One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đến hôm nay là Takiji đã mất tròn một năm rồi đấy"

  Lời nhắn của Mushanokoji chỉ vỏn vẹn có vậy, Shiga cũng chẳng buồn trả lời. Mà nhắc vậy thôi, Musha thừa biết Shiga còn nhớ kĩ chuyện này hơn cả Musha nữa, nhưng mà cậu vẫn cứ nhắc, cẩn thận là thói quen của cậu rồi.

Vài ngày trước khi lời nhắn vô dụng của Musha gửi đến Shiga, thì Shiga đã giở sổ ra, đếm từng ngày cho đến ngày hôm nay. Shiga Naoya đã đánh dấu ngày này trong sổ từ một năm trước, anh không muốn nó chìm nghỉm giữa núi công việc lúc nào cũng đang chờ anh. Anh sợ mình sẽ quên, dù anh biết mình sẽ không quên, vì anh có muốn quên, thì cũng không thể.

Vì hôm nay, là ngày 20/2/1934

Tức là tròn một năm, sau ngày Takiji mất.

Shiga khoác chiếc áo khoác trắng, đi xuống phòng khách. Giờ chỉ còn mình anh ở nhà.Shiga cũng thích những phút yên tĩnh, nhưng hôm nay sự yên tĩnh vắng lặng chỉ khiến Shiga thấy cô đơn.

-Đồ ngốc, bao nhiêu tuổi mà còn nghĩ ngợi lung tung thế này chứ?- Shiga tự mắng mình, anh không phải người lạnh lùng, nhưng anh không thích những phút yếu lòng chợt đến, nó gợi cho anh về sự yếu đuối. Hơn ai hết, Shiga hiểu rằng, trong một thời đại thế này,  yếu đuối nghĩa là tự sát.

Shiga để lại lời nhắn, rồi rời khỏi nhà. Anh chưa có một dự tính gì về những việc anh sẽ làm hôm nay, nhưng cứ ra ngoài đi đã. 

Shiga chậm rãi bước trên đường phố. Những bóng người lướt nhanh qua anh, vội vã, dường như họ chẳng muốn chú ý đến cái gì ngoài mục đích choán hết tâm chí họ, về miếng cơm manh áo, về công việc, về những thứ mà thần thánh trên trời nhìn xuống phải lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi ngày xưa mình đã sai chỗ nào mà lại tạo ra những sinh vật tầm thường đến thế.

Shiga đi và không biết mình đi đâu.Ngày hôm nay là một ngày buồn, hoặc có lẽ thế. Shiga cũng phải ngạc nhiên vì tốc độ vết thương lòng của anh hồi phục. Takiji không phải người thân trong gia đình Shiga, nhưng anh không thể không kinh ngạc khi nghe tin Takiji đã mất, không thể không hụt hẫng đau đớn khi nghĩ đến đêm qua cậu vẫn còn ở nhà anh mà giờ đã chết, và không thể không sốc khi nhìn thấy thi thể của Takiji. 

"Chỉ có năm tiếng mà cậu ấy đã biến thành như thế"

Ấy vậy mà bây giờ, cảm xúc của Shiga mờ nhạt vô cùng, đương nhiên không phải là vui vẻ hào hứng gì, chỉ là Shiga ngạc nhiên khi nhận ra cảm giác mất mát đau thương có thể biến mất dễ dàng như vậy. Người ta không thể đau buồn vì một sự kiện suốt một năm trời, nhưng cái cảm giác đau đớn giờ chỉ còn là chút buồn thương cứ làm Shiga thấy là lạ, anh còn nhớ nó đã từng làm anh kinh hoàng tới mức nào, vậy mà lúc này nó nhẹ bẫng, thì ra cảm xúc là thứ có thể phai nhạt dễ dàng thế

Shiga mua một bao thuốc lá, chợt anh rùng mình, một cơn gió lạnh thổi qua, trời đã tối.

Gió tháng hai không buốt giá, nhưng vẫn đủ để người ta rét thấu xương. Dưới một bầu trời tối đen không trăng không sao, gió hun hút thổi, làm lạnh da thịt. Và lạnh cả lòng người.

Shiga thở dài, làn khói trắng phả ra từ miệng anh, bay lờ lờ rồi tan biến.

Nửa đời người xông xáo, lên voi xuống chó đều đã nếm đủ, vui buồn không thiếu, nhưng lâu rồi, Shiga mới lại cảm thấy rõ ràng đến thế này, cái lạnh lẽo của thời đại anh đang sống.

Sự thật là Shiga chưa bao giờ hi vọng gì ở một thời đại như thế này. Một thời đại mà phần lớn người ta sống khốn khổ, cả đời xoay xở với miếng cơm manh áo mà thành quả nhận được là đói rét và bệnh tật. Số còn lại thì vơ vét vào túi những đồng tiền đẫm mồ hôi nước mắt, có khi là cả máu, của người khác rồi phung phí chúng vào trò tiêu khiển vô ích nào đó.

Shiga không biết chế độ "người bóc lột người" này đã kéo dài bao lâu, hay từ khi nào. Khi anh biết nhận thức, thì hiện tại đã đập thẳng vào mắt anh - một dòng nước vẩn đục, trôi từ từ, chẳng biết đi đến đâu và bao giờ thì tới đích. Chỉ biết nó đã tồn tại có lẽ gần trăm năm, mỗi ngày một đục hơn, giống như sự nghèo đói được kế thừa từ đời cha ông đến đời con cháu, và cứ mỗi ngày một cùng quẫn. Rồi thì từ dòng đời vẩn đục đó, một thứ độc dược được sinh ra, nó chậm rãi thấm vào tận tâm khảm con người, làm tình nghĩa con người cứ cạn dần và tâm hồn họ ngày một cằn cỗi. Cứ như thế, khi một người đã bị vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần đến nỗi chẳng còn gì nữa, thì người ta chết, rồi đến đời con cháu họ cũng thế, chẳng ai buồn thay đổi cái hiện thực u uất ấy.

Ngoại trừ những con người như cậu.

Lần đầu tiên gặp Takiji Kobayashi, Shiga đã cảm thấy cậu có gì đó rất khác với những hình nhân bị bóc lột đến kiệt quệ mà anh nhìn thấy mỗi ngày. Những con người mang theo vài căn bệnh trong tâm hồn, sống quỳ sống cúi cả đời, tìm mọi cơ hội, cho dù nó có khiến họ trở nên thảm hại đến ghê tởm, để tạm lãng quên nỗi đau khổ dai dẳng đeo bám họ, từ khi nào, họ cũng không biết nữa.

Nhưng Takiji không giống những người đó. Hoàn cảnh của cậu chẳng phải sung sướng hơn họ, nhưng rõ ràng ở cậu có cái gì đó rất khác họ. Nó giản dị hơn, dịu dàng hơn, nhưng quyết liệt hơn và lớn lao hơn rất nhiều. Sự khác lạ đó của cậu thu hút Shiga - một người đã dành hầu hết tuổi trẻ để loay hoay giải tỏa nỗi thất vọng về thời đại. Anh gặp gỡ cậu, nghe cậu nói về thứ văn học Vô Sản đang trở thành trào lưu, cảm thấy có gì đó trong mình đang sống lại. Rồi "Tàu đóng hộp cua", "Cuộc đời của một Đảng viên" được xuất bản, anh hi vọng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn, cảm nhận có lẽ cái lồng đã giam anh với nỗi thất vọng suốt từ thời trai trẻ sắp bị phá tan.

Thế rồi....

Cậu chết

Cái chết đột ngột và đau đớn của cậu giáng một đòn mạnh vào giới văn học Vô Sản.

Và cả vào anh. 

Ngày đến nhận thi thể Takiji, Shiga chợt hiểu sự tàn bạo của hiện thực đối với những con người đi tìm sự thay đổi. Anh im lặng nhìn cái xác bị biến dạng của cậu, cảm thấy như có gì đó rất lớn lao trong mình vừa đổ vỡ. Anh không biết rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì, nhưng đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ nó, cái cảm giác ngọn nến dẫn anh đi trong bóng tối bỗng vụt tắt.

Sau cái chết của Takiji Kobayshi, văn học Vô Sản bắt đầu tuột dốc.

Shiga chỉ đứng ngoài lặng lẽ nhìn những vụ bắt bớ, đàn áp, nhìn số lượng nhà văn "quy hồi" cứ mỗi ngày một nhiều hơn, và không lên tiếng. Lập trường giai cấp của anh chưa vững chắc chăng? Nói thẳng ra là làm gì có. Shiga không phải một chính trị gia, anh không biết nếu cái "Cách Mạng" mà cậu nói thành công, tương lai sẽ tốt hơn hay xấu đi.

Nhưng chắc chắn, sẽ có gì đó thay đổi.

Kể cả khi không thành công, thì ít ra, nó cũng khiến những con người như anh, vào một đêm gió lạnh hun hút, châm một điếu thuốc lá, thở làn khói trắng kì dị, chợt nhận ra không biết từ bao giờ, mình đã trở thành tàn tích của thế giới cũ.

Thời thế đang dần đổi thay, bởi chính những con người như Takiji. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ tìm ra thuốc giải cho thứ độc dược vẫn ngấm chậm rãi ngày này qua tháng khác vào tâm hồn mỗi người dân Nhật Bản. Họ sẽ thay đổi dòng đời đục ngầu vẫn chảy biết bao năm nay.

Họ sẽ khiến thời đại lột xác. 

Và họ sẽ đọc, sẽ giữ, sẽ nâng niu những tác phẩm của cậu.

Họ sẽ mang theo những báu vật chứa đựng một phần linh hồn cậu

Để nó được trường tồn mãi mãi...

Đến tận cái ngày đất nước này được chiếu rọi bởi ánh bình minh của thời đại mới.


Shiga dập thuốc, khói tỏa lên từ đầu thuốc đã tắt, trắng xám ảm đạm.

  Gió tháng hai không buốt giá, nhưng vẫn đủ để người ta rét thấu xương. Dưới một bầu trời tối đen không trăng không sao, gió hun hút thổi, làm lạnh da thịt. Và lạnh cả lòng người.  

----------------------------------------------------------

- Naoya, anh có sao không?

Shiga bừng tỉnh, hiện là anh đang ngủ gục trên bàn - một hành động chẳng được tao nhã cho lắm. Shiga dịu mắt, lau vết mực dính trên mặt. Rồi anh quay sang phía Takiji - người đang nhìn anh một cách hết sức lo lắng.

- Anh không sao - Shiga mỉm cười - Chỉ hơi mệt một chút thôi, anh bị mất ngủ mấy ngày nay mà. Hơn nữa...- Shiga nhìn ra ngoài cửa sổ - Thời tiết thế này dễ làm mí mắt người ta díu lại lắm.

Ở ngoài kia, mưa đang rào rào trút xuống. Bầu trời tối lại, mây đen dày đặc, không khí ẩm thấp đầy mùi hơi nước. Shiga lấy tay che miệng, ngáp dài. Giấc ngủ mệt mỏi đã đưa anh về thăm lại vài kí ức cũ.

- Takiji biết không? - Shiga nói, Shiga muốn nói một cách vui vẻ hơn, nhưng chẳng nghĩ được cách nói nào vui vui mà phù hợp với cái không khí ảm đạm này, và với chuyện anh định nói - Anh vừa có một giấc mơ về ngày xưa.

- Vậy sao? - Takiji trả lời vu vơ, khi nói đến "chuyện cũ". thì cậu chẳng thể nghĩ đến cái gì vui được. Những kí ức khủng khiếp đó vẫn còn đeo bám cậu, dù nó cũng đã phai nhạt đi nhiều lắm.

- Takiji này, về chuyện ngày xưa ấy. Em có...hối hận không? Em cống hiến hết mình cho Đảng Cộng Sản, để rồi cuối cùng bị phản bội, và rồi chết đau đớn như thế - Càng nói, giọng Shiga càng nhỏ lại, anh bối rối, đây là lần đầu tiên anh hỏi cậu một vấn đề như thế - Em...có bao giờ nuối tiếc tại sao mình không chọn một con đường khác?,  hay là...

- Hối hận thì có, nuối tiếc cũng có, vò đầu bứt tai rồi tự mắng mình ngu cũng có,  - Takiji ngắt lời, khuôn mặt vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt cậu nhìn vào không gian vô định, nhìn vào một ngày xưa cũ đã xa lắm rồi  - Nhưng mà, những chuyện ấy có còn ý nghĩa gì đâu. Tất cả đã là quá khứ rồi, và em chỉ cần biết mình đã sống hết mình cho đến phút giây cuối cùng.Sống vì lý tưởng. Sống vì khát vọng. Sống theo cách mà em muốn. Vậy là đủ, chẳng còn gì ân hận về những năm tháng đã sống. 

Còn nếu nói về điều để tiếc, thì có lẽ là vì em đã ra đi quá sớm. Hai mươi chín tuổi, em đã bỏ lại quá nhiều điều quí giá, đã không thể làm quá nhiều việc muốn làm, đã để lại lý tưởng dang dở mà ra đi, chẳng thể thấy được kết quả công việc mình làm... - Takiji dừng lại một chút, giọng cậu chợt dịu lại -...Kể cả khi kết quả cuối cùng là thất bại, thì em vẫn nuối tiếc vì không thể ở lại cho đến phút cuối.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Em không có gì phải hối hận hết, được trở lại gặp mọi người, được sống hết mình như ngày xưa, sống một cuộc sống yên bình không phải trốn tránh thế này, đối với em, đã là hạnh phúc lắm rồi.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Tiếng nước mưa rơi trượt theo mái nhà xuống mặt đất lách tách. 

Shiga hít một hơi sâu, anh chỉ cần biết điều này thôi :

- Takiji, em hạnh phúc chứ?

- Em rất hạnh phúc - Takiji đáp, giọng nhẹ tênh - Từ ngày đó, cho đến bây giờ, vẫn luôn rất hạnh phúc.

Shiga mỉm cười. Takiji mà anh biết vẫn như vậy, vẫn như Takiji ngày đó đã viết thư cho anh, vẫn như lần đầu tiên anh gặp cậu, vẫn như thế. Thay đổi ư? Có chứ, Takiji Kobayashi bây giờ trở nên đa nghi hơn, quyết liệt hơn với kẻ thù, và cái sự đơn thuần chất phác của một người trẻ tuổi ở cậu trước đây đã mất đi nhiều lắm.

Nhưng cuối cùng, Takiji vẫn là Takiji của ngày xưa. Vẫn rất chu đáo và có trách nhiệm. Vẫn ăn rất nhiều và món khoái khẩu vẫn là ohagi. Vẫn lo cho người khác trước khi nghĩ cho mình.

Cho đến phút cuối cùng.

 Takiji vẫn là một người như cậu ấy ngày xưa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic