[ Part 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Atsushi...tại sao cậu lại...

-Người nói tôi biết đi, có phải như vậy không? /-Cậu vẫn khóc, cố gắng bật ra từng tiếng, giọng khẽ run lên, cậu ôm lấy ngực mình /- Tại sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy trống rỗng quá...?

-Cậu bình tĩnh nào /- Thủ thư lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu /- Đừng khóc nữa, nghe tôi nói này...Cảm giác của cậu, nó có đúng không?

-Tôi không nhầm đâu...giống như tôi đã để mất ai đó rất quan trọng với bản thân...hay ai đó đã rời bỏ tôi...

-Không phải là "rời bỏ" /-Thủ thư kéo cậu ngồi xuống nệm rồi ra khép cánh cửa phòng lại /-Sớm biết cậu sẽ nhận ra, tôi nghĩ cũng không thể giấu nữa.

Người ngồi xuống phía đối diện cậu.Cậu đã nín khóc từ nãy, chờ đợi điều mà cậu đang nghĩ.

-Đúng vậy, cậu là người có hai nhân cách, Atsushi.

Dù đã biết nhưng câu nói vừa rồi vẫn khiến cậu khá sốc. Tại sao bấy lâu nay cậu lại không nhận ra? Tại sao mọi người lại không cho cậu biết? Tại sao...

-Tôi biết rằng cậu sẽ ngạc nhiên và có lẽ cậu sẽ suy nghĩ rất nhiều /-Thủ thư tiếp lời /- Nhưng Atsushi à, với chúng tôi thì cậu vẫn là cậu thôi.

-Cậu ta, mà không...nhân cách kia của tôi...là người như thế nào? /- Cậu cúi gằm mặt xuống, lắp bắp, dường như có nỗi sợ vô hình nào đó bao quanh cậu.

-Hm...sao nhỉ...Cậu ta, là người khá kiêu ngạo và cũng rất mạnh mẽ.Cậu ta khá giỏi trong việc chinh chiến.../-Thủ thư khẽ xoa cằm.

A...ra là vậy...dường như cậu đã hiểu ra rồi...Atsushi kia là người mà cậu không thể bằng.Mọi người đều yêu quý cậu ta.Còn cậu? phải chăng chỉ là kẻ vô dụng tồn tại để cho người kia xuất hiện? Những tình cảm mọi người dành cho cậu từ trước tới nay, là giả hay là thật...?,...

Liếc qua khuôn mặt cậu, người có thể biết ngay cậu đang nghĩ gì, người chỉ khẽ mỉm cười.

-Tôi biết cảm giác của cậu bây giờ.Nó không giống như những gì cậu nghĩ đâu.Dù cậu có là ai đi chăng nữa thì đối với chúng tôi cậu vẫn rất quan trọng.Cả cậu, và cậu ta, đều đã trở thành thành viên tại thư viện này rồi.Tất cả mọi người, tuyệt nhiên không ai ghét ai.

-Thật chứ? /-Cậu ngẩng đầu lên hỏi.Dù rằng cậu biết người sẽ không lừa dối cậu, nhưng trong vô thức mà bật ra tiếng hỏi.

-Cậu có thể đi hỏi mọi người xem, họ cũng không cần che giấu thêm đâu.Tôi không nói dối cậu. /-Người nở một nụ cười nhẹ.

-Tôi...sẽ cố tìm hiểu thêm... /- Cậu cũng cố nặn cho mình một nự cười nhẹ, rồi đứng dậy, cúi khẽ đầu /- Xin lỗi, tôi đã làm phiền người nhiều rồi...Tôi xin phép...

-Không có gì, thật tốt vì cậu đã biết.

_______________________________________________________________

/ Tối hôm đó /

-À, vậy là cậu biết hết rồi hả? /-Tanizaki đã thay quần áo xong, hiện anh đang tháo dây buộc tóc để chuẩn bị đi ngủ.

-Vâng... 

-Ê, nè, vậy giờ cậu thấy sao? /-Takuboku chen vào hỏi.

-Tôi vẫn đang thắc mắc, rằng tại sao mọi người lại giấu tôi...

-Cậu muốn biết à? /-Tanizaki khẽ cười /- Lý do rất đơn giản thôi, nhưng sao cậu không thử hỏi cậu ta xem?

-Hỏi...cậu ta ư? Nhưng bằng cách nào?

-Cậu chỉ cần sống thật tốt, vậy là quá đủ rồi.Tôi tin rằng nếu cậu ta quay trở lại thì sẽ phải đến tìm cậu thôi.

-Anh Tanizaki nói đúng đó, tôi vẫn thích Atsushi hiền lành như vậy hơn /-Takuboku vừa ngáp vừa nói cùng,  sau đó quay qua cậu, kéo sát cậu lại rồi ôm cứng /-Thôi, chúng ta ngủ đi.Hôm nay cậu đã mệt rồi.Ngủ ngon, Atsushi.

Bị kẹp chặt, cậu không thể cử động.Nhưng cứ như thế này, cậu lại cảm thấy ấm áp, tuy nó chưa đủ để lấp lỗ hổng kia.Mặt cậu khẽ đỏ lên.

-Ư...ừm...ngủ ngon, Takuboku.Và cả anh Tanizaki nữa...

-Ngủ ngon, Atsushi.

.

"Cảm ơn"

_________________________________________________________________________

-Yosh, ổn rồi chứ? /-Dazai đi dạo trong vườn, trông thấy cậu liền giơ tay lên gọi.

-Vâng, chào anh Dazai .

 Cậu khẽ mỉm cười, lúc này cậu đang ngồi trên một chiếc ghế trong vườn, tay cầm quyển sách.Bên cạnh là Niimi và Kenji, ra là cậu đang đọc sách cho chúng nghe Sau hôm đó, cậu đã cố gắng làm theo những gì mà Tanizaki nói, đó là sống tốt.Và đương nhiên, cậu cũng không còn chút nghi hoặc nào dành cho mọi người.Những câu hỏi của cậu thì chỉ chính bản thân cậu mới trả lời được mà thôi.

. . . . . . .

-Tối quá...đây là đâu?

Cậu tự hỏi, dù cậu không cảm thấy xa lạ nơi này lắm, bới đây chính là giấc mơ của cậu, từ rất lâu rồi.Cậu nhớ lại, lúc đó, cậu đang ngủ và khi mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi.

-Lẽ nào...

Khẽ lẩm bẩm, cậu từ từ bước về phía trước, nhưng làn này cậu không cảm thấy ai cả.Nơi đây là một không gian đen kịt, bước đi cũng như không bước, tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đi một hồi, cậu bỗng cảm thấy có gì rất khác.Tim cậu cứ đập càng lúc càng nhanh, cho tới khi cậu nhìn thấy một luồng sáng phía xa. Nó phát ra từ một ai đó.Cậu khẽ giật mình, mồ hôi bắt dầu túa ra.Người đó ngồi quay lưng vào cậu, nhưng bộ quần áo thì giống hệt cậu, chỉ khác mỗi kiểu tóc, còn đâu trông người đó giống như bản sao của cậu vậy.

Cậu biết đây là ai, nhưng chẳng thể cất lên lời, giờ cậu đã đứng ngay sau lưng cậu ta rồi.Cậu khẽ run lên, ngập ngừng.

-A...Cậu là...

-Tới rồi sao? /-Một giọng nói lạnh toát phát ra từ người thiếu niên kia làm cho Atsushi khẽ giật mình.Cậu ta từ từ xoay người lại, bấy giờ cậu mới có thể quan sát được khuôn mặt đó, khuôn mặt lạnh lùng điển trai cũng với vài vết thương chưa lành hẳn. /-Tôi là Nakajima Atsushi.

Thời gian như thể ngừng trôi, cậu cứ đứng đó như bị hoá đá.Đây là lần đầu tiên cậu gặp được nhân cách còn lại của mình, điều mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.Và ánh mắt kia như thể xoáy sâu vào những suy nghĩ của cậu.

-Sao vậy? Tôi đâu có ăn thịt cậu? Ngồi xuống đi, Atsushi.

Câu nói vừa rồi làm cậu sực tỉnh. Nhìn lại hiện tại, trong không gian tối tăm này chỉ có hai người, cậu nhận ra bản thân cũng đang dần sáng lên như được gắn đèn. Cậu bối rối, cứ thế ngồi xuống trước mặt người kia.

-Sao vậy? Không phải cậu muốn gặp tôi sao? Không phải cậu vẫn còn nhiều điều muốn biết sao? Tại sao trông cậu lại ngượng ngùng, và sợ hãi như thế, Atsushi?

Những câu hỏi dồn dập càng khiến cậu mất bình tĩnh, nhưng cậu đã cố nhìn vào con người kia, rồi điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không bình tâm được.Cậu nhìn vào những vết thương kia mà bản thân khẽ đau nhói.

-Cậu...là một con người khác của tôi? Trước giờ cậu vẫn luôn tồn tại trong con người của tôi?

-Đúng.

-Mọi người biết đến cậu? Nhưng họ nói rằng cậu sẽ nói cho tôi biết chứ không phải là họ...

-Cậu hãy nhìn lại bản thân mình đi.Tôi luôn luôn nhìn thấu hết tâm tư của cậu, suy nghĩ của cậu.Thử nói xem, nếu như cậu biết tới tôi trước đó mà không thể nào gặp tôi, thì cậu có nghĩ mình chỉ là kẻ thừa thãi không? Trong suy nghĩ của cậu, tôi và cậu khác nhau một trời một vực đúng không? Cậu biết mọi người sẽ không bao giờ nói dối cậu.Nhưng họ cũng chỉ biết đến sự tồn tại của tôi mà thôi, hiểu rõ được tôi, chỉ có bản thân tôi thôi.Họ không muốn cậu bị kéo vào những suy nghĩ miên man phiền phức. Họ chỉ muốn một Nakajima Atsushi luôn hiền lành tốt bụng mà thôi. Bản thân tôi đã nói với họ rằng đừng để cậu biết, nhưng cũng vì...

Giọng điệu gấp gáp có chút phẫn nộ của cậu ta khiến Atsushi phải giật mình và run sợ. Chẳng biết từ khi nào mà mắt cậu đã ngấn lệ.Bằng tất cả dũng khí của mình, cậu dướn người lên mà túm lấy cổ áo cậu ta.

-Cậu làm vậy, là vì tôi? Tại sao vậy, cậu nói đi? Tại sao cậu không cho tôi biết sớm? Tại sao cậu luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi mà tôi chẳng thể nào chạm vào cậu? Vì một kẻ yếu đuối như tôi? /-Cậu nói trong làn nước mắt, rồi gục mặt vào ngực của "Atsushi kia"

Cậu ta khá ngạc nhiên, rồi không biết từ khi nào mà khuôn mặt sắc lạnh kia đã trở nên hiền dịu, cậu ta khẽ vòng tay ra sau, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.

-Tôi cũng không biết vì sao lúc này tôi có thể được ngồi nói chuyện với cậu. Tôi cũng mới "tỉnh lại" thôi, khi nãy tôi cũng có linh cảm rằng cậu sẽ đến.Cậu nên biết, Atsushi, đúng là tôi đã luôn đi qua cậu trong những giấc mơ, nhưng tôi cũng không thể nói cho cậu nghe hay chạm vào cậu cũng giống như cậu vậy. Tôi cũng khó chịu lắm chứ, nhưng đôi khi tôi cũng giống như một kẻ tuyệt vọng thôi /-Cậu ta khẽ nở một nụ cười chua chát như đang khinh bỉ chính bản thân mình.

-Và chúng... /-Atsushi khẽ ngẩng mặt lên, quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi chạm nhẹ vào những vết thương khuôn mặt kia /- Là do cậu đã hứng chịu chúng thay tôi? Hôm đó, những vết thương...chúng không đau như tôi đã nghĩ...

-Nếu là vậy thì sao? Nó cũng đâu đáng kể gì?

-Không đáng kể? Vì chúng mà cậu đã khiến cho tôi cảm thấy trống trải biết bao nhiêu, cậu có biết không? Vì nó mà cậu đã suýt mất mạng đó.

-Thế nếu cậu không thể chịu đựng được chúng mà chết đi, hỏi xem tôi có thể tồn tại được không? /-Giọng cậu ta đanh lại như thể trách móc. /- Cậu chết tôi cũng chết, vậy thà ràng để cậu được sống, cậu vẫn còn mọi người bên cạnh, họ sẽ thay thế vị trí của tôi.

Cậu cứng họng, không thể cãi lại nổi. Nhưng thâm tâm của cậu lại không đồng tình với cậu ta.

-Tôi chỉ là một nhân cách khác của cậu, tôi tồn tại là để bảo vệ cậu.Cậu là một người thực sự rất quan trọng với tôi. Nên Atsushi à, cậu không được chết. 

- Để bảo vệ tôi sao? Thì ra bấy lâu nay chính tôi lại là người luôn gây ra khó khăn cho cậu sao?

-Không phải vậy, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như nữa /-"Atsushi kia'' bất ngờ ôm cậu vào lòng, Rồi ghé sát lại thì thầm vào tai cậu, lời nói như gió thoảng /- Giả sử cậu có thể cầm kiếm được mà tự bảo vệ bản thân mình, liệu tôi có thể tiếp tục tồn tại không? 

Atsushi khẽ giật mình vì hành động của cậu ta, rồi khuôn mặt bất giác mà đỏ lên.

-T-Tôi...Thực ra tôi cũng không muốn cậu biến mất đâu. Cảm giác khi đó, nó khó tả lắm... /-Cậu cũng vòng tay siết chặt lấy cậu ta, như thể muốn níu giữ. /-Liệu tôi có thể biết thêm về cậu không? Tôi muốn hiểu cậu, phải luôn sống trong nội tâm của tôi, chắc hẳn cậu cô đơn lắm...

-Ồ, hoá ra vẫn có người quan tâm đến tôi như vậy à? Khi ra trận cùng mọi người thì tôi không cô đơn chút nào đâu. Nhưng nếu cậu muốn thì nghe tôi nói này... /-Cậu ta đưa tay lên xoa mái tóc của cậu khiến chúng có hơi rồi một chút, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ /- Tôi cá rằng người hiểu cậu nhất chỉ có tôi mà thôi, vậy cậu hãy cố gắng ngược lại đi, cố gắng thấu hiểu tôi xem? Và đương nhiên là tôi sẽ không cho cậu biết bất kì điều gì đâu. 

-Tôi sẽ cố gắng, vậy nên, coi như tôi cầu xin cậu, đừng rời xa tôi, nhé?  Tôi sợ lắm...Đối với tôi, cậu như một người khác vậy, chẳng phải nhân cách khác gì đâu...Tôi biết tôi không giúp gì được cho cậu, nên tôi sẽ cố gắng sống thật tốt...

"Atsushi kia" thoáng ngạc nhiên, cậu ta đỡ cậu dậy, ngắm nhìn khuôn mặt kia, không ngờ một Atsushi nhút nhát, yếu đuối cậu từng biết lại có thể trở nên mạnh mẽ như thế này. A... xem ra cậu không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi...

-Cậu hãy nhắm mắt vào đi, có lẽ thời gian của chúng ta đã hết rồi /-Atsushi kia nói, giọng có phần tiếc nuối.

-Thời gian? Vậy là tôi không thể nói chuyện thêm với cậu sao? 

-Đừng lo.Tôi sẽ đến với cậu khi cần thiết, và cậu cũng đừng dựa dẫm vào tôi quá nhé. /- Giọng cậu nhỏ dần, người cậu cứ thế dần mờ đi...

-Khoan đã, Atsushi, Atsushi... /-Cậu gọi, cố đưa tay ra bám lấy nhưng "Atsushi kia" đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cậu giữa bóng tối kia. Cậu khẽ bình tâm lại, rồi đôi môi khẽ nở một nụ cười. /-Hẹn gặp lại...

_____________________________________________________________________

-Huh!? /-Cậu bật dậy trong phòng của mình, trời đã hửng sáng.

< Khi nãy là mơ hay thật? >

Cậu tự hỏi, hoang mang cực độ.Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt mình, rồi chợt phát hiện ra khoé mắt mình vẫn còn ươn ướt. Cậu không kiềm được mà khẽ bật cười thành tiếng.

-Ahaha... thì ra không phải mơ à?

-Có chuyện gì sao, Atsushi, trời vừa sáng mà? /-Takuboku khẽ lấy tay dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

-A, không có gì đâu Takuboku, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi ổn.

-Ừm...

.

"Cảm ơn".

______END_____










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro