Nakahara Chuuya và lời yêu bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nakahara Chuuya thích một người.

Thích rất nhiều.

Nhưng mà, chẳng có ai biết, kể cả bản thân Chuuya.

Đó là một đêm mây mù bao phủ, ở một góc trời của Yokohama, xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu, giữa những làn khói bụi mù mịt và tiếng súng đạn loạn xạ là một con người di chuyển nhanh như chớp, người đó có mái tóc màu cam tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh lam sắc bén nhìn ngắm con mồi, và y như rằng chưa đầy một khắc sau, con mồi đã bị hắn tước đi mạng sống.

"Yo, đánh đẹp đó Chuuya~"

"Ố ồ nếu cậu không coi chừng xung quanh thì sẽ bị đạn bắn cho thành tổ ong đó nhé."

"Im đi tên quấn băng lắm mồm." khẽ quát cái người bị thương ngồi bên góc tường Chuuya lại tung cước đá một tên cuối cùng phía sau anh.

"Nhiều đạn như thế mà cậu vẫn không bị bắn trúng." Dazai thở dài và trưng ra cái vẻ mặt kiểu "đáng tiếc thật ấy". Hắn đứng lên phủi nhẹ bụi bám trên chiếc áo choàng đen tuyền.

Chuuya chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chăm chăm nhìn Dazai, không, nếu ai đó tinh tế thì sẽ phát hiện ra anh đang nhìn vết thương trên mặt Dazai, chúng đang chảy máu, rất nhiều. Đây không phải lần đầu Dazai bị thương, cũng không phải lần đầu Chuuya xuất hiện cái cảm giác đó – tức giận, sợ hãi và đau lòng.

Sao lại giận? sao lại sợ? mà sao lại đau?

Bản thân Chuuya cũng chẳng thể hiểu nổi, mà có khi chính anh cũng chẳng muốn hiểu. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy Dazai bị thương, suy nghĩ đầu tiên của Chuuya là muốn giết chết tất cả những ai làm tên đó ra nông nổi ấy, rồi sau đó Chuuya sẽ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang cào cấu, đau điếng cả lên. Và ngay lúc này đây Chuuya cũng thấy như thế.

"Tên đần, mi nghĩ mình còn nhỏ lắm sao? Vấp té ngay trước những cây súng ống đó vui lắm hả? mi biết là nếu mà ta đến trễ thì mi đã bị bắn cho xuống mồ rồi không? mi có biết là ta...." Mi có biết là ta sợ hãi thế nào không? Những lời này Chuuya nghẹn lại ngay cổ họng, không tài nào nói ra được, và ngay sau đó, anh lập tức thay bằng vẻ cáu gắt như mọi khi.

Dazai nhìn Chuuya đang quát tháo trước mặt mình, hắn nở nụ cười như thường lệ. rồi lại cất cái giọng biếng nhác, xem lời Chuuya như gió thoảng qua tai : "Thôi nào Chuuya, tôi biết mà, chỉ là lúc đó có cái gì cứ cản chân tôi ấy."

Không phải Dazai không phát hiện được lời lẽ quan tâm nhỏ nhặt của Chuuya dành cho mình, mà chính vì biết, nên mới không để ý.

Chuuya chẳng thèm đôi co với mấy thứ lời biện minh của tên quấn băng nào đó, anh nhăn mày lấy ra một chiếc khăn trắng muốt từ trong túi quần ịn thẳng lên mặt Dazai, rồi xoay lưng bỏ đi. Chuuya không phải loại người thường mang mấy thứ như khăn tay hay băng cá nhân theo, nhưng chẳng biết tự bao giờ, anh đã vô thức nhét một thứ gì đó có thể cầm máu bên người, nhưng Chuuya biết, nó chẳng phải dành cho anh.

Mafia Cảng có một lời đồn rằng, nếu như Nakahara Chuuya bất thường, nguyên nhân chỉ có một, đó là liên quan đến Dazai Osamu. Ví dụ như Dazai bị thương, Chuuya sẽ cáu gắt hơn bình thường, nhưng đồng thời cử chỉ cũng sẽ dịu dàng hơn bình thường.

Người ta thường nói rằng, khi thích hoặc đã yêu một ai đó, con người ta sẽ học cách nhường nhịn, thậm chí sẽ chiều theo đối phương vô điều kiện, như thể đó là một lẽ tự nhiên. Chuuya nghĩ, nếu là anh, có lẽ anh cũng thế. Nakahara Chuuya vốn chẳng phải một kẻ dịu dàng gì cho cam, nhưng có lẽ yêu là bản năng, và, đối xử tốt với người mình yêu cũng là một bản năng, dẫu cho, lý trí chưa phát giác, nhưng con tim đã hành động tự bao giờ.

"Này Chuuya, nếu tôi nói tôi muốn rời khỏi Mafia Cảng thì sao nhỉ?" - Gương mặt ai đó thoáng vẻ nghiêm túc.

"Ờ, ta sẽ vui lắm nếu mi thật sự thực hiện nó" Lại một lời dối lòng – Chuuya nghĩ.

"Ôi dà, cậu tàn nhẫn thật đó, mà thôi, chẳng cần Chuuya quan tâm đâu, tôi về đây" Dazai làm như không có việc gì, hắn bật người dậy, cười cười rồi xoay người đi mất.

Chẳng biết lúc đó có phải Chuuya hoa mắt hay không, anh dường như thấy vẻ buồn bã trong đôi mắt của ai đó, một mảnh tối tăm. Chuuya đã từng nghĩ, phải chăng lúc đó anh nghe theo con tim mình, và lên tiếng giữ ai đó lại, hoặc ít nhất, Chuuya sẽ hỏi lý do, thì có lẽ mọi chuyện đã khác?

*

*

Dazai đi rồi.

Rời khỏi Mafia cảng.

Là thật, thật như lời hắn nói.

Có cái gì đó nó cứ nghẹn lại ở nơi cổ họng Chuuya. Làm anh chẳng thốt lên được lời nào, Chuuya không đi tìm Dazai, vì anh biết, ai đó đã sớm dự tính rời đi rồi. Ngồi nơi căn phòng tối, lặng lẽ nhắm nháp chai Pétrus, một mình.

"Cạn ly, tạm biệt nào, Dazai, Dazai Osamu.......của ta"

 Mọi thứ bên ngoài cứ rơi vào màn đêm vô tận.

Nếu lý trí của Nakahara Chuuya có cơ hội, nó sẽ hỏi rằng, Nakahara Chuuya liệu có ghét Dazai Osamu không? Liệu có thương Dazai Osamu không? Liệu có yêu Dazai Osamu không? – Có, và nếu có cơ hội, trái tim nơi ngực trái kia của Nakahara Chuuya sẽ trả lời thế. Chỉ là, Chuuya chưa từng cho chúng cơ hội đó mà thôi.

Ở khoảng trời Yokohama, vào cái đêm Dazai Osamu rời đi, có một lời yêu bị lãng quên mãi mãi, ai đó chưa từng nói, mà ai kia cũng chưa từng biết, và hai con người ấy, cứ mãi mãi bỏ qua nhau, như hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau, chứ chẳng hề trùng lập.


Song Hắc ngày nào giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn của quá khứ.

                                                  _____________________________

_29/4/2019_

Chúc cho con người tuyệt vời ấy sinh nhật vui vẻ - Nakahara Chuuya.

( có nên chúc cho anh cao hơn không nhỉ ? =)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro