Chương 10: Từng cánh hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trong lúc mọi người đã tụ tập đông đủ tại phòng nhạc của Bảo Khang nhưng chủ nhân của phòng là anh lại không xuất hiện khiến mọi người xôn xao. Phải một lúc lâu sau, Bá Kha mới đẩy cửa đi vào tuyên bố hủy lịch tập với mọi người, và anh sẽ sắp xếp một nhạc sĩ giỏi khác đến tập cho mọi người thay Bảo Khang. Tin tức này khiến mọi người ai cũng giật mình, ngay cả Như Hải cũng giật mình không rõ chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt, sao hôm nay lại nhử thế.

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? – Hà Thu nhíu mày nhìn Bá Kha hỏi thăm nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng của anh.
- Mọi người chỉ cần biết như vậy là được rồi.
Bá Kha nói rồi quay lưng bỏ đi bỏ mặc mấy tiếng rì rầm sau lưng và tiếp theo là tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn nhà của Minh Tuyên, cô tỏ vẻ cáu kỉnh vì bị lôi dậy từ sớm để rồi chờ vô nghĩa. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng chỉ ngồi lại Thiên Quân ngồi đó đăm chiêu dường như suy nghĩ chuyện gì đó, Như Hải định nhân cơ hội không có ai nói chuyện với Thiên Quân, cô vừa bước về phía anh, Thiên Quân đã đứng dậy rời đi. Như Hải vội bước nhanh nắm tay kéo giữ anh lại. Cô liền dùng tay ra dấu hỏi.
- ANH SAO VẬY HẢ?
Thiên Quân nhíu mày nhìn Như Hải muốn nói gì đó.
- Em...
Lời chưa nói ra hết, vẻ mặt Thiên Quân bỗng trở nên lạnh lùng quay lưng bỏ đi thật nhanh. Như Hải sửng sốt trước thái độ của Thiên Quân nhưng thấy ảnh đã ra khỏi phòng nên cô đành từ bỏ. Cô lôi điện thoại ra nhìn, vẫn chẳng có tin nhắn hồi âm nào của Thiên Quân dù cô đã gửi đi rất nhiều tin nhắn cho anh. Vô tình thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Bảo Khang, Như Hải bỗng thấy lo lắng, không biết Bảo Khang đã xảy ra chuyện gì, cô hiểu tính tình của Bảo Khang dù chưa gặp bao lâu, nhưng anh sẽ không bỏ đứa con tinh thần của mình cho người khác. Nghĩ một lúc, cô nhắn tin quan tâm hỏi thăm anh. Mãi đến lúc trưa ra về, Như Hải thấy điện thoại rung mở ra xem mới thấy tin nhắn của Bảo Khang, đó là một dòng địa chỉ nhà, không nói gì thêm. Như Hải đoán Bảo Khang đang ở đó và anh muốn cô đến, Như Hải nhìn đồng hồ rồi đi nhanh ra bến xe buýt gần đó. Cô đang dò tuyến xe buýt thì một chiếc xe hơi chờ tới đậu bên cạnh cô, tiếng gió lay động quần áo khiến Như Hải quay lại thì thấy Bá Kha đang xuống xe ra hiệu cho cô lên xe.
Như Hải định từ chối nhưng lập tức hiểu ý của Bá Kha, cô nhanh nhẹn ngồi vào trong xe. Bá Kha liền đưa Như Hải đến một căn nhà lầu 3 tầng khá khang trang nằm trong khu yên tĩnh nhất thành phố gần ngoại ô. Bá Kha cầm chìa khóa mở cửa rồi nhét vào tay Như Hải một túi đồ ăn mà anh đã mua rồi đẩy cô vào bên trong. Anh vỗ vai cô để cô nhìn thấy rõ khẩu âm của mình và nhẹ nhàng nói một câu.
- Chăm sóc cậu ấy giúp tôi.
Bá Kha vỗ vai cô mấy cái như động viên rồi đóng cửa bỏ đi. Như Hải nhìn cánh cửa khép lại bần thần một hồi mới quay lưng lại quan sát ngôi nhà. Ngôi nhà thể hiện sở thích của chủ nhân rất rõ ràng, đó là một tình yêu đối với âm nhạc. Trên tường treo nhiều hình ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới cùng với những bảng nhạc bất hủ được phóng to. Bất ngờ đập mạnh vào mắt của Như Hải là bức hình của gia đình cô, nó dường như là bức hình trang trọng nhất. Như hải còn nhớ đó là bức hình sinh nhật cô, cả nhà đã ăn mừng sinh nhật rất vui vẻ, ba mẹ và Như Hải đều cười hạnh phúc trong hình và nó cũng là bức hình cuối cùng của gia đình cô. Tim cô đập nhanh, trong lòng không tự hỏi vì sao bức hình đó lại ở đây? Cô nhớ nó đã bị gỡ bỏ cùng lúc với ngày cô bị đưa đến trại trẻ.
Như Hả cố trấn tỉnh lại rồi dáo dát tìm nhà bếp để đặt chỗ thức ăn. Bày chỗ thức ăn mà Bá Kha mua ra xem thì thấy rất nhiều thứ, Như Hải hơi bối rối vì cô không biết món mà Bảo Khang thích ăn là món gì, nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định nấu cháo. Như Hải đoán Bảo Khang đang bị bệnh nên mới cần cô chăm sóc, nghĩ là làm, Như Hải nhanh tay nấu một nồi cháo thơm ngon.
Cô bê tô cháo cẩn thận đi lên lầu dò từng phòng, cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng của Bảo Khang. Như Hải nhìn thấy Bảo Khang đang nằm ngủ trên giường, nét mặt hơi tái dường như đang sốt. Đặt tô cháo lên bàn cạnh đầu giường, cô đưa tay lên trán anh dò xét. Không quá nóng, vầng trán cũng đang đổ mồ hôi, Như Hải thấy nhẹ nhỏm, đang định đứng lên đi tìm một chiếc khăn sạch nhún nước lau mát cho anh thì đột nhiên Bảo Khang lên tiếng.
- Mẹ...đừng bỏ con...cô giáo...cô nói sẽ ở bên con mà...đừng đi. Đừng bỏ con...
Tay anh giơ lên va vào người Như Hải, cô giật mình quay lại nhìn anh đang mê sảng, phải thật lâu mới hiểu lời nói trong cơn mê sảng của Bảo Khang. Một cái gì đó nghèn nghẹn dâng trong lòng của Như Hải, cô vội nắm tay Bảo Khang để trấn an anh. Dường như cảm nhận được sự ấm áp, Bảo Khang từ từ dịu lại rồi chìm trong giấc ngủ. Như Hải muốn rút tay ra, nhưng tay Bảo Khang nắm rất chặt, cô đành ngồi im. Như Hải ngồi im lặng nhìn Bảo Khang thật chăm chú, giờ cô có thể cảm nhận được tâm tình sâu đậm mà Bảo Khang dành cho mẹ của cô, có lẽ Bảo Khang đã coi mẹ cô như người mẹ thứ hai của anh cho nên luôn đối xử tốt với cô là như vậy.
Lúc Bảo Khang tỉnh lại, phát giác tay mình đang nắm chặt tay ai đó rồi nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh đang nằm gục trên người anh, gương mặt Như Hải dần hiện rõ trước mặt anh.

Trong biệt thự sang trọng vốn tĩnh lặng, một tiếng bốp vang lên phá tan không gian yên tĩnh đó. Bá Kha vừa đẩy cửa vào thấy vậy vội vàng chạy đến khuyên.
- Ông chủ xin hãy bình tĩnh.
Rồi Bá Kha quay sang Thiên Quân khẽ nhắc nhở.
- Cậu cũng thật là, vì chuyện gì mà đánh cậu ấy chứ. Đừng nói Bảo Khang là anh cậu, lỡ bị phóng viên nhìn thấy chụp được thì thế nào cậu biết hay không?
- Vậy thì sao? Đánh thì cũng đánh rồi. Dù có quay lại lần nữa, tôi cũng sẽ cho anh ta một trận – Thiên Quân cười lạnh, ánh mắt đầy sự căm hận, tay nắm chặt thành quyền cố nén cơn đau trên má ửng hòng in lộ năm dấu tay.
- Mày...mày... - Ông chủ chỉ tay vào Thiên Quân rồi ôm lấy ngực thở dốc.
Bá Kha vội vàng chạy lại đỡ lấy ông khuyên nhủ.
- Ông chủ. Không cần tức giận như vậy. Bảo Khang cũng đã không sao rồi. Đừng làm mối quan hệ cha con thêm nặng nề nữa.
Ông chủ được Bá Kha dìu ngồi xuống ghế, dường như tâm tình có phần dịu hơn. Ông với lấy lọ thuốc trên bàn uống một viên rồi nhìn Thiên Quân.
- Con định hận ba đến khi nào?
- Ba sao? Nếu tôi là con của ông? Vậy tôi hỏi ông, trên đời này có bao nhiêu người biết quan hệ của chúng ta hả? – Thiên Quân phá ra cười lớn rồi nói mĩa mai.
Câu nói như đánh trúng tim đen của ông chủ, ông tái mặt đầy nét đau đớn, lát sau ông trầm giọng.
- Con không hiểu đâu. Nếu như năm đó...nếu như năm đó...Tóm lại là ba nợ mẹ con của Bảo Khang rất nhiều.
- Vậy ông không nợ mẹ con của tôi sao? – Thiên Quân căm hật hét lên nhìn ba mình với ánh mắt căm thù.
- Con không hiểu đâu. Ba làm tất cả cũng chỉ vì con thôi – Ông chủ cố giải thích cho Thiên Quân hiểu, nhưng có những điều mà ông không thể nói ra.
- Vì tôi sao? Tôi có nên cảm ơn ông hay không? Cảm ơn ông đã đem đến cuộc sống đầy địa ngục này cho tôi – Thiên Quân nhếch môi chế nhạo – Không còn gì nữa thì tôi đi đây.
Thiên Quân nói rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ tiếng kêu ngăn của ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro