Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của meo meo các fan đã tặng anh rất nhiều quà, nhưng anh sắp xếp xong thì thấy có một món quà đặc biệt,anh tò mò ko biết ai tặng,quà gì mà to vậy nhỉ,Keys tặng, thì ra là fan của Khánh,anh muốn thấy cậu chúc anh, nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, cậu mất tích,cậu mất tích đúng vào ngày sinh nhật của anh,

Bảo Khánh à em đi đâu rồi tại sao anh ko thể tìm thấy em,anh mở món quà trong hộp ra,anh ngạc nhiên

Whao con búp bê này to thế nhỉ,còn búp bê lại nghĩ tui là người ko phải búp bê đương nhiên là to rồi

Trong đó có một tấm thiệp nhỏ anh mở ra đọc

Hello meo meo

Em là Hương là Keys nhỏ của Khánh,là anh Khánh nhờ em chuyển con búp bê này cho anh,em chỉ biết bé búp bê này có thể hát múa nó có thể giúp anh xua tan,nỗi buồn,Khánh mất tích rồi nên con búp bê này sẽ thay anh ấy ở bên anh chúc anh sinh nhật vui vẻ

Búp bê suy nghĩ

Tui nhờ bà tui mà trở về bà biết tay tui ở đó mà vui vẻ hừ

Búp bê này mình sẽ đặt tên là La La

Xin chào chủ nhân đa tạ chủ nhân đã ban tên

Ôi mày biết nói hả mày đặc biệt thật đó

Đồ ngốc kia tui là bạn anh mà anh ko biết hả

Tiếng lòng của búp bê La La

Lúc này Phương Tuấn nhận được một cuộc đt của Misthy

_ Alô

- Tôi Misthy nè ông đang làm gì đó

- Ko làm gì cả

- Hôm nay sinh nhật ông bọn tôi muốn tổ chức sinh nhật cho ông

- Thôi khỏi lát nữa mẹ tôi tổ chức cho tôi rồi

- Oke tùy ông vậy

Cuộc hội thoại kết thúc, Phương Tuấn liền tò mò,

- Mày biết hát ko

- Xin mời chủ nhân nhập mật mã

- Nhập mật mã Bảo Khánh anh yêu em

- Mật mã chính xác xin mời chọn bài hát tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Thái,tiếng Việt,tiếng Nhật

- Gì mà nhiều dữ vậy

- Mời chủ nhân chọn bài

- Chọn bài này đi

Suy nghĩ của La La anh ta bị bệnh hả kêu tôi hát bài này

Mình mà hát bài này chắc động thổ luôn

- Để tao hát vậy

Anh ta hát cái gì vậy định chế lời hả

Thật là sao mình bị biến thành búp bê vậy ko biết

- La La mày nói xem Bảo Khánh có về nữa ko

Đồ khùng tôi đang ở trước mặt ông đó

- Bảo Khánh mà là mày thì hay biết mấy mày có biết vì sao tao ko thể quên cậu ấy ko nói cho mày nghe chuyện này nè trước mặt mọi người tao cho em ấy thể diện chứ thật ra em ấy ko công nổi đâu

Cái đó đâu cần ông nói tôi cũng biết mà

- Mà tao với mày hơi kỳ nhỉ gọi anh em hay ba ba nhỉ ko biết con bông sao rồi nhỉ nhìn lúc Khánh nằm trên giường với bông tao muốn ăn em ấy luôn á thật bực mình nhỉ hôm nay sinh nhật tao,em ấy ko đến cũng ko chúc mừng em ấy mất tích một cách thần bí như vậy

....

- La La La La

- Chủ nhân có gì sai bảo

- Cô có thể biến Bảo Khánh ra cho tôi ko

- Mời chọn khuôn mặt

- Thôi bỏ đi sao cô có thể là em ấy được chứ

12h đêm Phương Tuấn chìm vào giấc ngủ

Búp bê La La biến thành người một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp

Chàng trai đó là Nguyễn Bảo Khánh

Sau khi Bảo Khánh biến thành người

Cậu dọn dẹp nhà cửa gọn gàng tươm tất

Sau đó cậu liền về thành một con búp bê

Sáng hôm sau Phương Tuấn dậy thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ quần áo của anh đã được chuẩn bị sẵn

Bữa sáng cũng được chuẩn bị anh ăn rất ngon miệng

Sao giống đồ ăn của Bảo Khánh nấu vậy có phải Bảo Khánh về rồi ko chắc mình nghĩ nhiều rồi em ấy đâu biết căn nhà mới của mình đâu cơ chứ

Phương Tuấn đến công ty Bảo Khánh, ở nhà lại biến thành người cậu đem chăn màn đi giặt và phơi

Thấy cây đàn ghita cậu lại nổi hứng đàn một bài

Sau đó cậu liền đi chuẩn bị đồ ăn cho anh

Đúng thật là anh may mắn lắm mới được tôi phục vụ đó búp bê đặc biệt này sẽ giúp anh

Phương Tuấn về đến nhà thấy đồ ăn được bày sẵn lạ thật nhỉ sao luôn có người dọn dẹp giúp mình nhỉ

Thôi kệ đi ủa búp bê đâu rồi

-Thì ra mày ngủ ở đây ủa mày là búp bê mà sao biết ngủ trên giường vậy lạ thật

- Chủ nhân mời chủ nhân ăn trưa ạ

- Ăn trưa những món này cô làm à

- Dạ

Phương Tuấn liền gắp ăn thử,ko ngờ anh ăn vào thấy có cảm giác quen thuộc

Lúc này mẹ Loan mẹ của Phương Tuấn đến thấy em búp bê liền hỏi anh

- Từ bao giờ con có sở thích đặc biệt này vậy meo meo

- Fan tặng ạ

- Chào bà chủ ạ

- Búp bê biết nói

- Dạ

- Vậy mẹ có thể yên tâm giao con cho em búp bê này

- Mẹ này

- Bà chủ mời bà và chủ nhân ăn cơm ạ

- Những món này là con nấu sao

- Dạ

- Ngon thật đấy mẹ ước con là con gái mẹ

- Mẹ à

- Tôi biết rồi anh nhớ Bảo Khánh nhưng mẹ rất muốn thằng nhỏ về đây

- Con cũng nhớ em ấy

Nhớ tui phải ko đã thế ngày mai tui sẽ cho anh vào quy củ đừng tưởng tui là búp bê mà ko trị được anh,ăn uống gì mà đồ ăn ko có lợi cho sức khỏe cũng ăn, phải có lịch khoá biểu cho anh

Tui là búp bê vẫn trị được anh đấy

Trời ơi trời búp bê mà đanh đá dễ sợ

Chết meo meo rồi khổ dài dài rồi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#mỹ