[ Shortfic ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakajima Atsushi là một người hiền lành, nhút nhát.Và cậu rất ngại khi tiếp xúc với người khác.
Nhưng cậu vẫn chưa biết rằng, trong cậu còn một người khác tồn tại, một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.Và cậu ta biết mọi chuyện xung quanh nhân cách chính của Atsushi.

Tại thư viện này, thủ thư và các văn hào khác - những người đã cùng cung trận cùng cậu, đều biết về "Atsushi kia" nhưng họ giữ bí mật.Vì họ lo rằng rằng nếu Atsushi biết về "Atsushi kia" thì sẽ cảm thấy mặc cảm hơn chăng?

_____________________________________________________________________

Một tiếng vỡ thuỷ tinh vào sáng sớm đã đánh thức hầu hết các văn hào. Vài người đã dậy từ trước liền tìm tới chỗ phát ra tiếng nọ.

-Atsushi? /-Akutagawa chau mày khó hiểu nhìn về phía cậu thanh niên đang luống cuống tìm cách thu dọn những mảnh thuỷ tinh kia.

-A...mọi người, t-tôi vô tình làm rơi cái khay để cốc này nên...x-xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay! /- Atsushi bối rối cúi đầu, rồi lại hì hục dọn nốt vài mảnh thuỷ tinh còn lại.

-Thôi, không sao.Lần sau cậu nên chú ý hơn. /-Akutagawa khẽ thở phào , may chỉ là vỡ cốc thôi, không có chuyện gì lớn xảy ra.

-V-vâng ạ! Thật sự xin lỗi !  /- Cậu ngượng ngùng, trước mặt cậu hiện giờ toàn là những văn hào tài giỏi, thậm chí cậu còn không dám ngẩng mặt lên nhìn họ.

-Ủa, mà Atsushi, cậu dậy sớm vậy sao? /-Dazai đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái, rồi ngồi thụp xuống trước mặt Atsushi.

-Vâng, tôi có chút việc cần làm nên...Á! /- Cậu liếc mắt nhìn chàng trai tóc đỏ kia, rồi vô tình để mảnh thuỷ tinh cứa vào tay, khiến cậu phải khẽ nhăn mặt vì đau.

-Tập trung vào chứ, cần tôi băng cho cậu không? /-Dazai cười khì khì , điệu cười ranh mãnh như thường ngày.

-Không cần đâu, Dazai, vết thương nhẹ này, tôi có thể tự lo được.

Atsushi vội vàng gạt mấy mảnh vụn thuỷ tinh kia vào khay rồi chạy đi, nhưng cậu vẫn không quên cúi chào mọi người.

-Cẩn thận gặp xui đó nha~~~ /-Dazai gọi với theo chọc cậu.

-Cậu nữa! /-Akutagawa khẽ cốc đầu Dazai /- Sáng sớm ra đã trêu người khác rồi.

-Em đùa chút thôi mà senpai~~~

_____________________________________________________________

Atsushi về phòng mình.Dạo này, cậu suy nghĩ rất nhiều.Kể từ khi cậu được triệu hồi đến thư viện này cũng đã khá lâu rồi, cậu luôn cảm thấy có gì đó rất lạ trong con người của cậu.Nhưng, cậu vẫn không dám bày tỏ với ai, thậm chí là cả thủ thư.Phần vì cậu không dám hỏi người khác mặc dù họ đối xử rất tốt với cậu bởi tính nhút nhát của mình , phần vì cậu vẫn không hiểu vì sao lại vậy.Nếu ăn nói mập mờ thì họ sẽ bảo cậu là dở hơi chăng?

-Chào buổi sáng, Atsushi. /- Tanizaki- người được phân ở phòng cùng cậu, đã chải chuốt gọn gàng, hiện anh đang dọn dẹp chỗ ở của mình.Cạnh đó là Ishikawa Takuboku vẫn đang ôm gối thiu thiu ngủ.

-Chào buổi sáng,anh Tanizaki.  /-Cậu cũng mỉm cười đáp lại, vì ở chung một phòng nên cậu có thể thoải mái hơn khi nói chuyện với hai người này.

-Ôi...không biết hôm nay có nàng tiểu thư xinh đẹp nào có thể chà đạp lên con người của ta không?  

Vẫn là câu nói quen thuộc đó, mà cậu thường xuyên được nghe.Atsushi chỉ cười trừ "Mong là có" rồi cậu lại ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc.Tại tư phòng rất nhỏ bé, 3 đến 4 văn hào phải ở chung một phòng. Có vài chiếc bàn làm việc phù hợp với số người được kê gọn gàng ở góc phòng. Cậu cầm bút lên, cố gắng hoàn thành tác phẩm mà mình mới nghĩ ra, nhưng tâm trí thì vẫn bận tâm vào những suy nghĩ mông lung kia. Dạo gần đây, cậu hay mơ thấy cùng một rất mơ, rằng cậu bị lạc trong bóng tối, không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh mà chỉ cảm thấy mình đang đứng một mình tại nơi tăm tối đó, cảm giác kì lạ trong con người cậu lại rõ ràng hơn hẳn. Dường như, cậu cảm thấy có ai đó lướt qua mình, thân quen nhưng cũng xa lạ.Cậu gặng hỏi Tanizaki, nhưng anh chỉ nhìn cậu và nói chuyện đó không đáng bận tâm.Vậy là anh ấy biết, hay chỉ để khuyên bảo cậu rằng đó chỉ là việc cũng không kì lạ lắm, rồi nó sẽ tự hết?

-Atsushi, Atsushi! 

Tâm trí cậu bỗng bị quay trở lại thực tại, Tanizaki đang nắm lấy tay cầm bút của cậu, mặt khó hiểu "Cậu đang nghĩ gì vậy, mực nhỏ hết xuống rồi kìa?" Giật mình nhận ra, nãy giờ cậu chỉ viết nguệch ngoạc được vài ba chữ, còn đâu cứ chấm mực rồi để đấy, mặc cho chúng đã thấm qua nhiều lớp giấy.

-A! Tác- Tác phẩm của em !  /-Cậu hoảng hồn, vội vã cất bút rồi nhấc vội cuốn sách của mình lên /- Hỏng hết rồi...

Ishikawa đã tỉnh giấc từ khi nãy, cậu quay người để nhìn về phía bàn làm việc của Atsushi, rồi nói với giọng ngái ngủ.

-Dạo này Atsushi cũng lạ lắm, hầu như cậu không tập trung đến việc gì cả...Cậu bị bệnh à, có cần đến bệnh xá kiểm tra không? Tôi đưa cậu đi nhé? Tiện thể còn phải đi vay tiền nữa...

-Không sao đâu Ishikawa, tôi chỉ hơi mệt thôi, không nặng đến mức phải tới đó đâu.  

Atsushi nhìn Ishi , rồi lại buồn rầu nhìn về phía tác phẩm nhem nhuốc của mình trên tay.

-Chắc phải chép lại thôi...

-Cậu nên nghỉ ngơi đi, dạo này tôi thấy cậu cũng hay thức khuya dậy sớm.Cậu phải ngủ đủ giấc để còn có sức bị chà đạp như tôi chứ ha...? /-Tanizaki cầm khăn lau giúp cậu mấy vết mực vương vãi trên bàn.

-Vâng.../-Atsushi lại cười trừ một lần nữa.Cậu cầm quyển sách kia đi ra khỏi phòng /-Em ra ngoài chút.

Hôm đó quả là một ngày xui xẻo với cậu.Mới có nửa ngày trôi qua thôi mà đã có khá nhiều chuyện không may xảy ra với cậu như khi cậu đang đi dạo tại bờ ao - nơi mang đến cho cậu nhiều cảm hững sáng tác, thì Niimi và Kenji đùa nghịch đã vô tình làm cho cuốn sách của cậu theo đà văng ra mà chìm nghỉm.Mà, có muốn trách cũng không trách được.Bới chúng vẫn là những đứa trẻ rất ngoan.Hay khi cậu bỗng chốc lại vấp ngã, rồi khi cậu đang cố gắng viết lại tác phẩm của mình thì bỗng nhiên bút bị hỏng ,...khéo khi lại như Dazai nói thật.

_________________________________________________________________

-Atsushi, chúng ta chuẩn bị đi thanh tẩy, cậu chuẩn bị nhé. /-Toson mở cửa, ngó đầu vào trong phòng câu thông báo /- Tôi qua phòng của phái Kitahara Ichimon gọi nốt.

-À...ừm Shimazaki, tôi ra ngay. /- Cậu trả lời, phải rồi, nói đến đi thanh tẩy cũng có việc rất lạ...

_Lát sau_

-Mọi người tập trung đủ cả rồi chứ?  /-Thủ thư hỏi, nhìn qua những người đang đứng trước mặt.  /- Đội mọi người hôm nay sẽ gồm Shimazaki Toson, Kitahara Hakushu, Nakajima Atsushi và Edogawa Ranpo.Mọi người sẽ đi thanh tẩy cuốn "Hakai" của Toson và chính cậu sẽ làm đội trưởng luôn.

-Ehehehe, không biết cảm giác được chết trong chính tác phẩm của mình sẽ ra sao đây ta? /-Toson lặng lẽ cười.

-Đừng nói điềm gở như vậy.  /-Thủ thư mỉm cười nhẹ rồi chỉnh trang lại trang phục cho mọi người /- AI cũng phải an toàn mà.Đi cẩn thận nhé.

Atsushi khẽ gật đầu.Đây rồi , cảm giác thân thuộc đó, khi mọi vật trước mặt cậu đều chao đảo.Mọi người nhạt nhoà dần rồi bóng tối lại ập đến, cậu không thể ý thức được gì nữa.Mỗi khi tỉnh lại, cậu thấy mình đã ở trong bệnh xá.Đau đớn, cậu vẫn cảm nhận được.Nhưng khi nghe mọi người nói "Cậu đã làm rất tốt" nên cậu cũng không dám hỏi gì thêm.

Bóng người nhỏ bé kia chực đổ xuống, nhưng lại nhanh chóng đứng thẳng dậy, cặp kính trên dôi mắt kia đã tuột ra mà rơi vào lòng bàn tay của cậu.Cậu đưa tay lên, hất ngược tóc mái về phía sau.

-Khoan đã! /-Tiếng nói phát ra từ Nakajima Atsushi không phải giọng trầm ấm như mọi ngày mà nó lạnh toát, có chút khô cằn. Đôi mắt kia nay hếch lên để thấy rõ được sự cao ngạo. /-Tôi cần nói chuyện.

Cậu ta đã xuất hiện rồi."Atsushi kia" đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro