Chương 1:Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương lặng lẽ vang lên theo từng hồi, một đôi nam nữ đang khiêu vũ với nhau  bên bờ hồ lăn tăn sóng. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của anh, bàn tay và giọng nói trầm ấm của anh làm tim tôi như thắt lại.
Lâm Lộ Khiết tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt. 

Nước mắt ư? Tại sao mình lại khóc, lại là giấc mơ đó, một vòng lặp không hồi kết.

"Khiết Khiết tỉnh dậy mau lên sắp muộn giờ rồi, mau ra phụ mẹ làm bánh. " Tiếng gọi quen thuộc của mẹ Mỹ Lâm vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
"Vâng ạ." Cô nhẹ nhàng đáp.
Lâm Lộ Khiết đã tốt nghiệp đại học, nhà cô mở một tiệm bánh ngọt, nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ vì tiệm đã có từ đời ông ngoại cô nên gần xa ai nấy cũng đều biết, cô không muốn tìm việc làm chỉ muốn làm bánh. Từ bé ông đã dạy cô: "Những chiếc bánh được ra lò ngon hay dở không phải do tay nghề của mỗi người, nó dựa vào hai nhân tố quan trọng Khiết Khiết có biết là gì không?"

Lâm Lộ Khiết khi ấy mới 5 tuổi nhưng cô bé vẫn chưa nói ra được những câu rành mạch như các bạn đồng trang lứa, chỉ bập bẹ trả lời ông: "Ch-cháu không biết ạ."

Người ông của cô mang khuôn mặt hiền hậu như ông Bụt trong các câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn thường hay kể cho cô nghe, trên người ông lúc nào cũng thoang thoảng mùi bột mì nhè nhẹ. Ông hiền từ đáp: "Thứ nhất là tình cảm và tâm huyết của cháu đặt vào bánh, còn lại là do.... "

Cô không nhớ rõ nhân tố thứ hai mà ông nhắc đến là gì vì đã trôi qua gần 20 năm kể từ khi ấy.

"Chị gái xinh đẹp ơi, cho em 1 phần bánh Tiramisu và 1 chiếc bánh táo ạ."

1 giọng nói chặt đứt hồi tưởng của cô.

Đó là một cậu bé chạc 16 tuổi, vóc dáng cao gầy nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú. Cạnh cậu là một chàng trai cỡ tuổi cô, 2 người trước mặt mang khuôn mặt na ná nhau, chắc là có quan hệ thân thích.

"Cậu nghe cháu nói, bánh ở đây là tuyệt đỉnh không có gì sánh bằng, ăn một lần khắc sẽ không quên."

"Ừ." Người đàn ông hờ hững đáp, mắt anh vẫn dán vào điện thoại, có vẻ không tập trung lắm vào lời nói của cậu bé kia.

Lâm Lộ Khiết thấy anh hình như có việc bận, cô thuận miệng hỏi: "Hai người ăn ngay hay mang về ạ?" Giọng nói của cô trời sinh đã ngọt như mật, lại êm tai khiến người trước mặt không kiềm được, ngẩng đầu lên nhìn cô. Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, dường như có một dòng điện xẹt ngang nhưng chỉ qua một thoáng mọi thứ lại như chưa từng xảy ra.

"Người này dường như có chút quen mắt." 

Không đợi cậu bé trả lời, anh khẽ khàng đáp: "Mang về."

"Chị ơi, ở đây có nhận làm bánh sinh nhật không ạ?" Cậu bé hỏi cô.

"Thưa quý khách tiệm chúng tôi có nhận làm bánh sinh nhật, sắp đến sinh nhật của quý khách ạ?"

"Không phải em, là cậu của em." Nói rồi cậu chỉ tay về người bên cạnh mình

"Vậy quý khách vui lòng cho tôi xin mẫu bánh, kèm tên và ngày sinh của người nhận ạ."

Người từ nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện bất ngờ lên tiếng: "Cháu rất rảnh?"

"Năm nào cậu cũng để ngày sinh nhật trôi qua chán ngắt như vậy, cậu không thấy buồn chán nhưng cháu có, cháu sắp trở về Đức học tập rồi, cậu cứ nhận món quà nhỏ này của cháu đi."

Đôi mắt thâm thúy của anh tựa như đang suy nghĩ, lại như không. Anh không trả lời, xem như là ngầm đồng ý.

"Trương Nguyên, ngày 16/5, bên trên bánh phải có việt quất, còn lại thì tùy em quyết định."

Lộ Khiết nhanh chóng lấy bút ghi vào trong cuốn sổ nhỏ mà cô hay mang theo bên người. Ngày 16 vậy là hơn một tuần nữa sẽ đến, anh chàng này có vẻ là một người kiệm lời, không nói thêm nói bớt một chữ nào chỉ nói vừa đủ khiến đối phương hiểu là được.

"Cảm ơn quý khách, đây là bánh của quý khách,  chúc quý khách ăn ngon miệng."

Khi ngước mắt lên, đôi mắt đen như mực của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

"Thưa quý khách, ngài còn cần gì sao ạ?"

"Tôi và em đã từng gặp qua?" Anh vẫn không dời mắt khỏi cô, khuôn mặt Lộ Khiết xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt như lưu ly khiến người gặp người yêu, mái tóc được tết lại vắt sang một bên vai, cô nhìn thẳng vào mắt Trương Nguyên không tỏ ra e dè hay sợ hãi như những người khác.

"Hình như đây là lần đầu tiên thưa ngài." Nếu là người khác hỏi câu này cô sẽ cho rằng anh ta có ý đồ với mình nhưng người đàn ông trước mặt không ngượng ngùng, không đỏ mặt, có lẽ cô có khuôn mặt khá giống người quen của anh. 

"Tên của em?" Cậu bé bên cạnh anh vội cất lời biểu cảm như bị ma nhập.

Trương Kỳ An vội chen vào: "Gì đấy cậu, sao lại hỏi tên con gái nhà người ta, cậu biết chị ấy hả?" Không thể nào, người cậu 30 năm không gần nữ sắc của anh lại đi hỏi tên một chị gái lần đầu gặp, lại còn lấy lí do củ chuối như vậy, ai nhìn vào cũng biết cậu anh là đang tán tỉnh con gái nhà lành.

Nhưng Trương Nguyên vẫn điềm tĩnh, không nhanh không chậm lặp lại câu hỏi: "Tên của em là gì?"

"Lâm Lộ Khiết, đây là số điện thoại của tôi, khi nào hoàn thành bánh tôi sẽ gọi ngài đến lấy."

Khi nhận được câu trả lời, anh tựa tiếu phi tiếu* nhưng mắt lại như có ý cười sau đó anh thanh toán cùng cậu bé rời đi.

"Người này không có vấn đề gì chứ." Lộ Khiết nói thầm trong lòng.

*Tiếu phi tiếu = Cười như không cười





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh