Gã hát rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố đương lúc trở lạnh, giờ lại lất phất mưa phùn bay bay. Từng mảng nắng rời rạc tan dần vào hư không, mây trắng cuộn mình thành làn khói xám xịt. Thuận theo lẽ tự nhiên là thế, những giọt mưa rơi xuống nền đất ẩm ướt, tiếng mưa lộp bộp xôn xao đất trời.

Người người hối hả chạy. Họ núp trong những mái hiên bên vệ đường, hoặc gắng  gượng mà cất bước về đến ngôi nhà nhỏ. Mỗi người đều mang những vẻ mặt khác nhau, chỉ có điều họ cùng biểu lộ chung một thứ cảm xúc - khó chịu.

Tôi lặng yên ngồi bên vỉa hè, tay vẫn ôm chặt cây đàn guitar cũ kĩ. Cái bát sành vàng đặt trước mặt đã hứng không biết bao nhiêu nước mưa, hai ba đồng xu nhỏ vụn vặt chìm nghỉm dưới đáy. Mặc cho gió rít, mưa rơi, tôi bất động. Tôi ngửa mặt lên trời, yên bình nhắm mắt thưởng thức tiếng mưa reo vang. Đôi ba giọt mưa nhỏ xuống gương mặt, làm mắt tôi chợt ướt nhèm, khiến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ là tôi khóc, hay mưa đang khóc thay tôi đây?

Dẫu vậy, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Dường như mưa chẳng phải là thứ ô uế mà người phàm tránh ra thật xa, mà là loại nước thánh gột rửa tâm hồn. Tôi thanh thản đón nhận từng giọt mưa, cũng như cái cách mà mưa tạo nên bản hòa tấu xoa dịu đi trái tim nhức nhối.

Người  ta bảo tôi là gã điên, ngu dốt, bởi khi họ quăng vài ba đồng bạc lẻ xuống đất như cái cách họ bố thí cho một con chó hay cái giống loài gì bẩn thỉu lắm, tôi chẳng buồn nhặt lên. Mấy gã ăn mày đầu đường xó chợ, kẻ thì cười, người thì dè bỉu. Chúng luôn phớt lờ tôi, cho rằng tôi là kẻ bẩn thỉu và lừa lọc, bởi chẳng có tên ăn mày nào không bán quách cái đàn đi để kiếm miếng ăn cả. Quả thực là tôi còn một cây đàn đấy, và tôi cứ mặc cho cái bao tử của mình rít gào suốt chứ chẳng nỡ mà cầm cố cây guitar cũ rích này.

Nhưng họ đều sai, họ đều lầm rồi. Tôi khác những tên ăn xin chỉ biết ngửa tay ra xin tiền. Tôi là kẻ ăn mày duy nhất bán tiếng hát, bán lời ca để đổi lấy dăm ba đồng bạc lẻ, cũng là kẻ ăn mày duy nhất trong hơn một trăm ngàn lũ đầu đường xó chợ khác trên cái thế giới này yêu âm nhạc.

Cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu thương âm nhạc đến thế. Chỉ biết một  khi đã dung nhập và hòa quyện với nó vào máu, vào thịt, tôi lại chẳng nỡ mà dứt bỏ, dù có phải trả những cái giá đắt nhất.

Có đôi khi trong cuộc sống bề bộn, con người ta quên đi loại phép màu mang tên âm nhạc này, thì tôi ở đây, giúp họ lắng nghe và ghi lại thứ âm nhạc tự  nhiên nhất bằng mọi cảm xúc đang tuôn trào trong tâm.

Nhưng mơ mộng chẳng được bao lâu, bụng tôi đã sôi sùng sục, gào thét đòi được lấp đầy. Tôi ôm lấy cái bụng vẫn trống không từ ba hôm trước, cầu khẩn  trời cao ban cho tôi miếng ăn, chẳng cần ngon lành hay đẹp đẽ. Tôi chỉ cần thức ăn để nuôi sống bản thân mình.

Một miếng bánh mì rơi xuống trước mặt tôi. Nó lăn một vòng, bám biết bao nhiêu là bụi đất, hạ xuống vũng nước mưa đọng lại trên vỉa hè. Người ta quay lại, vẻ mặt tiếc rẻ, rồi cũng chỉ đi qua mà không thèm để ý. Trong mắt họ, mẩu bánh mì này chẳng có chút giá trị nào cả, nhưng tôi thì lại coi đó là đại tiệc mà vồ lấy ngấu nghiến.

Nhưng trời đánh tránh miếng ăn, chợt một bàn tay nhỏ bé xuất hiện, giật phăng  cái bánh khỏi tay tôi, khỏi tay một gã ăn mày đang đói mòn đói mỏi. Tôi muốn mở miệng ra chửi tục đôi ba câu, nhưng khi đối diện với gương mặt em, tôi lại chẳng nỡ nhiếc móc. Em ngồi xổm xuống cạnh tôi, những ngón tay thuôn dài giữ chặt cán ô.

Tôi không thể miêu tả em, bởi cái vốn từ ít ỏi và khả năng làm văn tệ hại  của tôi chẳng cho phép tôi làm thế. Em là một thiên sứ lưu lạc với đôi mắt nâu to tròn và cánh môi hồng xinh xắn, hay em chỉ là một con người bình thường được thượng đế ưu ái cho vẻ bề ngoài thanh tú. Và chúa ơi, ánh mắt của em, ánh mắt hồn nhiên và ngây dại, ánh mắt trong veo như mặt  hồ không chút gợn sóng đã làm tôi si mê chỉ trong thoáng chốc. Tôi bị cuốn vào trong vòng xoáy ái tình mà đôi mắt em là vực sâu thăm thẳm.

Em vẫn ngồi và giơ ô ra che cho tôi. Mái đầu nhỏ của em nghiêng nghiêng, lại nhìn đến cái bánh mì trên tay. Em thẹn thùng, ráng hồng vương vấn trên đôi gò má trắng nõn. Em ngượng nghịu đưa cho tôi một cái bánh mì nguyên vẹn mới ra lò, vẫn còn nóng hôi hổi và ngào ngạt mùi bơ sữa.

Tôi bất động, tròng mắt mở thật lớn. Hạnh phúc đến với tôi một cách ngọt  ngào và bất ngờ nhất như sa mạc khô cằn và bỏng rát bỗng chốc hạt mưa rơi. Tôi vươn tay cầm lấy ổ bánh mì. Đôi tay bẩn thỉu khẽ run rẩy, tôi xé từng mẩu nhỏ cho vào miệng. Đôi môi khô khốc cảm thụ hương vị của thứ  gọi là "đồ ăn ngon", chóp mũi ngửi được mùi thơm ngào ngạt, tai lắng nghe tiếng bánh mì giòn rụm.

Em chăm chú nhìn tôi. Không biết là do tôi tưởng tượng hay sao mà đáy mắt em lóe lên sự ghen tị. Môi em dẩu lên, một tay em chống đỡ cái cằm nhỏ xinh xắn. Có lẽ tôi nhầm với thương hại và khinh bỉ chăng?

Tôi gặm nốt mẩu bánh mì, đưa ngón cái liếm đi vụn bánh còn sót. Có phần ngại ngùng, thêm một chút xấu hổ, tôi lẳng lặng lôi ra cây đàn guitar. Lòng tự tôn của tôi chẳng cho phép tôi nhận sự thương hại. Em tặng cho tôi cái bánh mì nhỏ, vậy thì tôi sẽ cho em những lời ca ngọt ngào nhất như bơ, đường và sữa quyện vào nhau.

Tôi xóc xóc cây đàn, để chút nước mưa còn sót lại chảy qua lỗ thoát âm. Trái tim vốn đã yên ắng nhiều năm giờ lại đập liên hồi trở lại. Trái tim tôi là một thứ gì kì lạ lắm, có khi nó vồn vã từng nhịp đập liên hồi, có khi nó hững hờ và lạnh thinh tưởng như không tồn tại. Có khi nó sống,  và có khi nó chết. Sống với âm nhạc, và chết vì âm nhạc.

Lại là giai điệu quen thuộc, lại là những âm thanh sống cả đời trong trí óc. Tôi mê say nhảy múa với giấc mơ trong từng câu ca, phiêu lãng tự do mà quên đi nghèo khổ hiện tại. Ánh mắt tôi say đắm hướng đến em, em chỉ đáp lại tôi bằng nghi vấn. Đôi mắt em mở to, mái đầu em nghiêng nghiêng theo từng nhịp nhạc của tình ca Pháp. Giọng hát ngọt ngào, dịu êm nhẹ  nhàng hòa với tiếng guitar trầm bổng, sâu lắng. Em nhè nhẹ gieo vào tai tôi những câu từ vụn vặt, có lẽ là những gì em nhớ trong chiếc đĩa than đen quay trên máy phát. Một người đàn, một người hát, ở tôi và em có sự hòa hợp đến lạ khi cả hai mới chỉ gặp nhau trong vỏn vẹn có vài ba phút.

Có tiếng người xì xào, tôi không nghe.

Có xe cộ chuyển động, tôi không thấy.

Tôi chỉ thấy em, tôi chỉ nghe được lời ca tiếng hát. Em cứ như vậy chậm rãi bước từng bước vào cuộc sống của tôi, chạm tới lớp vỏ khô cứng, bóc tách nó ra và để lộ những hương vị ngọt ngào.

Lần đầu tiên có một người tôi muốn đem vào trong tầm mắt.

Bản nhạc kết thúc trong tiếng ngân dài. Em chợt nở nụ cười, hướng đến tôi nói nhỏ:

- Anh đàn hay lắm! Liệu... ngày mai tôi có thể gặp anh không?

Tôi bối rối gãi gãi cái đầu xù, cuối cùng vẫn chỉ nhẹ gật đầu. Chợt, phía sau có người gọi thật to: "Bạch Hiền, đi thôi"

Thì ra em tên là Bạch Hiền, một cái tên thật đẹp...

Em chăm chú nhìn tôi thêm một lúc lâu, cuối cùng vẫn theo người bên cạnh bước lên xe. Tôi nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Đôi tay run run đưa lên ngực trái, cảm thụ từng nhịp tim thổn thức thật rõ ràng.

Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này, cảm giác hạnh phúc lâng lâng, cảm giác sung sướng từ tận đáy lòng?

Vuốt phẳng tờ giấy báo nhàu nát, tôi đưa cây bút cũ sờn lượm lặt ở đâu đó  lướt trên tờ giấy nhỏ. Mọi cảm xúc tuôn trào ra như chảy từ trái tim, qua ngòi bút, lên trang giấy. Những nốt nhạc nhảy múa trên khuông nhạc thẳng hàng. Đôi ba giọt mồ hôi nóng chảy trên đôi gò má, rơi xuống nền đất ẩm. Những nét tròn cong cong lần lượt hiện ra trên chất giấy xỉn  màu.

Trời từ lúc nào đã tạnh. Mưa đã ngừng rơi, trả lại trời mây một màu nắng vàng rọi lên mái  tóc đen nhánh. Tôi mỉm cười, bản nhạc đã gần hoàn thiện. Chỉ là cái kết  của nó, tôi nghĩ thế nào cũng không ra.

***

Từ ngày mưa ấy, em ghé thăm con phố nhỏ nhiều hơn. Tôi chơi đàn, và em vẫn  hát. Tôi dạy em cách lắng nghe âm nhạc bằng cả con tim, em lại dạy tôi những câu chuyện ẩn sau mỗi ca từ hoa mỹ.

Tình cảm nảy sinh tự nhiên như thứ ánh sáng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa rào. Bên em, tôi bình yên đến lạ. Nếu như khi trước, tôi chỉ có thể bình lặng lắng nghe nhịp thở của thời gian, bình lặng ngắm nhìn thời gian chạy vụt qua đôi con mắt mờ khói. Nhưng từ khi gặp em, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là từng giây từng phút ngóng trông, từng giây từng phút  mong nhớ. Kí ức đau buồn dần được thay thế bằng khoảnh khắc ấm áp. Là khi được nhìn thấy nụ cười thanh bình và dịu êm như sương sớm, khi em hòa giọng ca trong trẻo với tiếng guitar trầm bổng, và là khi em nhắm mắt hưởng thụ màn độc tấu vang lên giữa lòng đường nhộn nhịp.

Nhưng sớm muộn ngày cũng tàn, mộng ảo rồi sẽ vỡ tan. Tôi vô tình thấy em trên  các trang báo lớn, được vinh danh và khen ngợi. Tôi cũng thấy em hằng ngày đi trên chiếc xe đắt tiền đen bóng, tưởng như có thể soi gương. Tôi đã biết, em là thiếu gia, là kẻ thừa kế cả một gia tài, là người được định sẵn cho một tương lai tươi sáng. Tôi biết, tôi với em tưởng như  thật gần, nhưng hóa ra giữa cả hai còn rất nhiều trở ngại không cách nào phá vỡ.

Xa em về địa vị, xa em về tiền tài, khoảng cách từ tôi đến em tựa một vạn năm ánh sáng, tựa như em là mặt trời chói lọi, còn tôi là mặt trăng vô phương tới gần.  Những thứ đối với tôi trước kia chỉ là mộng ảo hão huyền và viển vông, giờ đây tôi lại khát khao đến điên dại. Mỗi buổi chiều với cuộc gặp mặt ngắn ngủi không còn thỏa mãn được tôi nữa, tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế. Tôi muốn gần em, muốn bên em, muốn đường hoàng nắm tay em dạo trên phố, muốn cùng em đi ngủ, cũng muốn cùng em mỗi sáng thức dậy.

Tôi trước đây chưa từng cầu nguyện, nhưng vì em, tôi đã học cách chắp hai  bàn tay, thành tâm hướng đến chúa trời khẩn khoản xin được bên em thêm  một chút nữa.

Nhác thấy bóng dáng em tiến lại gần, tôi bất giác câu môi thật cao. Em bước đến, tủm tỉm cười, nhưng sao nụ cười ấy thật giả dối. Đáy mắt em buồn buồn như chực khóc. Em ngồi xuống cạnh tôi, chẳng nói một lời.

Tôi không biết nói với em như thế nào cho đúng, bởi tôi cũng chẳng biết vấn  đề của em nằm ở đâu để lựa lời sao cho hợp. Tôi và em cứ lặng im ngồi cạnh nhau, cho đến khi tôi quyết định rằng có nhiều thứ đôi khi chẳng thể diễn đạt được bằng lời, vậy thì tôi sẽ an ủi em bằng cách mà cả hai đều yêu thích.

Tôi ôm chặt cây đàn guitar. Bản luân khúc cung rê trưởng tôi đã từng chơi đi chơi  lại cả trăm lần, hiện giờ biểu diễn trước mặt em khiến tôi có chút hồi  hộp. Tỉ mẩn chỉnh dây đàn, tôi hít sâu một hơi. Giai điệu từ năm 1680 nhẹ nhàng đi vào tai em. Những ngón tay nhẹ gảy, tạo ra âm thanh dịu dàng vỗ về em như vỗ về một đứa trẻ

Em ngẩng đầu, buồn phiền đọng trên đôi mắt đã giảm, đôi mày em giãn ra đôi  chút, nụ cười dần xuất hiện trên môi hồng xinh xắn. Em lại nhắm mắt. Dường như em đang lạc vào miền đất hứa, nơi có bầu trời tự do, có nền cỏ xanh xanh trải phía cuối chân trời, có em ngồi lặng yên hát cùng gió, có tôi đệm đàn với tiếng chim reo ca.

Một nơi có tôi và em nắm tay nhau đi đến già.

Giữa khúc nhạc, em chợt rời mộng ảo. Mắt em lại mang nỗi sầu không tên. Hai  cánh môi môi mở ra chực nói rồi lại khép chặt. Đôi tay hưng phấn của tôi dừng lại, và chẳng lâu sau đã bị một bàn tay bé xinh nắm lấy. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu xuyên qua mớ tóc rối xù nhìn về phía em. Em im lặng, tựa sự bình yên trước một cơn bão lớn. Cho dù em ngồi ngay cạnh tôi đây, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được sự gần gũi với em nữa. Tôi đè thấp giọng, rù rì hỏi em:

- Có chuyện gì sao?

Và rồi cảm xúc nơi em vỡ òa trong chốc lát. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên nền gạch lạnh. Em nắm chặt đôi tay tôi, cắn môi ngăn những tiếng nấc chực trào khỏi khóe miệng. Đôi vai gầy gò thoáng chốc run rẩy, em buông tay, ôm chặt lấy thân mình, khóc thật to.

Tôi luống cuống, tay chân cứ khua khoắng loạn xạ. Tôi biết làm gì với cậu  trai bé nhỏ này đây? Em cứ khóc một mình như vậy, nước mắt mằn mặn trượt  theo đôi gò má, cánh mũi sụt sịt sưng đỏ đến thảm thương, nhưng em chẳng hề nói cho tôi nguyên nhân nằm ở đâu. Trong lồng ngực tôi nhói lên một trận, tôi tự hỏi bản thân, rằng mỗi lần đau đớn, có phải em cũng tự khóc, tự ôm lấy bi thương cho bản thân, để rồi tự đứng lên, quật cường và mạnh mẽ.

Em như vậy khiến tôi cũng rầu rầu. Tôi biết mình chẳng có chút nào liên quan, nhưng tôi vẫn trách mắng bản thân thật ngu dốt và bất lực. Vội vàng lôi ra bản  nhạc đang dang dở, tôi đưa đến trước mặt em, lắp bắp mãi:

-  Đây là... bản nhạc tôi viết cho em, chỉ cho riêng mình em thôi. Em đừng khóc nữa. Nếu em chê tôi đánh không hay, tôi có thể luyện tập lại mà.

Mái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt ráo hoảnh của em liếc về phía tôi, rồi lại nhìn tới bản nhạc viết trên giấy báo đã xỉn màu. Em bật cười, tuy mắt em vẫn còn mờ sương và môi em thì rỉ máu, nhưng ít ra nụ cười của em đã rạng rỡ trở lại. Em thích thú nâng niu tờ giấy cũ sờn, nhìn ngang nhìn dọc. Tôi cười cười, cây guitar trên tay được ôm chặt. Tôi đàn cho em  nghe thử khúc nhạc mới toanh, còn em chuyên chú cảm nhận. Chợt em từ tốn  cắt ngang:

- Tuyệt thật đấy, nhưng anh không nghĩ phần này hơi bị phô sao?

Em  chấm chấm ngón tay vào hũ mực đặt cạnh. Ngón cái tròn tròn chỉnh sửa vài ba nốt nhạc. Em liếc xung quanh tờ giấy báo bạc màu, đôi lông mày nhíu lại đăm chiêu. Em hỏi tôi:

- Anh không ghi tên vào bản nhạc này à? Tên anh là gì vậy, tôi ghi giúp cho anh.

Tôi  xuề xòa cười. Làm sao có thể để cho em biết là tôi không nhớ tên của mình đây. Đã từ rất lâu rồi không còn ai hỏi tên tôi, không còn ai bận tâm xem tôi là ai, đến từ nơi nào, cứ luôn miệng gọi tôi là "gã ăn mày", "kẻ bẩn thỉu". Lâu dần thành quen, tôi cứ tự gọi bản thân mình như vậy, đến nỗi cái tên cha sinh mẹ đẻ đã dần chìm vào quên lãng.

Em nhìn tôi một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, thấp giọng hỏi liệu tôi có còn nhớ tên của bản thân không. Đáp lại em là một cái lắc đầu. Phản chiếu trong ánh mắt trong veo nơi em là một chút buồn thương và hoài niệm. Em ôm mái đầu nhỏ, vò vò khiến nó rối tung lên. Lát sau, em reo lên:

- Đúng rồi! Xán Liệt, tôi sẽ gọi anh là Phác Xán Liệt nhé!

"Phác"  là giản dị, "Xán" trong xán lạn, rực rỡ, còn "Liệt" chính là ngay thẳng, thẳng thắn. Chàng trai cương trực mang thứ ánh sáng vô cùng mộc mạc, nhưng lại lóe lên như dương quang sáng rực cả một trời mây.

Tôi trong mắt em chính là như vậy sao?

Tôi  hướng đến em cười đến nỗi đôi mắt hoa đào híp lại thành hai mảnh trăng  khuyết. Tôi là Phác Xán Liệt, cuối cùng thì tôi cũng đã có một cái tên, hay đúng hơn là biệt danh chỉ dành riêng cho tôi. Em cúi người, hí hoáy viết một dòng chữ nhỏ dưới góc bên phải của tờ giấy.

Chữ  "Xán Liệt" được viết ngay ngắn. Nét chữ mềm mại, thanh mảnh nhưng vô  cùng dứt khoát. Em khẽ vẩy vẩy tờ giấy cho khô rồi đưa lại. Lúc đầu tôi  nhất quyết không nhận, sau cùng, tôi cũng làm như em, chấm ngón trỏ vào  hũ mực, cặm cụi tô viết.

Tôi trả lại tờ giấy cho em. Gương mặt em dần chuyển sang màu đỏ hồng như  trái cà chua chín mọng, bàn tay cầm tờ giấy khẽ siết lại đôi chút. Em chợt ôm chầm tôi, miệng thủ thỉ "Cảm ơn anh, tôi thích lắm"

Tờ giấy nhẹ nhàng lượn một vòng trên không rồi sà xuống mặt đất. Dưới từ  "Xán Liệt" được viết ngay ngắn là dòng chữ với nét mực hẵng còn chưa  khô. Dòng chữ đó viết: "Dành tặng Bạch Hiền, người Xán Liệt thương nhất  trên đời này".

***

Trời xuân chợt nổi gió lạnh. Bộ quần áo mỏng dính trên người tôi chẳng đủ để  giữ ấm. Tôi cố gắng lấy hai cánh tay gầy nhẳng ôm lấy thân thể, miệng mỗi lần mở ra là nhả một đợt khói. Tôi cứ chơi cái trò đấy suốt, coi như là giải trí để quên đi cái lạnh. Bất chợt, luồng nhiệt nóng ấm bao trọn cả thân người. Mùi hương êm dịu vờn quanh chóp mũi, bàn tay bé xinh với  xúc cảm quen thuộc ôm lấy tấm lưng gầy gò của tôi.

Em luôn đón tôi bằng một nụ cười, dù hôm ấy em buồn hay vui. Phải chăng em  muốn trong tôi em vẫn mãi như vậy, hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, không bị nhiễm bẩn bởi tiền tài và danh vọng xung quanh?

Nhưng tôi chẳng thích em tự tạo cho mình chiếc mặt nạ giả dối. Em đã có tôi,  có bờ vai này, dù chúng trơ xương và ốm yếu, dù trước kia chúng trĩu nặng bi thương, thì bây giờ tôi vẫn muốn gánh thay em những nỗi sầu.

Tôi nhìn em lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Bên tai tôi chỉ còn có thể nghe  được tiếng nhịp thở đều đặn. Em quay sang, đôi tay trần đã thâm tím nắm lấy bàn tay tôi run rẩy. Giọng em khản đặc, mơ hồ nghe được cả tiếng nấc:

- Xán Liệt, chúng ta cùng trốn khỏi nơi này thôi.

Bàn tay em xoa xoa lên những vết chai trên ngón tay tôi. Tôi lặng người, chẳng biết đáp lại em sao cho phải. Đôi môi vừa mới hé mở, em đã vội  vàng cắt ngang:

- Tôi không chịu nổi nữa! Họ bắt ép tôi phải kế thừa cái gia sản ấy, trong khi  biết rõ ước mơ của tôi là được đứng trên sân khấu ca hát. Họ ép tôi kết hôn với một cô tiểu thư nào đó trong khi biết rõ tính hướng của tôi không bình thường. Họ không chấp nhận tôi, không hiểu cho tôi, họ chỉ biết định sẵn cho tôi con đường mà họ cho là đúng rồi ép tôi phải theo họ. Anh ơi, tôi không thích cuộc sống cầm tù này. Tôi van cầu anh, người giúp tôi duy nhất chỉ có anh thôi.

Em vừa gào lên tuyệt vọng, vừa liên tục lay lay cánh tay tôi. Đôi mắt em chực trào ra nước mắt, nhưng em vội lấy tay dụi thật nhanh. Em dùng đôi mắt kiên định nhất, cương quyết nhất nhìn tôi, khiến tâm can tôi trong nhất thời mềm nhũn.

Hóa ra tôi trong lòng em vẫn có chút giá trị, hóa ra cuối cùng tôi vẫn có thể làm cho em một điều gì đó. Phải, em mệt mỏi quá rồi. Em có tài nhưng không được công nhận, em có đam mê nhưng bị gạt bỏ. Tôi mơ hồ thấy được bản thân ngày đó, kiên định bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, nhưng lại bị điều khiển như một con rối, bị vạch ra sẵn số mệnh và cuộc đời vốn dĩ  bản thân mới là người làm chủ.

Thử hỏi một con đại bàng có vui không khi bị bẻ gãy đôi cánh, bị nhốt trong  chiếc lồng son vàng đẹp đẽ và phải sống cuộc đời của một con hoàng yến  xinh đẹp, trong khi nơi nó thuộc về vốn dĩ là bầu trời cao rộng tự do? Vậy tại sao họ chẳng bao giờ bận tâm liệu em và tôi có thực sự hạnh phúc giữa những danh vọng hư ảo và hão huyền, giữa tiền tài sáng chói nhưng lạnh lẽo?

Tôi nắm chặt tay em, vốn muốn nói lên câu đồng ý, nhưng rồi đôi mắt lại liếc qua áo khoác lông vũ đắt tiền em mặc, lại nhìn đến quần áo bụi bặm và bẩn thỉu của  chính mình, bỗng dưng tôi thấy xấu hổ ghê gớm.

Tôi lấy tư cách gì, cũng lấy đâu ra tiền để nuôi em đây.

Đã từng nói qua, rằng giữa tôi với em vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vĩnh viễn không thể kéo gần. Tôi là gã ăn mày, em là cậu thiếu gia. Giữa ăn mày và thiếu gia chính là loại chênh lệch về địa vị, tiền tài, mà trừ khi tôi đổi đời, trừ khi em nghèo đi, thì tôi với em vĩnh viễn không cách nào tới gần nhau được.

Tôi muốn được yêu em, muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em, nhưng thứ  tôi muốn hơn cả là em được bình an mà sinh sống. Tôi ngộ ra chân lý ấy,  đáy lòng có chút đau xót, cũng có chút tiếc nuối.

Giá như tôi không dứt khoát từ bỏ gia đình, giá như em không sinh ra dưới  thân phận cao quý, có lẽ giờ này, tôi sẽ đưa em đến một miền đất xa xăm, một miền đất tự do mà tôi với em luôn mơ mộng. Giá như hôm ấy tôi chạy đi trú mưa trong mái hiên nào đó, giá như hôm ấy em không rủ lòng thương xót với tôi, tôi và em có lẽ đã chẳng nên duyên này, để giờ phải đau đớn đến vậy.

Tôi nắm chặt tay em, câu từ chợt nghẹn lại trong cổ họng, tôi vẫn cố gắng để nó tuôn ra:

-  Em nhìn tôi này, nhìn cuộc sống tự do của tôi này. Nghèo đói, rách nát, ốm yếu. Em ơi, tự do có cái giá lớn lắm, cái giá mà em chẳng mường tượng nổi. Tôi không thể chăm em, em cũng không thể theo tôi đến cùng được. Tôi sẽ coi nó là phút bốc đồng thoáng chốc, giờ em về nhà đi.

Có một nhát dao như chặt lìa hai nửa, đau đớn, Có một sợi chỉ mảnh như quấn lấy trái tim, quặn thắt. Tôi đau, và em đau. Nhưng vì tôi thương em, nên chấp nhận để em đi mất.

Vì tôi tin, tin một ngày khi em thành đạt, khi em ngoảnh lại ngắm nhìn đoạn hồi ức mục nát, em sẽ cảm thán rằng, ngày đó không đi theo tôi mới đúng đắn biết bao.

Em trưởng thành, không còn bóng dáng gã hát rong bên đường năm nào. Không còn gã đàn ông si ngốc hướng đến em lời tình ca.

Và rồi em quên đi tôi, như bao con người lướt qua trên phố thị.

Muốn em hận tôi, muốn em yêu tôi; muốn em quên đi, nhưng cũng muốn em mãi nhớ. Hàng vạn cảm xúc giờ quay cuồng trong đầu như cơn lốc cuốn đi mọi  lí trí.

Em hoảng hốt. Có lẽ câu trả lời của tôi không giống như em mong đợi. Em mở miệng, dường như muốn xin tôi thêm lần nữa, nhưng tôi chen ngang:

- Bạch Hiền, về nhà đi.

Tôi nghiêm nghị nói, hoàn toàn không có một phần nào là đùa cợt. Có lẽ chỉ tôi và Chúa mới biết rằng hiện giờ nỗi đau đang xâm lấn lấy tôi như cơn sóng triều xô vào bờ cát. Em cúi đầu thật thấp, tôi nghe tiếng em nấc, tôi thấy nước mắt em rơi, nhưng vẫn cương quyết buông tay em, để mặc bàn tay nhỏ bé trơ trọi giữa cái lạnh thấu xương thấu thịt.

Em đưa tay lên lau gương mặt đã thấm ướt nước. Lôi từ trong ngực áo ra bản nhạc nhàu nát, em dúi vào tay tôi, khẽ nói:

-  Bản nhạc này, cảm phiền anh giữ hộ, cũng nhờ anh viết nốt cái kết cho nó. Để nó dang dở như vậy, tôi thật không can tâm. Ngày mai tôi kết hôn rồi, cũng không thể tùy tiện chạy lung tung được nữa.

Em đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bám trên áo. Đáy mắt em buồn buồn tựa cái ngày tôi trao cho em bản nhạc đầu tay ấy. Em dùng tông giọng trong trẻo như ngày đầu gặp se sẽ ngâm nga bản tình khúc xưa cũ.

Em ước cuộc đời này sẽ dịu dàng với anh.

Em ước anh được những điều anh hằng mơ.

Và em ước anh được vui, được hạnh phúc.

Nhưng trên tất cả, em ước anh tìm được tình yêu của đời mình.

(I will always love you - Whitney Houston)

Bản nhạc dang dở ngày ấy, em vẫn chẳng thể hoàn thiện. Phần kết bị tẩy đi sửa lại biết bao lần, đến nỗi chất giấy đã bạc màu đi.

Em đưa lại bản nhạc chẳng nguyên vẹn, cũng đem trái tim nhàu nát, méo mó  trả về. Em xoay lưng, chân rảo bước thật nhanh về phía ngược lại. Bóng lưng em mờ dần, rồi cũng chỉ còn là một chấm nhỏ vụt tắt.

Tôi buông tay em, tôi để em đi xa mãi, đi xa thật xa khỏi cuộc đời tôi, đi về nơi em nắm giữ được được hạnh phúc. Hình bóng em tôi giữ trong trái tim mục nát, trong trái tim đã từng chỉ có câu hát và lời ca. Giờ con tim đó có em, có một mảnh tình si chắp vá.

Làm sao đây, bầu trời lại mưa nữa rồi.

Giọt nước mắt nhỏ xuống đáy lòng tôi một mảnh lạnh giá. Em yêu của tôi ơi, em cũng đang khóc trọn một trời mưa, đúng không?

Vì tôi cảm nhận, trong tim tôi, một Bạch Hiền cũng lặng lẽ khóc. Khóc cho em, cho tôi, cho những tháng ngày thương nhớ và xa cách.

Tôi gắt gao bao bọc lấy thân mình, tránh khỏi từng giọt mưa lạnh lẽo hạ xuống nền đất.  Mưa hôm nay buồn quá. Mưa chẳng còn tí tách reo vang, chẳng còn là những  giai điệu vui tươi nhộn nhịp nữa. Phải chăng là mưa đang chia sẻ cùng tôi nỗi đau này?

Em ơi, nếu có kiếp sau, nếu tôi chẳng còn là thằng ăn mày, nếu em chẳng còn là cậu thiếu gia danh giá, tôi nguyện đem tình yêu này đến bên em, đem trái tim si này luân hồi chuyển kiếp vẫn không sứt mẻ để trao cho em một lần nữa.

Bờ môi tôi run rẩy. Dẫu em không nghe được, dẫu một ngày em có quên đi tôi, tôi vẫn muốn hát cho em nghe lời ca em còn bỏ dở, vẫn muốn mưa thay tôi chuyển  lời đến người tôi thầm thương. Băng qua làn mưa lạnh giá, tôi thì thầm khe khẽ: "Anh... sẽ mãi yêu em"

***

Mây mù lại kéo đến, lấp kín khoảng nắng nhạt nhòa. Hôm nay em không tới, nắng nhớ em mà vội đi tìm, mây nhớ em mà chợt bật khóc, tôi nhớ em mà hóa thương yêu thành bản nhạc buồn.

Gọi nắng, gọi mưa, đừng tìm em nữa. Em đi rồi, bỏ lại mây trời một khoảng  lặng buồn thiu, bỏ lại tôi với trái tim si đầy những vết thương rỉ máu.  Từng vết cắt ngày một rộng ra, chỉ có thể để cơn mưa này đem những giọt  nước lấp đầy.

Từng đoàn xe với những đóa hoa tươi rực rỡ ngang qua con phố, rồi mất hút dần trước tầm mắt tôi. Thấp thoáng bóng dáng em ngồi trên đấy với một người con  gái xinh đẹp, tôi mỉm cười, giấu những giọt lệ sau màn mưa. Nhẹ nhàng chắp hai tay vào nhau, tôi ngẩng mặt lên trời, thì thầm cầu xin Chúa ban phước lành cho em, cầu xin Chúa ban cho em một đời này bình an, một kiếp này hạnh phúc.

Bày ra cái bát sành vàng đã sứt sẹo, trước mặt là bản nhạc tặng em chiều mưa hôm nào. Tôi ôm chặt cây guitar. Những ngón tay gảy lên âm thanh ảm đạm, tôi tiễn đưa đoạn thương nhớ này lên trời xanh, tôi tạm biệt em về với  người bên gối.

Bản nhạc không tên ngày ấy, tôi để lại một dấu lặng buồn, xem như là chấm hết cho đoạn tình duyên lầm lỡ.

Tình yêu hỡi, nếu mai này em có nhỏ lệ, nếu mai này không còn ai thương em nữa, hãy để mưa tấu lên khúc tình ca xưa cũ mà khóc thay cho em, hãy để nó kể em nghe, rằng vẫn có một người luôn đứng bên góc phố nhỏ này, giữa những ngày mưa tầm tã, đàn lên bản tình khúc trầm buồn. Rằng... vẫn có một người yêu em đến tận cùng tử biệt.

Vương vấn đâu đây, một chuyện tình xưa cũ.
Hoàn ngày 29/6/2018
________________________

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bản luân khúc cung rê trưởng (Canon in D Major)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

I will always love you - Whitney Houston

Đây là hai bản nhạc tớ đã sử dụng, hi vọng mọi người sẽ thưởng thức chúng.

* Rút kinh nghiệm đau thương, cấm đạo nhái, re up, hoặc chuyển ver (chắc không có đâu :v)
Hình phạt với ăn cắp ăn trộm:

1. Treo lên cây đánh 100 trượng.

2. Cạo đầu bôi vôi dìm lồng heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro