Chương 3: Tóc em rối rồi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lộ Khiết trưng ra biểu cảm không được tự nhiên. Người đàn ông này thật có sở thích đặt câu hỏi.

Cô lịch sự trả lời: "Tôi bị dị ứng với nước hoa, nhà tôi có trồng một vườn oải hương. Có lẽ vì vậy mà trên người tôi cũng thoang thoảng mùi hương hoa ấy."

Nhà cô xác thực có trồng một vườn oải hương rất lớn, chỉ đứng gần khu vườn đã ngửi thấy hương hoa ngào ngạt xộc thẳng vào khứu giác.

Đây cũng là loài hoa cô yêu thích nhất, nó mang hương thơm say đắm lòng người. Và nhất vẫn là ý nghĩa của nó.

Oải hương tượng trưng cho tình yêu son sắc, thủy chung. Lại còn biểu tượng cho sự tinh khiết, nhẹ nhàng. Tên Lộ Khiết của cô cũng từ đó được ra đời như giọt sương mai trên cánh hoa. 

Tinh khiết, đơn thuần.

Đợi mãi vẫn không thấy anh đáp lại, cô không nhịn được nhìn thẳng vào mắt Trương Nguyên.

Lại thấy anh nhích người đến gần, hương trà nhẹ nhàng truyền đến cô, anh chỉnh lại tóc cho cô. Sau đó khẽ khàng nói: "Tóc em rối."

Sững sờ trong 1 khắc, cô vô thức đưa tay sờ vào chỗ tóc nơi anh vừa chạm qua, Trương Nguyên rút tay về, đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm.

Lộ Khiết không thể hiểu nổi người này, chỉ có thể quan sát cảm xúc trên gương mặt anh, cô muốn nhìn thấu tâm tư anh. Nhưng thật đáng tiếc, ngoài biểu cảm lạnh nhạt cô không thể nhìn ra điều gì.

Trương Nguyên che giấu cảm xúc thật giỏi.

Cô nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau một khúc nhạc đệm vừa rồi, anh cũng nhanh chóng rời đi. Có lẽ anh thật sự rất bận.

...

Trương Nguyên lại trở về nơi làm việc của anh cũng chính là căn nhà anh đang sống. Nhìn bề ngoài ít ai có thể đoán ra.

Anh là một họa sĩ tiếng tăm lẫy lừng nhưng lại hiếm khi xuất hiện trên báo chí. 

Họ còn cho rằng anh là một ông lão 70 tuổi với 50 năm kinh nghiệm.

Đôi khi lại còn là một quý bà có thiên phú bẩm sinh.

Những tin đồn không chân thật ấy anh cũng không bận quản, vì anh cũng không có thời gian để quản.

Trương Nguyên bước đến chiếc giá tranh, trên giá là một bức tranh vẫn còn đang vẽ dở.

Nhìn sơ qua thì vẫn có thể thấy rõ, đây là một cô gái.

Các đường nét trên bức tranh đã phác họa xong, chỉ thiếu một bước vẽ màu.

Cô gái trong tranh mang nét đẹp thanh thuần, trong sáng. Đôi mắt như có hồn, chỉ trong chớp mắt có thể chuyển động, khóa chặt ai nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Mái tóc đuôi sam vắt ngang vai, cô mặc một chiếc váy phong cách vintage như các tiểu thư Châu Âu ngày xưa, lại như các tiên nữ trong thần thoại Hy Lạp.

Từ lần đầu gặp nhau, Trương Nguyên không thể phủ nhận, anh chính là đã nhất kiến chung tình*.

Anh thấy cô quen thuộc, giọng nói, khuôn mặt và quan trọng nhất vẫn là mùi hương thơm nhẹ nhàng của cô.

Nhưng cô lại nói với anh họ chưa từng gặp nhau.  Anh không cảm thấy mình sai ở đâu nhưng anh tin chắc cô sẽ không nói dối.

Anh vô thức đắm chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng mình, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên. Làm chắn ngang dòng suy nghĩ ấy.

Anh chầm chậm đứng dậy, cất gọn bức tranh vào một góc khuất không ai nhìn thấy, rồi lại tiến đến mở cửa.

Người ở ngoài không cần nhìn anh cũng biết là Trương Kỳ An.

Cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng hôm nay dường như là gấp đôi năng lượng so với thường ngày.

Đoán được Trương Kỳ An lại sắp bày trò, Trương Nguyên không mắng cậu, anh chỉ hỏi: "Cháu đến tìm cậu là muốn chơi gì đây."

Đôi mắt Trương Kỳ An sáng rực như có cả trăm ngàn chiếc đèn ở trong đó. Cậu hớn hở bước vào nhà, nhanh nhanh chóng chóng nói ra mục đích của bản thân: "Cháu mới biết một trò, gọi là bói cung hoàng đạo, trò này thú vị lắm cậu ạ!"

Sau khi nghe được trò bát quái từ miệng Kỳ An, Trương Nguyên không khỏi khẽ thở dài, thằng bé biết anh vốn không phải là người mê tín dị đoan, vậy mà hôm nay lại bày ra trò này.

Thật đúng là hết cách.

Biết chắc Trương Nguyên sẽ làm ra biểu cảm chán chường, Trương Kỳ An vội nói: "Cậu tin cháu đi, trò này xác thực là đúng chỉ cần cậu đưa cháu ngày tháng năm sinh và giờ sinh của cậu và chị gái kia thì cháu có thể tạo cho cậu 1 con đường đến thẳng trái tim của chị ấy."

Trương Nguyên cốc lên đầu cậu nhóc một cái rõ mạnh. Trương Kỳ An đau ứa nước mắt.

Nhưng cậu không giận, chỉ cười hề hề.

"Không được nói lung tung, Tiểu An."

Trương Nguyên rót cho Kỳ An một cốc nước anh không muốn làm cậu mất hứng chỉ nói ra ngày sinh và giờ sinh của anh. Vì của Lâm Lộ Khiết anh đương nhiên là không biết.

"Chỉ có của cậu thôi, 16/5/19xx, 11h30'."

Nhận được đáp án dù không tính là đầy đủ nhưng Trương Kỳ An vẫn xem như tạm được. Cậu lấy điện thoại trong người ra, tra một trang web nào đó. Rồi lại cười tươi đọc to lên cho Trương Nguyên nghe.

"Cậu thuộc cung Kim Ngưu, đại khái chính là giỏi kiếm tiền nhưng tính cách chẳng khác gì một cục đá, khó yêu nhưng lại siêu cấp chung thủy, tận tâm với đối phương. Cậu xem cháu nói có đúng không?"

Trương Nguyên không khỏi cảm thấy hứng thú, thấy biểu cảm trên mặt Trương Nguyên có chút ý cười. Cậu trào phúng nói: "Cái này còn có thể bói tình duyên nữa chỉ cần đáp ứng đủ 2 nhân tố vừa nãy thì cháu có thể xem hai người có thể cùng nhau hay không."

"Hoặc là...

Trương Kỳ An cố tình cường điệu, nói thật dài ra nhưng Trương Nguyên không phải kiểu người gấp gáp, anh im lặng xem thằng bé giở trò quỷ.

"Ài da, cậu giả vờ gấp thì cũng đâu mất miếng thịt nào, hoặc là cháu có thể mở ra một con đường chỉ dẫn cậu theo đuổi thần tiên tỷ tỷ, hahaha."

*Tóc em rối rồi:  Người không yêu bạn sẽ nhắc bạn, để bạn tự chỉnh tóc, người yêu bạn sẽ chỉnh tóc cho bạn.

*Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu.







'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh