[11] 어머니

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16-03-2019]

Trans: Mẹ.

Ngày mai là ngày Bangtan comeback với MV mới. Và tất nhiên ngày hôm nay sẽ không thoát khỏi buổi fansign gặp mặt. Dù có ngại cỡ nào tôi cũng phải bước đến buổi fansign này.

" Ăn mặc thế này cũng được rồi nhỉ ?!"

Tôi cố chăm chút cho vẻ bề ngoài cho thật đẹp, tay tôi có cầm một đóa hoa to với màu chủ đạo là hồng tươi.

Biết gì không ? Bây giờ Seoul tràn ngập tuyết luôn đấy, trời thì trong xanh, mây thì trải dài bạt trời. Hoa cỏ bên đường đâu đâu cũng còn đọng lại một chút tuyết...Khung cảnh thật lãng mạn làm sao.

Tôi đến fansign bằng tàu điện ngầm. Bước vào, trước mặt tôi là hàng chục cô fangirl cầm trên tay chiếc Bomd, ai cũng đều có đôi có cặp mà chiếm lấy vị trí của bản thân, tôi tĩnh lặng đứng yên vị một chỗ... mắt tôi luân hồi nhìn chiếc cửa sổ đang chuyển động dừng lại từ từ.

" Oaaaa, đến rồi đến rồi."

Các cậu ấy đã đến chưa ?!

Jungkook đang làm gì nhỉ ?!

Hử? Tôi đang nghĩ gì thế này ? Là tôi đang nghĩ tới Jungkook sao ? Aaaa, sao tim tôi lại đập mạnh đến thế này. 

Thật xui là hôm nay tôi ngồi xuống tận hàng số 4, chắc là phải đợi lâu lắm mới gặp được đây. Những bạn ARMY ráo riết đi tìm con số của mình, xa xa còn có những bạn ARMY ngoại quốc ôm mặt khóc nấc lên. Thoáng nghĩ, cơ duyên của tôi với Bangtan cũng thật đỏ, từ chuyện tôi gặp jungkook ở buổi fansign hôm đó đến chuyện anh ấy tỏ tình với tôi. 

Sao lại không đồng ý ngay chứ ?! Mày đúng là con ngốc.

Ngốc ? Ngốc à? Đây đúng là ước mơ của rất nhiều người trên thế giới, nhưng...anh ấy cần một người tốt hơn tôi. Một người con gái tầm thường như tôi, sao có thể sánh với một ngôi sao như Jungkook?

Huh? Cô bé kia, nhìn quen quá ?...À, ra là cô bé tóc bím hôm đó. Tôi bước chân tới gần cô bé. Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo phồng lên, thật là đáng yêu ~ Nhưng...khuôn mặt cô bé có chút thoáng buồn.

-" Có chuyện gì làm em buồn sao?!"

Tôi mở miệng hỏi. Cô bé hướng mắt về phía tôi, đôi mắt to tròn và đen láy.

-" Em..."

Đôi mắt kia đẫm lệ, khóc nấc lên. Tôi cố lấy bàn tay vỗ về. 

-" Không sao, không sao, ngoan nào. Nói chị biết, chị sẽ san sẻ cùng em..."

-" Bố mẹ em đã hứa, nhưng chả lúc nào bố mẹ giữ lời tới fansign cùng với em cả."

-" Nào, em đừng nghĩ xấu về họ nhé, có lẽ họ bận một việc gì đó thì sao...Nếu không lần này thì lần khác cũng được mà không sao. "

-" Chị...Chị làm mẹ  của em hôm nay nhé ?! "

Cô bé giơ ngón út lên trước mặt tôi.

-" Umk...Em tên gì nhỉ ?!"

-" Woojin-Jung Woojin"
Tôi ngoắc ngoéo với cô bé rồi nở một nụ cười thật tươi. Cô bé bảo tôi ngồi chỗ này ngồi ngồi trên đùi tôi thật cách thật thoải mái. Ơ...Thế là tôi ngồi ở đầu hàng đấy.

-" Chị, Bangtan đến rồi."

Tôi đưa mắt lên nhìn mấy cậu ấy, tiếng hò reo bắt đầu nổi dậy.

" 2!3! Bang Tan. Xin chào, chúng tôi là Bangtansonyeondan"

-J-Hope : " Aaaaa, gặp lại rồi các cậu nhỉ ?!"

-Jin: " Các cậu đã ăn sáng chưa ? Chưa hả ? Mình thì ăn rồi đấy.

-_- Thài với ông này, độ mặn lên tới đỉnh đầu.

Các anh ổn định lại chỗ ngồi, rồi trò chuyện với fan một chút nữa. RM đang nói về chủ đề hôm nay thì tôi thấy Jimin vỗ vai Jungkook nói gì đó mà tôi thấy anh ấy mỉm cười rồi nhìn tôi. Tôi xấu hổ lắm chứ ?! Lát nữa biết đối mặt làm sao đây...

 " Ô, cô bé ssf hôm bữa hả Jungkook ?!"

" Hyung này đã bảo em ấy là fan rồi mà..."

" Thế à ?!".

...

Đến lượt tôi rồi ..., chưa bao giờ đi fansign vừa đáng sợ, vừa ngột ngạt như thế này.

Aaaaa, sao Jungkook lại là người đầu tiên chứ ?

Khi Woojin đang bắt chuyện với Taehyung thì tôi lại trò chuyện với Jungkook.

" Gặp lại rồi..."

"Vâng...g-gặp lại rồi".

Bây giờ mặt tôi đỏ như một trái cà chua vậy, biết lấy cái gì che đây.

" Này, sao mặt đỏ thế? Có cần uống nước không ?"

" A không không, tại trời n-nóng quá thôi".

"Huh? Giờ đang là mùa đông đấy! "

"Nae? À, à, cái đấy..."

" Em ngại cái gì sao?"

" KHÔNG CÓ ".

" Uh uh, không có thì không có...Hoa đấy, em tặng ai vậy ?"

" Hả ? À ...tặng...anh".

-----------

End chap 11.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro