Chương 8: Anh muốn được nắm tay em cùng bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Như Hải đã bị gọi điện lôi ra khỏi ký túc xá nhân viên, để đi đến công ty. Thật may mắn là cô có thói quen dậy rất sớm từ hồi ở cô nhi viện vẫn không thay đổi, nếu không cô chẳng thể nào biết được mình có tin nhắn từ đêm hôm qua.

Nhìn điện thoại cứ nhấp nháy sáng, Như Hải thở phào mừng thầm, vì biết cô không thể nghe, cho nên cài chế độ báo có tin cho cô, điệnt hoại cứ nhấp nháy sáng cho đến khi cô nhận được tin tức. Cô lập tức lao nhanh đi mà chẳng kịp ăn sáng.

Tuy rằng cô đã đến lúc hơn 5 giờ, nhưng Thu Hà còn đến sớm hơn cả cô, đang đứng phía trước cổng công ty nhín ngó. Như Hải vội vã băng qua đường chạy đến trước mặt Thu Hà cúi đầu to ý hối lỗi.

- Nhanh lên, em đến phòng giám đốc tầng 4, dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó cho chị, nhớ làm nhanh tay đó có biết không? Chị ở đây chờ người mang ghế mới đến. Chị điên mất, nửa đêm nhận được điện thoại của quản lý, đúng là muốn giết người, không cho người ta được yên ổn mà - Thu Hà đứng ngay phòng bảo vệ, dưới ánh đèn sáng, Như Hải có thể đọc được khẩu âm của chị, cô khẽ cười hiền, thấu hiểu cảm nhận của Thu Hà sau 1 ngày mệt mỏi theo Minh Tuyên đi diễn lại phải lao đao thêm chuyện phải lập tức dọn phòng giám đốc sạch sẽ.

Thu Hà lấy ra một chìa khóa đặt vào tay Như Hải thúc giục.

- Em mau lên đi, chị nói bảo vệ rồi, đi thang máy cho nhanh.

Như Hải vội vàng cầm chìa khóa đi thẳng vào bên trong. Thật ra cô không hiểu vì sao phải hối hả dọn phòng giám đốc như thế, nhưng theo cô biết thì phòng giám đốc này vẫn chưa có ai ngồi, dường như vị trí đó đã bỏ trống rất lâu thì phải. Mọi chuyện trước giờ do Bá Kha kiêm nhiệm.

Căn phòng của giám đốc sản xuất quả thật rất khác với những căn phòng bình thường, rất sang trọng, theo 1 phong cách đầy cá tính. Khi Như Hải vừa khệ nệ xách cây lau nhà và thùng nước thơm vào thì đã nghe giọng Thu Hà hối thúc.

- Nhanh lên, nhanh lên, đem vào thay chiếc ghế bên trong .

Bốn năm người khệ nệ khiên một chiếc ghế bọc da màu đen rất đẹp đi vào theo sau là Thu Hà. Chiếc ghế nhanh chóng được đặt ngay ngắn sau bàn giám đốc, sau đó mọi người nhanh chóng rời đi, Thu Hà thậm chí không có thời gian liếc mắt nhìn Như Hải lấy 1 lần. Như Hải thật thắc mắc, vị giám đốc lần này oai nghi đến mức nào mà khiến mọi người gấp gáp căng thẳng đến như vậy.

Nhưng lát sau, Như Hải lại thấy mọi người khệ nệ khiên chiếc đàn của Bảo Khang đi vào khiến Như Hải hơi bất ngờ, trong lòng thầm thắc mắc:" Chẳng lẽ vị giám đốc mới này lại là Bảo Khang" nhưng như vậy thì cần gì phải hối hả gấp gáp đến như vậy.

Thêm vài người bê mấy cái hộp đem vào bên trong, rồi đặt xuống theo sự chỉ đạo của Thu Hà mà sắp đặt. Lần này thì Như Hải đoán chắc vị giám đốc mới này Bảo Khang chứ không ai khác, vì đồ đạc của anh được chuyên từ phòng kia sang phòng này.

Còn đang ngơ ngác nhìn theo, thì Như Hải thấy Thu Hà nhìn mình ra hiệu, cô lập tức hiểu Thu Hà đang muốn cô phụ những người kia sắp xếp lại vị trí đồ đạc. Cô là người quen thuộc nhất vị trí đồ đạc bởi vì cô hằng ngày vẫn dọn dẹp căn phòng gọn gẽ.

Sau khi dọn 1 lúc, Như Hải đang bê một cái hộp bằng gỗ tuy không nặng nhưng khá to đi đến góc tủ thì va phải một người khiến chiếc hộp trong tay rơi xuống, bắp hộp bị bung ra, đồ đạc trong đó hơi ra khỏi miệng hộp.

Như Hải hốt hoảng vội vàng cúi người xuống nhặt, nhưng bất chợt khựng lại khi thấy 1 cái tên quen thuộc đập vào mắt. Đó là một tập nhạc rất dày, rất dày.

Như Hải run run nhặt lên, cô có thể thấy rõ khắp người mình như chấn động mạnh, nước mắt chẳng biết từ đâu trực trào rơi ra, cô đưa tay vuốt nhẹ tập nhạc trong tay mình một cách yêu thương cẩn thận, như thể nó là một thứ pha lê mỏng manh dễ vỡ.

Đột nhiên tập nhạc bị giành lấy khỏi tay cô, vẻ mặt khó chịu của Thu Hà nhìn Như Hải không hài lòng. Như Hải tỉnh trí, vội vàng đưa tay lau nước mắt cúi đầu nhặt mọi thứ bỏ vào trong thùng, không để Thu Hà thấy được nổi xúc động trong cô.

Thu Hà bỏ quyển tập nhạc vào thùng rồi tự mình đem bỏ vào trong chiếc kệ tủ đẹp góc tường, sau đó nhìn Như Hải phân phó.

- Lau gọn gàng sạch sẽ nơi này đi.

Như Hải gật đầu vội vàng cầm lấy khăn lau, nhanh chóng lau đi mọi ngóc ngách không có lấy một hạt bụi, rồi sau đó lấy cây lau nhà vắt khô lau bắt đầu lau sàn nhà, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt khẽ lướt về cái tủ đựng cái hộp kia.

Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu, sau khi ăn uống vui vẻ, các ca sĩ, các thành viên của công ty ùn ùn kéo nhau lên sân khấu ca hát giúp vui. Minh Tuyên kiêu kỳ bước đến bên cạnh Thiên Quân mĩm cười đầy quyến rũ đưa ra lời đề nghị.
- Anh Thiên Quân, hôm nay chúng ta cũng không thể không góp vui cho mọi người. anh cùng em lên sân khấu hát bài hát mới nhất của chúng ta đi.
Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về Minh Tuyên và Thiên Quân. Như Hải cũng đưa mắt nhìn về Thiên Quân, cô chưa bao giờ được đi xem sân khấu, càng chưa từng được nhìn thấy hình ảnh Thiên Quân đứng trên sân khấu ngoài đời, cho nên cô cực kỳ mong đợi. Thiên Quân vốn định từ chối, nhưng ánh mắt nãy giờ đã nhìn thấy Như Hải, tuy giống như lơ đễnh nhìn nhưng mọi hành động của Như Hải, Thiên Quân đều nhìn thấy, ánh mắt mong chờ của Như Hải khiến Thiên Quân bật cười nhẹ, anh nhanh chóng gật đầu nhận lời.
Thiên Quân đứng lên nắm tay Minh Tuyên cùng bước lên sân khấu trong ánh đèn chớp nhoáng của phóng viên, Minh Tuyên khẽ liếc mắt nhìn Hải Băng với vẻ đắc ý, Như Hải thấy thái độ của Hải Băng vẫn bình thường vô cùng, khẽ nhếch môi giống như cười nhạo lại Minh Tuyên.
Như Hải như chìm đắm trong giọng hát của Thiên Quân, gương mặt anh bừng sáng giữa sân khấu, ánh mắt hai người nhìn nhau như cả sảnh đường chỉ có hai người. Mọi người nhìn vào ai cũng tưởng Thiên Quân đang đưa mắt nhìn Hải Băng, cô đang ngồi đấu lưng với Như Hải, bàn hai người sát cạnh nhau, chỉ có Bảo Khang hiểu, ánh mắt đó là dành cho ai.
Tiếng vỗ tay vang lên cả khán phòng khi bài hát kết thúc, Thiên Quân và Minh Tuyên khoát tay nhau đi xuống sân khấu. Thiên Quân xuống sân khấu trò chuyện với vài người bạn còn Hải Băng đang mĩm cười chào với Như Hải thì Minh Tuyên đi tới làm như vô tình va vào Hải Băng. Hải Băng đang mang đôi giày cao gót khá cao, đứng không vững, may mắn Như Hải đã đưa tay đỡ nhẹ lấy cô. Tiếc là cú ngã không làm Hải Băng té ngã lại khiến Như Hải bị va lùi lại phía sau va vào chiếc ghế bên dưới khiến cô bị vấp té. Trong lúc chới với Như Hải bấu víu vào tấm khăn trải bàn của chiếc bàn trước mặt, cuối cùng cả người lẫn tấm trả bàn đều bị rơi xuống đất, thức ăn văng tung tóe khắp nơi, Như Hải là người hứng chịu toàn bộ thức ăn đỗ ập trên người rất đáng thương, một hình ảnh thảm hại vô cùng.
Tất cả mọi người trong khán phòng sững người một chút, ai cũng nhìn Như Hải ái ngại, nhưng chẳng ai chịu đến giúp đỡ cô, vì họ sợ sẽ bị dính bẩn thì không thể tiếp tục tham dự bữa tiệc được nữa. Thiên Quân muốn bước đến nhưng Bá Kha đã nhanh chân đứng chắn ra hiệu ngăn anh lại.
Trong lúc Như Hải xấu hổ và chật vật cố đứng lên, đôi giày cao mà Linh bắt cô mang lại bắt đầu phản phé khiến cô không quen càng khó khăn trong việc đứng dậy, thoáng chốc Như Hải cảm thấy mình làm trò cười cho mọi người rất mất mặt. Cô cắn chặt răng cố đứng dậy.
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, còn ôm giữ cô trong lòng để cô không bị té ngã, không sợ mùi thức ăn, mùi nước chấm trên người cô bám lấy mình. Như Hải rất cảm kích ngước đầu nìn người đó hàm ơn thì bắt gặp gương mặt hiền hòa và ánh mắt sáng, không có sự thương hại, chỉ có sự xót xa.
- Xin lỗi mọi người, để khách bị tai nạn trong bữa tiệc là lỗi của tôi, là chủ nhân bữa tiệc, tôi thấy mình có trách nhiệm đưa cô ấy về nhà. Cám ơn mọi người đã đến tham dự chúc mừng tôi, xin mọi người cứ tiếp tục vui vẻ.
Nói xong, Bảo Khang ung dung ôm Như Hải bước đi, Như Hải muốn rời khỏi anh để người anh không ngửi được mùi vị khủng khiếp trên người cô, nhưng Bảo Khang giữ chặt cô không tài nào tránh xa ra được.
Thiên Quân nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ, ánh mắt cực kỳ đau khổ, tay xiết chặt lại. Đây là con đường mà anh chọn, đã bước chân vào con đường này, có những thứ dù muốn anh cũng đàn bất lực, như việc bất lực chẳng thể bảo vệ người con gái mình yêu.

Trên đường về nhà, Bảo Khang đã gọi điện thoại cho người giúp việc dặn dò, cho nên anh đưa thẳng Như Hải vào bồn tắm đã được chuẩn bị nước sẵn rồi lịch sự rời ra. Lát sau, Như Hải tắm rửa xong, cô e dè bước ra trong bộ váy hơi rộng của thím giúp việc, trông cô có phần hơi kỳ cục. Như Hải thấy Bảo Khang đang đứng ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, cô vo tròn gấu áo nhẹ bước đi lại, bước chân rất nhẹ, có lẽ vì vậy mà Bảo Khang không phát giác ra, anh không quay người lại. Như Hải đứng cách Bảo Khang hai bước chân thì dừng lại, cắn nhẹ môi vo tròn gấu áo trong tay mình. Buổi tối hôm nay may mà có Bảo Khang giúp cho cô, nếu không cô không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, nửa muốn cám ơn, nửa lại ngại ngùng vì chuyện hôm trước. Cuối cùng đành đứng im đưa mắt nhìn ra màn đêm với ánh đèn lấp lánh và ánh sao dịu dàng.
Gió thổi mát phả từng cơn vào mặt của hai người, thật lâu sau Bảo Khang bất chợt quay người lại nhìn Như Hải, cái nhìn thẳng, không có lấy một sự ngạc nhiên nào cứ như anh đã biết Như Hải đứng sau lưng mình. Giọng Bảo Khang như lạc vào trong tiếng gió trở nên khàn khàn, âm thanh lại rất nhỏ, nếu là người khác chưa chắc đã nghe được câu nói của anh. Thế nhưng vì Bảo Khang quay lưng lại, ánh đèn trong phòng chiếu sáng gương mặt anh, khiến Như Hải có thể thấy được khẩu âm của Bảo Khang.
- SAO EM KHÔNG LÊN TIẾNG? KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH VẬY SAO?
Như Hải nhếch môi muốn nói rồi lại cắn nhẹ môi im lặng, cô cúi mặt tránh né ánh mắt của Bảo Khang. Cô không biết vẻ mặt anh ra sao, chỉ thấy bước chân anh di chuyển quang qua mình đi vào phòng. Như Hải lặng lẽ quay người nhìn lại thấy Bảo Khang đang đi đến nhìn vào một bức hình lớn treo trên tường, Như Hải thoáng giật mình. Cô xúc động bước nhanh đến gần Bảo Khang nhìn gắm bức tranh đó. Một người phụ nữ có vẻ đẹp hiền dịu đang ngồi bên cây đàn cùng với một bé trai tầm chín, mười tuổi. Mắt Như Hải rưng rưng, cô nấc từng tiếng, trong lòng như có sóng cuộn trào bật thốt ra tiếng gọi vừa dịu dàng nức nở vừa đau đớn xót xa.
- Mẹ...
Bảo Khang bỗng đưa tay nắm lấy tay Như Hải, ngón tay thon dài viết lên lòng bàn tay cô một chữ: "HÁT"

Chiếc xe dừng bánh trước cổng ký túc xá, không gian bên trong trầm lặng không ai lên tiếng, ngoài trời mưa lất phất bám vào thân xe.
Như Hải cắn nhẹ môi quyết định đẩy cửa xe để bước ra, nhưng đã bị bàn tay của Bảo Khang giữ lại. Như Hải quay người nhìn Bảo Khang, bắt gặp ánh mắt sáng như sao của anh.
- Ngày mai, anh chờ em trong phòng tập, nếu em không đến anh sẽ từ bỏ.
Như Hải mím môi nhìn Bảo Khang như Bảo Khang đã lạnh lùng buông tay cô ra, mắt anh hướng về phía trước, dường như không muốn nghe câu trả lời bây giờ của cô.
Như Hải đành đẩy cửa xe rồi bước xuống. Cô chưa kịp đóng cửa xe, đã nghe tiếng rầm thật mạnh khiến cô giật cả mình. Chiếc xe Bảo Khang nhanh chóng lùi lại rồi quay đầu rời đi. Như Hải đứng dưới cơn mưa phùng nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, cô thở ra ngước mặt nhìn trời không có ánh sáng dưới con mưa, để cho từng giọt từng giọt mưa thấm vào trong người. trong đầu cô không ngừng vang lên nụ cười và giọng nói của ba mẹ mình.
Hình ảnh ba ngồi bên cây đàn piano giơ cao trên tay một bản nhạc cười rạng rỡ nhìn Như Hải đang ngồi bên phụng phịu không chịu ăn cơm.
- Con gái ngoan, ăn mau lên, ba dạy con hát bài này tặng mẹ. Bài hát này chỉ dành riêng cho con gái của ba thôi.
Như Hải nghe vậy hớn hở vội vàng cầm muỗng lên múc cơm cho vào miệng nhai ngốn ghiến chỉ mong sao cho ăn cơm thật nhanh. Mẹ cô ở bên cạnh bật cười đưa khăn lau miệng cho con gái yêu.
Từng cảnh từng cảnh ký ức xưa cũ mà Như Hải cố quên đi lần lượt hiện về trong tâm trí của cô.
Cảnh ba bế cô ngồi trên đùi, ngồi cùng ghế nghe mẹ đánh đàn và sửa nhạc. Ba nghe xong thì khen ngợi. Mẹ cười rất vui còn bảo ba.
- Anh xem viết lời cho em, em muốn để dành mai này Như Hải lớn hát.
- Sao phải để dành hả mẹ.
Mẹ xoa đầu cô cười bảo:
- Vì đây là bài hát ba mẹ dành riêng cho Như Hải mà. Sẽ chẳng ai có thể hát bài hát của ba mẹ hay bằng con đâu.
- Vậy sau này con lớn lên, sẽ hát thật nhiều, thật nhiều bài hát của ba mẹ, ba mẹ cũng phải viết thật nhiều thật nhiều bài hát cho con hát.
Cả nhà cùng cười thật hạnh phúc.
Nước mưa hay nước mắt rơi trên cánh tay của Như Hải, chỉ biết nó khiến cô mệt mỏi rảo bước đi về hướng cửa ký túc xá. Đầu bỗng va vào một thân người đứng chắn phía trước mình, Như Hải giật mình nhìn hóa ra là Thiên Quân. Thiên Quân không nói một lời, kéo Như Hải vào trong lòng ôm thặt chặt.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Như Hải ngơ ngác chỉ biết im lặng để Thiên Quân ôm mình, cô lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa phùn rơi hiện rõ qua ánh đèn đường, đường tịch liêu khiến người ta thấy lạnh lẽo, nhưng cái ôm nồng nàn lại khiến người ta thấy cõi lòng ấm áp.
Mãi đến khi Như Hải hắt xì, Thiên Quân mới giật mình buông cô ra, anh cởi chiêc áo khoát của mình khoát lên người Như Hải. Như Hải khẽ cười đưa tay vuốt những hạt mưa vươn trên trán của Thiên Quân. Thiên Quân nắm lấy tay Như Hải khẽ đưa lên môi hôn rồi đặt nhẹ tay cô lên bờ ngực trái của mình rồi trầm giọng nhìn Như Hải mới nói.
- Em không biết đâu, chỗ này của anh rất khó chịu. Khó chịu vô cùng. Nó đang giận anh, giận anh vì anh bất lực chỉ biết đứng yên giương mắt nhìn em bị người khác nhạo báng.
- ĐỒ NGỐC. EM HIỂU MÀ. NẾU ANH ĐỨNG RA EM SẼ TRÁCH ANH ĐÓ. QUAN HỆ GIỮ CHÚNG TA THẬT SỰ KHÔNG THỂ ĐỂ CHO AI BIẾT ĐƯỢC HẾT. NHẤT LÀ TRONG THỜI ĐIỂM NÀY.
Như Hải dùng tay ra dấu trấn an Thiên Quân. Thiên Quân đưa tay xiết chặt tay Như Hải, ánh mắt da diết nhìn cô.
- Cho anh thêm ít thời gian. Đợi đến khi anh ...- Thiên Quân nói giữa chừng thì dừng lại, ánh mắt vốn sáng bừng đẹp như những vì sao tinh tú lại trở nên âm u lạnh lẽo như bầu trời dưới cơn mưa phùn này.
Như Hải bất giác lo lắng, cô đưa tay lay Thiên Quân rồi ra dấu hỏi.
- CÓ CHUYỆN GÌ SAO?
Thiên Quân lắc đầu cười rồi nắm tay Như Hải kéo cô hướng về ký túc xá mà đi, nhưng Như Hải rụt tay lại, cô lo lắng nhìn Thiên Quân lắc đầu. Thiên Quân hiểu ý cô nói.
- Không sao đâu, giờ này chẳng còn ai thức đâu – Thiên Quân chìa tay về phía trước vẻ hứng khởi – Chào cô. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ là hàng xóm của cô.
- ANH DỌN ĐẾN ĐÂY Ở SAO – Như Hải ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thiên Quân. CÔ nghe nói Thiên Quân không thích sống ở đây, anh rất ít khi đến, chỉ trừ khi bị Bá Kha ép bụộc mới chịu qua đêm ở đây để sáng đi nơi khác diễn sớm.
Thiên Quân gật đầu, anh đưa tay chìa ra trước mặt NHư Hai, nhún vai nháy mắt ra hiệu với cô. Như Hải bật cười cô đưa tay bắt tay với Thiên Quân. Hai người nhanh chóng sánh đôi đi vào bên trong. Bảo vệ đã ngủ gà ngủ gật trên ghế nên hai người đi vào cũng không hay biết.

Sáng sớm thức dậy, Như Hải dùng chìa khóa phòng đi vào bày phần ăn sáng cho Thiên Quân, thấy anh còn ngủ say cho nên cô nhẹ nhàng để lại mảnh giấy ghi chú rồi bước ra. Như Hải cảm thấy rất vui, có lẽ thời gian hai người bên nhau vẫn không tăng thêm được bao nhiêu, nhưng với cô, mỗi ngày có thể ở bên cạnh anh thế này đều là hạnh phúc.
Như Hải nhanh chóng đi đến công ty, cô đâu có biết được chỉ trải qua một đêm mà cô lại trở nên nổi tiếng. Hơn nữa sự việc ồn ào đến mức phòng viên báo chí đứng đầy trước cửa công ty vừa nhìn thấy Như Hải lập tức lao đến hỏi.
Rất nhiều gương mặt, rất nhiều giọng nói...khiến Như Hải hoảng hốt, trái tim gần như rơi lơ lửng không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nói gì đó, cô không nghe rõ được, nhưng bên trong màng nhĩ lại đau đến mức không chịu được.
Cũng như năm đó, người ta xô lấn chen chút đến phỏng vấn một cô bé con như Như Hải khi hay tin ba mẹ cô, những người nghệ sĩ đang nổi tiếng bị tai nạn thương tâm mà mất đi khiến một cô bé vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng càng thêm hốt hoảng như bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi.
Người xô kẻ đẩy xô bồ xô bộn khiến Như Hải bị trẹo mắt cá chân lảo đảo muốn té xuống đất.
Một bàn tay mạnh mẽ xông đến ngăn chặn đám phóng viên đồng thời đỡ lấy cô. Như Hải còn chưa nhìn ra đó là ai thì đã thấy mình được bế lên như một nàng công chúa.
- Tránh ra.
Ánh mắt nghiêm nghị, gương mặt lạnh băng, giọng nói uy nghiêm xen lẫn tức giận khiến cánh nhà báo có chút bất ngờ đứng khựng nhìn Bảo Khang bế lấy Như Hải đang từng bước đi vào bên trong. Bảo vệ công ty nhanh chóng chạy đến ngăn cánh phòng viên đã lấy lại tinh thần ùa tới.
Như Hải nhìn nửa gương mặt nghiêng của Bảo Khang, trong lòng như có gì đó vang lên, một sự yên tâm, một sự ấm áp và bình yên. Cô bất giác vòng tay ôm lấy cổ Bảo Khang, chỉ mong được chở che khỏi nỗi sợ hãi tột cùng vẫn lẫn quanh trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro