[ Atsushi-Dazai ] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép hờ đôi mắt.

Người nở nụ cười giữa toà nhà cao ngất.

Làn gió nhẹ nhàng ôm lấy người và vỗ về cho nổi cô đơn tuyệt vọng.

Rồi.

Một thoáng bất chợt.

Người gieo mình theo làn gió ấy.

Để lại trong tôi những vết thương rỉ máu.

Và.

Cho đến cuối đời.

Chúng, cũng chẳng bao giờ lành lặn.

Đến cả khi giọt lệ đông đầy mặt biển.

Ngày thành đêm.

Đen thành trắng.

Chẳng còn nơi Yokohama đầy rẫy tranh đấu.

Khi đó,

Tôi muốn nắm tay người.

Vỗ về và xua tan nỗi cô đơn ấy.

Gửi người những nụ cười mà tôi chưa được thấy.

Liệu người có đồng ý không?

"Dazai san"

"Dazai.....Osamu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro