Chương 3: Theo gió bay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hải cầm chìa khóa, mở cửa rồi bước vào phòng của Bảo Khang. Từ lúc nhìn thấy Bảo Khang dùng giai điệu mà cô viết, trong lòng Như Hải rất vui, cô tò mò muốn biết anh là người thế nào. Tuy cô không nghe được giai điệu, nhưng khi thử ngâm một bài hát do anh sáng tác, như Hải như cảm nhận được tâm tình của anh: trầm buồn đầy cảm xúc…nếu cô nhắm mắt lại ngâm nga điệu nhạc, cô thấy như những ca từ và giai điệu đang ngắm sâu vào trái tim cô.

Sự tò mò thôi thúc cô tiến lại gần bàn của Bảo Khang, cô muốn biết anh có ca từ nào nữa hay không. Cô muốn xem những bài hát tiếp theo của anh. Nhưng trên bàn chẳng có gì cả, một trang giấy trắng cũng không? Chỉ có một tờ giấy vàng ghi chú dán giữa mặt bàn, trên đó ghi mấy dòng chữ rất nắn nót, rất đẹp:” Đây là lần cuối”

Như Hải chợt giật thót mình, cô ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái đi rất nhiều. Cô khẽ cắn môi nhìn tờ giấy trên bàn thật lâu, rồi mĩm cười cay đắng cầm tờ giấy lên lặng lẽ bỏ nó vào trong túi. Cả người bỗng cảm thấy lạnh run. Cô sai rồi, cô hoàn toàn sai rồi.

Sao cô lại không khống chế cảm xúc của mình như thế chứ. Đã lâu rồi, cô luôn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân mình. Nhìn mấy đứa em đi học về rồi ngồi hát những bài hát được dạy trên trường, trong lòng cô bỗng thèm khát được hòa cùng giọng hát của tụi nó.

Nhìn những quyển sách nhạc của chúng, những ngón tay cô thèm được dạo trên phím đàn. Từ nhỏ cô đã thích nhạc, âm nhạc ăn sâu trong tâm hồn cô, nhưng cũng chính nó khiến cho cô nhớ đến ba mẹ, nhớ đến cái chết thảm thương của ba mẹ. Ám ảnh năm nào, cô mãi mãi không thể nào quên.

Vừa nhìn thấy những nốt nhạc, nhìn thấy ca từ, cô đã không nén được cảm xúc mà mắc phải sai lầm. Bảo Khang có tự trọng của anh ấy, anh ấy không cần ai khác thay anh ấy soạn ra những nốt nhạc kia. Nếu như cô không điền những nốt nhạc kia, anh cũng sẽ điền vào, là lỗi tự ý của cô.
Như Hải hít một hơi, cô nở một nụ cười với chính bản thân mình. Lắc đầu xua đi cảm xúc trong lòng nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp của mình. Cô cần làm tốt công việc ở đây, tương lai của trại trẻ, của những em nhỏ đang phụ thuộc vào cô.

Khi vừa lau dọn xong, Như Hải đẩy sào quần áo trong kho trang phục đến phòng thay đồ của Minh Tuyên theo lời dặn của chị Linh. Khi Như Hải gõ cửa phòng, Linh ra mở cửa, nhìn thấy Như Hải, ánh mắt Linh hấp háy ra hiệu, nhưng Như Hải không hiểu.

- Còn đứng đó làm gì? Không mau đem đề cho tôi. – Giọng Minh Tuyên đầy kênh kiệu nói, khi thấy bóng của Như Hải phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt mình.

Linh mím môi né người cho Như Hải đẩy sào quần áo vào. Minh Tuyên đứng dậy, cô khoanh tay đi đến sáo quần áo lướt nhìn một lượt, sau đó lấy một ngón tay khều khều từng bộ độ dạt sang để nhìn ngắm cho rõ những bộ quần áo trên xào.

Linh nháy mắt với Thúy Hà ra hiệu, Thúy Hà hiểu ý liền đi đến sào, nhìn ngắm rồi lôi ra một bộ đồ đưa ra trước mặt Minh Tuyên.

- Chị thấy bộ này đẹp nè, rất thích hợp với dáng em.

Minh Tuyên lườm Thúy Hà một cái, hách dịch nói:

- Đẹp vậy thì chị mặc đi.

Thúy Hà bị nói đành trả bộ đồ lên sào, liếc nhìn Linh kín đáo lắc đầu. Linh cũng bực bội khoanh tay quay đi, ánh mắt lườm Minh Tuyên một cái rõ sắc bén. Cô còn lạ gì cái kiểu chuẩn bị hành hạ người khác của Minh Tuyên.

Quả nhiên Minh Tuyên nhìn thẳng vào Như Hải nói:

- Nghe nói cô bị câm điếc đúng không?

Như Hải nhìn ánh mắt khinh miệt của Minh Tuyên giành cho mình thì mím môi gật đầu. 

- Nhưng nghe nói cô nghe người ta nói, có thể đọc được khẩu hình miệng đúng không?

Như Hải lại gật đầu.

Minh Tuyên nhếch môi cười đầy khinh miệt, rồi nhún vai nói:

- Được rồi. Hôm nay tôi phải chụp hình. Nhưng mấy bộ quần áo này không hợp với tôi. Tôi muốn phải thật sang trọng, chứ chẳng phải mấy bộ quần áo nhạt nhẽo chán phèo này, nhìn vào chỉ giống bọn hot girl mà thôi, chẳng giống ca sĩ đẳng cấp gì cả.

Linh khẽ cười nhẹ bĩu môi ở sau lưng Minh Tuyên.

- Xuống dưới tầng 3, đến phòng 301, ở đó có một sào quần áo khác , đem sào quần áo đến cho tôi.

Như Hải gật đầu định quay người bước đi thì Minh Tuyên đã đập vai cô bày tỏ sự khó chịu nói:

- Tôi chưa nói xong mà, cô vội đi đâu chứ. Cô không được đi bằng thang máy, phải đi cầu thang bộ cho tôi. Tôi không muốn người ta nói ra nói vào nhiều ganh tỵ với việc tôi được công ty đầu tư cho quần áo quá nhiều như thế.

Như Hải ngước mắt nhìn Minh Tuyên, họ đang đứng trên tầng 10, đi xuống tầng 3, rồi đẩy sào quần áo đi lên, rõ ràng cố ý làm khó cô mà. Giờ cô đã hiểu hết ý nói khổ của Linh hôm qua là ý gì. Nhưng Như hải không thể phản đối, đây là công việc của cô, nếu như có thể phản đối không làm thì Linh sẽ không im lặng để Minh Tuyên như thế. Như Hải không để Minh Tuyên nói thêm, cô gật đầu rồi dứt khoát xoay mình bước ra khỏi cửa.

Cô đi thang máy xuống tầng 3, rồi nhanh chóng tìm sào quần áo, nói rõ với người trong phòng rồi đẩy sào quần áo theo đường thang bộ.

Dù có bánh xe, nhưng với những bậc tam cấp thế này, quả thật khi di chuyển vô cùng khó khăn, chỉ đi bộ thôi cũng khiến cô mệt lả người huống chi là còn đẩy cả sào quần áo như thế. Đi lên được đến tầng 5, Như Hải đứng thở dốc, cô đứng nhìn những bậc tam cấp còn lại mà mình phải đi thì không khỏi thở mạnh. Cô cắn môi, tiếp tục kéo chiếc sào theo mình.

Mồ hôi đã đổ đầy trên trán, cô chật vật bước lùi lên từng bậc thang, tay kéo sào đồ tiếp tục đi lên, không ngờ cô lại bước hụt một bước , cái sào chợt khỏi tay cô, sắp lao thẳng xuống bên dưới, Như Hải hoảng hốt muốn kéo tay giữ nó lại nhưng nó đã tụt xa tầm tay của cô.

Mồ hôi đã đổ đầy trên trán, cô chật vật bước lùi lên từng bậc thang, tay kéo xào đồ tiếp tục đi lên, không ngờ cô lại bước hụt một bước , cài xào chợt khỏi tay cô, sắp lao thẳng xuống bên dưới, Như Hải hoảng hốt muốn kéo tay giữ nó lại nhưng nó đã tụt xa tầm tay của cô.

Chiếc sào cứ thế lao xuống cầu thang, Như Hải vì muốn giữ nó lại cũng bị trượt chân, cả người lăn nhào té xuống các bậc cầu thang, va vào vách tường rồi ngã ập xuống. cả người cô đập xuống đất đau ê ẩm.
Như Hải khẽ rên một cái, đau đến rơi nước mắt, đầu bị đập xuống gạch choáng voáng. 

Cô cố nén cơn đau, cắn chặt răng lồm cồm đứng dậy,  tay bị rớm máu bỏng rát, nhưng Như Hải chỉ hít thật sâu chịu đựng. Cô dựng lại sào quần áo , vuốt từng cái lại thật thẳng rồi tiếp tục lôi cái sào lên tầng 10.
Khi đặt chân lên bật thềm, cảm giác chân trái đau nhói, Như Hải thấy lạnh cả người, cô nhìn chân của mình, dường như đang có dấu hiệu sưng lên, có lẽ cô bị trật chân lúc trượt té. Như Hải ngẩng đầu nhìn số cầu thang mình phải tiếp tục vượt qua, cô cắn răng lê từng bước kéo chiếc sào đi.

Phải tốn biết bao sức lực, cô mới kéo được cái sào quần áo nặng trĩu đi lên đến tầng 10. Lên được đến nơi, cô toát cả mồ hôi, thở hồng hộc. Nhưng khi cô đẩy cửa bước vào thì thấy Minh Tuyên đã mặc sẵn quần áo để chụp hình và đang ngồi trang điểm. 

- Kêu cô đi lấy có một bộ quần áo mà cô đi đến tận giờ này hay sao? Kéo nguyên cái sào quần áo đến đây làm gì? Cô có phải là con ngốc hay không hả? – Minh Tuyên quay ghế nhìn Như Hải đẩy sào quần áo đi vào lớn tiếng mắng.

Như Hải vừa ngẩng đầu nhìn Minh Tuyên thì thấy Minh Tuyên mắng, cô sững người nhìn Minh Tuyên, rõ ràng cô ta kêu cô đem sào quần áo lên cho cô ta kia mà, sao bây giờ lại bảo chỉ lấy một bộ quần áo là thế nào chứ? 

- Thật là vô dụng. Tại sao lại mướn cái thứ tật nguyền này chứ. - Minh Tuyên hừ mắt đầy khó chịu nhìn cô mở miệng nói, rõ ràng muốn cô đọc được những lời mình nói ra. – Mau đem trả lại đi.

Sau đó cô ta quay lại tiếp tục để nhân viên trang điểm làm cho cô. Nhân viên trang điểm nhìn Như Hải bằng ánh mắt thương hại nhưng chẳng dám mở miệng nói gì, chỉ đành chú tâm vào công việc của mình thật cẩn thận, kẻo bị bà hoàng nhỏ này đì thì khổ thân.

Như Hải thở dài, cảm thấy tủi hổ vô cùng, nhưng cô biết dù cô có khóc thì cũng chẳng qua là đổi lấy lòng thương hại mà thôi. Cô không muốn người ta thương hại mình. Cô lặng lẽ đẩy sào quần áo rời khỏi phòng.

Một bước chân đi là một nỗi đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chân tay lành lặn, cô còn cảm thấy khó khăn, huống chi bây giờ tay trầy xướt, chân bị trật như thế. Đi xuống đến tầng 5, cô nhịn không nổi, cái sào lần nữa trượt xuống rồi đổ.

Như Hải nhìn theo cái sào một cách bất lực, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cô ngồi bệt xuống, lần đầu tiên sau bao năm cô lại khóc như thế, cái cảm giác bất lực khiến lòng khó chịu biết bao nhiêu. Cảm giác ở một nơi xa lạ , nhớ mọi người, cảm thấy bản thân vô dụng khiến cô gục đầu lên gối bật khóc.

Cũng không biết cô đã gục đầu khóc bao nhiêu lâu, chỉ cảm giác ai đó đang nhét vào tay mình một vật gì đó.

Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vật trong tay mình. – Một chiếc khăn tay màu xám sạch sẽ hiện ra trong lòng bàn tay cô. Cô định quay đầu, tay cũng quơ sang định đứng bật dậy thì chạm vào một chai nước. Một cảm giác không lời chạy dọc cơ thể cô, cô xoay người nhìn xem người đó là ai, chỉ thấy bóng dáng cao ráo ấy quẹo qua bức từng sau bậc thang rồi biến mất.

Như Hải giơ tay cầm lấy chai nước khoáng được đặt bên cạnh mình, chai nước vẫn còn độ lạnh, cầm vào rất mát tay, thế nhưng cô lại thấy ấm lòng. Cô nhận ra bên dưới chai nước là một dòng mảnh giấy nhỏ ghi một dòng chữ :” Khóc chỉ làm con người yếu đuối hơn mà thôi”. 
Như Hải ngẩng người nhìn tờ giấy nhỏ trong tay mình. Người đó nói rất đúng, đối với người như cô, càng khóc thì càng trở nên yếu đuối. Bây giờ cô ở một nơi xa lạ, sẽ không ai bênh vực, sẽ không ai thương xót cho cô. Chỉ có bản thân cô tự lo lắng cho chính mình mà thôi. Những chuyện như thế này chắc chắn sẽ còn xảy ra. Một khi cô yếu đuối thì sẽ không thể tiếp tục làm ở đây, mà nếu cô không thể tiếp tục thì trại trẻ sẽ thế nào.

Cho nên cô phải mạnh mẽ, không thể hở chút là khóc như thế được. Bắt đầu từ hôm nay cô phải mạnh mẽ lên. 

Cô vội vàng lau nước mắt, cố đứng dậy muốn sắp xếp lại cái sào đã ngã kia thì lại nhìn thấy cái sào đã dựng thẳng như chưa từng bị ngã.

Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, Như Hải sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ rồi. Cô uể oải nhìn lại lần nữa mọi thứ của ngày mai đã được hoàn tất,cô đưa tay tắt tắt đèn muốn ra về, nhưng sự mệt mỏi kéo đến khiến cô choáng voáng, Như Hải bèn nhẹ nhàng ngồi xuống dựa lưng vào bức tường sau lưng nghỉ mệt, mắt khẽ nhắm lại. Hôm nay cô bị Minh Tuyên bắt làm hết cái này đến cái kia, chẳng có thời gian nghỉ ngơi chút nào. Đã vậy công việc mà chị Linh đã giao cho cô cũng rất nhiều, dù chị đã cố san sẽ bớt công việc cho Như Hải khi thấy cô bị Minh Tuyên sai tới sai lui, nhưng cũng chỉ là bớt chút đỉnh mà thôi.

Như Hải chỉ muốn chợp mắt cho đỡ mệt, không ngờ cô lại ngủ quên, trong mơ màng cô thấy một ánh sáng lé lên nhưng sự mệt mỏi khiến mi mắt cô không tài nào mở được. Như Hải cứ như thế chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Như Hải giật mình tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm mười giờ, ánh đèn trong phòng sáng trưng, trông khi cô nhớ rõ mình đã tắt đèn. Như Hải hốt hoảng đứng bật dậy thì cảm thấy có gì đó rơi từ người mình xuống, cô ngẩn người nhìn xuống dưới chân thì mới hay đó là một chiếc áo khoát nam màu đen rất đẹp và thanh lịch. 

Như Hải cúi người nhặt chiếc áo mà tâm trạng xúc động vô cùng, ai là người tốt bụng đắp cho cô cái áo này. Nhưng là ai thì Như Hải cũng không thể nghĩ nhiều được, cô vội ra về trước khi ký túc xá đóng cửa. Đang định xoay người thì nhìn thấy một hộp sữa yakult được đặt ngay ngắn trên cái bàn gần đó, mà theo trí nhớ của Như Hải thì trong phòng không hề có một hũ yakult nào cả, bên dưới cái hũ dường như có một tờ giấy nhỏ.

Như Hải cầm tờ giấy lên, vẫn là nét chữ cứng cáp ngay ngắn , cùng với mảnh giấy được xé góc với hai chữ : “Cố lên”. Như Hải khẽ cười, cô biết cái hũ là dành cho cô, cô cầm chặt cái hũ rồi tắt đèn nhanh chóng ra về.

Đường về đêm thật yên tĩnh và mát mẽ, tâm trạng mệt mỏi của Như hải nhanh chóng biến mất. Cô siết chặt hũ yakult trong tay đưa lên mũi ngửi một cái mĩm cười hạnh phúc không nở uống. 

Đang hớn hở chuẩn bị đi vào cổng ký túc xá thì ánh đèn đằng sau lóe lên liên tục, Như Hải hơi giật mình, cô xoay người thấy một chiếc xe hơi màu xám bóng loáng lao nhanh về phíamình mà tốc độ không hề giảm. Như Hải hốt hoảng vội vàng tránh né vào một bên, cái hũ trong tay cô trong lúc vội vã rơi xuống đất. Chiếc xe lao đến nhanh chóng cán lên cái hũ khiến nó dẹp lép, nước chảy thành một mảng. Như Hải nhìn cái hũ mình trân trọng không nỡ uống lại bị chà đạp không thương tiếc thì trong lòng đau buồn vô cùng. 

Cô vừa cảm thấy uất ức muốn bật khóc, vừa dặn lòng không được khóc. Tâm trạng ngổn ngang, cô thất thểu đi cầu thang lên trên phòng của mình.

Như Hải vừa đi đến tầng của mình thì đã thấy Minh Tuyên đứng chặn ở trước cửa phòng. Trong cách ăn mặc của cô ta , cứ như hoàn toàn là một người khác vậy. Lúc bình thường, cô ta như một cô tiểu thư đài cát kiêu sa với cách ăn mặc sang trọng, gọn gàng cùng trang sức đẹp vô cùng. Còn hiện giờ, chiếc áo trên người cô ta chỉ che được phần trước ngực, nhưng sau lưng và phần eo đều khoe ra hết đường cong và làn da trắng mịn. Chiếc váy cô ta mặc dưới chân ngắn củn cỡn, như cố ý khoe vòng ba căn mọng của mình. 

Trời mùa này rõ ràng là bắt đầu lạnh về đêm, ăn mặc kín đáo như cô còn cảm thấy hơi se lạnh, vậy mà Minh Tuyên lại ăn mặc ít như thế. Trên người lại còn đeo không ít trang sức rườm rà, sắc mặt có chút hồng giống như say rượu, nhìn Minh Tuyên chẳng khác nào một cô kiều nữ ăn chơi.

Như Hải dừng bước chân lưỡng lự không biết mình nên tránh đi hay là cứ đi tới. Trong lúc cô lưỡng lự, Minh Tuyên đã quay đầu nhìn cô, cô ta giơ tay lên, ngón tay ra sức ngoắc ngoắc gọi Như Hải đến gần. Thái độ đầy giễu cợt, kiểu cách giống như Như Hải là con chó mà cô ta nuôi, gọi là phải đến ngay.

Như Hải mím môi, cô nhớ lời Linh nói :” Ráng chịu đựng cô ta đi, cô ta chỉ hạnh họe được lúc chúng ta làm việc thôi, hết việc chúng ta không phải hầu cô ta, cứ để quản lý và trợ lý của cô ta hầu”

Như Hải nhớ lại lời của Linh, cô bèn quay người bỏ đi, coi như không thấy cô ta. Cô không phải người hầu, càng không phải con chó của cô ta, cô không cần phải lịch sự với thái độ đó của cô ta, hơn nữa lúc nãy nếu cô không tránh kịp thì cô ta có thể đụng cô với cái tình trạng say rượu đó. 

- Cô đứng lại đó cho tôi. – Minh Tuyên thấy Như Hải bỏ đi xuống lầu thì thét lên. 

Nhưng Như Hải không hề nghe thấy cứ tiếp tục bỏ đi, Minh Tuyên liền đuổi theo , cô ta lảo đảo giơ tay muốn bắt Như hải, nhưng tay vẫn chưa chạm vào Như Hải, chiếc giày gót nhọn của cô ta chạm hờ trên bậc cầu thang khiến cô ta đứng không vững, chới với mấy cái thì lăn đùng xuống cầu thang, kéo theo Như Hải cùng té.

Cả hai cùng lăn xuống cầu thang, nhưng khi va vào Như Hải, Minh Tuyên đã nắm chặt lấy Như Hải, cho nên khi cả hai chạm đất, người nằm dưới chính là Như Hải. Cả người cô đập mạnh xuống nền gạch, lại còn bị Minh Tuyên ngã đè lên đau đến tái cả mặt mày. 

Như Hải mím chặt môi nén cơn đau khi nghe tiếng rên rỉ của Minh Tuyên, cô hoảng hốt kéo Minh Tuyên dậy, bối rối , lúng túng dùng tay ra hiệu hỏi Minh Tuyên có sao không? Nhưng chỉ nhận được cái lườm căm hận của Minh Tuyên mà thôi.

Nhưng người tầng dưới nghe tiếng hét thê thảm thì hùa nhau chạy ra, thấy Minh Tuyên và Như hải đang ngồi bệt dưới đất thì chạy đến hỏi.

- Có chuyện gì vậy. Hai người bị ngã à. Minh Tuyên! Cô có sao không?
Minh Tuyên vừa thấy mọi người chạy đến thì lập tức một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô ta òa lên khóc nức nở khiến Như Hải và mọi người hoảng hốt vô cùng.

- Sao vậy. Có phải bị đau chỗ nào hay không? Có cần đến bện viện hay không? 

- Đau lắm, cả người tôi đập xuống đất, đầu cũng đập mạnh vào tường, sưng lên rồi….- Minh Tuyên vừa khóc lớn vừa nghẹn ngào đáp. – Lại còn bị cô ta đè lên người nữa.

Như Hải sửng sốt nhìn Minh Tuyên không chớp mắt, cô muốn mở miệng nhưng rồi chỉ có thể mím môi cúi đầu im lặng lùi sang một góc khi mọi người theo tay Minh tuyên liếc nhìn về phái cô.

- Chân của tôi, chân của tôi…- Minh Tuyên thấy mọi người nhìn Như Hải thì giả vờ kêu lên.

- Chân em làm sao. Đừng nói chân em xảy ra chuyện gì nha. Còn bao nhiêu là hợp đồng chờ em kia kìa. – Thu Hà từ sau xông lên nhào đến bên Minh Tuyên xem xét chân của cô ta.

- Đau quá đau quá. Chị đừng có đụng vào. – Minh Tuyên giãy nãy hét lên, dùng tay đẩy Thu Hà ra khiến Thu Hà té bật ra sau.
Thu Hà lo lắng cho cái chân của Minh Tuyên nên không có bụng dạ nào trách mắng cô, ngồi bật dậy hỏi thêm:

- Trời ơi, giờ phải làm sao. Sao hôm nay tự dưng em lại đi bên này, sao không đi thang máy chứ.

- Mới ăn no, em muốn đi bên này cho tiêu cơm thôi mà. Không ngờ gặp cô ta, chỉ vì chuyện hồi sáng mà cô ta ngáng chân cho em té. – Minh Tuyên ném ánh mắt về phái Như Hải mà lên tiếng, trơ trẽn bịa đặt.
Như Hải lùi về sau, cô lại không nhìn miệng Minh Tuyên nên hoàn toàn không biết Minh Tuyên đã bịa đặt nói xấu mình, chỉ đến khi Thu Hà tức giận lao về phía Như Hải tát thật mạnh vào má cô, cô mới sững sờ ôm lấy bên má bị tát bỏng rát nhìn Thu Hà.

-Sao cô có thể làm như vậy chứ. Cho dù cô ấy có sai, có khiến cô giận thế nào thì cô cũng phải nhẫn nhịn. Cô phải biết, cô cầm đồng tiền vào đây làm là để phục vụ cho những người như cô ấy, chịu chút ủy khuất là điều đương nhiên rồi. nếu cô cảm thấy không thể chịu đựng được thì cuốn gói khỏi đây ngay, đừng có ở đây mà gây chuyện như thế. 
Đột nhiên ăn một cái tát khó hiểu, Như Hải ngẩng mặt nhìn Thu Hà xong rồi nhìn Minh Tuyên, cô cảm thấy Minh Tuyên đã nói gì đó mới khiến Thu Hà tức giận như thế. Minh Tuyên vẫn ngồi đó mếu máo với gương mặt đẫm nước mắt. Như Hải đưa tay lên xua xua muốn giải thích nhưng tất cả đều ném ánh mắt căm giận về phía cô.

- Thôi bỏ đi. Đều là lỗi của em. Đáng lý hồi sáng em không nên làm như vậy. Nếu không cô ấy cũng không ghi hận trong lòng như thế. Đừng làm lớn chuyện nữa, dù sao cô ấy cũng là người do ông chủ đưa đến mà. – Minh Tuyên xua tay tỏ ra bị ức hiếp phải nhún nhường trước mọi người . Cô ta cố tình khiến mọi người hiểu lầm Như Hải ỷ là người do ông chủ đưa đến nên muốn làm gì thì làm, khiến mọi người mất thiện cảm với Như Hải.

Thu Hà hít một hơi, ném mạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Như Hải lần nữa rồi quay sang Minh Tuyên. Cô dù ghét Minh Tuyên , nhưng cô vẫn là người quản lý của Minh tuyên, trách nhiệm của cô là phải bảo vệ cho Minh Tuyên , giữ cô an toàn nếu không thì những hợp đồng đã ký sẽ bị hủy và phải đềnmột khoản tiền hợp đồng lớn 

- Em sao rồi, chân còn đau không ?

- Chân em hình như bị bong gân rồi chị ơi, e là không thể tiếp tục nhảy hát trong một thời gian dài nữa. – Minh Tuyên mếu máo đáp lời Thu Hà, cô lúc này cứ như một đứa em gái nhỏ cần được yêu thương bảo vệ, mất đi cả sự hung hăng hống hách ngày thường khiến mọi người thương cảm.

- Để anh bế em đi bệnh viện. – Một người bước ra bế bỗng Minh Tuyên nhanh chóng đi xuống cầu thang ra bãi đổ xe.
Mọi người chỉ ném ánh mắt đầy khó chịu về phái Như Hải rồi bỏ về phòng mình. 

Như Hải nhìn theo bóng mọi người trong lòng đầy nhức nhối, cô không biết Minh Tuyên đã nói gì mà mọi người lại trở nên như thế. Muốn kéo một người giữ lại để hỏi rõ, nhưng lại e ngại ánh mắt của họ. Đến cả Linh cũng nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang.

Như Hải thấy Linh vẫn đứng yên, trong lòng có chút vui , cô nghĩ Linh tin mình sẽ không làm bất cứ chuyện xấu xa nào. Nhưng khi cô định tiến đến bên Linh để nói thì Linh thở dài xoay người bỏ đi, để lại cho Như Hải cảm giác hụt hẫng.

Như Hải nghẹn ngào, cô muốn bật khóc nhưng lại không thể khóc. Lúc này đây, cô mới cảm nhận được cái đau của vụ té, cả người thấy ê ẩm nhức mỏi khó chịu vô cùng. Cô tựa lưng vào tường mệt mỏi ngồi xuống. Chạm tay vào di động, cô không nhắn tin cho Thiên Quân mà là gọi điện cho anh.

Tiếng điện thoại tút tút vang lên khô khốc, Như Hải buồn bã tắt máy, hai tay buông thỏng , cô soải hai chân về phía trước. Nếu như Thiên Quân bốc máy, cô sẽ làm gì? Cô sẽ lên tiếng nói chuyện, kể hết những mệt mỏi của mình với anh, than vãn để Thiên Quân động viên hay sao? 
Như Hải chợt cười cợt chính bản thân mình, rõ ràng đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, vậy mà mới có chút trắc trở cô lại muốn dựa vào Thiên Quân. Như Hải cảm thấy may mắn khi Thiên Quân không nhận máy.
Mắt bỗng nhìn về hai đầu ngón chân, cô nhớ lại hồi ức lúc nhỏ của mình với mẹ .

Năm đó cô cùng mẹ đi chơi, nhưng do không để ý dưới chân vấp phải một hòn đá nên cô bị té ngã. Ngã đau, cô khóc mếu, mẹ phải đến dỗ dành. 

Lúc đó cô nghĩ, đôi chân mình bé xíu cho nên mới không giữ thăng bằng tốt mà bị ngã, hơn nữa chân không có mắt , nếu chân có mắt sẽ nhìn thấy hòn đá mà tránh đi.

- Mẹ ơi! Vì sao người ta đi bằng chân mà không đi bằng đầu?

- Vì chân bằng phẳng, không có góc cạnh. Cuộc đời con người chỉ cầu mong cứ thế yên bình mà sống. Còn đầu lại tròn, còn có tai mắt mũi miệng xung quanh, nếu dùng để đi sẽ gặp nhiều phiền phức lắm con hiểu không? Mẹ giả dụ nha, mắt nhìn thấy phía không có gì, nhưng tai lại nghe thấy có âm thanh nguy hiểm, tai và mắt cãi nhau thì làm sao mà đi.

- Tại sao chân có mười ngón chân, mà đầu thì có một hả mẹ?

- Thật ra khi con người buồn hay vui, tim và đầu chịu một phần, còn tất cả những phần còn lại đều dồn xuống chân cả. Nếu là khi con buồn, nỗi buồn sẽ bị phân chia theo những ngón chân ra ngoài và nỗi buồn sẽ vơi đi. Nếu con vui, niềm vui sẽ từ từ phân chia, niềm vui sẽ được giữ lại thật lâu. Con hãy nhìn xem, vì sao hai bàn chân của con luôn hướng về phái trước. Đó là vì chân luôn hướng về tương lai, dù quá khứ và hiện tại con có bao nhiêu nỗi buồn, con hãy nhìn xuống chân , nghĩ đến tương lai và quên đi nỗi buồn. Chân sẽ dẫn con đến tương lai . Bây giờ chân con đau, nhưng ngày mai chân sẽ hết đau, đừng vì thế mà khóc mãi. 

- Nhưng nếu đau quá thì sao hả mẹ?

- Con có biết con người vì sao hay bỏ cuộc hay không? Vì họ thường nhìn, xem mình còn phải đi bao xa nữa. Thay vì xem mình đã đi được bao xa. Chỉ cần con không nghĩ đến, nỗi đau sẽ phai nhòa thôi.

Như Hải đứng bật dậy, những hồi ức đã đánh thức cô. Cô đã đến được nơi này rồi thì cứ cố gắng không nên nản lòng, không cần biết chuyện xấu gì xảy ra, chỉ cần cô kiên trì, rồi sẽ vượt qua thôi. Trại trẻ đang trông chờ vào cô.

Như Hải mĩm cười bước thật nhanh trở lại phòng của mình. Lát sau cô nhận được điện thoại của Thiên Quân, cô khẽ tắt máy, rồi nhắn tin nhắn gửi cho anh. Cô chỉ nhắn vu vơ với anh vài câu rồi ngã mình xuống giường ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.

Sáng sớm, khi Minh Tuyên mở cửa phòng của cô ta ở chung cư thì đã thấy Như Hải đứng trước cửa, Như Hải thấy cô bèn giơ lên một tờ giấy có viết trên đó hai chữ :” Xin lỗi” thật to. Minh Tuyên nhìn Như Hải với ánh mắt khó chịu. 

Như Hải kéo tờ giấy “ Xin lỗi “ xuống để lộ ra một tờ giấy ghi chữ khác “ Tôi không cố ý làm cô ngã, không phải tôi xô cô ngã”. Nhưng Minh Tuyên dường như không đếm xỉa gì đến Như Hải, cô ta định kéo cửa đóng lại, nhưng Như Hải nhanh tay chặn lại, cô rút thêm một tờ giấy đưa trước mặt Minh Tuyên với vẻ mặt đầy thành ý “ Xin cô hãy tha lỗi cho tôi”

- Cô bảo tôi tha lỗi cho cô, tôi nên tha lỗi kiểu gì đây. Cô nhìn thấy chân của tôi chưa hả? – Minh Tuyên quay đầu nhìn Như Hải với ánh mắt căm ghét. Như Hải nhìn miệng cô nói thì cúi đầu nhìn xuống chân Minh tuyên, mặt cô liền tái nhợt. 
Chân phải của Minh Tuyên đã bị bó một cục bột trắng. Như Hải cắn môi, ngẩng đầu nhìn Minh Tuyên đầy hối lỗi.

- Cô thấy rồi chứ? Cô bảo bây giờ tôi phải làm sao hả? - Minh Tuyên quát ầm lên thật lớn khiến Như Hải giật mình sợ hãi. 
Như Hải biết đối với một ca sĩ chuyên về vũ đạo như Minh Tuyên mà bị gãy chân như thế này là một chuyện lớn. Phải bó bột vài tháng, không thể luyện tập, hơn nữa vô số những hợp đồng đã ký sẽ phải hủy bỏ, phải đền bù hợp đồng, thiệt hại nhiều vô kể. Như Hải cúi đầu thật thấp thể hiện sự hối lỗi của mình. 

- Rầm… 

Minh Tuyên đóng cửa bỏ mặc cô ở bên ngoài, Như Hải ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng kín thở dài. Cô lo lắng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Liệu Minh Tuyên và công ty có truy cứu về hành động của cô hay không? Nhưng rõ ràng cô không hề xô Minh Tuyên, là cô ấy tự ngã. 
Một cái búng tay trước mặt khiến Như Hải biết là có người đang đứng gần mình. Cô ngẩng đầu nhìn Bá Khá, vội vàng khua tay muốn phân trần với anh, nhưng anh đã giơ tay chặn hành động của cô lại rồi gõ cửa phòng Minh Tuyên, sau đó xoay nắm cửa bước vào trong. Như Hải siết chặt tay đi tới đi lui trước cửa phòng Minh Tuyên đầu lo lắng. Nếu lỡ như cô bị đuổi việc thì trại trẻ sẽ ra sao. Những đứa bé sẽ trôi dạt về đâu? Nghĩ đến việc phải xa những đứa bé cô yêu thương như em của mình, Như hải cắn răng quyết định dù thế nào cô cũng phải cầu xin Minh Tuyên tha thứ để cô được ở lại đây. Như Hải đưa tay lên định gõ cửa, nhưng tay chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bật mở. Bá Kha bước ra nhìn cô khẽ thở dài, Như Hải cắn môi nhìn anh chờ đợi như tù nhân chờ phán xét. Cô nghĩ chắc Minh Tuyên đã đề nghị phải đuổi việc cô. Như Hải vội dùng tay ra hiệu muốn giải thích mọi chuyện với Bá Kha, cô tin anh sẽ hiểu và có thể nói giúp cô vài câu trước mặt ông chủ. Nhưng Bá Kha lại mở miệng nói: 

- Minh Tuyên muốn em làm trợ lí cho cô ấy. Như Hải kinh ngạc mở to mắt nhìn Bá Kha, như không tin vào khả năng đọc khẩu ngữ từ miệng của mình. Bá Kha dường như cũng hiểu sự kinh ngạc của Như Hải, anh lập lại lần nữa lời mình vừa nói:

- Minh Tuyên vừa yêu cầu anh cho em làm trợ lí của cô ấy. Bây giờ cô ấy đi đứng bất tiện, cần một người phụ giúp. Anh vốn định tuyển một hộ lý, nhưng Minh Tuyên lại muốn em cho nên…. Như Hải định dùng tay, nhưng nhớ ra Bá Kha sẽ không hiểu, cô vội lục cuốn sổ tay và cây viết ra ghi:

- NGHĨA LÀ EM KHÔNG BỊ ĐUỔI VIỆC Ạ.

Bá Kha đọc xong khẽ cười bảo:

- Không đâu. Minh Tuyên chỉ bị thương ở chân thôi, công ty sẽ sắp xếp cho cô ấy những công việc thích hợp khác. Nhưng mà sau này em phải vất vả nhiều đó. Cô gắng lên nhé. Bá Kha vỗ vỗ lên vai Như Hải rồi chào tạm biệt cô ra về. Mới sáng sớm anh đã phải tất tả chạy đến, giờ phải đi tìm gì đó lót cái dạ dày của mình. Như Hải nhìn theo Bá Kha lòng vừa vui vừa mừng, vui vì mình vẫn ở lại tiếp tục, đồng nghĩa với việc trại trẻ không bị giải tán, lo lắng không biết Minh Tuyên cố ý gọi cô làm trợ lí để làm gì?

Như Hải yên tâm, cô vui vẻ trở lại phòng của mình để dọn dẹp một chút trước khi đi làm, vì tối qua xảy ra chuyện nên cô không có tâm trí dọn dẹp nhà cửa nữa. Nhưng đang lui cui chuẩn bị thì Như Hải thấy điện thoại của mình lóe sáng, cô vội vàng mở máy lên xem tin nhắn của Thiên Quân là gì. Không ngờ đó không phải là số của Thiên Quân, cũng không phải của Bá Kha hay Linh. Ngoài ba người này ra, chẳng ai biết số điện thoại của cô cả. Nội dung tin nhắn chỉ có đúng hai chữ : “Qua đây”

Như Hải nhíu mày, cái nội dung thật kỳ lạ. Cô gập máy lại, đặt nhẹ lên bàn, tiếp tục gấp quần áo trên giường của mình rồi bỏ ngăn nắp vào tủ áo. Xong xui mọi việc, cô thay một bộ đồ tươm tất , bước tới giường lấy túi xách chuẩn bị đi làm. Khi cô định cầm điện thoại lên thì màn hình lại lóe sáng lên, lại là một tin nhắn từ số điện thoại kia. Như Hải đắn đo một lúc rồi quyết định bật xem tin nhắn: "Cô làm trợ lý kiểu gì vậy hả? “
Tin nhắn này rõ ràng chất chứa sự giận dữ của người bên kia, Như Hải thoáng giật mình, cô đã biết tin nhắn kia là của ai. Cô vội vàng lao ra khỏi cửa phòng chạy đến căn phòng của Minh Tuyên rồi gõ cửa.
Lát sau màn hình điện thoại lóe sáng, lại một tin nhắn của Minh Tuyên:” Cô không vào đi, còn chờ tôi đích thân ra mở cửa cho cô à?”
Gấp điện thoại lại thở dài, Như Hải mím môi đưa tay vặn nấm cửa, cô hít thật sâu trước khi bước vào bên trong. Minh Tuyên đang ngồi trước màn hình tivi, trên tay là chiếc điều khiển, cô chuyển tới chuyển lui các kênh truyền hình rồi buồn chán quăng cái điều khiển đi. Quay đầu lại nhìn Như Hải đang e dè bước đến bên cạnh.
Minh Tuyên nhìn thẳng Như Hải để chắc chắn rằng Như hải đang nhìn cô ta, giọng điệu hách dịch , ánh mắt chán ghét bảo:
- Cô còn đứng đó làm gì nữa, không mau dọn dẹp đi.
Nói rồi cô ta lười nhát nằm dài trên ghế sofa, giơ tay cầm một quyển tạp chí thời trang trên bàn chăm chú vào đó. Như Hải hơi sững người, Minh Tuyên sai cô như thế chẳng khác nào người giúp việc chứ đâu phải là một trợ lý. Nhưng nhìn cái chân bị băng bó của Minh Tuyên, Như Hải thở dài quyết định không tranh cãi mà đi dọn dẹp, dù sao dọn dẹp một chút cũng không mất mát gì.

Như Hải cởi túi xách đặt xuống sofa bắt đầu dọn dẹp. Không hiểu đây là lối sống của Minh Tuyên hay là cô ấy cố tình làm vậy để cô dọn dẹp nữa. Như Hải liếc mắt nhìn về phía sofa, dù không biết biểu cảm trên gương mặt Minh Tuyên ra sao, nhưng thấy cách nhịp chân của cô ấy, Như Hải có thể đoán Minh Tuyên đang rất đắc ý vì có thể hành hạ được cô. Như Hải khẽ lắc đầu mĩm cười rồi bắt tay dọn dẹp.

Đồ ăn thừa bày đầy trên cái bàn thủy tinh dưới bếp, chén bát thì dính đầy dầu mỡ đến chóng cả mặt. Quần áo quăng bừa bãi nhưng trên máy giặt lại dán một tờ giấy nhỏ ghi chú rằng :” Không được giặt máy”, dưới sàn nhà trong bếp bị đổ đầy nào sữa tươi, nào nước sốt....thật là một cảnh hãi hùng, có thể xem đây là một cuộc chiến đối với người trong bếp.

Như Hải biết Minh Tuyên cố tình gây khó dễ cho cô, chọc cho cô nổi cáu lên, thế nhưng từ nhỏ lớn lên trong trại trẻ, Như Hải đã quá quen với cảnh này, lũ nhóc lúc nào cũng bày đầy để cô dọn dẹp đến mệt rủ cả người. Như Hải nhanh chóng bắt tay vào từng việc một, cô làm việc rất có kế hoạch, nên chẳng mấy chốc mọi việc đã xong xuôi.
Tuy nói thế, nhưng khi Như Hải hoàn tất mọi việc xong thì cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Minh Tuyên dường như chờ đợi cô làm đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, quyển tạp chí đè lên gương mặt cô. Như Hải bước đến lấy quyển tạp chí ra để Minh Tuyên có thể ngủ ngon hơn, cô bất giác nhìn thấy gương mặt của người trong tạp chí. 
Người này có gương mặt rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi bên cây đàn piano nét mặt phản phất một sự tĩnh lặng thật khiến người ta thấy thu hút. Cái tên Bảo Khang đầy ấn tượng, mang một nét gì đó rất phù hợp với hình tượng người con trai torng tấm hình. Như Hải nghĩ mãi mà không nhớ mình đã gặp người này ở đâu, cô lắc đầu không muốn mất thêm thời gian suy nghĩ và đọc bài phỏng vấn kia nên gập báo lại. Như Hải chợt nhìn đắm đuối vào mặt bìa của tờ báo. - Mặt bìa tờ báo là hình của Thiên Quân.
Trong bức hình Thiên Quân không cười, anh thể hiện một sự lạnh lùng đầy nam tính, mái tóc phủ hờ một bên mắt càng khiến sự nam tính và sự lạnh lùng tăng cao. Thật đúng là khiến trái tim các thiếu nữ phải gào thét mà.

Như Hải khẽ cười vuốt ve tấm hình của Thiên Quân. 
Minh Tuyên bị Như Hải lấy mất tờ bào thì tỉnh giấc, từng biểu cảm trên gương mặt của Như Hải khi nhìn hình của Thiên Quân, cùng với quan hệ của hai người bọn họ. Minh Tuyên khẽ cười, ánh mắt lóe lên một sự nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro