Atsushi và ngày đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi men dọc theo con đường cũ ở Yokohama vào một ngày mưa tầm tã, lập đông rồi, cái lạnh thấu xương len lõi vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tôi khẽ kéo chiếc khăn choàng màu cát vàng qua cổ.

Tính đến nay đã được một năm, một năm kể từ khi người rời xa tôi, rời bỏ tất cả để theo đuổi cái "thú vui" tự sát kia của người. À, hay phải chăng là người đạt thành ước nguyện đi theo ai đó? Thôi, chả biết nữa.

Tôi đứng trước một quán cà ri ngon nhất ở Yokohama, Kyouka bảo lúc trước thường thấy người đến đây mua. Lúc đó tôi còn tưởng người thích ăn cà ri, nhưng sau này mới biết, hóa ra, người mua cho ai đó, một ai đó đã cướp người đi khỏi chúng tôi.

Tôi mua hai phần cơm, rồi khẽ cười, tôi sẽ mua cho ai đó của người thêm một phần.

Người có vui không? Dazai san....

Hiện tại Yokohama càng ngày càng phát triển, tôi nhìn dòng người vội vã dưới mưa, nhìn những đứa trẻ non nớt cười đùa, nhìn những cặp đôi tay nắm tay, có lẽ đối với họ mùa đông năm nay chắc vẫn như bao năm khác, còn riêng tôi, mùa đông năm nay, tôi mất đi người, mất mãi mãi.

Sẽ chẳng còn những ngày đông giá lạnh mà người cùng tôi quay quần bên trụ sở, sẽ chẳng còn những hơi ấm mà người cho tôi từ lần đầu gặp mặt, người đã lấy lại tất cả rồi còn đâu. Thiếu đi hơi ấm của người, tôi lạnh lắm, Dazai san ạ.

Đứng trước bia mộ người, tôi lặng lẽ đặt phần cơm cà ri xuống, tôi buông chiếc ô che cho người, cả phần cơm nữa. Mặc cho từng hạt mưa bao lấy, thấm ướt hết cả quần áo, mặc cho cái giá lạnh xâm nhập vào tận con tim, tôi vẫn chẳng muốn nhìn thấy, kể cả khi người đứng trước mặt tôi, người vẫn phải chịu ướt. Giống như cái lần, tôi vuột mất người.

Nhìn cái tên "Dazai Osamu" được khắc rất đẹp kia, tim tôi lại quặn cả lên, nó đau đến lạ, nhiều lúc tôi nghĩ, đây phải chăng chỉ là một trong những trò đùa của người, rồi như bao lần, người sẽ trở về thôi, đúng không? Dazai san...

"Người sẽ trở về, phải không?" Câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ có được đáp án, hoặc rằng, nó là một đáp án tàn khốc đến chẳng thể chịu được.

Tôi thấy trước mắt mình nhòe đi, giọt nước lăn dài trên má tôi vừa mặn vừa chát, là những đám mây trên cao kia đang khóc sao? sao lại khóc? Chúng chẳng phải được ở bên người rồi sao, Dazai san...

"Tôi nhớ người lắm." Tôi khẽ vuốt nhẹ mặt bia.

Người ở trên kia có nhớ tôi không?

Áp trán mình lên bia mộ người, và Dazai của tôi ơi, hãy cho tôi xin thôi một lần dùng kính ngữ để được gọi tên người, ở nơi tôi không đến được kia, người hãy sống tốt nhé, và liệu rằng, người có đủ kiên nhẫn để chờ một kẻ như tôi không?

Nhưng Dazai ơi, tôi vẫn chờ người dù rằng tất cả xung quanh đều nói người chẳng bao giờ trở về nữa, và lý trí tôi nó cũng bao lần gào thét như thế. Nhưng phải cần biết bao mạnh mẽ để thừa nhận cái chết của người, và khi tôi còn chưa kịp nói lời yêu thì người đã rời xa tôi mãi mãi.

Tôi vẫn sẽ chờ người ở nơi có anh đào nở rộ, tôi muốn đem tình yêu gửi vào cánh hoa hy vọng gió sẽ thổi, anh đào sẽ bay, và lời yêu kia, người sẽ thấy.

Tôi ngồi cạnh bia người thật lâu thật lâu, rồi đến lúc Kyouka cùng Kunikida san đến thì tôi mới phát hiện rằng Yokohama đã ngã chiều tự bao giờ, tạm biệt người và theo họ về trụ sở. Trên con đường nhuộm ánh chiều tà ,dài và đằng đẳng......

*

*

*

Những ngày tôi được ở bên người sẽ chẳng còn nữa.

Đọng lại ngoài tán ô kia chỉ là những hồi ức vụn vặt.

Tôi để cảm xúc mình dâng trào theo nổi nhớ người.

Gửi nhờ vào những giọt mưa.

Thấm đượm vào đất

Rồi biến mất mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro