Chương 2: Mặc cả của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Như Hải tỉnh lại, cô thấy mình được nằm trong một giang phòng ấm rất rộng rãi và sạch đẹp cùng với lối trang trí mà dù không biết giá bao nhiêu nhưng Như Hải biết nó không hề rẽ.

Thân người nằm trên chiếc giường mềm mại thật khác với tấm phản thô cứng ở trại trẻ. Cô bật ngồi dậy, có chút bỡ ngỡ lo lắng. Bộ quần áo ướt được thay bằng một chiếc váy nhẹ chất liệu rất mát, kiểu dáng cũng rất hài hòa.

Mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, đồng hồ hiển thị con số 8, khiến cô giật mình. Hóa ra cô đã ngủ một giấc dài đến tận sáng.

Không biết đây là nơi nào, Như Hải xuống giường, đi chân trần ra cửa phòng, cô muốn biết mình đang ở đâu. Đang ngơ ngác đi thì từ phía sau bị vỗ vai rất mạnh.

Như Hải giật mình quay đầu nhìn lại, rồi thở nhẹ ra khi gặp gương mặt của người giúp việc mà cô gặp hồi trưa. Cô tỏ vẻ ái ngại lẫn cảm ơn nhìn chị ta gật đầu thay cho lời nói. Người giúp việc dường như có chút khó chịu , cau mày nhìn cô nói:

- Cô bị điếc à, tôi gọi cô quá chừng mà cô vẫn cứ bước đi.

Như Hải cắn môi, ánh mắt cụp xuống đầy hối lỗi, liên tục cúi đầu nhận lỗi. Thấy cô như vậy người giúp việc khoát tay nói:

- Được rồi, theo tôi xuống nhà.

Như Hải khi ngẩng đầu lên thì lời nói của người giúp việc cũng đã chấm dứt, cô không kịp đọc khẩu hình trên môi của người giúp việc thì ngơ ngác bối rối. Thấy Như Hải vẫn còn đứng yên tại chỗ, người giúp việc bèn quay người quát:

- Không phải cô muốn gặp ông chủ hay sao. Còn không theo tôi xuống lầu gặp ông chủ.

Như Hải lần này đã hiểu được người giúp việc nói gì, cô vội vàng bước chân theo. Họ đi qua một dọc hành lang với ánh sáng dịu, thế nhưng Như Hải lại có chút căng thẳng. Khi cô quyết định đến đây chỉ với ý nghĩ cầu xin ông chủ của mảnh đất mà trại trẻ đang sử dụng có thể gia hạn thêm thời gian để họ tìm được tiền tài trợ và chuyển đi nơi khác. Thế nhưng khi chuẩn bị đối mặt với ông thì cô lại thấy lo lắng không yên, tim cô đập mạnh, bước chân cũng run run, cô khẽ cắn môi siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để cầu xin ông.

Khi Như Hải đứng trước mặt một người đàn ông có mái tóc muối tiêu, ánh mắt sáng, dáng vẻ cương nghị , từ ông toát ra sự thành đạt dù ông ăn mặc giản dị khi ở nhà. Ông ta nhìn Như Hải lên tiếng trước:

- Cháu tìm đến đây là để gặp bác?

Như Hải chậm rãi gật đầu. Rồi đứng thẳng nhìn ông. Dường như ông cũng chờ cô nhìn mình rồi mới lên tiếng:

- Cháu ngồi xuống đi.

Như Hải khẽ khàng ngồi xuống bộ ghế, ghế rất êm, nhưng cô thấy không thoải mái vì tâm trạng khá căng thẳng, sống lưng của cô cứ thẳng tắp.

- Cứ thoải mái đi. Giấy và viết ở trên bàn, cháu muốn nói gì thì hãy ghi lại - Ông ta cười nhẹ chỉ tay xuống mặt bàn.

Như Hải tròn mắt nhìn ông ta, cô cứ cảm giác thấy người đàn ông này như rất hiểu rõ về cô. Nhưng cũng không để lỡ cơ hội này, cô liền cầm bút lên viết nhanh rồi đẩy đến trước mặt ông ta. Ông ta đọc xong thì ngồi thẳng nhìn cô nói:

- Cháu muốn xin ta hoãn lại việc thu hồi mảnh đất.

Như Hải gật đầu.

- Cháu có biết mảnh đất đó hiện nay rất đáng giá hay không? Nếu không thu hồi ngay lập tức và chuẩn bị cho việc phát triển sau này cháu có biết là bác sẽ bị thiệt hai bao nhiêu hay không?

Cô liền cầm giấy viết một tràng rồi đẩy trước mặt ông ta. Cuộc trao đổi vẫn cứ diễn ra trong vẻ điềm tĩnh của ông ta, và trong sự căng thẳng cầu xin rồi tức giận của Như Hải. Cuối cùng cô thẳng thắn viết ra thêm mấy dòng đưa cho ông ta. Ông ta đọc xong thì nhíu mày, sau đó đứng lên bước đến tấm kính trong nhìn ra bên ngoài , hai tay bỏ vào túi dường như đang suy nghĩ.

Như Hải căng thẳng nhìn ông ta, cô không biết mình có sai lầm hay không, không biết ông ta đọc xong rồi có thấy bị xúc phạm mà nhanh chóng quyết định tịch thu lại mảnh đất.

Lát sau, người đàn ông quay người lại, ông ta dùng ánh mắt cười cười bảo với cô:

- Bác chưa bao giờ bị ai đó mắng thẳng như thế này.

Như Hải mím môi cụp mắt hối lỗi. Ông ta lấy tay gõ gõ vào mặt bàn ra hiệu cô nhìn ông ta nói.

- Thôi được rồi, cháu nói đúng, việc tịch thu mảnh đất trong khi mọi người chưa có sự chuẩn bị gì thì đúng là một việc làm rất quá đáng. Bác cũng phải để đức lại cho con cái mình. Như vậy đi, là một người kinh doanh, bác cũng không muốn bản thân bị lỗ lã quá nhiều, nếu cháu chấp nhận đến làm việc để thay cho lợi nhuận đáng có khi để mảnh đất cho mọi người tiếp tục ở.

Như Hải nghiêng đầu, cô chưa hiểu ý của ông ta.

- Hiện tại, bác đang cần tuyển một người chịu khó để phụ giúp cho các trợ lý trong công ty, công việc khá vất vả cho nên vẫn chưa có ai vào làm. Nếu cháu không ngại vất vả và chấp nhận vào làm, bác sẽ gia hạn thời gian ở lại cho mọi người. Đến khi nào cháu có đủ tiền để rời khỏi chỗ đó mà thôi.

Nghe những lời ông ta nói, Như Hải mở to hai mắt kình ngạc nhìn ông rồi hấp tấp kéo mảnh giấy về phái mình chuyên chú ghi.

- Tất nhiên là chú nói thật rồi - Ông ta nhoẻn miệng cười nói.

Tiếng điện thoại đột nhiên reo lên, ông nhìn điện thoại rồi bấm tắt. Ông ta bèn đưa ra một danh thiếp cho Như Hải và nói:

- Bác cho cháu thời gian đến cuối tháng để thu xếp. Nếu cháu chấp nhận làm việc ở đây thì cứ theo địa chỉ mà đến gặp, đưa danh thiếp cho họ, sẽ có người phân công công việc cho cháu.

Như Hải giơ tay cầm tấm card nắm thật chặt. Ông ta nhấn nút gọi, người giúp việc nhanh chóng đi lên.

- Dẫn cô bé đi ăn sáng, và cho người đưa cô bé về tận nhà.

Đợi Như Hải theo người giúp việc rời đi. Ông bèn lấy điện thoại gọi lại .

- Từ giờ đến cuối tháng, cứ nghe theo yêu cầu của nó đi. Đến tháng sau thì nó buộc phải nghe theo sự sắp đặt của chúng ta thôi.

Gác điện thoại, ông ta nở một nụ cười bí hiểm.

Như Hải sau khi được thay lại bộ quần áo của mình, cô liên tục cúi đầu cám ơn không ngớt người giúp việc vì đã thay đồ và giặt đồ giúp cô.

Người giúp việc lúc đầu cũng không mấy vui vẻ, vì bận rộn công việc là thế, còn phải đi chăm sóc người lạ, nhưng nhìn thấy Như Hải cũng là một cô gái hiền lành, thì vui vẻ cười nói bảo:

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đây là mấy thứ đồ trong túi của em bị ướt, nhưng chị đã giúp em sấy khô hết rồi. Mấy giấy tờ cũng bị lem chút ít, em coi có giấy tờ nào quan trọng hay không? Cũng may túi của em không thấm nước nhiều nếu không chẳng biết nó ra sao. Xem lại xem còn thiếu gì hay không?

Như Hải nhìn sơ qua túi xách của mình, giấy tờ bị ướt thì đành bỏ đi, nhưng cái bóp tiền là tài sản còn lại của trại trẻ, cô nhìn thấy nó đang nằm yên vị trong túi, cô không kiểm tra mà chỉ kéo khóa túi lại rồi nhìn chị giúp việc gật đầu. Chị giúp việc bỗng vỗ tay lên trán rồi đon đã đi đến kệ tủ gần đấy cầm trên tay chiếc điện thoại của Thiên Quân mua cho cô.

- À, suýt tí nữa quên, điện thoại của em nè. Nó bị thấm nước tắt nguồn, chị sấy khô rồi đó, em thử khởi động lên xem coi còn xài được hay không.

Như Hải chưa sử dụng điện thoại di động bao giờ, được Thiên Quân hướng dẫn qua nhưng vẫn chưa thành thạo cho lắm, nên nghe hai từ khởi động cô ngơ ngác chưa hiểu.

- Mở máy lại xem xem còn xài được hay không? – Chị giúp việc thấy cô ngơ ngác thì nhắc nhở lần nữa.

Như Hải thấy chị nói thì chợt hiểu ra, cô cầm điện thoại lên khởi động máy rồi nhìn màn hình bắt đầu sang thì mừng rỡ.

- Cũng may, chứ loại điện thoại này mắc như vậy mà bị hư thì thiệt là tốn bộn tiền để sửa. Thôi, ngồi đi, chị làm bữa sang cho ăn rồi về.

Như Hải muốn từ chối, nhưng chị giúp việc nhiệt tình quá, cô đành ngồi lại ăn sáng xong rồi mới cáo từ ra về.

Khi cô đang đi ra, bỗng cảm giác bên tai có tiếng nhạc rất da diết, cô đứng lại, quay người ánh mắt hướng lên phía trên lầu qua cánh cửa kính của căn biệt thự. Nhưng rồi cô khẽ cười quay đi, chắc chỉ là ảo giác của cô mà thôi, cô làm sao có thể gnhe được âm thanh.

Khi Như Hải về đến nhà cô giáo dạy ngôn ngữ bằng tay của mình thì đã thấy Thiên Quân ở đó, trên tay cầm điện thoại bấm liên tục. Vừa thấy cô, vẻ mặt lo lắng siết chặt , ánh mắt lăm lăm nhìn cô đỏ ngầu.

- Em đã đi đâu cả đêm hôm qua mà không có nhắn gửi gì hết như thế chứ. Có biết mọi người lo lắng thế nào hay không hả. Anh nhắn cho em cả trăm tin nhắn.

Nghe vậy, Như Hải mới vội vàng mở điện thoại ra xem, quả thật những tin nhắn đã ào ạt bay vào điện thoại của cô. Cô liền dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Thiên Quân, Thiên Quân thấy vậy sự tức giận cũng tiêu tan, dù sao cô cũng về an toàn thì anh đã vui lắm rồi. Giọng anh dịu dàng hỏi:

- Hôm qua em đã đi đâu?

- EM ĐI TÌM NHÀ MỘT NGƯỜI QUEN, BỊ MẮC MƯA NÊN NGẤT.

- Cái gì? Bị ngất! Bây giờ em thấy sao rồi. Anh lập tức đưa em đi bệnh viện – Thiên Quân lo lắng nắm lấy tay cô kéo đi.

Như Hải vội ngăn anh lại, cô xoay anh lại, dùng tay anh áp lên trán mình, ý nói cô không sao rồi.

- Thật chứ? – Thiên Quân nghi ngại hỏi.

Như Hải gật đầu.

- Được rồi, sau này phải thường xuyên nhìn điện thoại có biết hay không? Em không trả lời tin nhắn của anh, anh lo lắng biết bao nhiêu. Chạy đến đây thì mới hay em không có về, anh đi tìm khắp nơi cả đêm, sáng nay mới về đây đợi xem có tin tức gì hay không? Em mà không về, anh nhất định sẽ đến báo công an.

Như Hải rất cảm động trước sự lo lắng quan tâm của Thiên Quân dành cho mình, cô nhào vào lòng anh ôm chặt bày tỏ tình cảm của mình. Thiên Quân cảm thấy cái cơ thể bé nhỏ trong lòng mình thật ấm áp, anh muốn đưa tay ôm lấy cô, nhưng vẫn ngập ngừng chưa dám thì Như Hải đã buông ra.

Thiên Quân có chút ngượng vì cánh tay giơ lên giữa chừng của mình, anh khẽ tằng hắng nói:

- Vào báo với cô giáo một tiếng đi, rồi anh đưa em về trại trẻ. Hôm qua em mất tích, cô giáo gọi điện thoại xuống cho dì tìm em, chắc là dì rất lo lắng cho em.

Như Hải gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong thong báo.

Khi Thiên Quân chở cô về trại trẻ, dì Hướng mừng rỡ chạy ra đón:

- Con bé này, con đi đâu cả đêm hả. Có biết dì lo cho con thế nào hay không?

Như Hải ôm lấy dì hối lỗi. Thiên Quân thay cô giải thích mới khiến dì an lòng.

Đợi đến khi thiên Quân ra về, dì Hướng mới nhìn cô gặng hỏi:

- Con nói thật cho dì biết, đêm qua con đã đi đâu. Con bảo đi thăm bạn, nhưng con làm gì có bạn ở trên đó mà đi thăm chứ.

Như Hải bất đắc dĩ nắm chặt tờ địa chỉ trong tay rồi quyết định nói ra với dì Hướng chuyện cô nhận lời đi làm việc để ông chủ gia hạn thời gian cho trại trẻ.

- Con bé ngốc này, tội tình gì mà phải làm như vậy. May mà con không sao, nếu con có bề gì thì dì và các em biết sống sao chứ. Dì không thể để con đi làm chỗ đó được. Biết nơi đó công việc thế nào, một người khiếm khuyết như con làm thế nào có thể sống ở đó được chứ.

Như Hải lựa lời an ủi động viên và thuyết phục dì Hướng cho cô đi làm mãi. Dì thở dài nắm tay cô khẽ nói:

- Con gái à, có lẽ đây là số phận khó tránh khỏi . Dì cũng không thể ngăn cản con đi trong khi đây là cách duy nhất. Nhưng dì mong con có thể bình an trước sự mặc cả của số phận này. Thật là tội cho con quá.

Hai dì cháu ôm nhau thật lâu.

Mấy ngày ở nhà, Như Hải sắp xếp mọi việc chu tất, dặn dò hết mấy đứa em nhỏ, rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Như Hải lần theo địa chỉ rồi đứng trước một công ty khá đồ sộ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, công ty có tận 12 tầng với lối thuyết kế hiện đại cực kỳ bắt mắt, thể hiện đẳng cấp chinh phục khán giả của nó.

Cái bảng hiệu để rõ tên của công ty Music PRO , được trang trí cực kỳ bắt mắt đập ngay vào mắt của người qua đường khiến không ai không chú ý nó nếu lần đầu đi ngang qua đây.

Như Hải cằm tấm danh thiếp và xách túi quần áo của mình, hít một hơi thật sâu bước đi từng bước trên thềm trước cửa. Cánh cửa được thiết kế tự động, cô chưa đến gần, và chưa kịp đưa tay lên đẩy cánh cửa ra thì nó đã tự động mở ra chào đón cô. Như Hải chưa từng thấy cánh cửa như thế này, cô khá bất ngờ đứng sững sờ một lúc rồi mới đi tiếp vào bên trong.

Lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài thế này, cô có chút run sợ, lo lắng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. So với bên ngoài, bên trong còn thể hiện đẳng cấp của một công ty PRO hơn nữa, từng thiết kế đều nổi bật và sáng bừng rất đẹp, khiến như Hải say mê ngắm nhìn.

Ngay cả các nữ hướng dẫn đều đẹp không thua các diễn viên trên phim. Như Hải xoay người đi đến đó thì một bàn tay ngăn cô lại, Như Hải ngẩn đầu nhìn thì thấy một anh chàng mặt mũi sang sủa trong đồng phục bảo vệ đứng chắn trước mặt cô. Cô chớp chớp mắt nhìn anh ta, chú ý đến môi anh ta đang thốt lên tiếng.

- Xin hỏi, cô đến đây để làm gì.

Như Hải vội vàng chìa ra cho anh ta tấm danh thiếp mà ông chủ đưa cho cô. Anh bảo vệ nhìn tấm danh thiếp hơi nhíu mày, rồi chìa tay về hướng các cô hướng dẫn bảo với cô:

- Cô cầm danh thiếp này đến bàn hướng dẫn đi.

Như Hải gật đầu vội vàng cầm chặt danh thiếp đi đến bàn hướng dẫn. Mấy cô hướng dẫn ( không phải tiếp tân nhé mọi người ) thấy có khách đến thì đứng nghiêm trang nhìn Như Hải nhẹ giọng lên tiếng:

- Chào chị, không biết tụi em có giúp được dì cho chị hay không?

Như Hải đặt tấm danh thiếp lên bàn, hai người hướng dẫn liền cầm danh thiếp lên xem. Như Hai lôi trong túi ra cuốn sổ nhỏ và cây bút rồi ghi và đưa cho hai người xem.

- ÔNG CHỦ BẢO TÔI CẦM DANH THIẾP ĐẾN ĐÂY, SẼ CÓ NGƯỜI SẮP ĐẶT CÔNG VIỆC CHO TÔI. XIN HÃY THÔNG BÁO GIÙM .

Hai nữ hướng dẫn nhìn cô đầy đánh giá, Như Hải ăn mặc bình thường, mái tóc buộc gọn phía sau một cách bình thường có phần quê mùa, gương mặt cũng chẳng có gì nổi trội cả thì hơi ngập ngừng. Nhưng vì có danh thiếp nên hai người vẫn dùng điện thoại gọi cho người ở trong danh thiếp.

Đầu bên kia không biết nói gì mà nữ hướng dẫn vâng dạ liên tục, sau khi cúp máy liền niềm nở nhìn Như Hải nói:

- Xin lỗi, làm phiền chị qua bên kia ngồi chờ một lúc, quản lý sẽ đến ngay.

Như Hải thấy ( Như Hải không nghe được nên phải đọc khẩu âm , cho nên mình dùng từ thay từ nghe nhé ) cô ta nói xong liền theo hướng tay chỉ của cô ta xong quay đầu mĩm cười gật đầu chào hai người bọn họ rồi đi đến ghế chờ ngồi.

Như Hải ngồi xuống đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy hai nữ hướng dẫn nhìn cô rồi thì thầm với nhau. Tuy hai người họ thì thầm với nhau, người khác không nghe được, không biết họ nói gì, nhưng NHư Hải đọc được những lời thì thầm của họ. Cô biết họ đang bàn tán về mình, cho nên bối rối ngồi thẳng người chẳng dám nhúc nhích.

Một người đàn ông từ thang máy hớt hãi chạy qua, nhìn hướng hai nữ hướng dẫn, liền thấy tay chỉ của họ, anh ta nhìn về hướng Như Hải rồi nhanh chóng bước đến kéo mạnh tay cô lôi đi, nhét Như Hải vào thang máy trong sự hoảng sợ của cô.

Thang máy đóng lại, anh ta có vẻ mệt mỏi nhìn Như Hải nói:

- May mà cô đến sớm, nếu trễ them chút nữa thì tôi lại phải vất vả rồi.

Nói một tràng rồi anh ta ngừng lại nhìn Như hải hỏi:

- Tôi nói cô hiểu chứ. Tôi nói có nhanh quá hay không? Để tôi nói chậm lại lại nhé!

Như Hải gật gật đầu. Anh ta hít một hơi thật sâu chìa tay về phái cô giới thiệu:

- Anh là Bá Kha. Là trợ lý của ông chủ, đồng thời là quản lý của Thiên Quân, cũng là giám đốc của Music PRO này.

Như Hải như vỡ lẽ, cô vội cúi đầu chào và bắt tay với anh.

- Ông chủ bảo anh hướng dẫn công việc cho em. Công việc của em là đi theo giúp đỡ cho Linh, cô ấy là người phụ trách trang phục và trang điểm cho diễn viên ca sĩ của công ty mình. Cô ấy rất là nhiều việc, cho nên cần người phụ giúp, sau này em hãy giúp đỡ cô ấy hoàn thành tốt công việc - Rồi anh nhìn Như Hải trấn an nói – Yên tâm, công việc cũng chẳng phức tạp đâu. Em chỉ cần làm tốt công việc được giao thôi. Có gì đừng ngại đến tìm anh, anh sẽ ra mặt giúp em.

Như Hải mĩm cười cúi đầu cám ơn anh. Cô cảm thấy thật vui vì gặp được một người tốt. Bá Kha cũng mĩm cười hiền lành nhìn cô.

Thang máy đúng lúc mở cửa ra, một giọng nói quen thuộc vang vào đầy giận dữ:

- Tôi đã nói rồi, tui không chấp nhận việc họp tác lần này. Các người muốn lăng xê cô ấy thì thiếu gì cách, đừng có bắt tôi phải lăng xê cô ấy. Tôi không chấp nhận việc hát chung. Tôi mặc kệ là ai ra lệnh. Các người cứ tự giải quyết đi.

Giọng Thiên Quân đầy giận dữ phản đối khi được quản lý yêu cầu anh hát chung một ca khúc do Bảo Khang viết cùng với Minh Tuyên – cô ca sĩ trẻ vừa mới nổi .

Thiên Quân nói xong thì định bỏ đi, Bá Kha đa đẩy cửa bước vào giữ Thiên Quân lại, anh điềm tĩnh nhìn mọi người dõng dạc nói lớn, nhưng ánh mắt của anh liếc về phía Thiên Quânđang sững sờ trước sự có mặt của Như Hải :

- Mọi người nghe đây, ông chủ của chúng ta thấy mọi người vất vả nên tuyển thêm một nhân viên đến giúp mọi người làm việc. Đây là Như Hải.

Như Hải bước lên bên cạnh Bá Kha nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người. Tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn Như Hải từ đầu đến chân khiến cô có chút xấu hổ.

- Như Hải có chút đặc biệt. Cô ấy bị câm điếc do tai nạn, cho nên sau này khi làm việc mọi người giúp đỡ cô ấy một chút.

Mọi người đều ồ lên kinh ngạc, ánh mắt càng đổ dồn lên Như Hải khiến Như Hải bối rối, cô quay đầu nhìn Bá Kha, không biết anh đã nói gì khiến mọi người nhìn cô như thế.

- Cô ấy bị câm điếc thì làm sao làm việc được. công việc bộn bề gấp gáp như thế, thời gian đâu mà ngồi ghi giấy yêu cầu cô ấy làm cơ chứ….

Mọi người lên tiếng phàn nàn về Như Hải lẫn xem thường cô, cô đọc được lời của mọi người thì mím chặt môi, nén tiếng thở dài trong lòng.

- Im hết đi. Bị câm điếc thì sao, cố ấy cũng có chân có tay mà. Cứ lên danh sách công việc một lần cho cô ấy làm là được mà. Mất của các người bao nhiêu thời gian. Xã hội này chỉ vì những loại người kỳ thị như mấy người mà những người khiếm khuyết đành phải đi ăn xin hay đi bán vé số rất cực khổ đó – Thiên Quân nghe mọi người nói xấu Như hải thì bực tức trong lòng quát lên.

Mọi người thấy Thiên Quân mắng với ánh mắt giận dữ vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhìn anh im lặng.

Bá Kha bèn lên tiếng:

- Mọi người yên tâm. Như Hải được dạy đọc khẩu âm, chỉ cần đứng đối diện với cô ấy nói, cô ấy có thể hiểu mọi người đang nói gì?

Sau đó anh quay sang Như Hải ra hiệu cô nhìn anh rồi hỏi:

- Nãy giờ mọi người nói em hiểu chứ?

Như Hải gật đầu, ánh mắt có chút buồn tủi. Mọi người thấy vậy thì hơi ăn năn, Thúy hà là người đầu tiên bước ra chìa tay với Như Hải:

- Xin lỗi vì đã xem thường em. Chị tên là Thúy Hà, sau này hy vọng chị em mình làm việc với nhau thật vui vẻ.

Như hải cười nhẹ bắt tay với cô.

Mọi người lúc này cũng lên tiếng giới thiệu mình với Như hải. Dù thế nào thì cô cũng là do ông chủ đích thân đưa vào, còn đặc biệt dặn Bá Kha giới thiệu, ai cũng phải nể mặt.

Bá Kha hài lòng trước biểu hiện thức thời của mọi người rồi nói:

- Linh. Từ nay Như Hải sẽ đi theo phụ giúp em.

- thật sao – Linh reo lên mừng rỡ rồi lao đến ôm chặt Như hải vui mừng vì sau này có người san sẽ vất vả với cô.

Bá Khá khẽ cười quay lại nói khẽ với Thiên Quân:

- Bây giờ cậu có thể chọn rời đi hay ở lại. Nên nhớ thân phận hai người rất khác biệt, không thể tùy tiện qua lại khiến mọi người chú ý.

Nói xong Bá Kha vỗ vai Thiên Quân rồi rời đi, để lại Thiên Quân với ánh mắt kiềm nén khó chịu.

Như Hải bước đi theo bên cạnh Linh, lắng nghe sự hướng dẫn của cô ấy. Linh là cô gái có tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ và lời nói của Linh khá nhanh, Như Hải có chút vất vả để theo kịp lời Linh nói.

- Mỗi ngày ca sĩ của chúng ta sẽ đến phòng tập để tập nhảy với vũ công, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sân tập cho họ. Mỗi ngày đều phải đi từng phòng tập nhìn qua một chút, chúng ta không cần phải quét dọn vì đó là công việc của lao công, thế nhưng vẫn cần giữ gìn sạch sẽ phòng tập, không để sàn dính cát vì ca sĩ và vũ công sẽ đi chân trần tập, đạp phải sạn cát họ sẽ rất khó chịu. Đặc biệt phải quan sát xem có còn đọng nước hay không? Sàn tập lúc nào cũng phải khô ráo, nếu không khi mọi người tập sẽ bị trơn trợt, vũ công bị té thì còn có người thay thế, nhưng nếu ca sĩ bị té mà xảy ra chuyện thì rất nguy hiểm…..

Linh nói một tràng dài , cuối cùng cô nhìn Như Hải kết luận.

- Tất cả đều phải hết sức thật cẩn thận.

Sau đó Linh nhìn Như Hải e dè hỏi một câu:

- Nãy giờ chị nói em có hiểu hay không?

Như Hải vội vàng gật đầu. Linh mĩm cười nhẹ nhỏm, như trút được gánh nặng trong lòng, cứ sợ nãy giờ lời mình nói Như hải không hiểu, sau này công việc đến dồn dập thì càng khiến khó lòng làm việc chung với nhau thêm.

- Được rồi. Căn bản là như vậy, có gì tối về chị viết giấy cụ thể công việc cho em. Giờ theo chị vào đây.

Linh dẫn Như Hải đi vào một căn phòng khá rộng, nhưng bài trí rất đơn giản, ngay cả tấm rèm cửa kính cũng là một màu vàng giản dị. Trong phòng chỉ dựng mấy chậu cây ở mấy góc phòng, một cái bàn….và một cây piano màu đen rất đẹp. Nhưng điều thu hút Như hải nhất chính là mấy chậu hoa phong lữ đầy màu sắc rất đẹp, đặc biệt chậu hoa phong lữ thảo có hoa nở thành chùm màu đỏ rực càng khiến người ta thích ngắm nhìn.

- Đặc biệt, ở căn phòng này là chính tay chúng ta dọn dẹp, từ lau chùi, sắp xếp ngăn nắp. Còn nữa, không được tò mò bất cứ giấy tờ gì ở đây, em hiểu không? Ở đây là nơi soạn nhạc của Bảo Khang, những bài nhạc anh ấy soạn, tuyệt đối không để ai lấy đi cho đến khi đăng ký chủ quyền. Đây chính là lí do vì sao không để cho lao công động tay vào. Bởi vì em là người do ông chủ gửi tới cho nên chị mới tin tưởng mà giao việc này cho em.

Như Hải khẽ mĩm cười. Linh bỗng lên tiếng hỏi:

- Em biết Bảo Khang chứ?

Như Hải lắc đầu. Đến bài hát của Thiên Quân hát, cô còn không nghe được thì làm sao nghe được nhạc của anh ta. Linh nhún vai như thấu hiểu nói:

- Không sao, sau này sẽ có dịp làm quen, anh ấy tuy bề ngoài khá lạnh lùng nhưng con người rất tốt. Lát nữa anh ấy sẽ đển, em giúp chị lau dọn ở đây một chút. Nhà vệ sinh ở góc kia, trong đó có đồ lau dọn em cứ vào đó lấy, còn kế bên là phòng nghỉ của anh ấy, trừ khi anh ấy có mặt ở đây, nếu không đừng tự tiện vào. Chị đi xem lịch tập của mọi người đã.

Linh nói rồi bỏ đi ngay, còn Như Hải ở lại, cô nhanh chóng đi về hướng phòng vệ sinh để tìm đồ lau dọn . Căn phòng vốn sạch sẽ, Như Hải cũng chẳng dọn dẹp gì nhiều.

Khi cô đi đến cạnh cây đàn piano, cảm giác xúc động trong lòng bỗng trào ra. Lâu rồi cô không nhìn thấy cây đàn, từng ngón tay run rẩy thôi thúc cô chạm vào cây đàn. Ngần ngừ hồi lâu, ngón tay cuối cùng cũng chạm vào một phím đàn.

Âm thanh vang lên cô không tài nào nghe được.

Một phím, hai phím….một nốt, hai nốt….

Cứ thế cô chạm từng ngón tay vào những phím đàn một cách say mê.

Những ngày tháng hạnh phúc bên ba mẹ thuở nào chạy dài trong tâm trí con. Mẹ cô là một cô giáo dạy nhạc, mẹ đánh đàn rất hay, mỗi khi cả gia đình đông đủ, mẹ cô ngồi đánh đàn, còn cô sẽ đứng bên cạnh hát, mẹ dạy cô từng đoạn từng đoạn trong lời hát. Ba sẽ nhìn hai mẹ con mà vỗ tay cổ vũ, bắt nhịp dạy cô hát, gia đình luôn ngập tràn tiếng cười. Cô còn nhớ từng ngón tay mẹ thon dài khẽ lướt nhịp nhàng trên phím đàn bằng một ánh mắt say sưa. Năm đó mẹ và ba còn bảo sẽ đích thân sáng tác riêng cho cô một album để cô hát làm kỷ niệm. Chỉ tiếc là vẫn chưa kịp thì tai nạn đã xảy ra.

Hình ảnh chiếc xe bùng cháy khiến cảm xúc cô hổn loạn, Như Hải đập mạnh lên phím đàn, cả người cô phát run, vội vàng tránh xa cây đàn, lao nhanh vào nhà vệ sinh. Vục nước lên mặt thật nhiều cho tỉnh táo, những giọt nước đọng trên gương mặt cô khi cô nhìn thẳng gương mặt mình trong gương. Từng nét , từng nét trên gương mặt cô thật là giống mẹ của cô. Cô rất ít khi nhìn gương mặt mình trong gương, vì mỗi khi nhìn chính mình, cô lại đau lòng nhớ đến mẹ.

Cô khẽ nhếch môi nói không ra lời với chính mình: “Hãy quên đi”

Như Hải đi đến dọn dẹp bên bàn làm việc, cô nhẹ nhàng giở từng đồ vật lên lau sạch bụi, nhẹ nhàng để lại sấp giấy trên tay xuống bàn, lúc này Như Hải mới để ý thấy mấy xấp giấy đó hóa ra là một đoạn nhạc được soạn dở dang. Lời bài hát đã có sẵn, thế nhưng dường như người nhạc sĩ này vẫn chưa phân nhạc.

Như Hải khẽ ngân nga giai điệu trong đầu mình, cô nén nhịn không được bèn ngồi xuống vơ lấy một cây bút thử đặt ra nốt nhạc cho lời ca từ kia. Một lúc sau, Như Hải đã hoàn thành lời nhạc cho ca từ kia, cô khẽ khàng ngâm lại lần nữa trong miệng, từng lời ca như muốn bật ra khỏi cuống họng cô thoát ra ngoài.

Đang mãi say sưa, Như Hải cảm thấy có dáng người đang đi tới, cô hốt hoảng đứng bật dậy, tờ giấy soạn nhạc rơi khỏi tay cô rồi đáp xuống sàn nhà.

- Như Hải….- Giọng Linh có chút khó chịu nhìn cô kêu lên - Nãy giờ em làm gì vậy hả. Dọn cái phòng này mà mất nửa tiếng đồng hồ à. Thiệt là chậm chạp mà, như vầy thì đến khi công việc nhiều, làm sao mà làm kịp chứ.

Như Hải bị mắng, cô xấu hổ đỏ mặt vội cuối đầu, vớ lấy cái khăn lau bàn.

- Thôi được rồi, dọn như vậy thôi, mau theo chị ra đây bê nước cho mọi người uống không thì lại bị nhằn nữa. – Linh khoát tay ra hiệu cô đi theo mình.

Như Hải vội vàng đem khăn bỏ lại chỗ cũ rồi nhanh chóng theo chân Linh rời đi.

Cô vội vàng chạy đi, đi lướt qua một bóng người mà không hay. Người đó đứng khựng lại quay đầu nhìn theo bóng Như Hải, nhưng cô đã quẹo theo chân Linh.

Bảo Khang đẩy cửa phòng của mình, anh bước nhanh đến bên cây đàn piano của mình, đưa tay nhấn mấy cái, âm thanh tiếng đàn vẫn tốt. Anh đưa tay lau nhẹ trên mặt cây đàn, sạch bóng không có hạt bụi nào. Bảo Khang gật đầu hài lòng vô cùng. Đối với anh, việc mỗi ngày đến kiểm tra cây đàn là thói quen từ nhỏ.

Bảo Khang xoay người đi vào bàn làm việc, mọi thứ vẫn ngay ngắn như cũ chỉ có cây bút nằm trên mặt bàn một cách tùy tiện. Bảo khang nhíu mày có chút không hài lòng, anh cầm cây bút cắm vào trong lọ đựng bút rồi mới ngồi xuống ghế.

Đột nhiên anh cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó, quay xuống nhìn thì ra đó là một mảnh giấy.

Vì để xóa ấn tượng xấu trong lòng của Linh, cho nên Như Hải ra sức làm việc thật tốt. Cô dõi mắt theo từng lời nói của Linh, ghi nhớ cẩn thận rồi nhanh chóng làm việc . Cả ngày trời vất vả, ngoại trừ giờ ăn cơm, Như Hải không có chút nghỉ ngơi nào. Thế nhưng công sức của cô khiến Linh khá hài lòng.

Linh nhìn Như Hải khẽ cười nói:

- Hôm nay vất vả cho em rồi, đợi qua tháng sau khi Thiên Quân đã thực hiện xong live show thì chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Lúc làm việc chị có hơi nghiêm túc nên đôi khi nóng tính một chút, em đừng để bụng.

Như Hải nhìn Linh khẽ mĩm cười lắc đầu. Cô lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút ra ghi rồi chìa đến trước mặt Linh. Linh lướt qua rồi khẽ cười:

- Được rồi, sau này có gì cứ hỏi chị, chị biết gì sẽ chỉ hết cho em. Đúng rồi, anh Bá Kha bảo chị kêu em ngồi chờ anh ấy ở phòng họp, hình như là muốn sắp xếp chỗ ở gì đó cho em thì phải. Chị về trước đây.

Linh nói xong thì nhanh chóng rảo bước quay đi, Như Hải giơ tay muốn gọi Linh lại nhưng không kịp, cô thở dài ngó dáo dác tìm kiếm. Cô vẫn chưa biết phòng họp ở chỗ nào, có lẽ đành đi tìm vậy.

Như Hải đẩy cửa từng phòng căn phòng tìm kiếm, cô vô tình đẩy cửa một phòng thu âm, đang định đi ra thì chợt thấy Thiên Quân đang ngồi tập hát ở bên trong. Cô chợt đứng lại theo dõi. Thiên Quân mãi mê hát không hay có người đang nhìn mình, đôi lúc hát sai, Thiên Quân vò đầy bức tai trong khá buồn cười. Như Hải từng nhìn thiên Quân hát trên tivi, bộ dạng tự tin thật khác xa với bộ dạng tập hát lúc này, cô không khỏi bật cười ra tiếng.

Giọng cô cười nhỏ, nhưng trong một phòng thu âm kín cũng dễ dàng khiến Thiên Quân nhận ra, anh ngẩng mặt đầy bực bội lên tiếng mắng:

- Không thấy tôi dán giấy cấm vào hay sao?

Như Hải đang nhìn Thiên Quân, bỗng thấy anh nổi giận như thế thì bĩu môi lườm anh một cái định đi ra. Thiên Quân thấy người đó là Như Hải thì vui mừng vội vàng chạy ra giữ tay cô lại. Anh xoay người cô lại để cô đối mặt với anh và có thể biết anh nói gì.

- Sao em lại đến đây làm.

Như Hải không muốn Thiên Quân lo lắng chuyện của trại trẻ, cho nên cô đành giấu giếm chỉ cười làm động tác:

- VÌ EM MUỐN ANH BẤT NGỜ .

- Thừa nhận đi, em nhớ anh đến mức muốn gặp anh hàng ngày đúng không? – Thiên Quân nhìn cô nửa đùa nửa thật hỏi.

Như Hải lườm anh một cái rồi ra dấu hỏi:

- ANH ĐANG CHUẨN BỊ LIVE SHOW HẢ?

- Ừ - Thiên Quân gật đầu đáp rồi ánh mắt thoáng buồn bã, anh nắm bàn tay của Như Hải khẽ xiết nhẹ, giọng buồn buồn nói – Anh ước em có thể nghe được tiếng anh hát.

Như Hải đọc lời Thiên Quân nói xong thì cụp mặt cúi đầu buồn bã. Thiên Quân biết mình đã động đến vết thương của Như Hải, anh đưa tay kéo cô ôm chặt trong lòng. Như hải hoảng hốt đẩy anh ra, cô đưa tay ra dấu ý muốn nói lỡ người ta bắt gặp thì không tốt.

- Gặp thì sao? Chẳng lẽ anh không có quyền tự do của mình hay sao? Cùng lắm thì bỏ nghề thôi – Thiên Quân bực tức nhìn cô nói.

- ANH THÍCH HÁT – Như Hải nghiêm mặt nhắc nhở Thiên Quân lí do anh trở thành ca sĩ.

Thiên Quân trầm mặt, kì thực anh cũng không phải là thích hát đến mức phải theo đuổi con đường ca hát cho được , chỉ là …Thiên Quân xiết chặt tay, ký ức đen tối đau đớn năm đó cứ như một bóng đen trong lòng anh mãi mãi không xóa nhòa.

Thiên Quân nhìn Như Hải không chớp mắt, anh nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô ra sau, giọng trầm khàn nói:

- Xin lỗi.

Như Hải nhìn chằm chằm Thiên Quân bằng đôi mắt to sáng của mình , không hiểu tại sao Thiên Quân lại nói xin lỗi mình.

- SAO LẠI XIN LỖI EM?

- Là do sự ích kỷ trẻ con trong anh mà khiến em…

Như hải đưa tay chặn môi Thiên Quân lại, cô khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng không có ý trách Thiên Quân.

- Anh muốn nghe giọng của em, có được không?

Như Hải chớp mắt bối rối. Cô cúi mặt mím chặt môi của mình. Thiên Quân xiết chặt tay của cô đến mức Như hải cảm thấy đau mà nhăn mặt ngẩng đầu nhìn anh.

- Em biết là anh hối hận thế nào hay không?

- EM ĐÃ QUEN CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀY RỒI. HUỐNG HỒ EM CŨNG KHÔNG CHẮC MÌNH CÒN CÓ THỂ.

- Được mà, em làm được mà – Thiên Quân nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng – Xin em đó.

- CHO EM THỜI GIAN ĐI – Như hải dùng răng cắn chặt môi đến kkhi cảm thấy được cơn đau khiến môi mình tê rần.

- Em nói thật chứ - Thiên Quân nhìn sâu vào đôi mắt của Như Hải, ánh mắt anh tràn ngập vui mừng.

Như Hải có chút giật mình khi mình hứa với Thiên Quân. Cô cũng không biết liệu mình còn có thể nói được nữa hay không, giọng nói cô cất giấu , giọng nói cô đánh rơi từ lâu liệu có thể nào trở lại hay không? Thiên Quân nhiều lần đưa ra yêu cầu này với cô, nhưng cô luôn từ chối, vậy mà hôm nay đột nhiên cô lại muốn lấy lại giọng nói của mình. Vì lí do gì chính cô cũng không biết.

Thiên Quân nhìn vẻ mặt suy tư của Như Hải, nét mặt dịu dàng khiến anh say đắm, Thiên Quân bất giác kề mặt đến gần sát gương mặt trầm tư của Như Hải. Như Hải giật mình bối rối khi gương mặt Thiên Quân sát gương mặt mình, cô muốn tránh né nhưng chẳng hiểu vì sao không thể tránh né.

Khi môi Thiên Quân chỉ còn một giây là chạm vào môi của cô, hơi thở của anh ấm nóng phả nhẹ lên gương mặt cô.

- Cốc…cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cả hai giật mình.

Như Hải xấu hổ đỏ bừng mặt lùi về sau vài bước, tạo khoản cách với Thiên Quân. Thiên Quân có chút bực tức vì bị phá rối ngay vào khoảng khắc quan trọng nhất, vẻ mặt anh cau có đầy tức giận, không muốn mở cửa cho kẻ phá rối kia. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ dai dẳng vang lên, Như Hải có chút sợ hãi, nếu như người bên ngoài nhìn thấy cô ở trong đây cùng Thiên Quân, vậy thì sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng của anh, cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Quân. Thiên Quân lắc đầu trấn an cô rồi đành quay người mở cửa hờ cửa, anh đứng chặn ở cửa lên tiếng trách mắng:

- Không thấy biển cấm vào , cấm làm phiền hay sao….

Thiên Quân chợt khựng lại khi nhìn thấy người đứng bên ngoài. Vẻ mặt Thiên Quân chuyển từ cau có sang lạnh lùng, giọng cũng rất khó nghe:

- Anh đến đây làm gì?

- Đưa cho cậu bài hát mới. Hy vọng nó là bài hát chính trong liveshow lần này của cậu – Bảo Khang nhận ra thái độ không thích của Thiên Quân dành cho mình, anh chỉ nhẹ nhàng chìa tờ giấy ghi bài hát cho Thiên Quân

- Anh nghĩ không có bài hát của anh, lievshow của tôi không thành công hay sao? Huống hồ gì chẳng còn bao lâu thì tới rồi, bây giờ anh mới đưa liệu có kịp hay không? – Thiên Quân với nét mặt khinh thường lên tiếng – Đừng cho là sáng tác được vài bài hát được yêu thích thì cho là mình hay, nói thật những bài hát của anh cũng là loại rẻ tiền mà thôi.

- Cậu chỉ cần một cây đàn và một cái mic cũng đủ tạo ra một bản hít rồi, mặc kệ đó là bài hát rẻ tiền như thế nào, đó mới chính là năng lực ca hát thực thụ. Chẳng phải cậu lúc nào cũng tự tin vào chính mình hay sao? Chẳng lẻ tôi đã nhầm – Giọng Bảo Khang chẳng hề tức giận khi bị Thiên Quân chê bai bài hát cùng năng lực sáng tác của anh, lại còn có thể mĩa mai châm chích lại Thiên Quân.

- Cút về đi. Ai cần bài hát của anh chứ - Thiên Quân nổi cáu trừng mắt nhìn Bảo Khang quát lớn.

Bảo Khang nghiêm mặt nhìn Thiên Quân, giọng anh vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh nói:

- Đây là yêu cầu của ông chủ, tọi đã làm xong nhiệm vụ của mình. Thích hát hay không hát là tùy ý cậu. Nhưng mà nếu liveshow lần này không có bài hát của tôi, chỉ chứng tỏ cậu không có năng lực và không xứng đáng hát bài hát này mà thôi.

Thiên Quân bị Bảo Khang nói thế, anh tức giận giựt lấy bài hát trên tay Bảo Khang rồi đóng sầm cửa lại thật mạnh. Thiên Quân xoay người quăng bỏ mấy tờ giấy xuống sàn nhà, dùng chân đá mạnh cái ghế trước mặt mình khiến cái ghế trượt đi khá xa.

Như Hải chưa từng thấy Thiên Quân tức giận như vậy bao giờ, cô cắn nhẹ môi lo lắng, rồi cúi người xuống nhặt bài hát đó lên xem. Đó là bài hát lúc sáng cô đã điền thêm nốt nhạc. Trong lòng Như Hải có chút vui vẻ, những nốt nhạc chưa điền được cô điền vào dường như được chấp nhận. Chỉ có những nốt cuối cùng là được sữa lại cho hoàn hảo hơn.

Như Hải cầm tờ giấy khẽ cười ngâm lại nhịp điệu của bài hát một cách say mê, lời bài hát nhẹ nhàng đầy xúc động cô rất thích. Bảo Khang đúng là một nhạc sĩ tài ba, phần nhạc anh sửa lại hay hơn rất nhiều so với phần nhạc của cô.

Thiên Quân thấy cô chú tâm nhìn vào bản nhạc vẻ đầy hứng thú, trong lòng có chút xúc động. Nếu như cô có hứng thú hát, nếu như cô chịu mở miệng…vậy thì…

- Muốn hát thử hay không, anh đàn cho em hát – Thiên Quân với tay lấy cây đàn đang treo ở bên trên xuống nhìn Như Hải với ánh mắt đầy mong đợi.

Như Hải lặng lẽ buông tờ bản nhạc trên tay mình xuống mĩm cười nhẹ lắc đầu. Thiên Quân thở dài, anh giật tờ giấy trên tay Như Hải rồi chờ cô nhìn mình lên tiếng nói:

- Anh hát cho em nghe.

- EM ĐÂU CÓ NGHE ĐƯỢC.

- Nghe nhạc không nhất thiết phải nghe bằng tai, mà phải nghe bằng ….- Thiên Quân mĩm cười , ánh mắt nhẹ nhàng nói rồi ngừng lại bước đến gần Như Hải chỉ tay về phía ngực trái của cô nói tiếp - …ở đây, nghe bằng trái tim.

Như Hải bật cười, câu này là trước đây cô nói với anh, cốt chỉ là muốn khuyên anh rời đi mà thôi. Vậy mà giờ thành câu anh nói với cô, cô cũng không nghĩ Thiên Quân lại nhớ rõ những lời cô nói đến thế. Cô khẽ gật đầu tìm cho mình một chỗ ngồi rồi ngước mắt trong trẻo nhìn Thiên Quân đầy chờ đợi.

Thiên Quân hất đầu, tỏ vẻ cao ngạo đầy phong thái của một ca sĩ cầm cây đàn đi đến ghế , anh đặt bài hát lên giá đỡ , rồi nâng cây đàn lên điều chỉnh lại dây đàn cho âm thanh tốt hơn. Thiên Quân nhìn Như Hải đưa ngón tay cái về phía Như Hải biểu đạt khiến cô bật cười bĩu môi.

Thiên Quân cúi đầu bắt đầu đánh đàn, từng ngón tay chạm trên dây đàn phát ra âm thanh nhẹ thật hay. Thiên Quân bắt đầu hát theo những nốt nhạc có sẵn mà nâng hạy hạ giọng cho hay. Vừa đàn vừa nhìn bản nhạc hát. Mặc kệ là ghét Bảo Khang thế nào, mặc kệ anh có thích bài hát hay không? Nhưng khi âm nhạc được dạo lên, Thiên Quân lập tức chìm vào trong bài hát đó, từ tâm hồn đến cơ thể anh dường như hòa hợp vào âm nhạc.

Như Hải chăm chú nhìn Thiên Quân hát, dù không nghe ra được điệu nhạc thế nào. Thế nhưng cô lại có thể cảm nhận được tâm tình của người hát, có thể hiểu được cảm xúc mà bài hát mang lại.

Đang mãi nghe , Như hải đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô vội đứng lên chạy đến trước mặt Thiên Quân ra dấu.

- EM PHẢI ĐI, HẸN GẶP ANH SAU.

Nói rồi Như Hải vội vàng mở cửa chạy đi không kịp để Thiên Quân biết xảy ra chuyện gì, đến khi Thiên Quân đuổi theo thì Như Hải đã đi đằng nào mất rồi.

Như Hải vội vàng chạy đi tìm phòng họp, cô chắc là Bá Kha chờ cô khá lâu rồi. Cô vừa chạy vừa tự trách mình, sao cô có thể quên một chuyện như vậy được cơ chứ.

Vừa chạy qua một ngõ quẹo, cô va phải một người đang đi đến, lảo đảo ngã vật ra phía sau, nhưng thật may mắn là người đó nhanh tay kéo cô lại.

Như Hải hoàn hồn lấy lại nhịp thở nhìn người trước mặt mình, hóa ra là Bá Kha. Anh nhìn thấy cô đang nhìn mình liền mở miệng hỏi:

- Linh không nhắn em đến phòng họp gặp anh sao?

Như Hải vội vàng lục chiếc túi nhỏ của mình lấy ra cuốn sổ và cây bút ghi. Bá Kha đọc xong thì nhíu mày, nhưng nhanh chóng nói:

- Làm từ từ thì sẽ quen chỗ thôi. Phòng họp là căn phòng cuối dãy đó đó. Em mau đi lấy đồ đạc đi, anh đưa em đến ký túc xá của nhân viên.

Như Hải gật đầu, rồi nhanh chóng đi vào phòng nghỉ lấy đồ của mình, rồi theo Bá Kha đi. Bá Kha đi ngang qua phòng của Bảo Khang, đột nhiên đưa tay gõ cửa. Như Hải cũng đứng lại, tay xiết chặt túi hành lí của mình chờ đợi. Cô khẽ đưa mắt lén lút nhìn xem chủ của căn phòng đó, cái anh chàng Bảo Khang gì đó là người thế nào. Cô rất vui vì phần nốt nhạc mà cô điền, anh lại chấp nhận. Thế nhưng Bảo Khang chỉ khẽ mở cửa rồi đứng ở mé cửa, Như hải đứng bên này, chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của anh, chỉ thấy được chóp mũi cao nhô ra, và phần mũi giày sạch sẽ vô cùng, đến đế giày cũng chẳng thấy bụi nhiều, chứng tỏ anh là người rất sạch sẽ, cô có thể hiểu lý do mà phòng của anh luôn được yêu cầu lau dọn trước khi anh đi vào.

Bá Kha chỉ đứng nói vài câu với Bảo Khang rồi quay đầu ra hiệu với Như Hải đi theo mình. Như Hải liền bước đi, khi cô đến trước cửa thì cánh cửa cũng vừa đóng lại, cô chẳng thể nhìn được mặt của Bảo Khang. Nhưng hôm nay không gặp, ngày mai cô cũng có thể gặp, Như Hải không nghỉ ngợi nhiều, cứ đi theo Bá Kha ra ngoài. Bá Kha dẫn cô băng qua một con đường gần đó thì Như Hải nhận được tin nhắn của thiên Quân.

“ Em đang ở đâu?”

Cô liền nhắn tin trả lời lại :” Em đang theo anh Bá Kha đến ký túc xá nhân viên”

Vừa nhắn tin xong thì Bá Kha cũng dừng lại ở một dãy ký túc ba tầng khá đẹp, bảo vệ thấy Bá Kha thì liền ra chào hỏi, Bá Kha nói gì đó, người bảo vệ nhìn về phía Như Hải cười một cái đưa ra một chiếc chìa khóa. Bá Kha liền phẩy tay bảo Như Hải theo mình vào trong. Anh dẫn Như Hải đi vào thang máy rồi bấm tầng 3 đi lên, Như Hải từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu đi theo Bá Kha. Anh dẫn cô đến căn phòng 305, dùng chìa khóa mở cửa ra rồi nhanh chóng bước vào. Như Hải lưỡng lự một chút rồi theo Bá Kha vào trong. Căn phòng cứ như một căn nhà nhỏ, được bày trí rất đẹp, sạch sẽ vô cùng.

- Em đi tham quan đi, sau này em sẽ sống ở đây.

Cô hơi giật mình, nhìn Bá Kha đưa một ngón tay lên rồi chỉ vào mình hỏi. Bá Kha khẽ cười nhạt gật đầu:

- Thật ra nhân viên bình thường sẽ được phân bố ở tầng một và tầng hai. Một phòng sẽ có hai người ở chung. Nhưng bên dưới đã hết phòng rồi, vì thế mới để em dọn lên đây. Em cứ thoải mái sống ở chỗ này, sau này nó sẽ là nhà của em.

Như Hải đảo mắt nhìn căn phòng kỹ càng lần nữa. Có một căn bếp nhỏ, tolet, tủ lạnh tivi, một chiếc giường sạch sẽ… nhìn cứ như là một căn nhà nhỏ dành cho một người ở. Nơi này so với căn nhà ở trại trẻ thì tốt hơn rất nhiều.

Như Hải nhìn Bá Kha khẽ gật đầu bày tỏ lòng cảm kích của mình với anh. Bá Kha cười rồi bảo:

- Là ông chủ sắp xếp cho em hết. Sau này cứ cố gắng làm việc thật tốt để cám ơn ông chủ là được.

Như Hải cắn môi lấy sổ ra viết, rồi đưa cho Bá Kha đọc.

- Được rồi. Nếu em thích tự nấu ăn thì cứ tự nấu, không thích thì cứ xuống dưới lầu quẹo trái, bên đó có căn tin dành cho nhân viên của mình. Nếu muốn mua gì thì đi ra ngoài quẹo phải có một siêu thị, em có thể mua đồ ở đó. Còn Cái này…

Bá Kha lấy bóp trong túi ra, anh lôi ra một xấp tiền nhét vò tay cô bảo:

- Ông chủ bảo anh đưa em để dành tiêu xài.

Như Hải giật mình vội rụt tay lại, cô lắc đầu từ chối nhận số tiền đó. Cô đến đây làm vốn là đến làm xem như trả nợ cho ông chủ, làm sao dám nhận tiền của ông cơ chứ.

- Cứ nhận đi. Sau này còn nhiều việc phải tiêu xài , công việc của em sau này sẽ khá vất vả, giữ chút tiền này đến lúc cần xài. À mà em cho anh số điện thoại của em để anh có gì tiện liên lạc. Mà sau này em có việc gì cứ nhắn tin cho anh. Chỗ này rất an ninh, có chuyện gì có thể báo bảo vệ.

Như Hải lưỡng lự rồi cuối cùng quyết định nhận lấy số tiền đó, sau đó lấy giấy ghi số điện thoại của mình đưa cho Bá Kha. Anh gật đầu dặn dò cô thêm vài câu thì rời đi.

Như Hải quan sát căn phòng một lần nữa, cô thật không ngờ có ngày mình lại được sống ở một nơi thế này . Cô quan sát mọi thứ với sự vui thích, cả phòng tắm cũng rất đẹp, có cả một cái bồn tắm. Như Hải cảm thấy bản thân may mắn vô cùng. Không ngờ cô còn đang định đến tối sẽ đến nhà cô giáo xin tá túc, vậy mà đã được sắp xếp chỗ ở, xem ra ông chủ cũng là người tốt bụng. Cô nhanh chóng sắp xếp quần áo của mình vào trong tủ, rồi sau đó mở tủ lạnh ra xem xét, không ngờ tủ lạnh cũng được chuẩn bị rất nhiều thứ.

Đang muốn nấu chút gì đó ăn thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Như Hải giật mình, cô vội vàng ra mở cửa, cô nghĩ Bá Kha còn muốn dặn dò cô thêm gì đó . Khi mở cửa ra, cô kinh ngạc khi nhìn thấy Thiên Quân đang nhìn cô cười rất tươi. Cô há hốc miệng kinh ngạc ra dấu.

- Anh gọi điện cho Bá Kha hỏi – Thiên Quân đáp rồi lách vào bên trong.

Thiên Quân nhìn thấy cô bày đồ chuẩn bị nấu ăn thì nhìn cô nói:

- Anh cũng đói, em nấu ch anh ăn luôn nha.

Nói xong, anh nhảy lên giường của cô nằm lăn lộn như đứa trẻ. Như Hải khẽ lườm anh rồi phì cười, lắc đầu đi xuống bếp tiếp tục việc nấu ăn của mình.

Đang chuyên chú rữa rau thì Thiên Quân đưa tay trước mặt cô búng cách “chách”:

- Em có thích nơi này không?

Như hải gật gật đầu. Nơi này thật sự là quá tốt.

- Anh chẳng thấy tốt chút nào – Mặt Thiên Quân xị xuống, ảo nảo nói – Chúng ta chẳng thể nào gặp mặt nhau được. Ở công ty không được, về nhà cũng không được.

Như hải giật mình, cô vội ra dấu hỏi.

- Anh lén lút lên đây, không để ai nhìn thấy – Thiên Quân tỏ vẻ thần bí nói với cô bằng giọng trêu đùa – Anh phòng người lên tường, sau đó đu lên đây.

- ANH NGHĨ ANH LÀ SIÊU NHÂN À. TIN ANH EM LÀ CON NGỐC.

Thiên Quân thấy Như hải bật cười, anh cũng cười rồi khẽ nói:

- Anh giúp em gọi điện thoại cho dì rồi. Dì cũng vui lắm, nói em cứ yên tâm làm việc đi, khi rảnh thì về thăm mọi người.

- CÁM ƠN ANH.

- Vậy mau nấu cơm anh ăn – Thiên Quân nhún vai nói rồi lại lao đến bên giường cô nằm ì ra đó.

Sau khi ăn cơm xong, Như Hải đưa Thiên Quân đi một đoạn xuống dưới lầu.

- ANH VỀ ĐI. EM KHÔNG TIỄN NỮA ĐÂU, MẮC CÔNG MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY.

Thiên Quân có chút luyến tiếc:

- Hay em dọn ra ngoài đi, không thích sống cùng anh thì anh sẽ thuê cho em một căn nhà riêng để ở.

Như Hải lắc đầu:

- EM SỐNG Ở ĐÂY RẤT TỐT.

Thiên Quân có chút thất vọng, lưu luyến nói thêm vài câu, mãi đến khi Như Hải xua đuổi thì mới chịu đi. Như Hải nhìn theo bóng Thiên Quân khẽ cười, tính anh vẫn cứ trẻ con mãi thế. Cô cười cười quay lên lầu trở về phòng của mình.

Vì chỉ tiễn Thiên Quân một đoạn xuống lầu nên cô cũng không khóa cửa nhà, đến khi mở cửa nhà, đóng cửa lại, đang loay hoay cất đôi giày lên kệ, sau đó đứng dậy thì một cái tác đã giáng xuống mặt cô.

Như Hải vừa đau vừa bất ngờ, cô loạng choạng một chút, phải bện tay vào cửa mới đứng vững, kinh ngạc nhìn về người vừa tát mình. Đó là một cô gái rất trẻ đẹp, từ cách ăn mặc, tóc tai đến cả ngón tay của cô ta cũng khá cầu kỳ. Như Hải còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã lên tiếng nói:

- Cô là ai? Ai cho phép cô lên đây hả.

Thái độ của cô ta đầy kiêu ngạo, khoanh tay hất mặt, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Như Hải dò xét, sau có lườm Như Hải nói:

- Cô là nhân viên của công ty đúng không? Mà không, nhìn dáng vẻ cô thì chắc là lao công ở đây. Tại sao giờ này cô còn ở đây? Cô không biết quy định của công ty hay sao? Sau 6 giờ tối, lao công không được đến đây trừ khi được gọi đến.

Như Hải liền sờ lên người, cô không đeo cái túi nhỏ đựng sổ và bút, cô liền muốn bước qua người cô gái kia đi lấy giấy và viết để nói cho cô gái kia hiểu lí do cô ở đây. Nhưng Như Hải vừa bước lên thì cô ta đứng chặn đường không cho bước đi. Như Hải bối rối, cô ra dấu hiệu tay nhưng cô gái kia chỉ nhìn cô nhíu mày cảnh giác. Như Hải cắn môi, cô muốn tìm cách ra dấu cho dễ hiểu hơn, nhưng cô gái kia đã nhanh tay hơn cô lấy điện thoại gọi ngay cho bảo vệ nói:

- Các anh mau đến đây đi. Tôi nghi ngờ có ăn trộm.

Như Hải cuống quýt xua tay, chỉ tay lên ra sau lưng của cô gái kia muốn nói cuốn sổ tay và cây viết trên cái bàn. Cô gái quay mặt nhìn lại phía sau, nhưng chẳng hiểu gì, nhìn Như hải nghiêm mặt.

Như Hải nhìn cô ta chẳng chút sợ hãi gì cả, nếu cho cô ăn trộm vì sao một cô gái như cô ta chẳng chút sợ hãi gì cả. Nhìn cô ta là kiểu tiểu thư nhà giàu yếu ớt chứ chẳng phải cô gái mạnh mẽ giỏi võ gì để không sợ cướp. Rõ ràng là cô ta cố tình làm khó cô mà. Hơn nữa, một nơi cao cấp có bảo vệ như thế này, khó có ăn trộm vào, cho nên cô ta biết Như hải không phải trộm, vì thế càng làm khó hơn.

Hai người cứ đối mặt nhìn nhau thật lâu, cô ta đột nhiên bước qua Như hải đi ra cửa nhìn xuống bên gào lên:

- Có trộm nè, mọi người mau lên đây đi.

Như Hải không biết cô ta gào lên cái gì, cô vội vàng lao đến cầm lấy điện thoại và giấy bút. Cô run run muốn gọi cho Thiên Quân, nhưng chợt nhớ không nên gọi cho anh ấy, thế là cô liền nhắn tin cho Bá Kha. Cô run run cầm chặt điện thoại và giấy bút trên tay, hy vọng có thể giải thích rõ hiểu lầm kia.

Bảo vệ cũng nhanh chóng đi lên, nhưng không chỉ có bảo vệ, mà còn kéo theo rất nhiều người trong ký túc xá.

- Minh Tuyên! Xảy ra chuyện gì vậy ?

Mấy giọng ồn ào đổ dồn, Minh Tuyên chỉ vào nhà nói:

- Hình như cô ta vào phòng này muốn ăn trộm.

Mọi người xúm vào phòng với vẻ mặt hung dữ và tức giận tìm kiếm kẻ trộm. Như Hải đã cầm điện thoại đang reo của mình chìa ra cho mọi người nghe giọng của Bá Kha. Cũng may là anh lập tức nhắn tin trả lời cô ngay, bảo cô nhận điện thoại của anh và mở loa lớn để mọi người cùng nghe.

- Tôi là Bá Kha đây. Cô ấy không phải là kẻ trộm. Mọi chuyện đợi tôi đến rồi làm rõ.

Nét mặt mọi người ngưng đọng lại nhìn Như Hải. Linh là người chen lên nhìn Như Hải gọi:

- Như Hải…

Như Hải mừng rỡ nhìn Linh chạy đến, cô vội lấy giấy viết ghi chữ. Linh đọc rồi nói với mọi người:

- Mọi người cũng gnhe anh Bá Kha nói rồi đó, cô ấy không phải trộm, cô ấy là nhân viên mới của công ty. Hôm nay chắc cũng có vài người biết cô ấy đúng không. Không có chuyện gì nữa, mọi người về nghĩ ngơi đi, hôm nay ai cũng mệt hết rồi.

- Nếu cô ta không phải là trộm, vì sao lúc tôi hỏi, cô ta không trả lời chứ - Minh Tuyên khoanh tay trừng mắt nhìn Như Hải.

Như Hải không nhìn Minh Tuyên nên cô không biết cô ấy nói gì, nhưng cô thấy Linh nhìn Minh Tuyên nhẹ nhàng trả lời:

- Cô ấy là người khuyết tật.

Mặt Minh Tuyên đờ ra, cô ta cắn nhẹ môi nhìn Như Hải, mọi người cũng lướt nhìn cô rồi khều nhau ra về. Linh quay lại nhìn Như hải hỏi:

- Sao em lại ở đây.

Như Hải chưa kịp trả lời thì Linh đã há hốc miệng kinh ngạc kêu lên:

- Em dọn đến ở chỗ này sao?

Như Hải gật đầu. Cô hơi ngạc nhiên vì thấy nét mặt của Linh, trong lòng chợt lo lắng, không hiểu vì sao Linh lại kinh ngạc như thế. Chẳng phải cô cũng như Linh đều là nhân viên hay sao, đây là ký túc xá giành cho nhân viên mà.

- Woa…- Linh kêu lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.

Minh Tuyên bặm môi tái mặt nhìn Như Hải, cô ta bực tức một mực phủ nhận:

- Làm gì có chuyện cô được vào đây sống chứ?

- Sao lại không chứ - Linh vốn chướng mắt Minh Tuyên, nhưng cô ta đã quen cái thói đại minh tinh, chẳng xem ai ra gì cả, đày đọa Linh đủ thứ việc. Nhưng vì miếng cơm manh áo, Linh chẳng thể nói gì, chỉ biết ghiến răng, nhưng hôm nay có cơ hội làm bẽ mặt Minh tuyên, cô không bỏ lỡ - Người ta là do ông chủ đích thân đưa vào đó. Sao không có tư cách ở chỗ này chứ? Làm như chỉ có ai đó mới được ở đây chắc.

Minh Tuyên tái mặt, cô trừng mắt nhìn Linh như muốn thêu sống, rồi hậm hực bước ra ngoài. Linh thấy Minh Tuyên bước ra ngoài thì thở phào một cái sau đó nhìn Như Hải bật cười nói:

- Sau này chị với em khổ rồi.

Như hải không biết ý Linh là thế nào nhưng cũng nhoẻn miệng cười. Mới ngày đầu tiên đã rắc rối thế này rồi, cô không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào nữa.

- Chị tham quan một tí được không? – Linh nắm tay Như Hải cười thích thú, ánh mắt đầy mong đợi hỏi.

Như Hải vui vẻ gật đầu. Linh liền lập tức đi tham quan khắp căn phòng, lát sau cô đón ly nước trên tay Như hải gật gù bảo.

- Ngưỡng mộ thật. Tivi lớn, giường cũng lớn. Mọi thứ đều tốt hơn ở phòng của bọn chị. Từ nào giờ, chị chưa vào mấy căn phòng ở tầng ba này, thỉnh thoảng lên đưa đồ rồi đi xuống thôi, chứ chưa bao giờ được bước chân vào.

Như Hải cười ngượng, cô không ngờ căn phòng này lại tốt như thế. Cô cứ nghĩ những căn phòng ký túc xá kiểu này đều giống nhau, còn đang tán thưởng công ty vì biết quan tâm chăm sóc nhân viên nhiều như thế. Hóa ra tất cả đều không phải.

Đang suy tư, Như Hải phát hiện Linh lén lút nhìn mình như có chuyện muốn hỏi nhưng ngại không muốn nói. Cô bèn lấy giấy nói Linh muốn hỏi gì thì cứ nói.

- Thật ra, hồi sáng chị cứ nghĩ em chỉ là một nhân viên bình thường được tuyển vào thôi. Nhưng bây giờ thấy em được bố trí ở phòng này, cho nên chị có chút tò mò không biết em và ông chủ có mối quan hệ như thế nào?

Như Hải hơi ngạc nhiên, cô nhìn căn phòng lần nữa, liền ghi giấy. Linh đọc xong thì kinh ngạc:

- Em không biết gì sao? Căn phòng ở trên đây được bố trí dành cho ca sĩ của công ty đến nghĩ ngơi nếu họ tập luyện đến khuya, không thể về nhà đấy.

- EM NGHE ANH BÁ KHA BẢO LÀ DO HẾT PHÒNG NÊN MỚI SẮP ĐẶT PHÒNG NÀY CHO EM THÔI – Như Hải hiểu ra mọi chuyện liền viết giấy giải thích.

- Hóa ra là như thế - Linh thở ra một hơi, cô cứ nghĩ Như Hải có thân phận gì đặt biệt nên mới được đưa vào công ty, đang suy nghĩ từ nay về sau phải đối xử với Như hải như thế nào, chỉ sợ phật lòng cô thì bị đuổi việc, mà nếu ngược lại thì công việc càn bị ùn tắt, cô là người khổ thêm. Nghe Như Hải trả lời thế, cô cảm thấy nhẹ nhỏm, nhìn căn phòng với sự nuối tiếc lẫn ghen tỵ nói – Sao lúc chị vô làm, sao không chật kín hết đi để chị được dọn lên đây sống chứ.

Như hải nghe Linh nói xong thì bật cười, cô cảm thấy thích con người của Linh, tuy lúc làm việc, Linh hay càu nhàu quát tháo, nhưng khi rãnh rang, Linh lại là cô gái tốt bụng và cởi mở.

- Em không biết đâu. Phòng của chị có tận 3 người sống chung. Hai người kia thì khỏi nói rồi, khó tính muốn chết. Ra vào đụng mặt họ, chị thật muốn dọn ra ngoài ở cho rồi. Chỉ tại chị còn mấy đứa em tuổi ăn học phải lo nếu không thì …Em đừng thấy ban ngày chị khó tính, em mà ở với hai người ấy, em sẽ thấy chị vô cùng vô cùng dễ tính cho mà xem – Linh cố ý nhấn mạnh câu nói sau của mình.

- NẾU CÔNG TY CHO, CHỊ CỨ XIN DỌN LÊN ĐÂY Ở VỚI EM. DÙ SAO Ở ĐÂY CŨNG RỘNG RÃI MÌNH EM Ở CŨNG BUỒN.

- Thật sao – Linh tròn mắt nhìn Như Hải hỏi.

Như Hải cười vui vẻ gật đầu. Linh nhìn Như Hải thật lâu , cảm thấy ánh mặt chân thật của Như Hải thì khẽ cười giọng trầm xuống nhỏ nhẹ nói:

- Em là người khuyết tật. Nhưng có lẽ tâm hồn em đẹp đẽ không hề khiếm khuyết như bao nhiêu người . Còn những con người tưởng chừng như đẹp đẽ lành lặn đầy đủ, thật ra tâm hồn của họ đen tối và đầy khiếm khuyết lắm. Con người của em không thích hợp sống ở cái thế giới này, nếu như em chỉ là một nhân viên bình thường ở một nơi bình thường thì có lẽ đó là cuộc sống tốt đẹp nhất mà ông trời cho em. Nhưng khi bước chân vào thế giới hào quang này thì dù em chỉ là nhân viên bình thường cũng có khi trở thành một cái gai trong mắt mà người ta muốn loại trừ. Đây là nơi không dành cho người có tâm hồn trong sáng như em.

Như Hải mím môi, cô chớp chớp mắt nhìn Linh, điều Linh nói cô vẫn hiểu. Nhưng đúng như Linh nói, đây không phải là thế giới của cô, thế giới show biz này có đầy ánh hào quang nhưng cũng đầy sự tăm tối, nó không thích hợp với cô. Nhưng nếu không ở thế giới này thì những thứ cô muốn níu giữ sẽ rất khó. Vì mọi người, cô phải chấp nhận đối mặt với phía sau ánh hào quang này.

- Chị đang làm em sợ đúng không? Yên tâm đi, chúng ta cứ làm đúng bổn phận của mình , đừng dính líu đến tranh chấp của người khác thì chúng ta sẽ an toàn mà sống thôi. Nếu như được chị sẽ giúp đỡ em – Linh vỗ vai Như hải cươi nhẹ nói.

Như Hải mĩm cười gật đầu cám ơn lòng tốt của Linh.

Hai chị em cùng trò chuyện một chút thì Bá Kha đến. Linh chào hỏi anh vài câu rồi đi trở về phòng của mình. Bá Kha nhìn Như Hải rồi nói:

- Em có sao không?

Như Hải lắc đầu. Bá Kha gật đầu, anh nhìn Như Hải nói:

- Có phải Thiên Quân đến đây không?

Như Hải gật đầu, cô thấy Bá Kha hỏi bằng ánh mắt lo lắng thì cô cũng thoáng run.

- Anh sẽ nhắc Thiên Quân. Thật ra, phía bên kia có thang máy, phía bên này là cầu thang. Anh đưa em lên bằng đường cầu thang cũng là vì muốn em tránh gặp mặt nhiều người, nảy sinh ra nhiều phiền phức. Em có hiểu ý anh nói hay không?

Như Hải trấn động, cô hoàn toàn hiểu ý của Bá Kha. Hóa ra đó là lí do khi cô tiễn Thiên Quân bằng đường cầu thang thì không hế thấy Minh Tuyên đi lên, cô cho rằng Minh Tuyên ở phòng kế bên, thì ra cô nghĩ sai rồi. Chuyện Thiên Quân có người bạn như cô cũng không phải là chuyện gì lớn lao, vấn đề cô sợ hãi chính là sợ người ta biết được trước đây Thiên Quân và cô quen nhau ở trại trẻ.

Cô thường đọc báo thấy các nghệ sĩ thi nhau lên báo kể lễ thân phận nghèo khó của mình này nọ hòng lấy được sự thương hại của người hâm mộ, nhưng Thiên Quân thì không? Anh tuyệt đối không muốn cho ai biết mình từng là trẻ mồ côi, chỉ sau này mới được ba nhận về . Huống hồ, Thiên Quân còn là con riêng nữa.

Bá Kha biết quan hệ của cô và Thiên Quân chắc là do Thiên Quân gọi điện hỏi anh ta về cô, cho nên Bá Kha muốn nhắc nhở cô nên tránh xa Thiên Quân, không nên để ai biết được mối quan hệ giữa hai người.

Như Hải nhìn Bá Kha, cô lặng lẽ gật đầu, cô hiểu lời anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro