Chương 4 : Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tờ báo trên tay bỗng bị giật mạnh, Như Hải chớp chớp mắt giật mình, cô bối rối nhìn lại Minh Tuyên.

- Tôi đói rồi.

Như Hải chợt nhớ là cô đến đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy Minh Tuyên ăn gì, cô vội vàng ra dấu hỏi Minh Tuyên muốn ăn gì để cô đi mua.

Minh Tuyên nhíu mày một cái, nhưng cũng hiểu được Như Hải muốn diễn tả cái gì bèn nói:

- Tôi không thích ăn ngoài, cô làm cho tôi ăn đi.

Như Hải trầm mặt nhìn Minh Tuyên, cô không rõ các sở thích của Minh Tuyên nên không biết nên làm món gì để hợp với cô ấy. Minh Tuyên đã lên tiếng:

- Không được quá nhiều chất béo, không được làm món cay, không bỏ hành, chỉ một chút tiêu thôi….

Một danh sách dài được Minh Tuyên nói ra, Như Hải phải cố gắng ghi nhớ hết rồi đi đến tủ lạnh nhìn xem có cái gì có thể ăn được và bắt tay vào nấu cho Minh Tuyên ăn.

Ngẩm nghĩ mãi, Như Hải quyết định làm súp cho Minh Tuyên, súp dễ ăn, và có thể nằm trong tiêu chuẩn ăn được của Minh Tuyên. Chỉ lát sau, một bát súp đơn giản đã ở trước mặt Minh Tuyên với đầy màu sắc và chất dinh dưỡng.

Minh Tuyên nhìn bát súp thơm lừng rồi nhìn Như Hải nghi ngờ, Như Hải mĩm cười nhẹ nhàng, lấy giấy bút ghi:

- CÔ ĂN THỬ XEM CÓ VỪA MIỆNG KHÔNG?

Minh Tuyên hắn giọng, lưỡng lự cầm muỗng lên múc một thìa súp nhỏ nếm thử. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Như Hải với ánh mắt e dè, còn Như Hải thì nhìn Minh Tuyên với ánh mắt mong đợi. Thật ra cô chỉ biết làm mấy món ăn đơn giản mà thôi, ở trại trẻ, hàng ngày có cơm ăn là điều hạnh phúc lắm rồi, làm gì cầu mong có được món ngon của lạ chứ. Món súp này cô nấu giống như lúc nấu ở trại trẻ, hoàn toàn chẳng giống món súp mà những đầu bếp nấu.

Minh Tuyên nhún vai nhép miệng tuông ra hai chữ :

- Không tồi.

Như Hải lòng đang hồi hộp, nghe Minh Tuyên nói như thế, cô thấy nhẹ nhỏm, bật ra nụ cười tươi tắn với Minh Tuyên. Minh Tuyên không nói với cô nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn , chỉ một loáng, chén súp đã hết sạch. Ăn xong, Minh Tuyên lấy khăn giấy lau miệng, trước khi Như Hải đưa tay cầm chén súp trống không đem dẹp, cô lên tiếng hỏi:

- Cô có từng nấu cho Thiên Quân ăn hay không?

Như Hải nghe hỏi đến Thiên Quân thì khựng lại, cô cắn nhẹ môi, cúi đầu lẫn tránh, quả nhiên Minh Tuyên đã thấy Thiên Quân từ phòng cô đi ra đã nghi ngờ. Minh Tuyên bực tức, lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn, nơi tầm nhìn của Như Hải đang chiếu xuống. Như Hải ngẩng đầu lên, Minh Tuyên hằn học nói:

- Cô phải biết bản thân mình vừa bị câm vừa bị điếc, khi nói chuyện, mắt phải lúc nào cũng phải nhìn thẳng vào người ta để còn biết người ta nói cái gì. Chẳng lẽ cô bảo tôi tự nói tự nghe hay sao hả?

Như Hải cắn môi, nhìn Minh Tuyên, ánh mắt rối bời. Quan hệ của cô với Thiên Quân tuyệt đối không thể nói ra với người khác được, cô không muốn có ai biết được sự thật Thiên Quân chỉ là một đứa bé mồ côi, cô không muốn chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thiên Quân.

- Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là tò mò thôi. Cô đừng nói với tôi hai người không có quan hệ gì hết. Người cao ngạo như Thiên Quân, chưa từng bước chân vào cái ký túc xá này lần nào, vậy mà cô vừa tới thì tôi đã thấy anh ta xuất hiện ở đây rồi. – Minh Tuyên ngã người dựa vào thành ghế, vẻ mặt thoải mái nói. – Tôi cũng chỉ có ý tốt hỏi thế thôi, vì lỡ sau này có chuyện gì, tôi có thể giúp cô và anh ấy che giấu.

Như Hải giương mắt nhìn Minh Tuyên dò xét một lát rồi cô lắc đầu phủ nhận quan hệ của cả hai người. Minh Tuyên có chút tức giận, nhưng cô ta nhanh chóng kìm chế lại rồi hờ những nói:

- Không nói thì thôi.

Như Hải thấy thái độ của Minh Tuyên như thế, cô liền ngồi xuống lấy giấy viết ghi:

- TÔI LÀ CÔ GIÁO DẠY NGÔN NGỮ BẰNG TAY CHO THIÊN QUÂN.

Viết xong, Như Hải đẩy tờ giấy đến trước mặt Minh Tuyên.

- Thật sao? – Minh Tuyên nhìn Như Hải đầy ngờ vực.

Như Hải gật đầu. Cô không muốn Minh Tuyên nghĩ nhiều về quan hệ của cô với Thiên Quân nên đành nói dối, nhưng cũng không hẳn là nói dối. Đúng là cô đã dạy Thiên Quân cách đọc ngôn ngữ bàn tay của mình.

- Vì sao Thiên Quân lại muốn học?

- TÔI KHÔNG BIẾT. CHẮC ĐỂ ĐÓNG PHIM.

- Đóng phim. – Minh Tuyên chau mày. Thiên Quân đúng là đã chuyển qua đóng phim, kịch bản gửi đến cho anh rất nhiều, có thể đúng là trong đó có bộ phim về người khuyết tật. Nghĩ như thế, Minh Tuyên lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp. – Hai người làm sao mà quen nhau? Người ta giới thiệu à?

Như Hải lắc đầu, tay lấy bút ghi:

- THIÊN QUÂN ĐẾN TRẠI TRẺ CỦA CHÚNG TÔI PHÁT QUÀ TẶNG NÊN QUEN, SAU ĐÓ ANH ẤY NHỜ TÔI DẠY .

- Ra thế. - Minh Tuyên gật đầu hài long. - Được rồi, đỡ tôi lên lầu thay quần áo, tôi phải đến công ty.

- CHÂN CÔ ĐANG ĐAU MÀ, LÀM SAO MÀ NHẢY MÚA ĐƯỢC.

- Không nhảy múa được thì cũng có thể đến đó luyện thanh, cô tưởng làm ca sĩ dễ lắm sao. Còn vất vả hơn cả người chạy việc như cô nhiều lắm.

Nói xong, Minh Tuyên lấy điện thoại gọi cho tài xế. Như Hải vội đỡ Minh Tuyên lên lầu, sau nhiều lần chọn lựa, Minh Tuyên mới chịu thay đồ rồi để Như Hải dìu xuống dưới lầu.

Khi Minh Tuyên xuống xe, những nhân viên khác vội vã chạy ra đỡ cô vào bên trong. Như Hải bị dạt ra phía sau, cô lững thững đi theo họ dìu Minh Tuyên vào trong. Cả bọn vừa ra khỏi thang máy, đang đưa Minh Tuyên về phòng thu âm, Như Hải đang đi sau, bỗng bị ai đó lôi đi .

Minh Tuyên bỗng quay đầu nhìn lại không thấy Như Hải đi sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Như Hải bị Thiên Quân kéo tay lôi vào một căn phòng trống gần đó , Như Hải hoảng hốt vội vàng rụt tay ra khỏi tay Thiên Quân, cô đóng cửa lại rồi nhìn Thiên Quân ra dấu với vẻ mặt hết sức tức giận.

- LỠ NGƯỜI TA NHÌN THẤY THÌ SAO?

- Kệ họ. - Thiên Quân lạnh lùng buông một câu, anh nhìn Như Hải với ánh mắt hờn dỗi bất cần của trẻ con.

Như Hải thấy Thiên Quân như vậy, cô thở dài trong lòng, tính anh lúc nào cũng như trẻ con trước mặt cô, nhưng tự nhiên anh có vẻ mặt và thái độ này thì chắc là có chuyện gì xảy ra. Như Hải bèn bước đến nắm tay Thiên Quân lay nhẹ rồi ra dấu hỏi:

- SAO VẬY?

- Tại sao không nói với anh, chẳng phải anh đã nói, nếu có chuyện gì thì cũng phải bảo anh ngay mà. Nếu như hôm nay anh không nghe mọi người nói, có phải là em định giấu anh luôn hay không? Là em không tin tưởng anh, hay là …

Nét mặt Như Hải như mếu khi thấy Thiên Quân quát nạt khiến Thiên Quân bỏ dở câu nói của mình, cô buông nhẹ cánh tay đang nắm tay Thiên Quân ra.

Sáng hôm nay anh nghe mọi người bàn ra tán vào chuyện Như Hải và Minh Tuyên, họ còn nói rất nhiều về việc Minh Tuyên sẽ trả thù và hành hạ Như Hải ra sao…Anh cũng biết Như Hải vì muốn tốt cho anh nên mới không công khai quan hệ của hai người, nhưng anh chẳng thà không làm một ca sĩ còn hơn để Như Hải chịu uất ức như thế. Hơn nữa, anh biết Như Hải sẽ không đẩy Minh Tuyên xuống lầu, chỉ có thể là Minh Tuyên gây sự và cố ý làm khó Như Hải mà thôi. Anh cảm thấy hận mình không thể bảo vệ được cô.

Sắc mặt Thiên Quân đang giận dỗi, thấy vẻ mặt Như Hải thì cơn giận đè nén trong lòng cũng tiêu tan. Thiên Quân nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói:

- Sao đêm qua không nói với anh?

- ĐÂU PHẢI LÀ VẤN ĐỀ GÌ LỚN ĐÂU.

- Không phải là vấn đề lớn mà em lại gọi điện cho anh. Tại sao lại là gọi điện mà không phải là nhắn tin. Em biết rõ mình…- Lời nói ra tận miệng bỗng nghẹn lại , Thiên Quân nhìn Như Hải bằng ánh mắt hối hận. Anh hiểu Như Hải, nếu không phải trong lòng chịu sự xúc động nào đó thì đã không gọi điện trực tiếp cho anh như thế.

Như Hải cười nhẹ, cô đưa tay vuốt nhẹ má của Thiên Quân, muốn xóa tan cảm giác buồn bã của người có lỗi trong anh, cô nhẹ nhàng ra dấu:

- LÀ DO EM CHỌN LỰA MÀ, ĐÂU PHẢI LỖI CỦA ANH.

- Nhưng nếu như anh không nói ra, thì em…Xin lỗi, xin lỗi…- Giọng Thiên Quân trầm xuống đầy ân hận. Trong đầu anh hiển thị cảnh tượng năm xưa.

Mẹ anh vốn là một nữ ca sĩ trẻ đang bắt đầu nổi, nhưng vì mang thai anh, mẹ chấp nhận rời bỏ ánh đèn sân khấu mà mình thích để một mình nuôi anh. Anh không có ba, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, mẹ cũng chưa từng nói với anh về ba của mình. Anh từ nhỏ đã sống trong điều tiếng của mọi người về việc mình là một đứa con hoang, nhiều lúc uất ức khóc lóc về chất vấn mẹ về ba, anh chỉ thấy mẹ bưng mặt khóc. Dù mẹ bù đắp cho anh bao nhiêu, cũng không thể bù đắp được cho anh một người cha. Lúc còn nhỏ anh rất giận mẹ, đến khi đủ lớn để hiểu chuyện, anh rất thương mẹ. Mẹ đã hy sinh rất nhiều để sinh anh, từ bỏ nghiệp ca hát, để rồi mỗi khi mẹ anh nhìn một ca sĩ trên tivi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi khe khẽ hát theo, Thiên Quân mới biết mẹ yêu mình thế nào.

Nhưng tai nạn đó đã cướp mất mẹ anh và biến anh thành một đứa trẻ mồ côi. Bị người bác vứt bỏ vào cô nhi viện.

Chính ở nơi này, Thiên Quân gặp được Như Hải.

Ở trại trẻ, đứa lớn thì chẳng thèm quan tâm đến Thiên Quân, đứa nhỏ thì chẳng hiểu gì đến nỗi đau của Thiên Quân. Chỉ có Như Hải, cô cũng vừa mất cha mẹ trong một tai nạn và được chuyển đến trại trẻ như anh, chỉ có cô mới hiểu được nỗi đau đớn trong lòng của Thiên Quân.

Thiên Quân còn nhớ rõ Như Hải khi đó lạnh lùng nhìn một cậu bé bất trị khó gần, không chấp nhận việc bất cứ ai đến gần mình của Thiên Quân:

- Bạn là con trai lại khóc lóc như thế thì thật là hèn quá.

- Bạn im đi, bạn biết gì chứ. Bạn đâu có chứng kiến mẹ mình mất như mình mà lên tiếng này nọ chứ. - Thiên Quân quát lên đầy tức giận, chỉ muốn đánh cho Như Hải một trận.

Như Hải mặt lạnh tanh nhìn Thiên Quân không chớp mắt, Thiên Quân đáp lại cái nhìn hập hực. Mãi một lúc sau, Như Hải mím môi lên tiếng:

- Mình không nghe được, mình không biết bạn đã nói gì. Nhưng ai vào đây cũng đều là trẻ mồ côi, ai cũng có nỗi đau của mình, không chỉ mình bạn.

Như Hải nhìn Thiên Quân trầm ngâm rồi nói tiếp:

- Mình mất cả ba lẫn mẹ cùng một lúc. Mình đã không còn nghe được kể từ ngày đó.

Giọng nói tràn ngập đau thương của Như Hải in sâu vào tâm trí của Thiên Quân. Nỗi đau đớn của Như Hải tuyệt đối không kém Thiên Quân. Cậu chỉ có ký ức của mẹ, nhưng Như Hải có ký ức của cả hai người, cho nên nỗi đau sẽ gấp đôi cậu. Hơn nữa, Như Hải đã trở thành người khuyết tật, còn cậu dù sao cũng vẫn lành lặn.

Thiên Quân và Như hải từ đó bắt đầu gắn bó với nhau. Cùng nhau đi học, cùng ăn cơm, cùng dọn dẹp trại trẻ. Như Hải được học lớp riêng cho người khuyết tật, cô về nhà dạy lại những ngôn ngữ bàn tay cho Thiên Quân, có đôi lúc cả hai như đang múa loạn xạ cả lên rồi bật cười.

Như Hải thích những nốt nhạc, cô biết hát theo nốt nhạc có sẵn, Thiên Quân cũng thích hát. Anh từng nói với Như hải là muốn hát thay cả phần của mẹ. Cả hai thường lén lút trốn ra ngoài để rồi cùng nhau hát nghêu ngao.

Cuộc sống ở trại trẻ tuy không đầy đủ nhưng đầy hạnh phúc. Cả hai hòa nhập cùng mọi người, cùng vui vẻ dắt nhau trên con đường cuộc sống.

Thế nhưng người đàn ông đó xuất hiện đã chấm dứt hết tất cả.

Trong một phút bồng bột trẻ con , Thiên Quân đã hét vào mặt Như Hải rằng: “ Nếu em cả đời này không nói chuyện, không ca hát thì anh sẽ theo ông ta”

Như Hải giữ đúng lời hứa, cô đã không còn cất tiếng nói nữa. Cô gần như là một người câm điếc cho đến tận bây giờ. Dù bằng cách nào Như Hải cũng không mở miệng nói.

Như Hải thấy Thiên Quân đứng bất động, cô quơ tay trước mặt anh, không thấy anh có biểu hiện gì. Cô bèn ra sức lay anh, Thiên Quân giật mình tỉnh lại thì đưa tay ôm chặt Như Hải vào lòng, giọng anh thổn thức nói:

- Chúng ta đến bệnh viện đi. Anh muốn nghe tiếng em nói, chúng ta sẽ cùng hát như lúc xưa có được không?

Như Hải bần thần im lặng.

Từ một góc hở của cửa sổ, một ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh hai người ôm nhau, khóe môi nhếch lên nở thành nụ cười, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất chuyển thành ánh mắt tức giận.

Minh Tuyên sau khi giả vờ nói với mọi người muốn tự mình đi toilet, cô đến nhìn Thiên Quân và Như Hải xong thì lập tức quay về phòng tập nhạc của mình. Cô bị băng chân nên bước đi có chút khập khễnh khó chịu , có chút bực mình muốn tháo quách cái dãi băng dày đặc dưới chân mình. Chân cô vốn không bị gì cả, lúc té ngã, cô đã cố tính kèo theo Như Hải, để cô ấy làm tấm đệm cho cô rồi. Vì thấy mọi người cùng ùa ra, cho nên cô nhân cơ hội này đổ hết lỗi cho Như Hải.

Bây giờ thì phải chịu khó ít lâu nữa, cô tin kế hoạch của mình thành công. Chỉ nghĩ đến cái cảnh Thiên Quân kiêu ngạo quăng bài hát xuống đất rồi bỏ đi không thèm hát chung với cô là cô thấy nổi giận rồi.

Cô đi thật nhanh đến bên phòng dạy nhạc, trước khi mở cửa bước vào, cô đã lấy bộ dạng đáng thương, từng bước từng bước khó khăn tiến vào bên trong phòng.

- Em sao rồi. Chị nói để chị đi cùng mà không nghe. – Thu Hà thấy Minh Tuyên vào thì lo lắng đi đến đỡ và hỏi thăm.

- Đúng là nhức thật chị, đi một bước mà muốn rơi nước mắt. – Minh Tuyên buồn tủi nói. – Kiểu này thì khó lòng mà tập nhảy được. Nhưng hợp đồng đã nhận rồi không thể viện lý do này nọ mà hủy được. Em không muốn công ty bị tổn thất vì em.

Hôm nay cô vứt bỏ bộ dạng kênh kiệu của mình để thay vào đó là bộ dạng đáng thương. Cô muốn thể hiện ở trước mắt mọi người rằng dù bình thường cô có kênh kiệu, thế nhưng cô lại là người làm việc hết sức nghiêm túc.

Mọi người cũng thật sự nghĩ cô nghiêm túc nên ai cũng vội vàng động viên cô . Thu Hà vỗ vỗ nhẹ vai cô an ủi, nhưng trong giọng nói có chút buồn bã nói:

- Đừng lo. Mọi chuyện công ty có thể thu xếp. Chuyện nghệ sĩ hủy show là chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì đâu. Chỉ là chương trình của tháng tới là M4U là chương trình lớn. Chúng ta không thể hủy được. Chị đang nghĩ cách đây. Trước đây mấy bài hát của em điều là những bài giai điệu trẻ sôi động kết hợp với vũ điệu, cho nên lần này, bọn chị đang tìm cách phối nhạc thành những giai điệu trầm. Thay đổi một chút sẽ khiến khán giả bất ngờ. Dù sao bài hát của em cũng có khá nhiều bạn cover lại mà.

- Liệu có ổn không ạ. - Minh Tuyên chớp chớp mắt rồi cắn môi e ngại hỏi.

- Mọi người đang cố gắng. Sẽ hạn chế cho em chỉ cần hát ba bài là được rồi. – Thu Hà gật đầu đáp, cô đang cùng với nhạc sĩ tìm cách đưa bản nhạc một bài phối thích hợp khác.

- Nhưng chỉ còn có chưa đến hai mươi ngày, liệu có kịp vừa phối nhạc vừa tập hát lại hay không ạ. - Minh Tuyên vẫn nghi ngại lên tiếng. Cô biết việc phối lại một bài hát không phải đơn giản, đằng này lại phối đến tận ba bài. Còn rất nhiều khâu để xử lý.

- Thật ra nếu có thể thuyết phục Thiên Quân cùng song ca với em một bài thì tốt biết bao. – Thu Hà thở dài nói. – Nếu vậy thì chỉ cần trình bày bài hát ở chương trình đó là có thể giải quyết được hết tất cả. Nhân tiện giới thiệu bài hát luôn. Ngày hôm đó, Thiên Quân cũng hát một bài, ở lại hát thêm một bài vẫn có thể mà, đáng tiếc cậu ta lại không chịu.

- Sao anh ấy chỉ cần hát một bài hả chị. Chẳng phải đã nói một ca sĩ trình bày ít nhất ba bài hát hay sao. – Minh Tuyên cắn môi, trong lòng khó chịu hỏi, dù cô đã biết được câu trả lời.

- Bộ em nghĩ mời được Thiên Quân dễ lắm sao. Cậu ta cao ngạo như vậy mà. Ca sĩ cần khán giả, nhưng cậu ta thì ngược lại, là khán giả cần cậu ta. Cũng chính cái tính cách ngông nghênh như vậy mới là điều thu hút trái tim mấy fan nữ đó. Nhìn cái cách họ điên cuồng vì cậu ấy là biết rồi. – Thu hà mơ màng đáp, chính cô cũng bị Thiên Quân thu hút đến mơ mộng kia mà.

Thu Hà chắc lưỡi nói tiếp:

- Nếu em song ca cùng cậu ấy, bài hát sẽ được đẩy lên thành hit thì cơ hội cho em sẽ rất nhiều.

- Em biết. – Minh Tuyên nhếch môi, ánh mắt thoáng cười, cô chắc chắn sẽ bắt được anh ta hát cùng cô trong chương trình đó.

Như Hải thấy Minh Tuyên đang luyện thanh, cô liền đi làm mấy công việc Linh giao cho cô. Cô ra vào cũng đụng mặt mọi người rất nhiều, cảm thấy rất ái ngại nên cúi đầu chuyên tâm làm việc, khi cô làm xong , đang ngồi nghỉ thì Linh chìa trước mặt cô một lon nước ướp lạnh. Như Hải ngẩng đầu lên nhìn Linh, cô thấy ánh mắt Linh nhẹ nhàng:

- Mệt lắm hả?

Như Hải chỉ mĩm cười lắc đầu, Linh cười rồi ngồi bên cạnh, nhưng xoay người lại để Như Hải đọc được khẩu âm của cô.

- Thật ra chuyện của Minh Tuyên, dù không biết ra sao, nhưng mọi người ai cũng hiểu là do Minh Tuyên gây sự trước, tính cô ta từ trước giờ là vậy rồi. Chỉ là dù sao thân phận cũng có sự khác biệt, nên mọi người không thể bênh vực em được. Cái thế giới này là vậy đó em. Mà cái tát của chị Thu Hà cũng chỉ là nổi giận nhất thời thôi, sau khi hết giận, chị ấy cũng thấy có lỗi với em lắm.

Như Hải bất giác giơ tay lên xoa mặt của mình, chỗ bị tát đã không còn đau nữa, chuyện buồn cô cũng đã quên. Dù sao cô cũng phải kiên cường mà sống.

- Bây giờ em làm việc cùng Minh Tuyên thì phải cẩn thận đó nha. Có biết bao trợ lý được thuê đến nhưng rồi chịu không nổi tính khí của Minh Tuyên mà phải xin nghỉ. Chị thấy em hiền lành , lại giỏi chịu đựng, chị chỉ mong em không bị ức hiếp thôi.

Như Hải cười cười, nhìn Linh đầy biết ơn.

- Công việc em làm xong rồi chứ?

Như Hải gật đầu.

- Đến đây lâu rồi, em đã đi đâu chưa? Chị đã xin phép Bá Kha rồi, em có thể nghỉ một buổi , đi tìm hiểu cho thỏa chí đi. Hôm nay chị Hà sẽ đưa Minh Tuyên đi khám lại cái chân rồi còn đưa cô ấy đi làm một số việc, em có thời gian tự do, vui chơi đi. Vậy nhé. – Linh vỗ vai Như Hải rồi đứng lên.

Như Hải định lên tiếng từ chối thì thấy Linh đã đứng dậy rời đi rồi, Như Hải khẽ cười. Thành phố này, cô chưa hiểu rõ về nó, biết đi đâu bây giờ.

Như Hải chợt nghỉ đến một nơi, cô bèn đứng dậy bước đi.

Tìm ra chuyến xe buýt đưa cô đến mộ của ba mẹ cô không khó chút nào. Chỉ cần bắt vài lượt xe buýt là có thể tới nơi. Như Hải tay xách một bó hoa, tay xách một túi đựng trái cây bước đến trước hai ngôi mộ.

Cũng đã mấy tháng rồi cô chưa đến đây. Nấm mộ của ba mẹ cô đã mọc đầy cỏ xanh rồi. Như Hải dọn dẹp lại mọi thứ một chút, rồi bày mọi thứ trước mộ của ba mẹ cô hoa và trái cây. Cô lặng người nhìn hai bức hình trên hai ngôi mộ hồi lâu mới cất tiếng nói.

- Ba mẹ, xin lỗi vì đến thành phố đã lâu mà chưa đến đây thăm ba mẹ được. Con nhớ ba mẹ lắm…

Như Hải nói xong thì lại im lặng, đầu hơi nghiêng lại để lắng nghe chính âm thanh giọng nói của mình. Nó luôn bị cô cất giấu trong sâu thẳm, chỉ đến khi đối diện với ba mẹ mình, cô mới lên tiếng. Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm hình của ba mình , nhẹ giọng nói:

- Ba, con muốn được ba ôm vào lòng lắm. Con rất muốn khóc, nhưng ở đây không có ba, nên con không thể khóc.

Một lát sau, cô đưa tay lau bức hình của mẹ cô:

- Mẹ, con nhớ tiếng đàn của mẹ lắm. Con không thể hát nữa, con thật sự muốn hát. Con có nên tìm lại giọng nói của mình hay không ạ.

Như Hải ngồi bên mộ ba mẹ một lúc, cô nhìn đồng hồ trong điện thoại, thấy đã đến lúc ra về, cô đành luyến tiếc rời đi.

Như Hải vừa bước đi thì một đôi chân bước đến bên mộ của mẹ cô, anh nhìn thẳng vào bức hình trên ngôi mộ nói:

- Tại sao lúc này cô lại cho con gặp cô ấy.

Anh nhìn gương mặt khẽ mĩm cười trong ngôi mộ, tay khẽ xiết chặt lại nói:

- Con sẽ không để vuột cô ấy như 12 năm trước nữa đâu.

Khi Như Hải trên đường về, cô nhìn kỹ mới biết hóa ra có rất nhiều tin nhắn gửi đến cho mình. Đều là số điện thoại của Minh Tuyên gửi đến, cũng có số của Thu Hà . Thu Hà thì chỉ nhắn tin rất nhẹ nhàng rằng :” Em đang ở đâu?” “ Nhận được tin nhắn, nhắn lại cho chị” , còn tin nhắn của Minh Tuyên đầy sự tức giận :” Cô đang ở đâu, về ngay cho tôi”, “ Cô làm trợ lí kiểu gì vậy hả”. “ Đến công ty gặp tôi ngay, tôi chờ cô về đó, nếu cô không về thì nghỉ việc luôn đi”

Như Hải hoảng hốt, vừa xuống xe buýt là cô ba chân bốn cẳng chạy về công ty ngay. Cô thở hổn hển va vào người Thiên Quân đang đi đến trước mặt cô, Thiên Quân giữ cô lại, quan sát nét mặt của cô rồi chau mày hỏi :

- Đi đâu mà vội thế? Vã cả mồ hôi ra hết rồi nè.

Thiên Quân vừa định đưa tay vào túi lấy khăn giúp cô lau mồ hôi thì Như Hải khoát tay rồi vội vã chạy đi, Thiên Quân cau mày nhìn theo bóng dáng chạy đi của Như Hải.

Như Hải chạy vội đến phòng nghĩ được thu xếp cho Minh Tuyên, cô vừa ló mắt vào thấy Minh Tuyên đang ngồi trên ghế trước gương. Minh Tuyên thấy bóng cô trong kính thì với tay cầm một hộp phấn xoay ghế lại, quăng thẳng hộp phấn vào người Như Hải.

- Minh Tuyên. – Thu Hà khẽ đứng dậy nhắc nhở Minh Tuyên kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó cô quay mặt lại nói với Như Hải một cách nghiêm khắc. – Hôm nay em đã đi đâu vậy. Dù cho em chỉ mới làm, nhưng chị không nghĩ em lại không hiểu biết như thế. Nhiệm vụ của trợ lí là phải luôn bên cạnh để giúp đỡ cho ca sĩ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bây giờ vẫn là trong giờ làm, em muốn đi đâu cũng phải xin phép một tiếng. Em có biết em tự ý đi như vậy làm lỡ việc của mọi người hay không, chị lại phải cử người đến chăm sóc cho Minh Tuyên.

Như Hải có chút sững sốt, cô cảm thấy thật oan uổng, cô đâu phải là tự ý đi mà là do Linh đã cho cô nghĩ mà, cô tưởng Linh sẽ nói lại với mọi người. Như Hải bỗng nhìn thấy Linh cũng có mặt ở trong phòng, cô vui mừng định nhìn Linh mong cô lên tiếng nói giúp mình, nào ngờ Linh quay mặt đi nơi khác. Như Hải sững sờ nhìn Linh.

Thu Hà thấy Như Hải không nhìn mình thì bực bội, cô đưa tay đẩy mạnh Như Hải:

- Em có nghe tôi nói không hả?

Như Hải cắn môi, cô gật đầu liên tiếp với vẻ mặt hối lỗi.

- Chị nói với cô ta làm gì. Hạng người như cô ta chắc chắn sẽ vịn vào lý do mình là người khuyết tật để nói cho xem. Chị mà mắng thì người ta bảo chị ăn hiếp người khuyết tật. Thật là khuyết tật thì sống sao để người ta thương chứ. - Minh Tuyên ngồi nhìn Thu Hà dạy dỗ Như Hải thì khoái chí nói thêm vào.

Linh ngồi cắn môi im lặng, ánh mắt nhìn Minh Tuyên đầy khó chịu, rồi nhìn sang như Hải đầy áy náy. Cô bất giác thở dài, cô cũng không muốn lừa Như Hải như thế, nhưng người ta đã căn dặn cô như thế, cô không thể làm khác hơn được. Làm người ai cũng phải có sự ích kỷ bảo vệ bản thân mình trước, nếu cô không làm theo lời thì sẽ bị đuổi việc mất.

Thiên Quân đi theo sau Như Hải, từ ngoài cánh cửa, anh nhìn vào bên trong, tận mắt, tận tai nghe thấy mọi người mắng chửi Như Hải chứ không chỉ là lời đồn, anh rất tức giận. Đến khi Minh Tuyên mắng như Hải là người khuyết tật thì anh không nhịn được định xông vào nhưng Bá Kha từ sau lưng đã vỗ vai giữ anh lại.

Bá Kha nhanh chóng đi vào bên trong, bước chân không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng phát hiện ra sự hiện diện của anh. Nét mặt ai cũng đọng lại, quay mặt im lặng.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?

- Anh. – Minh Tuyên dài giọng gọi Bá Kha đầy ấm ức. – Anh xem đi, chân em vì cô ấy mới ra nông nỗi này, đáng lí ra phải đuổi việc cô ấy. Em vì nể mặt anh mới để cô ấy làm trợ lí cho mình, anh xem, làm chưa được một ngày, cô ấy đã bỏ đi chơi. Bắt em ngồi đói đợi cô ấy.

Bá Kha nhìn Như Hải dò xét, Như Hải xua tay lên ra hiệu cho Bá Kha rằng sự việc không phải như vậy. Nhưng Bá Kha chỉ nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng rồi quay đi nhìn Minh Tuyên, anh trầm giọng lên tiếng:

- Sự thật thế nào anh không biết, nhưng anh tin Như Hải không phải người như vậy đâu. Cô ấy chắc là có chuyện gì gấp nên mới không kịp thông báo cho em mà thôi. Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn, cô ấy cũng là người mới chưa biết phép tắt, nể mặt anh bỏ qua lần này đi.

Đồng thời Bá Kha quay sang Như Hải nói như một lời cảnh cáo:

- Nếu còn có lần sau, anh sẽ xử lý.

Như Hải nãy giờ không biết Bá Kha nói gì, nhưng khi anh quay lại, cô có thể đọc được những lời sau, cô mím môi mà sóng mũi thấy cay đắng vô cùng. Người trong phòng thấy Bá Kha đã lên tiếng nên đành chấp nhận gạt bỏ chuyện này sang một bên. Ai cũng cúi mặt bắt mãn, xem như Như Hải có ô dù lớn.

- Đến giờ về rồi, mọi người thu xếp về đi. Minh Tuyên, em về nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ cẩn thận để chân mau lành. – Trong không khí căn thẳng, Bá Kha vỗ tay một cái rồi dõng dạc nói. - Chuyện này đến đây thôi. Hãy chăm sóc tốt cho Minh Tuyên, đừng mắc sai lầm nữa nhé.

Bá Kha quay đầu nói với Như Hải rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài. Bên ngoài đã không còn bóng dáng Thiên Quân nữa rồi. Vẻ mặt anh bỗng trầm lại, thở dài một hơi lắc đầu rồi bước tiếp đi.

Vừa đi thêm vài bước thì Thiên Quân bỗng xuất hiện nắm lấy cổ áo anh, đẩy mạnh anh vào tường, ánh mắt Thiên Quân đầy phẩn nộ hỏi:

- Tại sao anh lại để Như Hải làm trợ lí cho Minh Tuyên chứ hả?

- Thiên Quân, cậu bình tĩnh lại đi. – Bá Kha chậm rãi kéo hai tay đang siết chặt cổ áo mình của Thiên Quân ra, bình tĩnh nói.

Thiên Quân trừng mắt nhìn Bá Kha rồi đẩy mạnh Bá Kha đập vào tường, mới buông tay ra. Bá Kha thở dài, chỉnh sửa lại cổ áo mình rồi mới lên tiếng:

- Cậu biết chuyện Minh Tuyên bị trật chân chứ.

- Vậy thì sao? – Thiên Quân thờ ơ đáp.

- Cả chuyện là Như Hải đẩy cô ấy xuống lầu chứ.

- Như Hải không bao giờ làm những chuyện đó .– Thiên Quân cười nhạt, lạnh lùng đáp.

- Cậu tin thì được gì? Bản thân Như Hải là người khuyết tật, không thể tự bảo vệ được mình, cho nên người ta có nói thế nào thì cô cũng không thể phản bác được. – Bá Kha chậm rãi nói, ánh mắt không ngừng quan sát sắc mặt của Thiên Quân. – Lúc nãy thấy cô ấy chịu ấm ức rất đáng thương.

- Tuyển trợ lí khác đi. – Thiên Quân trầm giọng ra lệnh với ánh mắt sắc bén.

- Cậu phải biết là Như Hải đắc tội với Minh Tuyên. – Bá Kha nhếch miệng cười đáp, câu nói đầy nhắc nhở.

- Cô ta chỉ là một ca sĩ mới nổi mà có thể thao túng được cả một quản lí cấp cao như anh à. Vậy còn tôi thì sao? – Thiên Quân cười lạnh lùng nói một cách khinh bỉ. - Tôi có thể ra lệnh cho anh được những gì?

- Không phải là cô ta ghê gớm, mà là người cha chủ tịch của cô ta ghê gớm. – Bá Kha khẽ cười nói, ai mà không biết Minh Tuyên là tiểu thư duy nhất của ông chủ tịch tập đoàn Đại Dũng. – Nơi sở hữu số lượng dầu khí lớn nhất nước.

- Vậy thì sao? – Thiên Quân nghiến răng nói.

- Họ chính là người chủ đầu tư ngầm cho chúng ta đó. Tất nhiên ông ta làm vậy là vì con gái cưng của mình rồi, nhưng lại không muốn Minh Tuyên được nổi tiếng là do dùng tiền, cho nên mới không công khai như thế.

- Thật đê tiện. – Thiên Quân tức giận buông lời mắng chửi.

- Đã vào thế giới này rồi, cậu còn muốn trong sạch sao. Nếu như cậu không phải….- Bá Kha đang nói thì khựng lại, sau đó lãng qua nói tiếp. – Cho dù cậu thật sự có tài, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của công ty thì chưa chắc cậu được thành công như bây giờ.

Thiên Quân siết chặt tay, hận không thể tự đánh chính mình. Bá Kha bước đến vỗ vai cậu khẽ bảo:

- Như Hải cần người bảo vệ cô ấy. Nếu cậu muốn bảo vệ cô ấy thì phải học cách chấp nhận, gạt bỏ sự kiêu căng đi.

- Ý anh là sao? – Thiên Quân quay sang nhìn Bá Kha với ánh mắt hoài nghi.

- Minh Tuyên bắt gặp cậu và Như Hải bên nhau. Còn cậu thì từ chối hát cùng cô ấy khiến cô ấy bẽ mặt. Tôi chỉ nói như thế, chắc cậu đã hiểu. – Bá Kha nói rồi vỗ vai Thiên Quân bỏ đi. Để lại Thiên Quân với vẻ mặt lầm lì bức bối.

Đi được một đoạn xa, Bá Kha lấy điện thoại gọi cho Linh:

- Cô làm tốt lắm, tôi sẽ nói với ông chủ tăng tiền cho cô.

Như Hải vất vả đẩy những giá đạo cụ và đạo cụ nặng trịch trở về phòng chứa đồ, Thu Hà đang giận cô, Minh Tuyên càng không cần nói. Công việc bình thường cô đã vất vả rồi, vậy mà Thu Hà còn bắt cô phải dẹp hết đạo cụ trở về kho, công việc này trước đây đều là do những anh bên đạo cụ làm, mà họ cũng ít khi muốn có người đụng tay vào vì sợ hư, vì Thu Hà đã giao, nên họ không thể phản đối được, nhưng cứ dặn đi dặn lại, Như Hải cẩn thận. Như Hải đã hết sức cẩn thận chuyển từng món vào trong kho.

Trời đã sập tối, cả người Như Hải thấm đẫm mồ hôi, cũng may là chỉ còn chuyến cuối nữa là cô đã hoàn thành công việc rồi. Mồ hôi trên trán đã chảy thành vệt xuống mắt, có chút cay xòe, Như Hải cố đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi để chúng không rơi vào mắt. Không ngờ, chỉ động tác nhỏ lại làm mấy thứ trên tay cô rơi xuống rồi lăn tròn sắp lăn xuống bậc thang ở gần đó. Như Hải không dám tưởng tượng nếu như nó rơi xuống cầu thang rồi va vào tường thì sẽ bị gì. Cô hốt hoảng vội đuổi theo chụp lại, nhưng có một bàn tay đã nhanh chóng giúp cô giữ lại.

Như Hải đứng im nhìn người đã giúp đỡ mình không chớp mắt, môi cô khẽ mím chặt. Linh cầm trên tay đạo cụ vừa nhặt giúp cô tiền lại gần, nét mặt Linh cũng đầy căng thẳng, Linh cũng mím môi chìa tay đưa đạo cụ cho Như Hải. Như Hải liền chuyển mọi thứ qua một tay, tay còn lại đưa ra nhận lấy đồ về. Như Hải khẽ cuối đầu cảm ơn Linh, cô thấy Linh mấp mấy môi muốn nói gì đó, nhưng cô đã vội vàng bước vội qua Linh rời đi. Cô thấy mệt mỏi, cô muốn mau chóng xong việc để về nhà.

Sau khi tắm rửa xong thật thoải mái, Như Hải nhìn lại tủ lạnh của mình, chẳng còn lại gì nhiều cả. Cô vốn muốn tìm một khu chợ chiều gần đây để mua đồ, nhưng mà cô về quá trễ nên chẳng thể mua được cái gì? Đến một góc mì gói cũng không có, cô ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, giờ này người ta cũng đóng cửa cả rồi, những chỗ còn bán đều ở cách xa đây. Cô xoa xoa cái bụng rỗng của mình thở dài một cái, uống một ly nước lọc rồi quyết định lên giường đọc sách.

Đang mơ màng muốn ngủ thì Như Hải cảm thấy cánh cửa phòng của mình bị ai đó đẩy ra, tim thắt lại một cái, Như Hải tỉnh cả ngủ, cô bật người ngồi dậy, tay chộp lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường định bấm nút gọi thì bóng Thiên Quân xuất hiện sau cánh cửa. Như hải thở hắt ra một cái, cô bỏ điện thoại xuống, leo khỏi giường chỉnh lại bộ đồ bộ đang mặc ở nhà của mình nhìn Thiên Quân đang mĩm cười bước đến.

- Anh tưởng em ngủ rồi.

- SAO ANH CÓ CHÌA KHÓA PHÒNG CỦA EM?

- Anh muốn cái gì mà không có được chứ. - Thiên Quân đưa tay búng mũi cô một cách tinh nghịch.

- VÀO PHÒNG MỘT CÔ GÁI LÚC NỮA ĐÊM THẾ NÀY. ANH KHÔNG SỢ BỊ SCADANL SAO?

- Ở đây chỉ có người có thẻ ra vào mới có thể vào, không có paparazi nào cả đâu. Mà anh cũng không cảm thấy em là một cô gái. – Thiên Quân vừa nói vừa nhìn cô trong bộ đồ bộ từ trên xuống dưới rồi nháy mắt trêu chọc.

Như Hải dù đã quen với thái độ và ánh mắt trêu chọc của Thiên Quân nhưng cũng không khỏi đỏ mặt. Bộ đồ này của cô đã cũ nhiều rồi, là đồ của một chị bên từ thiện tặng, vì nó khá bự hơn so với thân hình cô, nên cô chỉ mặc vào buổi tối để thoải mái khi ngủ. Cô mặc đã hai năm, thân thể cũng phát triển hơn trước nhiều nhưng bộ đồ vẫn khá rộng so với thân hình cô. Vì thế nhìn phía trước cứ bằng phẳng như không hề có ngực.

- SAO GIỜ NÀY ANH ĐẾN ĐÂY? HÔM NAY ANH KHÔNG CÓ SHOW DIỄN NÀO À?

- Anh vừa từ một phòng trà về. Mệt chết đi được, ca tận năm bài. – Thiên Quân nói với cô bằng một giọng trẻ con làm nũng. – Đói bụng quá đi mất.

- LÀM SAO ĐÂY. CHỖ EM KHÔNG CÒN GÌ ĂN CẢ. - Như Hải nhăn mặt khổ sở ra dấu, kèm theo đó là tiếng bụng sôi của chính cô, tuy không nghe được tiếng reo của bụng mình, nhưng cô có thể cảm nhận được sự biểu tình của nó.

- Em chưa ăn gì sao?

Như Hải cúi mặt, cô không muốn gây thêm rắc rối, nhưng cô không thể nói dối là cô không muốn ăn nên không mua thức ăn, vì như thế Thiên Quân càng lo lắng cô không chịu chăm sóc cho bản thân. Cô cũng không thích phải nói dối quá nhiều.

- Đi thôi. – Thiên Quân khẽ nói rồi nắm tay Như Hải kéo đi. Như Hải bị kéo đi bất chợt, cô nghĩ anh giận, nên kìm chân níu tay anh lại, ánh mắt nhìn anh đầy sự hốt hoảng. Thiên Quân bèn quay lại ánh mắt dịu dàng cười nói. – Anh đưa em đi dạo thành phố về đêm.

Như Hải định lắc đầu từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết phải đưa cô đi của Thiên Quân, cô đành kìm cái lắc đầu lại, rồi đưa tay ra hiệu mình cần thay đồ. Thiên Quân bật cười gật gù thả tay cô ra, Như Hải lườm anh một cái rồi mở tủ lấy một bộ đồ tươm tất vào toilet thay rồi theo Thiên Quân đi ra. Thiên Quân đi xe hơi vào đây, cho nên Như Hải theo anh lên xe chạy ra cổng bảo vệ, bảo vệ cứ thế để hai người đi ra , cũng không thấy Như hải ngồi trong xe vì xe Thiên Quân chỉ có thể nhìn một chiều từ bên trong mà thôi.

Sau khi hai người lót dạ bằng một tô phở ở bên đường, Thiên Quân lại đưa Như Hải đi dạo một vòng. Như Hải ngồi trên xe thỉnh thoảng mĩm cười đầy vui vẻ.

Thiên Quân nhíu mày nhìn cô cười, nụ cười của cô rất nhẹ , đầy tinh khiết khiến người ta thấy thanh thản khi chìm vào nụ cười đó. Khi cô cười để lộ một lúm đồng tiên nhỏ mà bình thường không thể thấy được.

Thiên Quân dùng ngón tay chỉa nhẹ vào má lúm đồng tiền của cô. Như Hải quay đầu lại nhìn anh.

- Em cười gì thế.

Như Hải nghe hỏi thì cười mĩm chi rồi lấy điện thoại ra cô nhắn rồi đưa trước mặt anh. Thiên Quân đọc xong thì cười híp mắt bảo:

- Thấy người ta bu quanh anh xin chữ ký, có phải em thấy anh đặc biệt hấp dẫn hay không?

Như Hải thấy Thiên Quân đang bắt đầu tự cao thì phá ra cười, cô vui vẻ nhắn tin vào điện thoại rồi đưa cho Thiên Quân xem. Anh đọc xong thì chỉ cười xòa nhìn cô bằng ánh mắt trầm ngâm. Như Hải thấy Thiên Quân nhìn mình mãi, cô đưa tay chỉ chỉ bảo anh hãy chú ý đường phía trước. Thiên Quân quay lại nhìn đường, sau anh lấy điện thoại ra nhắn tin :” Nhưng người anh thích chỉ có một”, anh gửi vào điện thoại cho Như Hải. Cô đọc tin nhắn xong thì ánh mắt chìm xuống, ngẩn người nhìn mãi vào màn hình điện thoại rồi suy tư, Thiên Quân cũng im lặng, không khí trong xe bỗng lắng lại.

Khi chiếc xe đến nơi, Như Hải thấy xung quanh là một khu đất trống, xung quanh rất ít nhà, giống như đây là khu đất mới đang tiến hành quy hoạch thành chung cư. Thiên Quân và Như Hải chọn một góc để ngồi trò chuyện , anh vẫn để đàn xe phát sáng chiếu về hướng họ để Như Hải có thể nhìn thấy khẩu âm của anh.

Như Hải quay đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao trước mặt rồi quay lại nhìn Thiên Quân, anh đang nhìn ngôi nhà phía trước bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp. Đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu dáng rất bình dị , là kiểu nhà đã xây dựng từ lâu, không có cái đẹp cao cấp như nhưng bây giờ. Nhìn nó tưởng chừng lạc lỏng nhưng kỳ thực lại thấy ấm áp vô cùng.

Đợi khi Thiên Quân nhìn lại, Như Hải mới ra dấu hỏi anh:

- Đây là đâu vậy?

- Ngôi nhà đó từng là nhà của anh và mẹ. - Thiên Quân khe khẽ nhép môi nói với giọng buồn bã, ánh mắt anh trong đêm tối đầy u buồn khiến đêm tối càng ảm đạm hơn. – Ông ấy thường lái xe đến thăm hai mẹ con vào mỗi buổi chiều. Mỗi khi ông ấy đến, anh cảm thấy vui lắm, lúc nào cũng chạy ra ôm chầm lấy ông ấy. Anh còn nhớ, ông ấy xoa đầu anh rồi cho anh một món quà gì đó khiến anh rất vui. Lúc đó anh không biết rằng, anh chỉ là đứa con ngoài giá thú của ông ta, cứ luôn hỏi mẹ vì sao ba cứ đi công tác suốt mà không ở nhà như ba của các bạn.

Thiên Quân im lặng , ánh mắt anh đầy nỗi đau và sự oán hận , giọng nói đứt quảng khiến Như Hải khó khăn khi đọc khẩu âm, đồng thời thấy xót xa cho anh vô cùng. Tuy cô quen Thiên Quân đã lâu, nhưng cô và anh đều có những bí mật chưa từng kể cho nhau nghe, cô chỉ biết mẹ anh mất, anh bị đưa vào trại trẻ, không lâu sau đó, ba anh lại tìm và đưa anh về nhà. Đây là lần đầu tiên, Thiên Quân tâm sự nỗi lòng của anh với cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau buồn và chia sẽ, Thiên Quân như tìm được nơi trút bỏ nỗi niềm:

- Mẹ anh vì ông ta chắp nhận rời bỏ ước mơ của mình, sống âm thầm một mình nuôi anh không có một lần oán trách. Cứ ngỡ khi vợ ông ta mất, ông ta sẽ đồng ý cưới mẹ vậy mà…mẹ anh không đợi được ngày đó. Nếu như ông ta chấp nhận sớm hơn, nếu như ông ta không chần chừ thì mẹ anh cũng sẽ không?...Mẹ đã vui sướng nắm tay anh mà bảo” Từ nay chúng ta có thể sống cùng nhà với ba rồi” , vậy mà…

Nước mắt Thiên Quân rơi dài trên gương mặt anh khiến tim Như Hải đau đớn như thể trước mắt cô là hình ảnh tai nạn của ba mẹ. Nỗi đau của anh cô rất hiểu. Từ lúc Thiên Quân đến tìm cô, cô đã cảm thấy điều gì đó ở anh khác lạ, giờ cô đã nhớ ra, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Thiên Quân. Hèn chi tâm trạng anh lại trở nên xấu như thế. Như Hải vòng tay ôm lấy Thiên Quân vỗ về, cô muốn chia sẽ nỗi buồn cùng với anh. Cô cảm nhận nước mắt Thiên Quân rơi trên bờ vai mình ấm nóng. Lát sau cô buông anh ra, dùng tay lau đi nước mắt giúp anh. Thiên Quân nắm lấy tay cô anh nhìn cô thật lâu, giọng nói ấm áp khẽ cất lên:

- Đừng rời xa anh có được không?

Như Hải ngẩng đôi mắt tròn sáng như ánh sao đêm của mình nhìn Thiên Quân, cô không trả lời anh mà dùng hành động thay câu trả lời. Gương mặt cô tiến sát lại gương mặt anh tiếp sau đó là một nụ hôn.

Khi cả hai về đến ký túc xá đã là hai giờ đêm, anh bảo vệ tên Tuấn ngáy ngủ ra mở cửa cho Thiên Quân lái xe vào. Làm bảo vệ ở nơi này, luôn luôn trong tình trạng mất ngủ liên tục vì các nghệ sĩ của công ty thường đi lưu diễn về muộn, cũng có khi là họ ăn chơi trác tán về muộn. Nói chung là đủ mọi sự việc để quấy rầy giấc ngủ đêm của những người bảo vệ trực ca. Nhưng hôm nay Tuấn vừa nhìn thấy xe Thiên Quân thì tỉnh cả ngủ. Anh làm bảo vệ ở đây cũng được 3 năm rồi, cũng biết Thiên Quân là ca sĩ của công ty, nhưng chưa bao giờ anh thấy Thiên Quân ra vào ở ký túc xá này, dạo này lại thấy anh ra vào nhiều lần như thế.

Ánh đèn xe tắt xuống, chỉ còn ánh đèn hờ bên ngoài hành lang, Như Hải nhìn bên ngoài xác định không có ai mới đẩy cửa bước xuống xe, nhưng cửa vừa mở ra thì tay cô đã bị Thiên Quân nắm giữ lại. Như Hải ngã lại xuống ghế, cô khó hiểu quay lại nhìn Thiên Quân, chỉ thấy anh lấy tay gẩy gẩy nhẹ cánh mũi cao cao của mình nhìn xa xăm bên ngoài.

Như Hải nhíu mày muốn rút tay lại, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Thiên Quân. Cô dùng tay kia của mình đánh nhẹ vào anh dò ý. Dưới bóng tối Thiên Quân nhép miệng nói gì đó, nhưng Như Hải đọc không được. Thiên Quân bèn xòe bàn tay đang bị nắm của cô ra, rồi viết lên đó ba chữ, Như Hải khẽ mĩm cười cúi đầu. Miệng rõ ràng chẳng có gì, nhưng lại cảm giác có một vị ngọt đang nhẹ nhàng thấm vào đầu lưỡi rồi đi vào bên trong.

Thiên Quân đưa tay tém nhẹ mái tóc của cô lên để lộ gương mặt yêu kiều, đầu ngón tay chạm nhẹ qua làn da của Như Hải, Thiên Quân có thể cảm thấy cái run nhẹ của cô. Anh mĩm cười lần nữa ghé sát đầu hôn lên môi Như Hải lần nữa  . Nụ hôn này sâu hơn nụ hôn trước, Thiên Quân chỉ muốn giữ mãi nụ hôn này cho riêng mình, phải thật lâu anh mới luyến tiếc buông cô ra, thả người dựa vào ghế thở dài.

Như Hải đỏ chín hết gương mặt trước nụ hôn cuồng nhiệt của Thiên Quân, cô xấu hổ nhanh chóng xuống xe rồi chạy thẳng lên lầu. Chạy một mạch về đến trước cửa phòng mình, Như Hải mới dừng lại. Tim cô đập thật nhanh, mãi mà vẫn chẳng thấy dừng lại. Hai người cũng chỉ mới bắt đầu xác định quan hệ yêu đương mà thôi, những cử chỉ thân mật đúng là cô vẫn chưa quen lắm.

Điện thoại trong túi khẽ rung lên, NHư Hải vội vàng mở ra xem, thấy tin nhắn của Thiên Quân :” Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Em nói xem, liệu sáng mai anh thức dậy, nó đã biến thành một giấc mơ hay không?”

Như Hải khẽ cười, cô mím môi len lén bước đến bên hành lang nhìn xuống bên dưới vẫn thấy xe của Thiên Quân đậu bện dưới, cô cảm giác được ánh mắt của Thiên Quân đang nhìn lên đây và dường như anh đã thấy cô đang đứng nhìn mình nên đẩy cửa bước xuống. Như Hải vội vàng bước lùi vào bên trong, cô liền nhắn tin đáp lại Thiên Quân: “ Nếu đây là giấc mơ thì tim em không đập mạnh như thế”

Nhắn xong cô vội vàng mở cửa bước vào nhà, cô sợ mình ở lại thêm phút giây nữa sẽ lại chạy xuống bên dưới mất. Thiên Quân nhận được câu hồi đáp của Như Hải, anh khẽ cười hạnh phúc. Tình cảm này đã trải qua nhiều năm rồi, đối với anh mà nói là thứ tình cảm cả đời không muốn rời bỏ. Là một người nổi tiếng, có biết bao nhiêu cô gái đẹp quây quanh, nhưng chỉ có bóng dáng của cô gái bé nhỏ vui đùa với đám trẻ trong trại mới là hình bóng anh ghi khắc trong lòng. Anh khẽ nhắn chúc cô ngủ ngon rồi đánh xe chạy ra về.

Như Hải sau khi thay đồ xong, cô cầm điện thoại nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Thiên Quân cười ngọt ngào. Cô cũng không biết tình cảm với thiên Quân từ bao giờ, cô tự biết mình là một con người khiếm khuyết, hoàn toàn không xứng với người hoàn mỹ như Thiên Quân, dù biết Thiên Quân thích cô, nhưng chưa bao giờ cô dám để lòng mình hướng về anh. Cuối cùng đêm nay cô cũng đã để tình cảm trong lòng bộc lộ ra bên ngoài, cô không biết cuộc tình này sẽ ra sao, nhưng cô cũng muốn thử một lần được yêu. Thân thể cô khiếm khuyết nhưng tâm hôn cô không khiếm khuyết, cô sẽ dùng tâm hồn đẹp nhất của mình để yêu anh.

Như Hải cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ với nụ cười vẫn đọng ở khóe môi.

Sáng sớm Như Hải đã thấy chuông cửa của mỉnh phát sáng, vì để thuận tiện cho cô, Bá Kha đã làm cho cô một chuông cửa phát sáng thay vì reo như mọi người. Như Hải vội vàng ra mở cửa, cô thấy Bá Kha đứng trước cửa nhà với vẻ mặt không được tốt lắm. Anh nhìn cô nói như ra lệnh bằng khẩu âm:

- Lấy đồ đi, anh đưa em đi làm.

Như Hải cảm thấy dường như có chuyện không lành xảy ra, nhưng lại không rõ chuyện gì qua sắc mặt của Bá Kha, cô không dám chậm trễ, lập tức lấy túi xách rồi theo anh rời đi. Ngồi trong xe với Bá Kha, Như Hải muốn hỏi anh, nhưng thấy Bá Kha vẻ mặt đầy im lặng khiến cô không dám hỏi. Xe vừa lăn bánh, Bá Kha nhận được một cuộc gọi. Như Hải không biết trong điện thoại nói gì, nhưng cô thấy Bá Kha luôn nhếch miệng đáp :” Vâng, dạ..”

Sau đó Như Hải thấy Bá Kha thay vì ra khỏi cổng quẹo hướng về công ty thì lại quẹo về một hướng khác. Khi chiếc xe chở hai người hòa vào dòng đường đông đúc, Như Hải có chút hoảng hốt, cô lo lắng nhìn tên đường hai bên, Bá Kha thấy vậy mới vỗ vai cô ý định trấn an.

NHư Hải trấn tĩnh lại, cô lấy viết ra viết rồi hỏi anh :

- CHÚNG TA ĐI ĐÂU VẬY?

- Đến rồi em sẽ biết. – Bá Kha nhìn cô trầm giọng nói, sau đó anh nhanh chóng quay lại với việc lái xe của mình.

Như Hải biết là có hỏi cũng chẳng được gì, tay xiết chặt điện thoại ngồi im lặng, nhưng lòng thấp thỏm không yên. Bá Kha chở cô đi một đoạn về một khu nhà cao cấp, ở đây đều là những căn biệt thự sang trọng với vườn ốc thật đẹp thể hiện đẳng cấp của chủ biệt thự. Nhưng Như Hải có chút quen thuộc, bởi vì cô đã từng đến đây. Như Hải nhẹ nhàng thở ra khi biết Bá Kha đang chở mình đến nhà ông chủ, nhưng sau đó cô lại dấy lên một nỗi lo lắng, cô không biết ông chủ tìm cô để làm gì. Liệu có phải là ông từ bỏ ý định giữ lại trại trẻ hay không?

Như Hải theo chân Bá Kha đi vào bên trong, cánh cửa mở ra , bá Kha nhìn Như Hải giục:

- Vào trong đi, ông chủ chờ em ở trong đó.

Thấy Bá Kha không có ý định theo mình đi vào, Như Hải thấp thỏm lo lắng không yên, cô chầm chậm bước vào trong căn nhà. Đây không phải là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này, nhưng màu trắng tinh khiết phủ đầy căn nhà lại cho cô cảm giác rất lạnh lẽo.

Căn nhà rất rộng lớn, Như Hải cũng không biết mình nên đi nơi nào, cô đảo mắt nhìn quanh. Không gian dường như vắng lặng không một bóng người, chỉ có sự chuyển động của những con cá trong chiếc bể to lớn đặt bên trong mới khiến Như Hải biết không gian vẫn chuyển động mà thôi.

Một con chó to lớn đang nhe răng sắc nhọn bỗng từ đâu chạy đến lao về phía Như Hải, tuy cô không gnhe được tiếng chạy của con vật, nhưng có thể cảm nhận được nó đến gần. Như Hải xoay người hoảng sợ vội vàng bước lùi muốn tránh né nó, nhưng cô không biết sau lưng cô là một tám thảm, cô bị vấp chân té ngã. Như Hải mặt mày xanh loét nhìn con chó to lớn đang lao đến mình, cô sợ hãi nghĩ đến cảnh nó sẽ dùng bộ răng sắc nhọn cắn lên người cô. Như Hải vội vàng dùng tay che lên mặt , giọng nói vốn ít vang ra thạo thành tiếng thét nhỏ trong cuốn họng.

Trong lúc con chó to lớn chỉ cách cô trong gang tấc, một người đã nhào ra chắn giữa cô và con chó.

Bóng dáng cao ráo mảnh khảnh nhưng thẳng tấp, mái tóc được hớt cao thanh gọn để lộ chiếc cần cổ hấp dẫn. Anh đứng chắn giữa Như Hải và con chó cho cô cảm giác vững chãi, tựa hồ không sợ điều gì, có thể chống lại mọi thứ. Như Hải thấy con chó lao vào lòng người con trai đó, thân hình to lớn của nó chồm lên đổ sập vào lòng anh, bước chân anh khẽ lùi vài bước nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp không chút trùn xuống. Anh dường như ôm trọn con chó lớn trong lòng mình, khống chế nó hoàn toàn.

Cục đá sợ hãi trong lòng của Như Hải bị quăng xuống, cô thở nhẹ ra nhìn con chó thè lưỡi liếm liếm gương mặt người con trai trước mặt, anh khẽ nghiêng đầu né tránh rồi đẩy nhẹ con chó ra. Con chó dường như có chút bất mãn khi bị đuổi khỏi lòng chủ, nó toan muốn chồm lên lần nữa, nhưng anh búng tay một cái chỉ vào nó như ra lệnh, con chó cụt đuôi cúi đầu đầy vẻ ngoan ngoãn đứng im.

Bảo Khang lúc này mới quay người lại, anh nhìn Như Hải bằng một ánh mắt có chút ngạc nhiên, anh tiến tới hơi khom người xòe tay ra trước mặt Như Hải. Như Hải hơi ngẩn người mở to mắt nhìn bàn tay anh đang chìa tới của anh. Đó là một bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, ngón cái và ngón út anh đeo hai chiếc nhẫn màu bạc rất ấn tượng. Mãi một lúc cô mới hiểu anh muốn đở cô dậy, vội vàng nắm lấy tay anh để anh kéo cô đứng lên.

Vừa đứng lên, Như Hải vội vàng buông tay Bảo Khang ra, cô hơi xấu hổ gật đầu ý tứ cám ơn anh. Bảo Khang im lặng thu tay về, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sau đó anh xoay người bước đi. Như Hải thấy anh bỏ đi, cô ngẩng đầu môi mấp máy vài cái, cô không biết phải đi đâu để gặp ông chủ. Bảo Khang đi được một đọan thì xoay người lại nhìn cô như chờ đợi. Như Hải bối rối nhìn đáp lại mắt anh rồi hiểu ra anh đang muốn dẫn đường cho cô. Như Hải vội vàng lẽo đẽo theo sau anh, trong lòng không ngừng thắc mắc về người con trai trước mặt. Anh là ai? Nhìn cách ăn bận thoải mái của anh, cô đoán anh là chủ nhà. Nhưng vì sao đối với một người xa lạ như cô anh lại không hỏi bất cứ lời nào. Hay là anh cũng là một người khuyết tật như cô. Trong lòng đầy tò mò với người đàn ông trước mặt mình.

Bảo Khang giữ vẻ mặt lạnh băng rảo bước đi thẳng về phía phòng khách bên cạnh , anh kéo cửa ra rồi quay lại nhìn Như Hải, ánh mắt hững hờ không chớp, tạo cảm giác xa lạ khó gần. Đối với hành động của người con trai xa lạ trước mắt, Như Hải chỉ đứng im e dè đáp lại ánh mắt với tâm trạng bối rối.

Bảo Khang vẫn giữ thái độ im lặng, anh đi ngang qua Như Hải , Như Hải xoay người thấy anh cùng con chó to lớn kia đùa nghịch vài cái rồi cả hai dẫn nhau đi đến cầu thang phía sau lên lầu. Khi hai người khuất bóng, Như Hải mới quay lại nhìn cánh cửa mà Bảo Khang đã mở ra giúp cô, cô hít một hơi rồi mới mạnh dạng bước thẳng vào bên trong.

Ông chủ ngồi trên sofa với bộ quần áo giản dị thoải mái khác xa với lần trước, chén trà trên mặt bàn đang bốc khói thơm lừng cho thấy nhã hứng uống trà tao nhã của ông có từ lâu. Trên bàn của ông còn có một bộ cờ, trên bàn cờ thiếu rất nhiều con cờ, Như Hải tiến lại gần hơn mới biết ván cờ đã định thắng thua, dường như nước cờ thua thuộc về ông chủ.

Ông chủ chầm chập nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Như Hải. Ông chỉ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Như Hải có chút rụt rè, cô ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông, hai chân khép chặt bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành, hai tay nắm chặt vào nhau thể hiện sự run sợ của cô với người đàn ông trước mặt.

- Đêm qua cháu ngủ có ngon không? – Ông chủ nhóm người rót cho Như Hải một tách trà, mùi trà thơm lừng bay ra theo hơi nóng, màu trà xanh xanh cho thấy đây là loại trà ngon tuyệt hảo.

Như Hải giơ tay đón tách trà trong tay của ông rồi khẽ gật đầu. Cô cầm chặt tách trà trong tay nóng hổi nhưng không nóng bằng nỗi lo lắng trong lòng cô, môi mím lại chờ đợi ông chủ nói ra lý do sáng sớm ông đã cho gọi cô đến đây.

- Uống thử xem?

Như được ra lệnh, Như Hải từ từ bê tách trà lên miệng uống một ngụm nhỏ, khẽ nhắm mắt một chút, cô khẽ chắc lưỡi rồi lại uống tiếp một ngụm nhỏ nữa, rồi lại một ngụm nữa mới khẽ đặt nhẹ chiếc tách vào chiếc dĩa mà ông chủ đẩy đến trước mặt cô.

- Thấy thế nào?

Ánh mắt ông Hùng dường như sáng lên khi thấy thái độ thưởng thức trà của Như Hải. Ông ta dường như rất hài lòng, liền muốn hỏi cảm nhận của cô khi đã thưởng thức trà.

Như Hải liền lôi ra cuốn sổ tay và cây viết nhỏ, cô ghi lại cảm nhận của mình khi thưởng thức loại trà này. Sau đó cô chìa về phía ông chủ chờ ông đọc xong mới thu cuốn sổ tay về. Vẻ mặt ông Hùng rất hài lòng, ông nhìn cô khẽ nói:

- Thật không ngờ, tuổi trẻ bây giờ còn biết thưởng thức trà như vậy. Cháu nghĩ đây là loại trà nào.

Ông Hùng đọc tờ giấy Như Hải ghi mà giật mình, ông kinh ngạc hỏi lại:

- Sao cháu biết đây là trà tự sao? Cháu đã từng sao trà chưa?

Như Hải mĩm cười lắc đầu.

Cô không rành cách sao trà, nhưng lúc nhỏ vẫn thường cùng ba sao trà. Ba cô thích uống trà do chính tay mình tự sao, cô ở bên cạnh thường nghịch ngợm đôi chút, cũng thường cùng bà uống trà. Ba cô từng nói : “Thưởng thức thành quả của mình cũng là một loại thành công” . Ngay đến ấm trà và tách trà cũng chính tay ba cô tự tay nặn ra và nung lên, lúc nặn, ba cô dùng nước trà thay cho nước. Sáng nào ba cô dùng bộ tách trà đó để uống trà. Trà ngấm vào ấm thật lâu, có đôi lúc không cần bỏ trà vào ấm, nước trong ấm cũng có hương vị của trà. Bộ tách này lúc cô vào trong trại trẻ đã mang theo cất rất cẩn thận, chỉ thỉnh thoảng lấy ra mời dì uống cùng. Sau đó cô nén lòng bán nó cho một người sành trà để đổi một số tiền chữa bệnh cho một em trong trại.

Người chú mua bổ tách trà kia là một người thích không gian yên tĩnh nên dọn đến gần chỗ cô sinh sống. Vì để bày tỏ niềm vui thích khi có bộ tách trà quý, ông cũng thường mời Như Hải thưởng thức trà tự sao của ông. Nhìn ông nâng niu bộ tách trà, Như Hải không còn tiếc nuối vì đã bán đi bộ tách kỷ niệm của ba mình. Cũng từ đó, Như Hải cũng thích thưởng thức trà như vậy.

- Thật tiếc là ba cháu đã không còn, nếu không bác cũng muốn thưởng thức tài sao trà của ba cháu. – Ông Hùng sau khi biết được nguyên nhân chắc lưỡi ra vẻ luyến tiếc.

- Cháu cũng thích bỏ mật ong vào trà à. – Ông Hùng gật gù đọc tờ giấy, ánh mắt ông khẽ cụp xuống, tuy Như Hải không nghe được giọng của ông khi nói, nhưng từ nét mặt của ông có có thể cảm nhận được một nổi buồn.– Từng có một người cũng thích thưởng thức trà kiểu này.

Như Hải cũng cụp mắt xuống, tuy nãy giờ cuộc trò chuyện có vẻ vui vẻ và ưng ý. Như Hải cũng thấy ông chủ rất nhẫn nại ngồi chờ cô viết chữ xong, nhưng cô biết đây không phải đề tài mà ông chủ gọi cô đến.

Quả nhiên sau giây phút trầm mặc, ông chủ quay người lấy một bao thư lớn đẩy trước mặt Như Hải khẽ khàng nói với giọng lạnh băng:

- Cháu xem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro