Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phương Tuấn ăn xong anh liền về phòng nghỉ ngơi Bảo Khánh nói với mẹ Loan

- Bà chủ

- Nè ko có meo meo ở đây con gọi ta là mẹ cũng được

- Dạ con ko thể gọi vậy đâu

- Bảo Khánh con đừng giấu ta được ko,meo meo ko nhận ra con, còn ta sao lại ko nhận ra con chứ

- Mẹ Loan sao mẹ biết ạ

- Ta biết là vì ta thấy con thành người rồi con có thể

Tuy bà Loan ko sinh ra Bảo Khánh nhưng bà thương Bảo Khánh lắm hôm đó khi bà đón con trai về nhìn Bảo Khánh bị người đàn bà kia lôi vào nhà giam lỏng, bà thương cậu bị hành hạ

- Bảo Khánh con có thể ra đây ko

- Dạ

Nhìn Bảo Khánh ở trước mặt bà, bà muốn ôm lấy cậu nhưng ko thể nào chạm vào cậu được tại sao lại như vậy tại sao bà ko thể chạm vào cậu

- Mẹ Loan,con là búp bê còn đây chỉ là linh hồn của con thôi cho nên mẹ ko thể chạm vào con được

- Vậy tại sao như vậy

- Mẹ con có chuyện muốn nói

- Con nói đi

- Thật ra ko phải tự dưng con bị thành như vậy

- Vậy lý do là gì

- Thần chết biến con như vậy

- Thần chết

- Dạ thân xác thật sự của con đang ở trong bệnh viện

- Bệnh viện

- Dạ chỉ cần một ngày con còn trong thân xác búp bê này thì thân xác kia của con mãi mãi ko cho hồn con nhập vào đó được

- Tại sao tại sao lại như vậy

- Mẹ con có thể xin mẹ một chuyện được ko

- Con nói đi

- Mẹ đừng cho anh ấy biết được ko ạ

- Được được ta ko nói

Thằng bé này nhất định còn bí mật nếu nó ko muốn nói mình cũng ko nên ép làm gì

- Nếu con ko muốn nói ta cũng ko ép

- Dạ

Bảo Khánh sao có thể nói được chứ vì cái thân xác Bảo Khánh kia của cậu đang chìm vào giấc ngủ ngàn năm còn hồn cậu lại nhập vào thân xác búp bê này

Mẹ của anh rất buồn Bảo Khánh à con đã phải chịu khổ những gì rồi giờ ở trong hình hài này con có thể tồn tại được bao lâu hình như thời gian của thằng bé lúc linh hồn thoát ra ko được bao lâu

Ngoài dọn dẹp ra thì thời gian còn lại đều là búp bê kia

Đồ ăn cũng là thằng bé nấu khỏi phải chê chứ thằng bé nấu ăn rất ngon có khác gì các đầu bếp khách sạn 5 sao đâu cơ chứ

Sau khi ăn tối xong Phương Tuấn muốn thu âm giọng hát thì bị em búp bê nói

- Chủ nhân mời đi ngủ

- Tui phải

- Chủ nhân mà luyện giọng như vậy ko tốt đâu mời đi ngủ

Mẹ Loan cười bất lực xem ra Bảo Khánh thành búp bê rồi tính tình cũng thay đổi luôn

- Mẹ con búp bê này

-Con nghe lời em búp bê đi mau đi ngủ đi

- Mẹ con là con trai mẹ mà

- Búp bê La La này là con gái mẹ

- Tức chết con rồi

- Mời ông tướng đi ngủ

- Dạ

Bình thường ăn hiếp tôi cho lắm nhân lúc này tôi sẽ trả thù

Sao con búp bê này tính cách lại giống Bảo Khánh rất đanh đá nhớ lại lúc Bảo Khánh nói với anh,cậu cũng ép anh đi ngủ sớm

Anh bị bệnh,cậu cũng chăm sóc anh,anh ko thể làm một việc gì ra hồn còn cậu thì hoàn hảo có lần pha trà sữa cho cậu mà anh cho nguyên gói chè vào cốc khiến cậu phải nhăn mặt,đắng quá mà sao cậu uống được

Hôm đó Bảo Khánh phải ôm nhà vệ sinh khiến anh rất lo lắng

Cái đồ ngốc đó sao lại uống nó ko đi cấp cứu kịp thời là xảy ra nguy hiểm pha trà sữa mà cho soda với gói chè tàu

Sáng hôm sau khi Phương Tuấn đang ngủ thì bị đánh thức bởi búp bê La La

- Chủ nhân mời ngài tập thể dục

- Cái gì này cô quá đáng vừa thôi

Mẹ Loan cười nói

- Rèn luyện thân thể tốt cho con đó con trai

Khi Phương Tuấn ko chịu hợp tác thì mẹ Loan luôn là người đứng ra bảo anh làm theo yêu cầu của búp bê kia

Anh bực lắm nhất định tao sẽ tống mày ra khỏi nhà nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh sao mà biết được mẹ anh lại quý con búp bê đó đến vậy

Khi fan của anh đến nhà anh chơi cũng về một phe em búp bê kia,đến cả MisThy,Thiên An, Khánh Vân cũng vậy

Họ đều nói em búp bê đó tốt rất tốt chuyện quái quỷ gì vậy chứ

Bắt đầu em búp bê cho anh thời khoá biểu của công việc

Buổi sáng 5h tập thể dục buổi sáng

7h ăn sáng

8h đến công ty

-11h ăn trưa nghỉ ngơi

-14h đến công ty

- 17h về nhà làm việc tại nhà

- 19h ăn tối

- 20h phải đi ngủ

- Gì thế này con búp bê đáng ghét kia

Mẹ Loan thấy Phương Tuấn mắng búp bê

- Trời ơi con sao con lại mắng em nó

Búp bê La La bỏ chạy ra khỏi nhà

Anh dám mắng tôi được thôi tôi sẽ đi khỏi nơi này tui sẽ hủy hoại con búp bê này tui sẽ biến mất mãi mãi tui sẽ để cho linh hồn của Bảo Khánh mãi mãi ko nhập vào được thân xác kia

Mẹ Loan chạy theo Bảo Khánh

- Ko được Khánh ơi mẹ xin con, nếu con làm như vậy thì con sẽ biến mất mãi mãi đấy

-Mẹ con mệt mỏi rồi anh meo meo mắng con từ trước đến giờ anh ấy ko mắng con giờ anh ấy lại mắng con

- Mẹ xin con mà Khánh con về với mẹ đi mẹ sẽ lựa lời khuyên meo meo cho

- Dạ

Phương Tuấn rất họ hạn mẹ anh đã nói cho anh nghe rồi nếu con búp bê đó hủy hoại thân xác búp bê thì Bảo Khánh ko được,ko được

Lúc này mẹ anh đã đưa em búp bê kia về nhà

- Tôi to xin lỗi tôi hứa với cô sẽ làm mọi chuyện có bảo ko cài cô nữa

- Thật sao

- Thật

Phương Tuấn biết lợi rồi suýt nữa là anh gây ra lỗi lầm lớn rồi

Bảo Khánh à nhất định anh sẽ đưa linh hồn của em về thân xác kia của em,em hãy đợi anh nhất định anh sẽ làm được anh hứa với em đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#mỹ