phần 4: hình ảnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng không biết là cô đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy cô đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Xung quanh chỉ là những dây dợ và mùi thuốc, mùi chất tẩy trong không khí. Một sợi dây đang được băng chặt tay cô với một lọ nước. Một bộ pijama màu xanh nước biển rộng thùng thình trên người, đây không phải là đồ ngủ của cô, cũng không phải phòng cô. Vậy đây là đâu? Não của cô bắt đầu vận hành một cánh chậm chạp. Hằng cố ngước đầu len để quan sát cảnh vật xung quanh nhưng người cô đau nhức tới nỗi muốn rã ra.” Chẳng nhẽ đây là bệnh viện sao, mình làm sao mà phải ở viện chứ”. Cô tự hỏi bản thân và nhận được câu trả lời khi nhìn lại một lượt trên người cà căn phòng lạ này. “ mình muốn về phòng trọ” cô kết luận rồi cố vươn vai, chống tay xuống dường nhưng không được. Đôi chân của cô  đau nhức không chịu nghe lời, đôi tay cũng  muốn  rời khỏi cơ thể. “ mình muốn về nhà” cô thét lên với bản thân. Nhưng không thể, cô cử động rất khó khăn.

Hằng nhăn nhó khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra và đang diễn ra với cô. Sao cô lại phải vào đây chứ, cô cần một ai đó trả lời những nghi vấn của mình. Cô muốn bật khóc, muốn khóc toáng lên bởi ở nơi xa lạ này, cô thấy sợ. Những hình ảnh về gã tổng giám đốc béo ịch kia, nụ cười kinh khủng kia lại trôi qua trong não cô. Cô ôm đầu.

Cánh cửa phòng cô mở toang, ánh nắng lọt vào. Cô không biết bây giờ là sáng  trưa hay chiều nhưng ánh nắng lọt vào đây chứng tỏ là ban ngày. Đứng trước cửa kia là một người đàn ông chừng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng,  dáng vẻ của một người thành đạt tay cầm một cặp lồng thức ăn , một tay kia cầm tập bệnh án đang nhìn cô rồi tiến lại phía nàng đang nằm đau đớn. Ánh nắng lúc nãy bị người anh ta che mất nay được dịp ùa vào theo anh ta, cô cảm thấy chói  mắt. Thấy cô nhíu mày lấy tay che mắt anh hiểu chuyện quay lại khép cánh cửa. Nhưng anh ta là ai, hằng cố di chuyển đầu mình một cách khó nhọc xem xung quanh nhưng căn phòng này chẳng có ai ngoài cô cả.” Anh ta nhầm phòng”, cô nghĩ vậy .

-          Cô đã tỉnh rồi à. Người đàn ông kia hỏi quan tâm. Khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.

Anh ta nhầm người rồi, chắc là lần đầu đi thăm bệnh nên không biết mặt người cần gặp đích thực.

-          Anh nhầm người rồi.cô yếu ớt cất lên vài từ. Bây giờ cô mới phát hiện ra môi mình khô tới nỗi chỉ nhếch mép thôi cũng khiến cô cảm thấy như nó sắp nứt toạc ra vậy.

-          Không nhầm đâu, để tôi đỡ cô dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc. Khuôn mặt anh ta vẫn không hề thay đổi.

Anh vừa đặt cặp lồng xuống, vừa múc từng thìa cháo ra chiếc bắt ăn cơm rồi khuấy đều cho nguội. Anh ta là ai mà lại làm như vậy chứ.

Một người điên tốt bụng sao?

-          Anh là ai, tôi không quen anh. Cô hỏi một cách khó khăn.

-          Không quan trọng, việc quan trọng là cô phải mau chóng khỏe để xuất viện. Anh vẫn điềm nhiên thổi cháo. Con người này xem ra chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài thì thật sựukhông thể biết anh ta là ai.

-          Sao ..tôi ..lại;... ở đây. Hằng cố thều thào nhả ra những từ rời rạc.

-          Không ở đây chẳng nhẽ cô định làm ma công viên hay đi dạo chơi dưới âm phủ. Anh ta trả lời chì chiết. Nói xong anh cầm bát cháo tiến lại phía cô. Bỗng đổi giọng “ cô cố gắng ăn để uống thuốc nào”.

Anh ta vừa nói gì, dạo chơi âm phủ, ma công viên là sao? Hằng không hiểu những gì người đàn ông lạ kia đang nói. Não cô vẫn chậm chạp ,một vài hình ảnh hôm ấy lại trôi qua, đầu cô lại đau nhức.

-          Tôi không ăn, cô gặt tay từ chối. Thước phim quay chậm về công viên hôm đó bắt đầu quay trong cô, cô lờ mờ hiểu chuyện.

-          Cô có thể không ăn, có thể tuyệt thực để chết. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi cả. Chỉ tội cho bố mẹ cô sinh ra phải một cô con gái vừa yếu đuối vừa thiếu nghị lực. Ngay cả bản thân mình con không tôn trọng thì ai mới tôn trọng cô chứ. Cô đối xử với mình như thế thì trong mắt người khác cô cũng chỉ là bỏ đi thôi.

Anh mắng cô một trận, cảm thấy người mình nóng ran. Anh chưa bao thấy mình vừa bực bội nhưng lại vừa lo lắng cho một người hoàn toàn xa lạ như vậy. Xưa nay anh vẫn là một “ sát thủ” lạnh lùng, xem cuộc sống này chỉ như là một ngọn gió thổi qua. Ai đi qua đời anh, ai bất hạnh. Ai hạnh phúc anh đều không màng để ý. Vậy mà anh lại quan tâm tới một cô gái lạ. Đó không phải là anh, đó nhất định không phải là anh. Minh vương đặt bát cháo xuống bàn định bỏ đi.

Đôi mắt của hằng lại rưng rưng nước mắt, cô òa khóc. Anh ta nói đúng, tại sao cô lại hành hạ bản thân chứ. Cô thế nào cũng được nhưng mẹ cô sẽ phải làm sao, tại sao cô lại yếu mềm và dễ bị tổn thương vậy chứ. Bố cô mất đi để lại mẹ cho cô chăm sóc. Những năm tháng kia mẹ đã dùng sức khỏe và tuổi trẻ của mình để chăm sóc cô, nuôi nấng cô. Vậy mà khi vừa mới có thể tự bước đi và mẹ cũng đã có tuổi, cần được cô chăm sóc thì cô lại yếu mềm vì một chuyện chẳng đáng là gì trong cuộc  sống bế tắc này. Giờ đây,cô chính là chỗ dựa duy  nhất của mẹ và mẹ ,là tất cả với cô. Hằng nức nở thành tiếng, những giọt nước mắt lại rơi.

Bước ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng nấc, minh vương quay người lại nhìn, thấy cô gái kia đang òa khóc. Những giọt nước mắt trong như pha lê đang lăn dài trên má cô. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong anh, anh thấy có điều gì đó rất lạ. Đáng ra anh không nên xuất hiện tối qua, anh không nên cứu cô gái ấy, anh càng không nên nhìn thấy cảnh này. Những giọt nước mắt kia đang dần làm anh tan chảy. Anh quay lại, lấy bàn  tay của mình nhẹ chạm lên má của cô gái .Những giọt nước mắt ấm nóng tan dần theo ngón tay anh, một vài giọt lan xuống lòng bàn tay. Một cảm giác khá lạ.

-          Đừng bao giờ rơi nước mắt khi chưa có người sẵn sàng lau nước mắt cho em. Mạnh mẽ lên. Anh nói với một chất giọng dịu dàng và truyền cảm

Cô mặc kệ anh lau, mặc kệ anh nói gì, cô vẫn khóc, cô vẫn cứ nức nở. Cô biết rằng mình đã sai và cô cần sửa sai. Dù cánh tay khá oải nhưng cô vẫn cố gắng với tới chiếc bàn có bát cháo. Xúc những muỗng thật to bắt đầu ăn.

Minh vương thấy sự thay đổi của cô liền nở một nụ cười. Một nụ cười dù chỉ là nửa bờ môi nhưng cũng có thể nhận thấy sự thấy anh cũng là người có cảm xúc chứ không phải là người vô tình. Anh vội giằng lấy bắt cháo định đút cho cô nhưng bị hằng giật lại. Cô vừa khóc vừa ăn, bát cháo ban đầu khá đặc nhưng bây giờ, nó loãng hơn nhiều và vị của nó có thêm chút mằn mằn chát chát. Hằng vẫn cứ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro