[ Part 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhắc nhở nho nhỏ :"> ]

Shortfic này của tôi sẽ có yếu tố tưởng tượng kì ảo aka hư cấu, có thể có vài chi tiết không giống trong game.Mọi người xin lưu ý ạ :'> Cảm ơn .

_______________________________________________________________________

-Sao vậy, Atsushi? /-Thủ thư quay qua hỏi.Những người xung quanh cũng không lấy làm lạ, bởi họ đã khá quen với cậu rồi.

-Theo tôi.

Atsushi nói, sau đó liền nắm lấy cổ tay thủ thư rồi kéo vào tư phòng của người.

-Chuyến này tôi e lành ít dữ nhiều.Chính "cậu ta" cũng cảm thấy như vậy.Tôi lo rằng lần sau sẽ khó mà xuất hiện được... /-Atsushi kia nói, cậu khẽ đưa một tay lên ôm lấy ngực mình, nơi mà bên trong đó, trái tim của cậu đang đập.

-Nghiêm trọng vậy sao? Lẽ ra tôi nên biết sớm hơn... Hay là cậu ở lại đi, tôi sẽ nhờ người khác đi thay--

-Xong chưa vậy Atsushi? Nhanh lên nào!

Tiếng nói vọng vào từ ngoài của Ranpo đã ngắt đứt câu nói đầy lo lắng của thủ thư. Cậu ngoảnh lại nhìn, nhếch mép lên tạo thành một nụ cười nhẹ "Có thay cũng không kịp đâu.Tôi đi đây..."

Cậu toan mở cửa đi ra sau khi đáp lại Ranpo "Tôi ra ngay".Nhưng đến trước cửa, cậu bỗng ngoảnh lại nhìn người đang đứng trong phòng với ánh mắt cương quyết.

-Vận xui thì vẫn hoàn xui thôi, phải không? Mọi lần, thương tổn tôi đều để "cậu ta" phải chịu như một sự công bằng.Nhưng lo rằng lần này, nếu có gì xảy ra chắc cơ thể cậu ta cũng không chịu nổi đâu.Vậy nên...nhờ người cả đấy...hãy giúp tôi, nhé?

Cậu nói xong liền đi ra ngoài, rồi bốn người họ đều biến mất tại "Hữu hoại thư"

_______________________________________________________________

-Thủ thư, thủ thư ơi! Họ về rồi /- Katai hớt hải chạy đến thông báo, điệu bộ rất gấp gáp.

-Sao vậy, Katai? Có chuyện gì? /-Thủ thư nãy giờ đứng ngồi không yên, nghe Katai nói, vội hỏi.

-Mọi người đều trở về nhưng mà...có chuyện rồi, người mau theo tôi tới bệnh xá đi.

Chẳng nói chẳng rằng, hai người nhanh chóng rời khỏi đó, tiến tới bệnh xá, nơi cả 4 đang tập trung.Vết thương của mọi người không đáng kể, nhưng tại giường bệnh kia, Atsushi nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.Cậu ta thương rất nặng, hơn hẳn những lần khác.Hiện đã được băng bó.

-Mọi người...chuyện gì đã xảy ra vậy? /-Thủ thư tiến đến bên giường bệnh, ngồi xuống cạnh đó, hỏi.

-Để tôi.../-Hakushu khẽ thở dài một tiếng /-Hôm nay bọn địch tấn công rất lạ...

Lắng nghe một hồi, cuối cùng cũng đã khai thông.Ra là khi đi thanh tẩy, như mọi hôm, mọi người sẽ chia nhau ra để giải quyết nhanh chóng để hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng hom nay, lũ quái kia chỉ tách ra một hồi rồi tất cả cùng xông vào tấn công Atsushi, khiến cậu trở tay không kịp.Những người kia đã cố giúp cậu nhưng chúng đã để vài tên mà dốc hết sức ra thủ, vậy nên rất khó khăn.Atsushi trúng đòn nhiều nên thành ra như vậy.

-Chút nữa thôi là cậu ta tuyệt bút luôn rồi.Không biết có làm sao không /-Hakushu chốt lại cùng với tiếng thở dài một lần nữa.Rồi anh đứng dậy, tiến ra phía cửa /- Tôi ra ngoài làm một điếu nhé...

Toson cũng xin về phòng ngay sau đó, lúc này, Ranpo mới nghiến răng, nói:

-Bọn chúng muốn tiêu diệt chúng ta, từng người, từng người một.Nhưng lần sau nhất định phải lật tẩy ván bài của bọn chúng!

-Mọi người cùng trở về là tốt rồi, tôi đã rất lo đấy /-Thủ thư mỉm cười nhẹ như bớt được nhẹ nhõm, lúc này, người vẫn đang nghĩ về những gì mà "Atsushi kia" đã nói.

-"Cậu ta" biến mất cũng nhanh nữa, chỉ kịp dùng tuyệt chiêu ( Bút áo sát nghĩa ), rồi gục luôn.May mà chúng tôi tới chỗ đó kịp.../-Ranpo nói tiếp /- Cứ đà này, theo suy luận của tôi, thì Atsushi sắp biết hết mọi chuyện rồi...

-Ừm /-Khẽ gật đầu tán thành, người cũng biết điều gì sắp xảy ra /- Không lâu nữa đâu...tôi không chắc là được nổi một tuần...

...

Tối hôm đó, Atsushi tỉnh lại, không có gì khác mọi hôm, mọi người ngồi chờ cậu tỉnh lại còn cậu thì mơ hồ, không có chút kí ức nào trong khoảng thời gian cách đó nhiều tiếng trước.Chỉ là cậu tỉnh lại lâu hơn mọi ngày, và cũng vì vậy, mà mọi người bảo cậu nên nghỉ lại bệnh xá.Cậu cũng không dám cãi...nhưng cơ thể cậu có gì đó...lạ lắm...

_________________________________________________________

Sau hôm đó, thủ thư không gọi cậu đi thanh tẩy thêm hôm nào nữa.Vài tuần sau, Atsushi đã khoẻ hẳn, nhưng cậu giống như một con người khác.Dường như cậu không chú ý nhiều đến mọi chuyện xung quanh, mà chỉ lơ đãng hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng và qua loa rồi lại nhốt mình trong phòng và lại đắm chìm trong suy nghĩ riêng.Cậu nói với moi người rằng đừng quan tâm đến cậu, nhưng họ thi thoảng vẫn để ý cậu và hỏi thăm vài câu đơn giản bởi họ hiểu được cảm giác của cậu...

Hôm đó, dường như cậu đã không kiềm chế nổi nữa.Cậu nắm chặt hai bàn tay, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng của thủ thư.

-Mời vào.

Cậu mở cửa bước vào.

-Thủ thư...

Nét ngạc nhiên thoáng hiện ra trên khuôn mặt người Atsushi nghiến răng như đang kiềm nén điều gì đó, khuôn mặt đầy nét căng thẳng xen lẫn cùng mệt mỏi.Mồ hôi lấm tấm chỗ thái dương của cậu.Khẽ thả lỏng bàn tay, khuôn mặt cậu cũng đang dàn dãn ra, cậu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé kia.

-Atsushi!? /-Thủ thư liền tiến đến /-Cậu làm sao vậy?

-Ư...thủ thư.../-Cậu đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn người, giọng run run /- Xin người...hức...hãy nói cho tôi biết...hức...có phải... tôi không phải là Atsushi...có phải...còn ai đó vẫn đang tồn tại, trong con người của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro