Chương 2: Oải hương của thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, khi nãy cậu là có ý gì?" 

Sau khi ra khỏi tiệm bánh, Trương Kỳ An không khỏi hiếu kỳ, chị gái lúc nãy quả thật là có 10 phần xinh đẹp nhưng cậu của anh là ai cơ chứ? Người đàn ông 30 năm trời chưa được khai trai* lại đi hỏi tên một chị gái xa lạ, tin này còn chấn động hơn cả những Scandal trong giới giải trí.

Trương Nguyên không đáp vội, thân ảnh nhỏ bé của Lâm Lộ Khiết như hiện ra trước mắt anh.

Vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh ngập nước, đặc biệt là trên người cô tỏa ra mùi oải hương dễ chịu, khiến anh có cảm giác ấm áp, muốn ngủ.

Anh bỗng chốc dừng lại: "Cháu rất muốn biết?"

Trương Kỳ An hai mắt phát sáng, lấp lánh ánh sao, định chạy đến bên Trương Nguyên bát quái.

"Đến đây, cậu nói cho cháu biết." Giọng nói khàn khàn, không mang hơi ấm của Trương Nguyên khẽ vang lên.

Trương Kỳ An còn không hiểu nữa thì anh chính là con rùa ngu ngốc, cậu của anh xác thực đã nổi cơn tam bành.

"Không, ý cháu không phải thế, cháu không muốn biết, chỉ là hơi tò mò." 

Dù Trương Nguyên không biểu lộ bất kì cảm xúc nào nhưng với Trương Kỳ An chỉ gói gọn trong một câu.

"Không giận mà uy."

...

Sau khi kết thúc một ngày làm việc vất vả, Lộ Khiết nằm dài trên chiếc giường thân yêu.

Khẽ xoay người úp mặt vào chú gấu bông bên cạnh, cô lại lơ đãng nhớ đến người đàn ông ban sáng.

Anh mặc 1 chiếc vest tối màu, có lẽ anh làm công việc văn phòng, mái tóc dài rũ xuống mi mắt, gương mặt đẹp như tượng, da trắng, môi mỏng. Giọng nói trầm khàn dễ nghe nhưng lại... có chút quen thuộc?

Đây có phải lần đầu mình và anh ta gặp nhau không? Cô không dám chắc.

"Quả thật là rất quen nhưng lại nhớ không ra."

"Quen cái gì?" Mẹ Lâm lên tiếng khiến cho Lộ Khiết giật mình.

"Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?" Giọng cô có chút bất mãn.

"Ô hay, con bé này, mẹ gõ mãi mà có thấy con ra mở cửa đâu, lại còn trách mẹ."

Lâm Lộ Khiết khẽ liếm môi, cô mải mê suy nghĩ nên không để ý đến mọi việc xung quanh.

Bà Mỹ Lâm nhanh chóng bước đến giường con gái, bà hỏi: "Cho nên là quen cái gì?" 

Mẹ cô vẫn muốn tiếp tục chủ đề, tựa như cắn chặt không buông.

Dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, cô cũng không phải người dễ dàng chia sẻ tâm tư với người khác, kể cả là với mẹ.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là không nói thì tốt hơn.

"Không có gì mẹ ạ, con chỉ nói bâng quơ thôi."

Phải mất rất nhiều công sức cô mới dỗ được bà Mỹ Lâm đi ngủ, cô đứng dậy tắt đèn, lại xoay người trở về giường.

Quyết định ngủ một giấc thật ngon rồi lại bắt đầu 1 ngày bận rộn.

Lâm Lộ Khiết có 1 thói quen, khi ngủ nhất định phải che tai lại, dùng chăn hoặc dùng tay để che thì  cô mới an tâm ngủ được.

Cô không biết thói quen này có từ khi nào, cô không muốn thay đổi cũng không dễ dàng thay đổi.

...

"Khiêu vũ một khúc..."

"Oải hương... cho em."

"Ta còn có thể gặp lại nhau không?"

Tại sao mình không thể đáp lại tiếng nói ấy, giọng nói giường như có chút đứt quãng, không thể hiểu rõ người kia đang nói gì.

Chợt tỉnh lại, sắc trời đã tờ mờ sáng. Vẫn như mọi khi, Lộ Khiết thức giấc trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm tóc.

Nhưng...

Lần này cô lại không khóc?

Giọng nói của người trong mộng lại giống với giọng của người đàn ông hôm qua, chỉ khác là có phần non nớt hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn là thanh âm khàn khàn, dễ nghe như đâm thẳng vào dòng suối nhỏ trong tim cô.

Bảo sao, lại quen thuộc đến vậy.

Cô vệ sinh cá nhân, nhìn giờ trên điện thoại mới có 5h sáng.

Cô thay một bộ quần áo đơn giản nhưng không quá nóng, vì đã vào đầu hạ, tiếc trời oi bức nhưng buổi sớm vẫn còn mát mẻ.

 Đi xuống dưới nhà, Lộ Khiết quyết định ăn nhẹ vài chiếc macaron và một ly sữa bò, cửa tiệm vẫn còn đóng.

Cô mở cửa ra, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lẽo như hàn băng của Trương Nguyên, không biết anh đã đến đây từ lúc nào.

Anh mang hơi lạnh của buổi sớm mai, từ người anh có mùi hương trà rất rõ, khiến người ta an tâm.

Trương Nguyên không hiểu sao bản thân lại đến đây, anh thường xuyên mất ngủ, lúc tỉnh táo đã đứng trước tiệm bánh này.

Cô gái trước mặt đột ngột xuất hiện, khoảng cách rất gần anh, trên người tỏa ra mùi oải hương thoang thoảng, tóc cô không tết như hôm qua mà đã được xõa ra khiến cho mùi hương hoa kia ngày càng nồng đậm, tựa như vây lấy anh.

Đôi mắt đen nhánh  vẫn chăm chú nhìn anh.

Cô cất lời phá tan bầu không khí yên lặng: "Thưa quý khách, tiệm chúng tôi vừa mới mở cửa, xin mời ngài vào."

Anh cất bước, bước vào bên trong. Ánh đèn vàng trong tiệm, khiến người ta có cảm giác ấm áp.

Lâm Lộ Khiết đi đến quầy, Trương Nguyên cũng chầm chậm đi phía sau cô.

Khoảng cách chiều cao có chút lớn, cô gái phía trước anh chưa đứng đến vai anh.

Thật nhỏ bé, khiến người ta muốn bảo vệ, ôm lấy.

Nghĩ đến điều gì, tai anh chợt phiếm hồng rất nhanh lại biến mất.

"Ngài muốn ăn bánh gì ạ?" Lộ Khiết khẽ hỏi.

"Bánh tart việt quất." Trương Nguyên mặt không biểu tình đáp.

Không đợi cô trả lời anh nói tiếp: "Chỉ có một mình em ở đây sao?"

Cô hơi thất thần nhưng rất nhanh lại ổn định cảm xúc.

Ngước mắt nhìn người đối diện, cô đáp: "Còn có mẹ của tôi nhưng bà ít khi ra đây đứng, chỉ làm bánh rồi nghỉ ngơi."

Bầu không khí bỗng chốc lạnh xuống, Lâm Lộ Khiết cảm thấy thập phần ngượng ngùng.

Cô cũng không phải người giỏi khơi gợi câu chuyện, nói ngắn gọn là nhạt nhẽo.

Sau khi đưa bánh cho Trương Nguyên, anh thanh toán.

Giường như có khúc mắc trong lòng, anh không đi ngay, vẫn đứng nhìn chăm chăm vào cô.

Thanh âm khàn khàn quen thuộc, khiến người nghe dễ bị nghiện.

"Trên người em có mùi hoa oải hương là mùi nước hoa sao?"

*Khai trai: hiểu nôm na thì vẫn còn trong trắng










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh