преследовать

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/04/20XX - Mafia Cảng thông báo:

[Quản lý Mafia Cảng - Nakahara Chuuya đã hy sinh trong cuộc chiến ngăn chặn Fyodor Dostoyevsky, hiện không tìm thấy bất kỳ manh mối nào của Nakahara Chuuya]

_________

Nakahara Chuuya, một người con trung thành nơi Mafia Cảng.

Nakahara Chuuya, đứa trẻ của Ozaki Kouyou.

Nakahara Chuuya, viên ngọc bội đắt giá bị giam lỏng của Boss Mafia Cảng đương nhiệm, Dazai Osamu.

Không hề có tang lễ...chuyện này là sao chứ?

Vì...chẳng ai tin Nakahara Chuuya đã chết cả. Nỗi ám ảnh với tên Nakahara Chuuya là quá lớn, đến nỗi nó có thể tạo ra một câu chuyện riêng cơ mà, bất kỳ điều gì. Miễn Nakahara Chuuya không chết...

_________

Tôi là thành viên mới của Mafia Cảng, tôi không biết Nakahara Chuuya là ai, sao người nói khuất, người bảo không?

__________

Ozaki Kouyou - 'Ane-san thân yêu'

"Đứa trẻ yêu quý của ta chưa chết, đừng hồ đồ nữa, thằng bé là do ta huấn luyện, không thể hy sinh dễ dàng như vậy được, đứa trẻ đáng yêu ấy chỉ đi chơi đâu đó thôi, nhỉ? Chuuya đáng yêu của ta? Mau về nào, ta vừa mua một loại trà rất thơm muốn uống cùng ngươi đấy. Hôm nay là sinh nhật ngươi mà nhỉ?"

Đầu dây bên kia sẽ không trả lời đâu, sao người cứ liên tục gọi cho một người đã khuất vậy chứ?

__________

Akutagawa Ryunnosuke - 'Đứa trẻ ngốc nghếch, đáng thương'

"Nếu mở miệng nói Chuuya-san đã chết, ta không ngại xiên ngươi bằng Raishoumon đâu. Chuuya-san là người thầy ta hết mực tôn trọng, nếu nói anh ấy chết, chi bằng ngươi nên chết đi. Anh ấy chỉ đi làm nhiệm vụ xa thôi, Chuuya-san ý."

Nếu người tên Chuuya của anh đã khuất, cớ sao anh lại ngồi trong phòng như một kẻ vô hồn?

___________

Mori Ougai - 'Boss tiền nhiệm đáng kính'

"Nakahara Chuuya? Không phải cậu ta đang có nhiệm vụ bên Anh do Dazai-kun điều đi sao? Chết? Đó không phải chuyện đáng để đùa đâu, các biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta, ta còn chưa khám phá hết mà?"

Bos tiền nhiệm, sao cứ phải nhìn đi nhìn nhìn lại một lý lịch mà ngài Dazai đưa ngài, của Nakahara Chuuya sao?

___________

Elise - 'Tiểu thư dễ thương màu nắng'

"Chuuya, anh ấy đang đi mua bánh can cho ta đấy, có vẻ ở thành phố Yokohama hết rồi nên anh ấy đến Kyoto mua cho ta chăng? Phải mau giục anh ấy về đi, lâu nay anh ấy chưa đưa ta đi chơi mà."

Elise tiểu thư, sao cứ vừa nói vui vẻ mà nước mắt cứ rơi thấm đẫm con búp bê với mái tóc cam cùng đôi mắt xanh trên tay kia vậy?

__________

Michizou Tachihara

"Sếp chẳng phải lại đến Lupin cùng Dazai-san sao? Dạo này không gặp sếp làm tôi rất nhớ đấy. Nếu khi sếp về hãy nói cho tôi nhé, để tôi ôm sếp làm lòng cho đỡ nhớ."

Tachihara-san? Cứ cười với chính bản thân trước cái gương dán đầy hình người mà được gọi là sếp là sao?

__________

Dazai Osamu

"Yêu thương của tôi mãi chưa trở lại, bộ chuyến công tác ấy dài lắm sao? Tôi nhớ yêu thương lắm rồi đấy, nhớ mái tóc cam mặt trời cùng đôi mắt xanh màu trời. Bộ yêu thương không nhớ cách tôi yêu thương cậu ấy mỗi đêm sao? Tôi nhớ cậu lắm rồi đấy yêu thương."

Boss, sao lại trở nên điên cuồng tự lẩm nhẩm một hai tiếng là 'yêu thương' với chiếc áo choàng của mà ngài lấy từ tủ của quản lý vừa khuất vậy? Quản lý vừa khuất là 'yêu thương' của ngài sao?

__________

Hôm nay đến tổ đội của tôi điều tra về cái chết của quản lý vừa khuất, tất cả đều đổ nát cháy rụi, trừ một căn phòng. Nhận lệnh điều tra bất cứ thứ gì làm nghi ngờ, tôi nhanh chóng đi vào trong, tay cầm sẵn khẩu súng, tôi run quá.

Mở cửa, trong căn phòng có một người đàn ông đội mũ trắng cùng mái tóc tím than và đôi mắt cùng màu có quầng thâm đang quỳ trước một người rất xinh đẹp.

Nếu so sánh với Kouyou-sama, thật giống, hệt với miêu tả của Elise tiểu thư cùng Boss tiền nhiệm, càng thực hơn khi khuôn mặt đó được dán đầy trên gương phòng Tachihara và bức ảnh trên tay Akutagawa-senpai.  Bằng chứng xác thực cuối cùng chính là miêu tả cùng chiếc áo mà ngài Dazai luôn ôm khư khư trong lòng như một kỉ vật.

Là Nakahara Chuuya - người đem lại ám ảnh cho Mafia Cảng...

Nhìn kĩ lại người kia, không khó nhận ra, chẳng phải hắn là đối tượng trong cuộc chiến mà Mafia Cảng tổng tiến công, Fyodor Dostoyevsky...! Tôi phải chạy về báo cáo cho ngài Dazai ngay.

Có bàn tay chạm vào tôi khi tôi quay người bước đi, mắt tôi mờ quá, không cảm nhận được gì hết.

"Đừng có cố qua về báo cáo với Dazai-kun rằng Chuuya đang ở đây với tôi chứ. Nếu vậy sẽ rất buồn đấy, Chuuya nhỉ?"

Giờ tôi mới chú ý, Chuuya ngồi trên ghế nãy giờ không di chuyển, tuy mất tích khá lâu nhưng vẫn giữ sắc độ hồng hào trên khuôn mặt. Hắn dùng năng lực lên anh ấy!

A! Đau quá!

Có cái gì đấy trong tôi khiến tôi như muốn điên lên, muốn chết cho qua con đau này, Fyodor dùng năng lực lên tôi. Cái năng lực bán sống bán chết của hắn ta!

Tôi vẫn còn muốn báo cáo 'Nakahara Chuuya chưa chết, là bị ám năng lực.' . Nhưng có vẻ là không được rồi.

"Chuuya yêu quý của tôi, xin lỗi để cậu thấy cảnh này, thiên thần à...Cậu sẽ bên tôi mà nhỉ? Mãi mãi nhé, thiên thần..."

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy, ánh mắt thể hiện sự si cuồng đến điên loạn của Fyodor với Nakahara Chuuya, cùng với cách hắn gọi Nakahara Chuuya là 'Thiên thần'

___________

Nakahara Chuuya là cái gì? Tại sao lại khiến cả Mafia Cảng cùng tên ác quỷ Fyodor Dostoyevsky si loạn đến vậy. Cuối cùng, trước khi chết tôi đã biết rồi... anh là sự ám ảnh màu hồng, Nakahara Chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro