào Mafia Cảng , hắn đã giết được rất nhiều người.
-Anh ấy chính là tài năng của gia đình tôi , nhưng mẹ tôi đã bỏ rơi anh ấy, khi quay về cha tôi đã giết chết bà ta.
-Sao ông ấy lại làm thế?
-Cha tôi không cần những con người vô tâm và hèn nhát như thế, chỉ vì đó không phải là đứa con ruột của bà ta, đã vậy còn chưa chính thức được sát nhập vào dòng họ cho nên bà ta đã không ngại bỏ rơi anh ấy và lo cho bản thân mình trước. Đúng là một con người đáng để bị khinh bỉ. Mẹ tôi đã làm mất đi tài năng của gia đình tôi , cho nên cha tôi không thể tha thứ , ông ấy không cần tình yêu với một con người như thế.
-Sao ông ấy không kiếm người khác?
-Bởi vì trường hợp bị bỏ rơi rất ít , hiếm khi tìm được lắm. Mà việc anh ây bị đuổi ra khỏi trại mồ côi cũng giống với Atsushi-san.
-Atsushi?
-Là người hổ mà Mafia Cảng đã từng muốn bắt ấy.
-À, tôi hiểu rồi. Ngay ngày cô nghe được tin Dazai đã bị mẹ cô bỏ rơi , cô đã có được năng lực đó , đúng không?
-Vâng.
-Nếu cha cô không giết mẹ cô thì cô có làm thế không?
-Có lẽ....tôi sẽ giết bà ta.
-Vậy à?
-Vâng . Có vẻ anh đang nghĩ đó là một quyết định không đúng đắn . Nhưng tôi thì không thấy thế. Bởi vì , trước khi chết mẹ tôi đã nói rằng "Em sẽ làm tất cả để chuộc tội, nếu muốn giết em thì anh cứ làm đi , bởi vì em đã bỏ rơi thằng bé cũng đồng nghĩa với việc em giết chết nó và hành động đó được coi là phản bội dòng họ".Cho nên là dù có không giết bà ta đi chăng nữa thì mẹ tôi cũng sẽ tự sát.
-Tôi hiểu rồi....Vậy thôi , cô về đi..không thôi tên Dazai mà tìm thấy cô ở với tôi là rắc rối hơn đấy.
-Vâng. Vậy thì, tạm biệt , Nakahara-san.
-Cô bắt đầu gọi tôi cái kiểu lịch sự đó từ khi nào vậy?
Hinari mỉm cười và nhìn Chuuya.
-Aa, tôi nghe nói là Mori-san đã nuôi dưỡng anh ấy à?
-Boss? À....Đúng thế.
-Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông ấy nhé và cả việc trả ơn nữa.
-Ờ, tôi biết rồi , cô mau đi lẹ đi.
-Cảm ơn anh , tạm biệt.
Hinari nói xong và quay đầu chạy về phía trước.
-Thật là....Ngươi có đứa em gái dễ thương và tận tình thật đấy, Dazai.
25/12[7:30]-Tại nhà Dazai.
-Mau dậy đi , Onii-chan.
Hinari nói và quăng chiếc chùy dây đến chỗ kế đầu Dazai.
-Hửm......Kyaa! Em làm gì thế? Nguy hiểm quá.
-Tại anh không chịu dậy cho nên em mới làm thế.
-Mau dậy đi.
-Vâng ~
[7:45]-Trước cửa văn phòng thám tử vũ trang.
Hinari tới trước cửa, cô vừa mở cửa ra thì.
-Giáng sinh vui vẻ , Hinari-san.
-Hể? Naomi-san?
-Đây. Tặng cậu đó.
-Ừm.
-Mở ra đi.
Cô bắt đầu mở chiếc hộp ra.
-Ể?Bánh Kinako?(Bánh đậu nành của Tohka trong Date A Live)
-Ừm, tớ có liên lạc với bạn của cậu và biết được cậu thích cái này.
-Bạn tớ ? Ai thế?
-Một bạn tóc hồng đeo kính khá là dễ thương.
-Hể? Kuriyama-san?
-Sao cậu quen được thế?
-Tớ quen cậu ấy trong một buổi triển lãm cây xanh bonsai của các trường cao trung trên toàn nước đấy.
-Không phải là nhiều người lắm sao? Mà cậu gặp được cũng hay đấy.
-Cao trung Shikagumi xếp trước trường của tớ mà.
-Vậy à?
-Ừm.
-Cảm ơn nhé, cậu tự làm đúng không?
-Ừm.
-Quả nhiên , ngon thật.
-Hể? Thật không?
-Ừm.
-Cảm ơn cậu , Hinari-san.
Dazai đang ngồi ở góc phòng và mở hộp bento ra .
-Này, Hinari-chan.Em có cho nấm vào à?
-Vâng.Nấm độc đấy.
-Thật không? Cảm ơn em nhiều ....Idatakimasu.
-Bị lừa rồi nhé.
-Cay.....Cay ...Cay quá!
-Hihi....Đồ ngốc.
-Em tàn nhẫn quá đấy.
-Thêm một chút bất ngờ vào hộp bento 🍱 chẳng phải là việc nên làm sao?
-Đúng là thế.....Nhưng, em tàn nhẫn thật.
-Em gái anh không bao giờ hiền lành như anh nghĩ đâu.
-Mồ.....Tàn nhẫn....tàn nhẫn quá đi.
-Đúng rồi, Naomi-san.
-Gì thế?
- Cái này , tặng cho cậu.
-Là gì thế?
-Mở ra đi rồi cậu sẽ biết.
Naomi mở chiếc hộp ra và nhìn chăm chú.
-Cái này là....
-Tớ mua nó ở một cửa hiệu nổi tiếng trên Nagasaki đấy.
-Tuyệt quá.....Cái vòng kết nối này tớ đã muốn có nó từ lâu lắm rồi.....Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hinari-san.
-Ừm.....Không có gì đâu. Bây giờ cậu đã có thể lôi Tanizaki-senpai đi đâu cũng được , cũng không cần phải lo anh ấy thoát, nó cứ như là một chiêc còng tình yêu vậy....Chỉ có cậu mới có thể mở nó ra thôi , nếu cậu muốn thì cứ việc ra lệnh cho nó mở thôi.
-Ra lệnh? Làm thế nào?
-Thì "vòng kết nối mau mở ra"....là nó sẽ tự động mở...nhưng phải là giọng của cậu thì mới được.
-Nghe cứ như câu thần chú vậy, mà tớ thích lắm ...cảm ơn cậu nhé.
-Không có gì.
Vừa lúc đó...Rampo mở cửa mạnh tay , đến mức có thể nghe như sập nhà.
-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng , Rampo-san .." Hinari đứng dậy và cuối đầu"
-Giáng sinh vui vẻ nhé, Hinari-chan.
-Vâng.
-Cái này tặng em.
-Vâng.
Cô mở chiếc hộp khá là quái dị của Rampo ra và nhìn vào trong.
-Cài tóc?
-À....anh nghĩ nếu em cột lên sẽ khá là hợp ấy mà....Nào, quay qua đây đi.
-Vâng.
Rampo cầm cài tóc và cột lên tóc cô.
-Ara...Quả nhiên là vậy mà.
Bỗng nhiên Rampo rợn gáy và quay sang nhìn Naomi.
-Gì thế?
-Rampo-san có vẻ như là thích Hinari-san rồi nhỉ.
-Làm gì có .
Vừa lắp bắp Rampo quay lại cột tóc cho Hinari. Cùng lúc, Dazai cũng nghe thấy và quay sang nhìn Rampo với ánh mắt thận trọng.
-Rampo-san, Hinari-chan là của tôi anh không có cơ hội chiếm được em ấy đâu.
-Xong rồi đấy.
-Vâng.
-À.....nãy cậu vừa nói gì?
-Đẹp thật, cảm ơn anh....Cái này giống với của Ram và Rem quá. Về tới nhà họ mà thấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm. (Thêm một chi tiết chế nữa trong lúc tui đang suy nghĩ linh tinh là Ram và Rem tới làm maid cho biệt thự của Hinari ở Nagasaki.)
Cô gỡ xuống và cất vào trong hộp.
-Rampo-san , cậu không nghe gì hết à? Đừng có mà chiếm lấy em gái—
-Thôi đi, anh đừng có mà làm trò nữa, Rampo-san đừng xó nghe anh ta nói nhảm nhí.
-Ờ.
-Có quà cho anh đây.
-Là gì vậy?
-Mở ra đi.
-Ồ.....Là kính này....Cảm ơn nhé, Hinari-chan.
-Vâng.
-Ara, vậy là rõ rồi.....
-Rõ gì cơ, Naomi-san?
-Rampo-san vui vẻ đến thế chỉ vì nhận được chiếc mắt kính của Hinari-san tặng cho , vậy là có vấn đề rồi. Trước giờ anh cnhận đồ của chủ tịch thôi mà.
-Th-Thì là.....tại chưa có ai tặng quà giáng sinh cho anh...
-Chém gió 🍃
[8:25]
Yosano đang bước vào văn phòng thám tử vũ trang.
-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng , Yosano-sensei....
-À, chào em Hinari.
-Em có quà cho chị đây.
-Hửm? Là gì vậy ta?
Hinari rút trong túi một con dao lớn và dài bằng cái bàn làm việc đang quấn trong dải băng trắng đưa cho Yosano.
-Đây ạ.
-Ồ........Tuyệt thật.......Cái này mà mài dao là tốt lắm đấy.
-Vâng .Nếu chặt thịt thì nó cũng khá tốt đấy ạ.
-Hể ? Thật không? .......Thế thì phải kiếm xem có ai bị thương không cái đã.
-Chị chờ một chút.
Hinari quay sang Rampo đang mải mê với cái kính được cô tặng và gọi anh.
-Rampo-san....Em nhờ anh việc này được không?
-Gì thế?
-Đến đây đi ạ.
Rampo bước tới, Hinari dùng tay đấm vào anh một phát mạnh khiến anh bay đi và tạo thành một viên đạn trong lòng bàn tay và bắn tới chỗ Rampo.Kết quả là anh bị thương thêm lần 2 vì viên đạn cô bắn ra trước khi văng vào tường và làm thủng một lỗ.
-Giờ thì có người bị thương rồi đấy , Yosano-sensei.
-Tốt lắm, giờ thì thử đồ nghề mới thôi nào.
Vừa nói , Yosano vừa gỡ số băng xung quanh con dao và đặt nó lên vai.
-Đi thôi nào , Rampo. Cậu là người mở hàng cho đồ nghề mới của tôi đấy.
-Kh-Không.....Không đời nào....Cứu anh với , Hinari-chan.
-Anh đi vui vẻ, Rampo-san. *vẫy tay*
Trong lúc đó thì mắt Naomi đã thẳng tắp còn Atsushi và Dazai thì đang ôm nhau và run lên vì sợ hãi.
-Naomi-san?
-Kh-Không......Không có gì đâu.
-Hinari-san đáng sợ quá....Dazai-san...
-Anh không ngờ Hinari-chan lại tàn nhẫn tới mức đó.
Lúc đó Hinari bắt đầu rút ra chiếc chùy dây cô thường dùng để tra tấn Dazai ra. ( Cái chùy thì không biết là rút ở đâu , chỉ biết là rút ra từ một nơi nào đó trong không khí thôi:v)
-Mấy người có im ngay không? Hay là muốn...."Hinari giơ chiếc chùy lên"
Cô đập thẳng chiếc chùy về phía trên gần sát đầu Dazai.
-Anh thành thật xin lỗi , Hinari-chan.......
-Tôi chưa hề nói gì hết....tôi chưa nói gì hết đấy , Hinari-san....
-B-Bình tĩnh đi....Hinari-san....
-À, Naomi-san.....
Cô cất chiếc chùy đi (cũng chẳng biết cất đi đâu:v) và bắt đầu ngồi xuống bàn làm việc và mở laptop lên.
-Onii-chan , mau ăn hết hộp bento đi , bỏ là em đập anh đấy.
-Vâng!
-Atsushi-san.
-Vâng! Gì thế ? Hinari-san?
-Lại đây.
-Etou.......Có chuyện gì thế?
-Đợi sau 3 giây tôi sẽ nói cho cậu.
-Vâng?
Vừa lúc đó...có tiếng hét của Rampo phát ra từ phòng ý tế....Tiếng hét khá là khủng hoảng...có thể coi là làm sụp nhà được.
-Kh-Khôngggggggggggg..........Kyaaaaaaaaaaaaa......
3 giây sau.
-Được rồi , bắt đầu thôi.
-V-Vâng.
-Đây.
-Hể? Điện thoại?
-Lần trước diện thoại của cậu bị bể trong lúc đấu với Akutagawa rồi còn đâu....Tôi tặng cậu cái mới đấy.
-Tôi thành thật cảm ơn, Hinari-san.
-Ừm...Không có gì đâu.Aa, phải rồi...Kyouka-chan.
-Vâng?
-Cái này...cho em đấy....
Kyouka nhận lấy và mở ra....
-Em thích chứ.?
-Vâng.......Quả cầu tuyết hình cây hoa anh đào rất đẹp ạ. cảm ơn chị nhiều.
-Ừm.
[20:00]-Tại sân vườn ở ký túc xá.
-Onii-chan.
-Sao thế, Hinari-chan?
-Etou....Cái này tặng anh.
-Cái gì thế? Sách à?
-Vâng.
-Cái này là.....cuốn " Những phương pháp tự sát hiệu quả " có 1 không 2 được những người ủng hộ tự sát yêu thích đây mà.
-Em tặng anh à?
-Tất nhiên rồi.
-Cảm ơn em nhé .
-Vâng. 'Thực ra cuốn đó là "Những phương pháp tra tấn đau đớn và hiệu quả nhất"mà mình đã nhờ Kuriyama-san mua , nó chỉ có hàng ở Nagasaki thôi , cũng may là mình sửa lại bìa sách và chữ rồi.' "Hinari thầm nghĩ"
-Tuyệt vời.
-"Anh không chết được đâu , cuốn sách này sẽ thay em tra tấn anh".
Hinari nhìn Dazai và mỉm cười.
-Onii-chan , Giáng sinh vui vẻ.
-Em cũng thế.
-Anh không có quà gì tặng em , nên là.....Tối nay....anh nằm chung với em được chứ?
-Hả?Hể....À.......Etou....Vâng.
-Anh vào nhà trước đi. Em đi ra ngoài mua ít đồ ăn.
-À, ừm....Em đi đi....Tên lùn đó....chắc Noel năm nay lại ra đường đi chơi một mình cho đến khuya mà không mang theo khăn choàng. Chắc lại cảm nữa rôi đây.
-Anh đang nói đến ai thế ạ?
-Không có gì đâu, em đi mau đi.
-Vâng. "Chuuya là cái chắc , chỉ có anh ta lùn thôi"
Đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi mua đồ thì Hinari gặp Chuuya đang đứng ở phía bến cảng.
-Át xì, lạnh quá. Có lẽ mình nên về thôi , năm nào cũng thế.
-Nakahara-san?
-Hinari à? Cô làm gì ở đây thế?
-Không có gì, chỉ đi ngang qua thôi. Anh làm gì ở đó một mình vậy?
-À, cũng không có gì ......Đi dạo chút thôi.
-Xạo quá đi.
-Hả?
-Đây.
Cô tiến gần tới Chuuya và chồm lên người anh và khoác chiếc khăn len màu đỏ vào cổ anh.
-Này, Hinari, cô đang làm gì —
-Xong rồi đấy.
-À....
-Thế nào?
-Ấm thật.
-Vậy à.
-Cái này là.....
-Tôi nghe Onii-chan kể hết về việc anh làm vào giáng sinh hằng năm sau khi anh ấy rời khỏi Mafia Cảng. Coi như đây là quà giáng sinh cho anh đi.
-Tên khốn Dazai.....Ta sẽ đập chết hắn.
-Vậy à.
-Ừm.....Anou....
-Hửm?
Đột nhiên, Chuuya ôm lấy cô.
-Hể? Anh làm gì —
-Cảm ơn cô....Lâu lắm rồi, tôi....
-Hể?
-Mới có được cái cảm giác này, nó thật sự rất là ấm áp.
- Cái gì —.......Ah......Tôi hiểu rồi. Đã 4 năm rồi anh không thấy được cảm giác này rồi....đúng không, Nakahara-san?
-Ừm.
-"Anh ta đang khóc?"
-Cảm ơn cô.
-Anh thực ra là sao?
-Thực ra thì.....tôi luôn giấu kín nó, nhưng không biết sao bây giờ lại.....
-Giờ tôi mới thấy được suy nghĩ của anh nhỉ?
-Ah....Xin lỗi..
-Không sao đâu, đột ngột bỏ ra thì lại thấy đau lắm đấy.
-Xin lỗi....
-Không sao......Mà, đợi lâu quá thì anh ta sẽ phát điên lên mất .......Nakahara-san, cái đó anh giữ cẩn thận nhé...Tạm biệt.
Hinari quay đầu lại và chạy về phía cửa hàng tự động .
-Ghen tị quá. Em gái của ngươi tuyệt thật đấy, Dazai. Cô ấy cứ như là thiên thần vậy.
[20:15] - Tại nhà Dazai.
-Onii-chan , em mua về rồi đây..........Hể? Anh đang làm gì thế?
Mặt Dazai thì tái tím , khá là đần độn và cứ như là một thằng tâm thần.
-Ya~, Hinari-chan.
-Anh đang làm gì vậy?
-À....thì , trước khi đọc cuốn sách em tặng thì anh quyết định thực hiện nốt chương cuối của "Hướng dẫn tự sát đầy đủ"....và không giống như lần trước, thế giới bên kia phiên bản này còn lung linh huyền ảo hơn nhiều.
-"Phiên bản, lung linh , huyền ảo?"
-Tóm lại là.......anh muốn ăn đòn vào đêm giáng sinh à?
-Ô, còn có cả pha lê và nhũ thạch nữa này.....
-Anh....
Vừa nói và Hinari lại tiếp tục hành động cũ là rút chiếc chùy dây ra.....(lần này cũng chẳng biết là rút ở đâu:v)
-Đi chết đi là vừa. " Hinari quăng  chiếc chùy vào thẳng mặt Dazai"
-Ara....có cả 2 tinh linh bay tới nữa kìa.....a rế, khoan đã ......đó là....Khôngggggg......
2 phút sau:
-Đã tỉnh chưa?
-Vâng~
-Thật là....
-Bầm hết cả mặt rồi này , Hinari-chan.....Em mạnh tay quá.
-Thế là còn nhẹ đấy, lần sau em đưa anh vào chỗ Yosano-sensei xếp xương lại bằng đồ nghề của cô ấy luôn bây giờ. Chứ không có hiền như Kunikida-san đâu.
-Hừm....Oa, đau quá.....
-Này, mau ăn đi.
-Ngoằm.....Hừm.....Ngon hơn đồ của Hinari-chan nấu nữa đấy.
-....." Chùy xuất hiện"...(Gato:v)
-Anh biết rồi....Xin lỗi, anh khen nhầm!....Hinari-chan nấu còn ngon hơn.
-Đây.....Cái thứ rượu đắt kinh người đây.
-Hể? Cái này rẻ thế mà, có 2000 yên thôi.
-Tại anh giàu nên mới thấy rẻ.
-Hể? Không phải chứ....Hinari-chan ở biệt thự cơ mà...Đương nhiên là giàu hơn anh rồi.
-À rế, sao anh biết?
-Bạn của Naomi-chan nói với em ấy và em ấy nói với anh.
-Kuriyama-san , lầy vãi!
-Ahaha.....
-Gì chứ?
-Không có gì.
[22:45]
Hinari đang nằm trên giường và bấm điện thoại Iphone 5S , vì Yokohama là nơi ưa thích sử dụng loại điện thoại gập và nó cũng thích hợp cho đời sống giản dị của họ, nói cho gọn là họ thích những thứ giản dị.
-Hừm....
Cô lướt trên một trang mạng xã hội và thấy ảnh của các bạn cô trong trường đang tụ tập vui chơi ( Các bạn: Kuriyama Mirai, Nase Mitsuki , Nase Hiromi , Shindou Ai và Inami Sakura....trong Kyoukai no kanata hết:v)
-Kuriyama-san ........Đang tập trung vui vẻ quá nhỉ....Không có tớ cậu không thấy buồn sao?.....Khó chịu thật ( Fuyukai desu~) .....Ít nhất cũng phải gọi điện cho tớ chứ......
Vừa lúc đó , có tin nhắn gửi tới.
-Hửm....Kuriyama-san?
*Người gửi: Kuriyama Mirai
Tin nhắn: Chào buổi tối , Hinari-san , cậu bây giờ thế nào....Tớ và mọi người đang chơi đùa vui vẻ lắm.....Nếu có cậu thì có vẻ sẽ vui hơn...Nhưng mà.....Mà, Hiromi-senpai chọc Mitsuki-senpai làm chị ấy điên và lấy bánh đập vào mặt anh ấy làm cho Kanbara-senpai bị dính bánh theo luôn. Nói chung là rất vui nhưng thiếu vắng cậu tớ thấy sao sao ấy.....Mà, cậu đừng lo cứ tận hưởng giáng sinh ở Yokohama thật vui vẻ nhé....Tớ sẽ đợi cậu về....Nhớ gửi tin nhắn cho tớ nhé!*
-Kuriyama-san........*gửi tin nhắn: Cảm ơn cậu , tớ xin lỗi vì không về được , tớ sẽ mua quà cho cậu coi như là bù đắp , các cậu cứ vui vẻ , tớ.....cũng đang rất vui.....cho nên là đừng lo* "gửi"
Cô nhắn rồi gửi và quay sang bên trái , đột nhiên cô nhìn thấy Dazai đang nằm bên cạnh mình.
-Hể? O-Onii-chan?
-Ya~....Anh chưa nhìn thấy gì đâu...Tiếp tục đi.
-Chém gió nữa là coi chừng đầu anh bay luôn đấy.
-Haha...Xin lỗi....Em bây giờ có nhiều bạn bè nhỉ.....Có vẻ như là em đã thay đổi rồi.
-Có lẽ vậy.....Thế, anh lên đây làm gì?
-Thì.....thực hiện quà tặng....
-"Thực hiện quà tặng"...Anh nghĩ đâu ra cái từ đó thế, chưa nghe bao giờ...
-Haha....Thì đúng là vậy mà.
Cô để điện thoại lên đầu giường và bắt đầu nhìn Dazai với ánh mắt cẩn thận mấy tên biến thái.
-Đây.
Dazai ôm cô và kéo chặt vào người anh, đầu của Dazai có vẻ như là cao hơn cô và điều đó làm cho nó trông giống như anh đang ôm sát cô vào trong lòng vậy.
-Onii-chan?
-Suỵt.
Tay Dazai đặt lên môi cô một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
-Yên lặng và mau ngủ đi.
-Hể?
Mặt Dazai lúc này có vẻ hơi ửng đỏ và anh đang cố gắng cuối đầu xuống.
-Onii-chan?
Dazai im lặng và không trả lời.
-Em hiểu rồi.
Cô bắt đâu nhắm mặt lại và vùi mình vào người Dazai.
-"Quả nhiên , ấm áp quá đi. Đúng là món quà giáng sinh tuyệt vời".
26/12 [8:30 Sáng]
Ánh sáng chiếu vào cửa sổ và mặt của Hinari, cô bắt đầu mở mắt , có cái cảm giác chật chội cứ như ai đang ôm mình.
-Onii-chan?
Dazai vẫn còn đang ngủ , cô chưa từng thấy anh ngủ đến giờ mà vẫn chưa dậy....Va hơn thế nữa, nhìn mặt anh lúc này bình yên hơn hết cả.... Cô bắt đầu vén phần tóc trên trán anh ra và hôn lên đó một cái.
-Cảm ơn anh.
-U-Uh...
Dazai đột nhiên thức dậy.
-Hinari-chan ......Em...
Dazai sờ lên trán anh với cái khuôn mặt coi như là đang ngại ngùng.
-À......E-Em chưa có làm gì hết.
-Haha....Hạnh phúc ghê...Cảm ơn em nhé.
-A....V-Vâng.
-Nhưng mà, em đấy nhé....
Vừa nói anh vừa tiến lại gần sát khuôn mặt của Hinari.
-Hể? Onii-chan?
-Cứ vừa tsun mà lại vừa là Yandere đấy.....
-Hể?
Cô nhìn vào chai rượu sake ở góc bàn và hốt hoảng lên..
-Thôi chết.
-Dễ thương thật.
Sau đó Dazai hôn Hinari (dạng kiss) với khuôn mặt hết sức hài lòng , gần như là tình cảm anh em thật.
-Kyaaaaa.......A-Anh , vừa làm gì thế hả?
Cô vừa lúng túng vừa đập Dazai bằng chùy.
-Đau...Anh tỉnh rồi, dừng lại mau!
-Đêm qua anh uống rượu nhiều quá cho nên còn dư hơi cồn à?
-Có vẻ là vậy. Nhưng , anh chỉ muốn trả ơn em bằng việc đó thôi. Anh chẳng còn cách nào khác, cho nên là tha cho anh nhé. *xoa đầu*
-Ah,.........À, Vâng.Chỉ lần này thôi nhé. " Biểu cảm hết sức vui vẻ và hài lòng"
-Tốt quá.
-Nhưng mà.....muộn lắm rồi đấy.
[9:59] -Tại văn phòng thám tử vũ trang.
Cô vừa chạy lên cầu thang lạch bạch và mở cửa mạnh ra .....
-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng , Hinari-chan . Em tới sau một phút nữa là tới trưa rồi đấy.
-Chào buổi sáng , Rampo-san.
-Ya~....Atsushi-kun ....Hôm nay cậu hăng hái nhỉ.
-Hể ? Em bình thường mà....Anh mới là người hăng hái đấy , Dazai-san. Nhìn vui vẻ quá trời.
-V-Vậy sao? Xin lỗi nhé, chỉ là tôi vừa mới....
-Vừa mới.....?
-À.....Không có gì đâu...Đừng để ý.
Hinari vẫn tỉnh bơ bước vào bàn làm việc và ngồi xuống mở laptop lên , làm việc như thường lệ.Atsushi...nhìn sang cô và hỏi.
-Cái gì làm cho Dazai-san vui vẻ đến thế vậy?
Cô bắt đầu dừng nhấn bàn phím và im lặng sau đó quay sang Atsushi với gương mặt lạnh lùng và tỉnh bơ.
-Không có gì.....Hôm qua uống rượu nhiều quá nên lên cơn thôi.
-Vậy ạ.
Dazai đang đứng với gương mặt tái mét và lạnh toát mồ hôi vì sợ Hinari nói ra.
-Sao thế, Dazai-san?
-Kh-Không....Không có gì hết.
-Vậy sao.....Ể? Hôm qua.....
-Đúng rồi, Hinari-san......bữa giờ cậu ở đâu thế? " Naomi lên tiếng thẩm vấn".
-Ở đâu thì.....Nhà của Onii-chan chứ đâu.
-Hể? " Rampo ngơ ngác"
-Thì đó.....Hôm đưa tôi điện thoại của anh ấy thì ắt hẳn cậu phải biết chứ, Atsushi-san?
-Đúng rồi.....Tôi quên mất.
-Hèn gì...."Haruno lên tiếng"
-Hể?
-Người của em ấy toàn mùi của Dazai không à, ngửi là biết liền.
Sau khi nghe câu đó xong , Rampo câm lặng, Kunikida đã chuẩn bị đập Dazai, Naomi thì đang cười một nụ cười nham hiểm....Kenji thì vẫn như thường vui vẻ và năng động, Haruno vẫn đứng yên và chỉnh kính lại, Tanizaki thì mắt thẳng tắp. Atsushi cũng thẳng tắp theo.Kyouka vẫn như thường.Vừa lúc đấy, Yosano bước vào phòng ý tế và nói với một giọng đầy nham hiểm.
-Ara, có chuyện gì xảy ra với trợ lí của tôi thế này, em cứ nói ra , ta sẽ băm hết.
-.....
Rampo đeo kính vào và chỉnh lại trong im lặng, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía Dazai. Kunikida lên tiếng trước tiên.
-Dazai, Cậu......đã làm gì thế hả?
- Gì cơ........Tôi vô tội mà.
-Cái gì mà vô tội hả Dazai , tôi sẽ dùng Siêu lý luận điều tra xem cậu làm gì với Hinari-chan.
-Hinari-san, Dazai-san đã làm gì cậu thế , nói tớ nghe. "Naomi vừa hỏi kèm theo một khuôn mặt thân thiện"
-Dazai-san, tôi không ngờ anh lại....."Atsushi đã cạn...."
-Em lại thấy họ không có gì đáng nghi cả.
-Ngây thơ thế là tốt đấy....Kyouka-chan. " Tanizaki cũng cạn..."
-Mọi người sao thế? " Kenji hỏi tỉnh bơ"
-Không nên hỏi nhiều quá đâu , Kenji-kun , sẽ không tốt đâu. " Haruno giải thích + khuôn mặt thân thiện"
Yosano xách con dao bự chảng mà Hinari tặng lên vai.
-Nào, tôi sẽ xếp xương lại cho cậu bằng con dao này , Dazai.
-Mọi người , bình tĩnh đi ....Thực ra là anh ấy chỉ ôm em ngủ và.....*iss em thôi.
Sau đó , cả văn phòng trừ Haruno và Kenji ,Tanizaki, Atsushi và Kyouka ra thì còn lại lao vào đánh Dazai.
-Hả? Cảm ơn em nhé , Hinari. Giờ thì, tới giờ xếp xương rồi.
-Ara, ngọt ngào quá đi * Naomi xuất chiêu : "Cú tát công lí"*
-Yosano-sensei , cho tôi mượn lưỡi cưa của cô."Rampo ra tay"
-Đây.
-Chuẩn bị chết đi, Dazai.
-Dazai.....Cậu chết với tôi "Kunikida hét to"
-Đừng mà.....Dừng....Dừng lại....Hinari-chan cứu anh....
-Em không cứu được đâu. Ahihi...
                   ---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 6 kết thúc trong hạnh phúc...Thực ra thì chương sau có liên quan đến Dazai và Chuuya đấy nhé , nồng thắm lắm. Ai muốn chap sau có sự nồng thắm rực rỡ họp ý để mình viết nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.
-Chương 7 đặc biệt lắm đó. Đón xem nha.
~Kuriyama-san~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro