Chương 1: Gửi yêu thương vào trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có mình em đi trong mưa

Mưa rơi nhiều quá... ướt nhòa mắt em

Mưa rơi giấu kín tâm hồn em

Sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em đang rơi

Sao mưa lại mang anh đến rồi lại cuốn anh đi

Anh đến bên em cùng với mưa.

Bờ môi ấm áp khiến em đợi chờ

Hơi thở anh làm tan đi giá lạnh

Vòng tay ôm xiết ngăn mưa chạm tới

Mang tình yêu về dưới cơn mưa

Hãy nói em là gì trong trái tim anh

Có phải là một hạt bụi lẫn trong mưa

Vô tình chạm đến bờ môi anh

Rồi dễ dàng bị mưa làm trôi xuống đất.

Nên anh ra đi lạnh lùng trong mưa

Mưa có phải nước mắt không anh

Nếu mưa không phải nước mắt

Thì tại sao mưa lại buồn như thế

Vị mưa hay vị nước mắt

Sao chỉ có một vị đắng mà thôi.

Lần cuối cùng em đi trong mưa

Không nhớ mong, không chờ đợi

Yêu thương ngày sẽ là quá khứ

Em gửi yêu thương vào trong mưa.

Mưa sẽ mang đi hết những kỉ niệm về anh

Tạm biệt nhé mưa ơi.

Trong một phòng trang điểm, người quản lý tay cầm điện thoại xem tin tức trên mạng một lượt rồi nói với cô ca sĩ trẻ đang được người ta make up.

- Em xem, bài hát của em mới vừa tung ra đã được ủng hộ như thế rồi. Hầu như đi đến đâu, mọi người đều nghe thấy bài này. Nó đã trở thành bài hit nhất hiện nay.

Cô ca sĩ trẻ trên tay cũng cầm điện thoại lướt mạng, khóe môi đắt ý cười.

Người quản lý tắt điện thoại, nhét nó cẩn thận vào túi, rồi bước đến vỗ vai cô cả sĩ trẻ động viên.

- Hôm nay biểu hiện của em tốt lắm, cứ cố gắng như vậy, chị tin em sẽ mau chóng trở thành sao hạng A thôi.

Cô ca sĩ trẻ nghe được khen ngợi thì có chút đắt ý, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình cho theo nếp một cách kiêu kì. Cô nhìn ngắm mình trong gương một hồi rồi quắc mắt nói với người trang điểm bằng giọng khó chịu:

- Tôi đã bảo chị là đừng có trang điểm đậm quá, nhìn nó giả lắm, nhìn vào là biết make up liền. Bây giờ người ta chuộng nét đẹp tự nhiên, người ta trang điểm nhẹ nhàng để không bị chê là vẻ đẹp giả tạo. Mau trang điểm lại đi.

Người thợ trang điểm trước sự quát mắng của Minh Tuyên – cô ca sĩ trẻ đang nổi tiếng với bài hát “ Gửi yêu thương vào torng mưa” thì tái mặt, tức giận vô cùng, nhưng mím môi kìm nén nói:

- Chị trang điểm lợt lắm rồi, nhưng mà em phải biết, lên sâu khấu mà trang điểm quá lợt thì sẽ không được đẹp đâu.

- Ý chị nói là tôi không đẹp sao – Minh Tuyên lườm mắt với chị trang điểm cho mình lớn tiếng hỏi.

Người chuyên viên trang điểm rất nhiều lần bị cô ca sĩ trẻ này quát tháo rất giận, nhưng vì miếng cơm manh áo, cô đành nhẫn nhịn , dằn cơn giận của mình xuống, nhỏ nhẹ nịnh nọt.

- Đương nhiên là em rất xinh đẹp rồi. Ca sĩ trẻ bây giờ, có ai xinh đẹp được bằng em chứ. Chỉ là chị sợ ánh đèn sân khấu quá lóa, sẽ làm nhạt bớt sắc mặt của em vậy thì giảm bớt vẻ đẹp của em, cho nên mới đánh đậm một chút.

Người quản lý thấy vậy cũng lên tiếng nói hộ cho chuyên viên trang điểm:

- Chị thấy như vậy rất đẹp. Em đừng có nổi giận nữa, ngồi yên cho Linh trang điểm đi. Sắp đến giờ ra sân khấu rồi.

Minh Tuyên nghe chị Thúy Hà nói thế, cô hừ nhẹ một cái rồi ngồi yên để cho Linh làm. Linh vội vàng trang điểm cẩn thận cho Minh Tuyên.

- Minh Tuyên, xong chưa, đến lượt cô rồi đó – Một nhân viên trong hậu đài chạy đến thúc giục.

- Xong rồi, em mau đi đi – Linh cầm cọ phủi phủi mấy cái trên mặt Minh Tuyên rồi khẽ khàng bảo, sau đó cô đóng hộp phấn lại nhìn thật kỹ gương mặt đẹp không tỳ vết của Minh Tuyên, dưới bàn tay trang điểm lành nghề của mình càng trở nên đẹp hơn thì gật đầu tâm đắt.

Minh Tuyên đứng dậy, kéo cái khăn quàng trước áo ngăn cho đồ trang điểm rơi trên trang phục trình diễn của cô xuống thật mạnh rồi quăng mạnh vào người của Linh. Sau đó cô ngoa ngẩy bỏ đi ra ngoài.

Linh nhặt miếng vải bị Minh Tuyên quăng lên người mình rồi rơi xuống đất lên, cô thở dài đầy bất mãn xếp xếp cái khăn lại cho ngay ngắn. Thúy Hà nhìn theo Minh Tuyên bỏ đi mà lắc đầu, cô chẳng hơn gì Linh, cũng bị Minh Tuyên hành đến mệt lã người. Nhưng dù sao cô cũng là quản lý của Minh Tuyên, nên dù ít dù nhiều, Minh Tuyên cũng nể mặt cô một chút.

- Ráng chịu một chút đi , công ty đang ra sức lặng xê con bé này, sao này nó sẽ là cây hái ra tiền của công ty đó.

- Nói thiệt nha, con bé này may mắn được công ty lăng xê lên mới có được như ngày hôm nay thôi. Chứ cái giọng hát của nó vẫn chưa tới, vẫn còn yếu lắm. Chẳng biết sau này có ra trò trống gì hay không nữa – Linh vẫn hậm hực nói.

- Ca sĩ bây giờ không còn chú trọng đến chất giọng như ngày xưa nữa đâu. Bây giờ người ta chỉ cần có chút khả năng, cộng với gương mặt xinh đẹp, phong cách trình diễn xì teen là đã đủ để trở thành ngôi sao rồi – Thúy Hà cười cười giải thích.

- Nhưng cứ cái kiểu này, chẳng biết ai chịu đựng được con bé này nữa. Chị xem, chị Minh chính vì không chịu đựng được tính khí của Minh Tuyên mà chẳng phải đã quyết định xin nghỉ việc ở nhà trông con hay sao?

Thúy Hà cũng chỉ biết thở dài. Cô không ngờ chị Minh là người hiền lạnh giỏi chịu đựng mà còn phải rời đi như thế, không biết sau này còn ai sẽ rời đi nữa hay không.

- Chị Minh đi rồi, chỉ khổ cho em, phải chạy việc tùm lum hết. Thêm ít hôm nữa, có lẽ tiền nằm viện còn nhiều hơn tiền em để dành từ đó đến giờ mất .

Thúy Hà bật cười nghe Linh than thở, cô nhẹ vỗ vai Linh an ủi và nói:

- Được rồi. hị đã đăng thông báo tuyển nhân viên rồi. Sẽ mau chóng có người đến phụ giúp công việc cho em thôi. Ráng chịu đựng ít hôm nữa đi mà.

- Ôi, em cầu mong cho nhân viên mới đến nhanh thật nhanh để em sớm thoát khỏi bể khổ này – Linh ngửa mặt lên trời than.

Linh và Thúy Hà cùng trò chuyện thêm vài câu thì nghe tiếng vỗ tay vang dội từ sâu khấu, cả hai vội đi ra trước cửa nghe ngóng, chỉ một chút sau là đã thấy Minh Tuyên với vẻ mặt hớn hở, bước đi vào bên trong. Nhân viên hậu đài đi theo sau hết lời khen ngợi:

- Trời ơi, em hát hay quá hà. Phải nói bài hát thật sự là xúc động, khán giả cứ chìm trong cảm xúc mà nghe. Trời ơi, chị thấy tiếng vỗ tay mà sung sướng đến ngất luôn. Bài hát này đúng là hợp với chất giọng ngọt ngào của em quá đi.

Biết là chị nhân viên kia chỉ đang tâng bốc mình lên tận trời mây, nhưng Minh Tuyên vẫn lấy làm đắc ý vô cùng.

Thúy Hà và Linh thấy Minh Tuyên đi đến thì hất mặt khều nhau lấy vẻ mặt tươi cười vỗ tay nói:

- Chúc mừng em nha. Bài hát của em hay đến mức tụi chị ngây người ra nghe.

- Bài hát mới của tôi thế nào rồi, tôi muốn tháng sau lại tung ra một bài hít như thế nữa – Minh Tuyên đi vào bên trong phòng, ngồi gác chân lên ghế, khoe ra đôi chân dài thon nhỏ trắng mướt không tùy vết của mình nhìn Thúy Hà hỏi.

- Chuyện này…- Thúy Hà có chút lưỡng lựu – Chị đã đặt bài hát mới của em ở nhạc sĩ Minh Nam rồi. Anh ấy đang sáng tác cho em.

- Minh Nam … ? – Nghe cái tên , Minh Tuyên khẽ nhíu mày ngồi nhổm lưng nhìn Thúy Hà có vẻ không vui hỏi - Gửi yêu thương vào trong mưa đâu phải của anh ta sáng tác đâu?

- Thì đúng là như vậy – Thúy Hà khổ sở nói.

- Tại sao không đặt bài hát ở nhạc sĩ đã sáng tác bài hát Hửi yêu thương vào trong mưa chứ? – Minh Tuyên nhìn Thúy Hà chất vấn.

- Em cũng biết nhạc sĩ sáng tác bài Gửi yêu thương vào trong mưa này là Bảo Khang mà – Thúy Hà thở dài nói, cô cố gắng giải thích để cho Minh Tuyên hiểu và chấp nhận sự thật – Bảo Khang xưa nay rất ít khi sáng tác cho người khác. Lần này vì muốn lăng xê em mà công ty phải bỏ ra rất nhiều công sức thuyết phục, Bảo Khang mới chịu sáng tác bài này cho em.

- Tôi không cần biết, tôi muốn bài hát kế tiếp của tôi phải do Bảo Khang sáng tác. – Minh Tuyên ngang ngược lớn tiếng yêu cầu , sau đó chợt nhớ ra một chuyện, cô liền nói – Cái bài hát mà lần trước anh ta vừa đánh đàn vừa hát đó. Tôi muốn có bài hát đó. Tôi không cần biết chị dùng cách gì, nhất định phải lấy được bản quyền bài hát đó cho tôi.

Sáng sớm, ở một khu chợ nhỏ, những người bán hàng đã tấp nập dọn hàng ra bày bán, tiếng cười nói chào hỏi nhau vang khắp cả chợ. Hầu như cả con chợ chỉ có người bán , còn người mua chỉ có vài người.

Một cô gái mặc một chiếc quần tây màu đen đơn giản, chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc đen, xách một chiếc giỏ màu đỏ đang bước vào cửa chợ. Cô vừa đi vừa cười nhẹ gật đầu chào những người bán mà cô quen biết.

- Như Hải, Như Hải – Một bà hàng rau đang bày những bó rau tươi vừa cắt ở nhà vườn ra sạp thấy cô gái đi tới thì vui vẻ quẩy tay gọi.

Như Hải nhìn thấy bàn tay quẫy mình của bà bán rau thì mĩm cười, ánh mắt lánh lấp, đôi chân thon dài nhanh nhẹn xách giỏi đi đến. Cô cười tươi tắn gật đầu chào bà bán rau rồi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn bà chớp mắt nhẹ một cái, đưa tay chỉ vào mình tỏ ý muốn hỏi người bán rau gọi mình có việc gì hay không?

Người bán rau thấy Như Hải đi đến thì quay người cầm một cái túi ni lông lên, nhét vào đó mấy bó rau muống, rồi đứa đến trước mặt cô:

- Cho cháu.

Như Hải tròn mắt nhìn bà bán rau rồi nhanh chóng lắc đầu, tay xua xua tỏ ý không nhận. Bà bán rau vẫn cứ nhét túi ni lông đựng rau vào tay cô cười vui vẻ nói:

- Cứ nhận đi, cái này là rau dạt thôi, cháu không lấy, cô cũng cho người ta xin về nuôi hoe thôi.

Như Hải vẫn ái ngại chưa chịu nhận. Bà bán rau liền nói:

- Cứ nhận đi, đem về nấu cho mấy đứa em ăn.

Như Hải nghe nhắc đến mấy đứa em thì cũng không từ chối nữa, cô cầm lấy số rau cho vào túi xách, sau đó sờ vào túi lấy tiền ra chìa ra trả cho người bán rau. Người bán rau nhìn thấy Như Hải trả tiền thì cau mày, đưa tay khẽ tay cô mắng:

- Cái con bé này, đã bảo là cô cho mà.

Nhưng Như Hải đưa tay làm động tác ý nói bà trồng rau vất vả, cô không thể cứ nhận không của bà như vậy được. Bà bán rau chẳng hiểu động tác của cô cho lắm, nhưng đại loại cũng hiểu ý, cho nên xua tay nói:

- Được rồi, cô lấy nhiêu đây thôi.

Bà rút tờ 2 ngàn đồng trên tay cô xem như tiền rau, Như Hải biết bà lấy cho có lệ, cô cũng không ép bà lấy đúng giá nữa mà mĩm cười vui vẻ gật đầu chào bà rồi tiếp tục đi chợ. Cô đến một hàng thịt chỉ tay vào từng miếng thịt để hỏi giá, sau khi biết giá, cô đưa ngón tay ra hiệu số tiền mình đồng ý mua cho số thịt đó. Nhưng người bán thịt lắc đầu không chịu giá.

Như Hải cung hai tay, chập chúng lại với nhau để trước ngực, ánh mắt nhìn bà bán thịt như cầu xin, bộ dạng cô không khác nào con chó nhỏ đang làm nũng với chủ. Bà bán thịt nhìn cô thì thở dài rồi bài:

- Được rồi được rồi. Coi như cô bán lỗ cho con đó, ngày mai lại đến mua ủng hộ cô nhé.

Như Hải cười híp mắt đưa tay lên trán, khẽ cuối đầu làm động tác cảm ơn bà bán thịt đã cân rẻ thịt cho mình. Như Hải bỏ thịt vào giỏ xách định rời đi thì bà bán thịt lên tiếng:

- Mà này, không được nói cho ai biết đâu đấy nhé. Ai mà cũng đòi cô giảm kiểu đó, có nước cô nghỉ bán luôn đó.

Như Hải bật cười, cô đưa ngón tay miệng tỏ ý sẽ giữ bí mật này, rồi vui vẻ tiếp tục đi chợ.

Khi Như Hải bước ra khỏi cửa chợ, giỏ xách trên tay cô đã đầy ắp, vừa rẻ vừa ngon. Cô lúc nào cũng đi chợ vào lúc sáng sớm, khi người ta bắt đầu dọn hàng, và thường thì cô là người mở hàng cho họ. Mà tâm lí bán hàng, người ta không thích dây dưa trong buôn bán vì sợ sẽ bán ế, cho nên họ đều bán rẻ cho cô. Hơn nữa, cả khu chợ, chẳng ai là không biết đến cô cũng như nơi cô ở, mọi người cũng thương cho nên vừa bán vừa cho.

Như Hải mở cửa cổng đi vào rồi đẩy nhẹ cửa nhà để không đánh thức giấc ngủ của mọi người, cô xách giỏ thức ăn đi thẳng xuống bếp, nhanh chóng bắt tay nấu cơm.

Cô đang loay hoay thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, Như Hải xoay lại thì thấy dì Hướng, người lớn tuổi nhất ở nơi này, cô liền chấp hài tay đặt bên má làm động tác ý hỏi :” Sao dì không ngủ thêm một chút nữa”

- Dì già rồi, cho nên cũng không ngủ nhiều được nữa. Với lại để một mình con vừa đi chợ vừa nấu cơm thì tội nghiệp con.

Như Hải lắc đầu, xua tay rồi vỗ vào ngực mình ý nói :” Con không sao. Con vẫn khỏe mạnh lắm, con có thể làm một mình được”

Dì Hướng nhìn cô đầy yêu thương rồi nói:

- Bao nhiêu năm nay nhờ có con, dì mới đỡ vất vả. Mấy đứa nhỏ càng ngày càng nghịch, cái thân già của dì không có con giúp đỡ thì cũng chẳng chịu được bao lâu.

Như Hải nghe dì nói vậy, cô bước đến ôm chầm lấy dì Hướng, tựa đầu lên vai dì, như tựa vào lòng mẹ mình. Bao nhiêu năm nay dì đã nuôi dưỡng cô và các em thật vất vả. Cô tự hứa với lòng sẽ phụ giúp cho dì và nuôi các em nên người.

Sau khi nấu cơm xong, Như Hải tay cầm cái mui, tay cầm cái nắp nồi đi lên nhà trên, vào trong một căn phòng rộng , tay giơ cao gõ gõ mui vào nắp nồi làm kẻng báo thức, đánh thức mấy đứa nhóc đang ngủ say dậy.

Bé Hùng là một cậu nhóc đã 13 tuổi rồi, là đứa lớn tuổi nhất trong tám đứa nhóc, là một cậu bé rất ngoan và hiểu chuyện. Vừa nghe tiếng gõ lập tức thức dậy lay các em dậy giúp cho Như Hải.

- Chị Như Hải, mười phút – Bé Hùng giơ mười ngón tay trước mặt Như Hải miệng nói.

Như Hải thấy vậy liền mĩm cười gật đầu sau đó quay ra ngoài dọn bàn ăn, kẻo không kịp, vì mười phút sau đám nhóc này sẽ ùa vào bếp kêu than đòi ăn cho mà xem.

Đúng mười phút sau, đám nhóc mặt mũi sạch sẽ, quần áo tinh tươm, có lớn, có nhỏ cùng ngồi lên bàn ăn chờ đợi được ăn sáng.

Như Hải lại bận rộn giúp những đứa nhỏ ăn sáng, ai cũng nói cười ầm ĩ đầy vui vẻ. Cả đám trẻ đều là những đứa trẻ mồ côi, nhưng luôn được hạnh phúc và vui vẻ khi ở đây.

Trong tiếng nói cười vui vẻ, chỉ có dì Hướng nhìn đám trẻ mà âm thầm khóc rồi thở dài, bà tự hỏi niềm hạnh phúc này kéo dài được thêm bao lâu nữa.

Giữa sân khấu rộng lớn, có sức chứa ngàn người, khán đài chật cứng, không khí oi nồng, thế những chẳng thể nào làm giảm đi nhiệt độ hào hứng của các khán giả trẻ. Ai nấy đều gào thét gọi tên anh chàng ca sĩ điển trai, có gương mặt baby, nhưng lại có thân hình đầy quyến rũ đang nhảy múa với những động tác vũ đạo tuyệt đẹp.

Gần 20 vũ công trên sân khấu cùng hòa điệu nhảy với anh, thế nhưng họ chỉ càng khiến cho vũ đạo mà anh thể hiện đầy sức hút hơn. Khán đài cuồng nhiệt reo hò theo tiếng hát và những bước chân nhảy.

- Thiên Quân…Thiên Quân…

Khán giả cuồng nhiệt gần như muốn ùa lên trên khán đài sau khi bài hát kết thúc cùng với nhiều món quà tặng, hàng tá vệ sĩ vội vàng ngăn cản rồi nhỏ nhẹ nhắc nhở:

- Xin hãy gửi quà tặng ở góc bên trái…

- Thêm bài nữa đi, thêm bài nữa đi – Khán giả la ó phản đối khi anh chàng ca sĩ trẻ Thiên Quân quẩy tay nói lời từ biệt.

Hàng trăm tiếng la ó khiến những người làm chương trình thấy bối rối khó xử. Thiên Quân vẫn xoay người bước vào bên trong khán đài, anh đi thẳng đến căn phòng được bố trí cho mình. Anh nhìn một đống quà mà fan hâm một dành tặng mình được chất đầy trong phòng thì thản nhiên nói với người quản lý:

- Xử lý chúng đi.

- Cậu đó. Giữ ý một chút, lỡ ai nghe được thì sao – An Tường chau mày bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở Thiên Quân.

- Nghe được thì sao. Nghe được càng tốt – Thiên Quân chẳng xem lời cảnh cáo của An Tường ra gì, cậu ngang tàng nói.

- Thiên Quân – An Tường lớn tiếng gọi, ánh mắt tức giận lẫn bất lực đành thở dài nghiêm giọng nói – Nếu cậu còn dùng cái thái độ đó mà để cho fan hâm mộ biết, cậu có biết hậu quả sẽ ra sao hay không?

- Tôi không quan tâm đến hậu quả xảy ra, chẳng phải đã có anh đi giải quyết cho tôi rồi hay sao – Thiên Quân cười nhạt, thả người ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn, khoanh tay nhìn An Tường đầy thích thú.

- Cậu nghĩ tôi là thánh à, cậu phải biết, có những việc dù có là thánh cũng chưa chắc giải quyết được. Một người ca sĩ, fan hâm mộ còn quan trọng hơn giọng ca của mình có biết hay không? Cho dù cậu hát hay mà không có ai nghe thì cũng chẳng khác tiếng bò rống là bao đâu.

- Không còn ai hâm mộ nữa thì càng tốt . Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ngán cái kiểu ngày ngày bị trói buộc như thế này rồi.

- Được rồi. Tôi biết dạo gần đây show diễn quá nhiều khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi hứa với cậu thêm một tuần lễ nữa, tôi sẽ sắp xếp cho cậu vài ngày thư giản có được không – An Tường đành nhỏ nhẹ dỗ dành Thiên Quân.

- Tôi không muốn, tôi muốn nghỉ ngay hôm nay – Thiên Quân ương bướng nói.

- Cậu đừng làm khó tôi. Nếu như cậu cứ như vậy thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cho ông chủ biết tình hình và ý định của cậu đó – An Tường bất đắc dĩ phải lên tiếng đe dọa

Quả nhiên Thiên Quân vừa nghe đến hai từ “ông chủ “ thì ánh mắt đắc ý không còn thay vào đó là sự tức giận, anh trừng mắt nhìn An Tường bảo:

- Có biết tôi ghét nhất điều gì hay không? Đó chính là việc anh hay đem ông ta ra hù dọa tôi. Anh gnhĩ tôi sợ ông ta hay sao?

- Tôi cũng không muốn phải làm cái chuyện này đâu. Nếu như cậu ngoan ngoãn, tôi cũng không dư hơi tốn sức đi báo cáo nữa. Quản lý một con ngựa bất kham như cậu khiến tôi mệt gấp mấy lần người khác.

- Cốc cốc cốc…

Bên ngào vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau đó cánh cửa bị đẩy ra, một người ló đầu vào:

- Anh An Tường, anh xem có thể để Thiên Quân hát thêm một bài nữa hay không? Khán giả la ó đòi anh ấy hát thêm một bài nữa quá chừng, tình hình này anh giúp tụi em với.

- Không có cáchg giải quyết khác sao? – An Tường xoay người dịu giọng hỏi.

- Anh cũng biết Thiên Quân vừa đi lưu diễn thành công về mà. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy trở lại sân khấu, đương nhiên là mọi người rất phấn khích – Người kia liền giải thích – Anh nói giúp bên em đi, chuyện giá cả chúng ta thương lượng sau.

- Không được. Tôi mệt rồi – Thiên Quân ngã đầu ra sau giả vờ nhắm mắt ngủ.

An Tường thấy gương mặt của anh chàng kia tái lại nhăn nhó khổ sở, cũng biết tính ngang bướng của Thiên Quân, đã nói không thì sẽ là không. Anh ngẫm nghĩ một cái rồi nói:

- Cậu ra ngoài trấn an khán giả trước đi. Một phút sau Thiên Quân sẽ ra.

- Dạ, em cám ơn anh An Tường. Mọi chuyện nhờ anh giúp – Người kia mừng rỡ vội vàng quay người đi ra.

- Tôi đã nói là tôi không muốn hát nữa mà – Thiên Quân thấy An Tường đột nhiên hứa như thế thì bừng bừng mở mắt ra lớn giọng bảo.

- Chẳng phải cậu muốn nghĩ ngơi hay sao, hôm nay hát thêm một bài nữa thì ngày mai tôi để cậu nghỉ ngơi một ngày. Vốn dĩ là tôi sắp lịch để cậu tiếp nhận phỏng vấn rồi nhân cơ hội đó tiết lộ thông tin về album mới của cậu. Nhưng mà hôm nay tiết lộ luôn cho các fan của cậu biết trước đi.

- Không muốn.

- Tùy cậu. Hôm nay hát, cậu có một ngày nghỉ. Còn nếu không, tuần sau có được nghỉ hay không thì phải chờ ông chủ đưa ra quyết định.

Thiên Quân đạp cái bàn dưới chân mình ra xa, cậu tức giận đứng dậy, ánh mắt tức giận vì sự uy hiếp của An Tường, giọng lành lùng cao ngạo hỏi:

- Bài nào?

- Khi em ra đi.

- Không có âm thanh, không có dàn nhạc thì hát thế nào?

- Lâu nay cũng có rất nhiều người nghi ngờ giọng ca của cậu đó sao? Nhân cơ hội hôm nay, hãy chứng minh giọng ca của cậu thật sự có thể chinh phục được tất cả mọi người – An Tường cười cười nhìn Thiên Quân nói.

Những tiếng ồn ào dần lắng xuống khi bức màn sân khấu được hạ xuống và người MC đứng ra giới thiệu:

- Để đáp lại tình cảm của mọi người giành cho mình, hôm nay Thiên Quân quyết định hát thêm một bài, anh có một ca khúc muốn gửi đến mọi người. Đây là một ca khúc nằm trong album mới của anh, một album với màu sắc rất khác, tôi tin là nó đủ sức đốn gục từng trái tim của mọi người. Và ngay bây giờ mọi người sẽ được thưởng thức một bài hát tuyệt vời trong album.

Tiếng vỗ tay vang dội.

Người MC vội vàng bước vào bên trong khi tấm màn sân khấu ở giữa được kéo lên, Thiên Quân ngồi đó với một cây đàn ghita.

Thiên Quân hướng về mọi người mĩm cười, nụ cười rạng rỡ và trong sáng trên gương mặt baby và nụ cười nửa miệng khiến mấy khán giả nữ phát cuồng reo lên:

- Vì đây là quyết định bất ngờ, chưa có tập dợt trước, cho nên Quân chỉ có thể ôm cây đàn ghi ta này và hát tặng mọi người ca khúc mới của mình. Mong các bạn đừng cười chê.

Tiếng vỗ tay lại vang lên kèm với tiếng hò reo gọi tên anh.

Thiên Quân đưa một ngón tay lên môi ra hiệu mọi người im lặng. Khán đàn lập tức không còn một tiếng nói. Thiên Quân gãy gãy mấy sợi đàn, nhạc dạo bắt đầu tiếp sau đó anh trầm lặng cất tiếng hát trong và nhẹ nhàng của mình.

Vẫn biết có những lúc anh vô tình

Không lắng nghe cảm xúc của em

Cứ nghĩ em bên anh là điều tự nhiên nhất.

Để rồi em chọn lựa rời xa anh.

Khi em ra đi

Ngày tháng trôi thật chậm.

Không thể xóa nhòa hình bóng em trong anh.

Anh đã giấu trái tim đau trong lòng.

Không còn được thấy nụ cười của em

Chẳng còn ai gọi tên anh mỗi ngày

Hương vị ngọt ngào của bờ môi

Chỉ còn lại ký ức nhạt nhòa

Nếu anh không để em ra đi

Anh sẽ không biết anh yêu em rất nhiều.

Nếu anh không để em ra đi

Sẽ không biết vòng tay em ấm áp thế nào.

Đừng nói chia tay em nhé

Hãy lắng gnhe nhịp đập tim anh.

Đừng nói chia tay em nhé

Cho anh thêm một cơ hội

Một cơ hội nữa thôi

Bởi vì

Anh yêu em.

Luôn luôn yêu em.

Ca từ lập đi lập lại vài lần, rồi chấm dứt cùng tiếng đàn, giọng người MC vang lên mới đánh thức khán giả, họ đồng lọat vỗ tay hoan hô. Lần đầu tiên Thiên Quân thể hiện một bài nhạc pop – ballad xúc động như thế bằng giọng thô không có âm nhạc hỗ trợ. Các fan nữ càng trở nên điên cuồng hâm mộ anh hơn và rất thích bài hát mới của anh.

Thiên Quân hát xong làm động tác chào khán giả rồi đi vào bên trong, anh quăng cây đàn vào tay của An Tường rồi nói:

- Bắt đầu từ bây giờ tôi được tự do.

- Thiên Quân – An Tường thấy Thiên Quân bỏ đi thì chạy theo gọi lại nhưng Thiên Quân đã cởi chiếc áo khoát đính đầy hột kểu cách của mình quăng trả lại cho An Tường, anh đi thẳng ra bãi đỗ xe bên trong hậu đài. Một chiếc xe mô tô cực đẹp, bóng loáng đậu ở đó chờ anh, Thiên Quân mở cốp xe lấy chiếc áo khoát của mình ra rồi nhanh chóng khoát vào.

Lên xe, vặn khóa, rồ ga rồi phóng vèo ra khỏi bãi đỗ. Khi An Tường đi ra thì chỉ còn lại một đám bụi bay lên mà thôi.

Trời đổ mưa nên đường xá vô cùng trơn chợt, những vũng nước đọng khiến con đường vừa khó đi vừa dơ. Nhưng bù lại không khí trong lành vô cùng, hơn nữa cái cảm giác se se lạnh lại khiến Bảo Khang thấy thích.

Anh chầm chậm băng qua những vũng nước đọng đi đến bên một rìa đường. Chiếc máy ảnh anh đeo trước ngực lập tức phát huy tác dụng của nó, Bảo Khang giơ máy lên chụp vào khoảng không mờ ảo nhưng có vẻ đẹp bí ẩn do sương bao phủ. Anh muốn chụp hết từng góc độ của khung cảnh, cho nên lia máy lần lượt từ chồ này sang chỗ khác.

- Click...

Đang chụp hăng say bỗng Bảo Khang dừng chụp, anh hạ máy xuống nhìn người con gái trước mặt mình. Cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, khoát thêm một cái áo khoát bằng len, đứng lặng lẽ nhìn về phía trước. Gương mặt u buồn, giọt nước đọng ở khóe mắt cô khiến Bảo Khang đứng lặng nhìn theo, trong cô mong manh như giọt sương giữa sớm mai.

Một khung cảnh hào hợp giữa người và cảnh thôi thúc, Bảo Khang liền đưa máy lên chụp liền mấy tấm.

Như Hải cảm thấy có ai đó bên cạnh bèn quay đầu lại nhìn, một giọt nước mắt chạy xuống gương mặt cô lọt vào ống kính của Bảo Khang.

Thấy cô quay lại nhìn, Bảo Khang có chút ngượng ngùng bỏ máy chụp xuống. Nhìn thấy vẻ mặt gượng cười xấu hổ của Bảo Khang, Như Hải vội vàng lau nước mắt rồi quay lưng đi thật nhanh.

Cô phải đi chợ sớm kẻo khộng kịp làm cơm cho bọn trẻ ăn.

Mấy bữa nay cô cứ thấy dì Hướng cứ thở dài hoài, hôm qua cô mới biết rõ nguyên nhân. Trong đầu Như Hải những ký ức tối qua lại chạy ngang.

Tiếng mưa rơi trong đêm tối nghe thật buồn bã. Gió cũng thổi vào khiến trời càng trở lạnh nhiều hơn. Như Hải chợt mở mắt ngồi , xoa hai cánh tai mình một cái rồi kéo chăn đáp lại cho mấy đứa em.

Cô đưa mắt nhìn đám em nhỏ, thấy chúng chen chúc nhau nằm trên hai tấm phản lớn mà trong lòng không khỏi sót xa, nhìn bé Hùng nằm co chân lại để mấy đứa nhóc chuyên lăn lộn có chỗ mà lăn, Như hải ngậm ngùi nước mắt.

Cô trượt xuống khỏi tấm phản, xỏ đôi dép vai kẹp rẻ tiền rồi đi xuống bếp. Cô cảm thấy cổ họng hơi khô, muốn xuống bếp uống một ly nước.

Khi đi ngang qua phòng dì Hướng, cô chợt khựng lại vì đèn phòng dì vẫn sáng. Để tiết kiệm, ngoài trừ phòng của cô và bọn nhỏ là bắt một chiếc đèn ngủ nhỏ thì tất cả đều tắt đèn, kể cả phòng của dì. Mấy đứa trẻ nửa đêm muốn đi tolet đều đến lắc chân lay cô dậy dẫn đi.

Dì Hướng già, lại hay đau nhức, nên Như Hải bắt dì dọn qua đó nằm một mình để khỏi bị đám nhóc lấn chiếm chỗ nằm rồi lại thêm đau nhức. Dường như phòng dì rất ít khi mở đèn, cần làm gì, dì cũng đều vào phòng sinh hoạt chung làm.

Lo lắng dì xảy ra chuyện gì nên Như Hải bước đến gần định đưa tay đẩy cửa đi vào thì cô nghe giọng dì Hướng vọng ra.

- Ông Hùng, tôi biết là mình không nên nửa đêm lại gọi điện đến làm phiền ông. Nhưng mà cả ngày hôm nay tôi gọi đến nhà ông mấy lần nhưng họ đều bảo ông không có nhà....

- Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi xin ông hãy cho chúng tôi thêm ít thời gian tìm kiếm chỗ mới có được hay không? Ông cũng biết đó không chỉ mình tôi, mà còn đám nhỏ nữa, chúng nó không có người thân, nếu chỗ này giải tán, tụi nó sẽ ra sao chứ...

Trên đường trở về nhà, Như Hải nhìn thấy một chiếc xe mô tô rất đẹp, một người con trai úp mặt lên tay nằm dài trên cổ xe. Như Hải dừng chân lại, nhìn dáng vẻ ngủ say của anh ta cô khẽ nhíu mày, không biết anh ta ở đây từ bao giờ, lúc nãy đi ngang qua vì mãi để tâm chuyện của dì Hướng nên cô không để ý.

Thiên Quân đang xoay đầu định đổi thế ngủ, trong lúc mơ màng nhìn thấy Như Hải đứng đó nhìn mình bèn tỉnh ngủ, vội vàng nhìn cô cười thật tươi.

- Hi...

Như Hải lườm một cái rồi bỏ đi, Thiên Quân vội vàng xuống xe giữ cô lại, xoay cô quay lại nhìn đối diện với mình.

- Lên xe đi, anh chở em về.

Như Hải lắc đầu xua tay ý nói không cần, rồi xoay người bỏ đi, Thiên Quân vẫn giữ chặt tay cô, giữ cô đối mặt với mình, để cô đọc được khẩu âm của anh.

- Em đừng có như vậy mà, anh vừa biểu diễn xong chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy xe hơn tiếng xuống đây. Thấy mọi người đã đi ngủ, không dám đánh thức, anh phải ngủ trên xe đến tận bây giờ. Cả người bây giờ tê rần hết, em không thương mà còn giận nữa sao.

Như Hải đưa tay gạt ngang tỏ ý nói : AI THÈM GIẬN ANH. ( sau này mình đánh chữ hoa là dấu tay nhé mọi người )

- Không giận sao em không nói chuyện với anh.

Như Hải mím môi cụp mắt nhìn xuống, Thiên Quân thấy vậy cũng không muốn ép buộc cô nữa. Anh kéo tay cô đi về hướng xe mình. Như Hải đành lên xe để anh chở mình về.

Về đến cổng nhà, Như Hải suy nghĩ một chút rồi kéo áo Thiên Quân giữ lại, cô làm dấu tay hỏi anh:

- ANH CÓ NHIỀU TIỀN KHÔNG?

Thiên Quân nheo nheo mắt mĩm cười nói với Như Hải:

- Anh đương nhiên là có nhiều tiền rồi.

- CÓ THỂ CHO EM MƯỢN MỘT ÍT HAY KHÔNG?

- Đương nhiên rồi, cả anh cũng có thể đem tặng cho em chứ đừng nói là tiền, chỉ cần em chịu làm bạn gái của anh - Thiên Quân nhìn Như Hải bằng ánh mắt trêu chọc nói.

Như Hải lườm anh một cái rồi xoay người bỏ đi vào trong nha. Thiên Quân liền đuổi theo cô, anh đi thụt lùi nhìn cô

- Anh chỉ nói đùa mà, đừng có làm mặt giận như thế chứ. Em cần tiền à. Cần bao nhiêu?

- THÔI BỎ ĐI. CHỈ LÀ HỎI VẬY THÔI.

Nói rồi Như Hải dạt Thiên Quân sang một bên đi thẳng xuống dưới nhà bếp. Cô vốn muốn mượn tiền của Thiên Quân, cô biết nghệ sĩ nổi tiếng như anh chắc chắn sẽ có nhiều tiền. Nhưng cô lại không muốn anh phải gánh món nợ này lên người, dù sao đây cũng là chuyện của trại trẻ. Dù Thiên Quân giúp được ngày một ngày hai, cũng không thể giúp được cả đời như thế. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thiên Quân.

Thiên Quân đi theo Như Hải đi vào trong nhà, nhìn Như Hải bận rộn nấu đồ ăn sang, anh khẽ mĩm cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ này của cô. Gương mặt dịu dàng đầy chuyên chú nấu ra những bữa ăn ngon khiến cho người được thưởng thức thấy hạnh phúc vô cùng.

Thiên Quân bất giác đến khoảnh khắc Như Hải đứng trong căn bếp nhà anh bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong lúc anh ngồi đọc báo và bên cạnh còn một đứa trẻ đang bi bô nói chuyện. Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc này, Thiên Quân khẽ mĩm cười, mãi chìm đắm mà anh chẳng hay Như Hải đã đến gần, cô huơ huơ tay trước mặt anh. Thiên Quân giật mình , ảo tưởng vụt tắt, anh ngượng cười nhìn cô.

Như Hải chấp hai tay áp vào má, rồi xua xua tay ý bảo : BUỒN NGỦ THÌ ĐI NGỦ ĐI.

- Anh không buồn ngủ, nhưng anh đói quá – Thiên Quân đưa tay xoa xoa bụng làm nũng – Em nấu cơm mau đi, anh đói gần chết rồi.

- KHÔNG CÓ PHẦN CỦA ANH ĐÂU.

Như Hải lườm Thiên Quân một cái rồi làm động tác từ chối yêu cầu của anh. Thiên Quân liền nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn ôm lấy bụng , gục đầu xuống bàn như cố nén cơn đau :

- Ây da, hình như bao tử lại đau nữa rồi.

Như Hải thấy Thiên Quân đau đớn thì lo lắng, cô hốt hoảng vực Thiên Quân dậy xem xét, sắc mặt cô cũng xanh xao vì lo lắng cho anh. Cô đưa tay chạm chạm vào bụng của anh, nhưng tay cô lại bị anh nắm lấy thật chặt, khóe môi thiên Quân nhếch lên thành một nụ cười rất đẹp.

- Làm sao đây, anh cứ muốn nắm bàn tay này mãi mà thôi.

Như Hải chợt nhận ra anh đang trêu mình thì tức giận rụt tay lại, cô đập mạnh và bả vai của anh, hậm hực quay đi, tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Thiên Quân biết mình đã chọc giận, cho nên đệ nhận lỗi, anh liền đứng lên phụ giúp cô nấu ăn.

Dì Hướng thức dậy đi vào bếp thấy hai đứa trẻ đang cười đùa nấu ăn thì khẽ cười lên tiếng:

- Quân, con đến rồi sao.

- Dì – Thiên Quân quay đầu nhìn lại nhìn thấy dì Hướng thì vui vẻ kêu lên, rồi bước đến ôm chầm lấy dì hướng nhõng nhẽo nói – Dì ơi, con nhớ dì quá.

- Cái thằng, lớn xác mà vẫn như trẻ con, để người ta nhìn thấy, người ta cười cho mất. Mà con còn là ca sĩ thần tượng gì nữa, để mọi người biết thì xấu hổ lắm.

Dì Hướng tuy mở miệng trách, nhưng kỳ thực lời nói chứa đầy sự yêu thương.

- Con thật sự chỉ muốn được như trước đây thôi.

- Cái thằng này, số phận đã sắp đặt con như vậy thì hãy cứ thuận theo số phận đi. Dì già rồi, nhìn thấy con thành công như vậy, dì cũng yên tâm mà nhắm mắt.

- Dì đừng nói vậy. Tụi con ai cũng muốn có dì bên cạnh. Con có thành công như bây giờ thì cũng nhờ dì đã cưu mang con, nếu không có dì thì…- Thiên Quân bỗng trầm giọng , gạt bỏ tính cách trẻ con nãy giờ - Dì hãy để con phụ giúp dì chăm sóc các em nhỏ có được không dì.

- Không được. Dì có thể nhận tiền của bất cứ người nào khác, nhưng con thì không được – Dì Hướng dứt khoaq1t từ chối thành ý của Thiên Quân.

- Dì – Thiên Quân phẩn nộ kêu lên. Bao nhiêu lần anh đưa tiền hay mua đồ đạc cho trại trẻ đều bị dì dứt khoát trả lại.

- Thiên Quân, dì biết con có long, nhưng sẽ có lúc con biết lí do dì từ chối tấm long của con. Cho dù không có vật chất, thì con mãi mãi là con trai yêu của dì. Dì luôn hoan nghênh con đến trong vòng tay của dì – Dì Hướng nhìn Thiên Quân đầy yêu thương nói.

Thiên Quân muốn lên tiếng nói tiếp nhưng Như Hãi giữ lấy tay anh, khi thiên Quân nhìn cô, cô đanh mặt lắc đầu ý bảo Thiên Quân đừng hỏi tiếp, rồi cười cười ra dấu tay:

- ANH GIÚP DÌ DỌN BÀN CƠM, EM ĐI GỌI ĐÁM TRẺ.

Thiên Quân hít một hơi dài, đành gạt bỏ tranh luận, nói vài câu làm dì vui vẻ trở lại rồi giúp dì dọn cơm. Như Hải bước ra cửa bếp, cô ngoảnh đầu nhìn lại bất giác thở dài.

Trong lúc đám trẻ vệ sinh rồi lục tục kéo nhau đi ăn sang, Như Hải quét dọn phòng ngủ, gấp chăn màn ngay ngắn rồi đi sang phòng dì Hướng giúp dì lau bàn quét dọn phòng sạch sẽ.

Như Hải nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cô gần như nín thở, sau đó quyết định nhấn nút gọi lại. Số điện thoại của đầu dây bên kia hiện lên, cô vội vã lấy bút giấy ghi lại số điện thoại. Sau đó nhanh chóng bấm tắt trước khi đầu dây bên kia bốc máy.

Cô cầm số điện thoại trong tay mà cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, nhìn lại số điện thoại lần nữa như muốn ghi khắc nó trong đầu, xong cô vội vàng dọn dẹp xong phòng của dì rồi đi ra bếp cùng mọi người ăn cơm.

Sau khi rửa bát , đưa tụi trẻ đến trường học, Như Hải cùng thiên Quân đi bộ trở về nhà.

Không khí ở đây vào buổi sáng rất trong lành, Thiên Quân hít một hơi thật sâu rồi bảo:

- Sau này anh sẽ mua một miếng đất, cất một ngôi nhà ở đây.

Như Hải khẽ cười im lặng tiếp tục bước đi.

- Em có muốn cùng anh sống trong căn nhà đó không – Thiên Quân nhìn sâu vào mắt cô hỏi – Sẽ có dì, và các em nhỏ.

Như Hải quay mặt nhìn bầu trời trong lành chưa phản chiếu ánh mắng, cô nhắm mắt lại thật lâu, rồi chầm chậm mở mắt ra, sau đó quay lại nhìn thiên Quân ra dấu tay:

- Em yêu nơi này. Nơi này chính là hơi thở của em, dì và các em chính là hạnh phúc của em. Trại trẻ chính là căn nhà thứ hai của em. Em muốn bảo vệ căn nhà của em…..

- Từ từ thôi, em làm nhanh quá, anh không kịp hiểu – Thiên Quân vội vàng ngăn động tác của cô lại. Tuy anh có thể đọc ngôn ngữ qua bàn tay của cô, nhưng không phải là tất cả.

Như Hải khẽ lắc đầu mĩm cười, rồi bước tiếp đi về nhà. Thiên Quân hơi thất vọng lủi thủi theo sau cô, câu trả lời mà anh muốn có vẫn chưa biết được, nhưng anh không đủ can đảm để hỏi cô lần thứ hai.

Như Hải về nhà, cô nói với dì Hướng là mình muốn đến thăm cô giáo đã dạy cô ngôn ngữ bàn tay. Cô ấy đã chuyển lên thành phố dạy trong một trại trẻ khác, cũng đã lâu không gặp cô ấy, nên Như Hải mới muốn đi thăm.

Dì Hướng nghe thế liền gật đầu đồng ý.

- Anh đưa em đi – Thiên Quân liền lên tiếng đề nghị.

Như Hải vui vẻ gật đầu. Cô thu dọn ít đồ đạc và ít tiền dành dụm tạm biệt dì hướng lên xe Thiên Quân rời đi. Khi lên đến nơi, cô ra sức xua đuổi Thiên Quân rời đi, bởi nơi này không giống thôn quê, có rất nhiều người để ý, mà Thiên Quân lại là ca sĩ nổi tiếng được rất nhiều người biết đến. Thiên Quân miễn cưỡng rời đi, trước khi đi, anh đưa cho cô một chiếc hộp:

- Tặng em. Dùng nó để nhắn tin cho anh. Còn nhớ cách sử dụng anh dạy đúng không?

Như Hải cầm chiếc hộp đựng điện thoại màu hồng rất đẹp trong tay, cô mĩm cười gật đầu, không từ chối món quà của anh. Thiên Quân vì thế mà vui vẻ rời đi.

Sauk hi Như Hải nhờ cô giáo gọi điện thoại cho số điện thoại mà cô lấy được, giả vờ nói là giao hang, người ta mới chịu cho địa chỉ, hỏi thăm địa chỉ xong, cô liền tìm đường đến đó.

Người làm nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực hỏi:

- Cô tìm ai.

Như Hải định dung tay ra dấu, rồi chợt nhận ra người này sẽ không hiểu, cô vội cầm bút và giấy ghi.

- Ông chủ vẫn chưa về.

….

- Không được. Nhà không có ai, tôi không thể tùy tiện cho người lạ vào nhà ngồi. Bên kia có cái ghế đá, cô hãy đến đó ngồi chờ đi. Nhưng mà tôi khuyên cô hãy về đi, ông chủ của tôi đi về thất thường lắm, có khi ông không về nhà. Nếu muốn gặp ông chủ hãy gọi điện hẹn trước.

Như Hải gật đầu cám ơn rồi thờ thẩn quay người đi. Cô không có nhiều thời gian, cũng không có nhiều tiền để đi lại như thế này. Cô đành liều lĩnh chờ đợi ở chỗ này, hy vọng là đến chiều sẽ được gặp ông chủ.

Cô ngồi chờ dưới nắng đến mệt mỏi, bụng lại đói meo, Như Hải chỉ đành cắn răng chờ đợi. ông trời lại chẳng thương xót cho cô mà kéo mây đen kín bầu trời rồi bất ngờ đổ mưa lớn. Như Hải núp dưới tán cây tránh mưa, nhưng cả than người cô cũng ướt nhẹp, lạnh run, tóc tai bết lại trông rất thảm thương. Nhưng cô cắn răng chịu đựng, chấp nhận lạnh giác và ướt sủng để chờ đợi ông chủ trở về.

Cuối cùng, trong đêm tối của cơn mưa, hai ánh đèn sang ngời rọi chiếu hướng về con đường đi đến cổng chính, Như Hải mừng rỡ, cô vội vàng lao đến chặn đầu xe lại.

Tiếng phanh kít thật lớn vang lên giữa làn mưa. Nước mưa bị bánh xe hất lên cao, bắn hết lên người Như Hải khiến cô càng thảm hại hơn.

Như Hải đưa mắt nhìn người ở trong xe, nhưng hai mắt cô cứ híp lại, ánh đèn xe trở nên mờ ảo, môi chỉ kịp mấp máy vài cái rồi ngất đi, ngã xuống long đường đầy nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro