14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: To my dears, . . .    I'll never say goodbye

CP: Allquake

Thể loại: có thể ngược, đam mỹ.

Vài lời: Tui không định kết thúc bằng một thứ gì đó buồn buồn thế này đâu. Tui là đứa chuộng ngọt mà. Nhưng mấy cái short comic trên insta ý, nó làm tui không thể không dành cho mama một cái gì đó được. Ask or Dare tui đã hoàn thành tất cả trước chương này rồi, thế nên có lẽ chương này là kết thúc thật sự rồi đó. 

À quên, chắc tui sẽ làm request. Kiểu như là lấy ý tưởng từ bài hát ý, mỗi bài hát một câu chuyện OwO

---

[Các cậu này,

Các cậu đang khóc đúng không? Cả Thunderstorm, cả Ice, đều đang khóc, đúng không?

Thôi nào, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi nào. Tớ không có ở đó, không giúp các cậu được đâu. Nín đi nhé? Các cậu khóc tớ đau lòng lắm đấy.

Xin lỗi vì sự đột ngột này. Tớ biết tớ ngốc, nhưng các cậu đừng vội trách tớ quá bộp chộp đấy. Thực ra. . . chuyện này đã được định sẵn rồi.

Xin lỗi vì đã giấu các cậu, nhưng nếu tớ nói ra, chắc chắn các cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ochobot đã gặp tớ, cậu ấy nói chuyện lần này bắt buộc phải có một người hi sinh, nếu không, cả dải ngân hà mà chúng ta dốc lòng bảo vệ, cả các cậu nữa, đều sẽ bị hủy diệt. . .

Tớ. . . là Earthquake. Tớ sinh ra để bảo vệ các cậu. Vậy nên, tớ đã nói Ochobot để tớ làm vật hi sinh, để các cậu được sống, cậu ấy đồng ý. Các cậu cũng đừng trách Ochobot nhé, cậu ấy cũng chỉ miễn cưỡng thôi.

Tớ. . . đây có lẽ là lần cuối cùng có thể nói với các cậu rồi, nên cố gắng mà nghe cho kĩ nhé.

Các cậu biết không? Các cậu thực sự rất phiền phức. Các cậu lúc nào cũng chỉ biết phá hoại, lúc nào cũng làm khổ tớ. Bãi chiến trường ở nhà còn chưa đủ, các cậu lại chạy sang nhà hàng xóm phá! Tớ thật không còn gì để nói mà! Cơ mà phá một lần chưa đủ đâu, các cậu phải quậy đến lần hai lần ba cơ! May mà họ chưa báo cảnh sát hay đòi bồi thường gì đấy. Tớ mệt, chả muốn nói luôn. Nhưng các cậu có vẻ rất vui nhỉ? Nụ cười của các cậu khi ấy, dường như là cực kì thoải mái, đúng không?

Các cậu biết không? Tớ ghét đám các cậu lắm đấy. Ấy! Đừng buồn, nghe tớ nói hết đã. Các cậu phá rồi, bày đầy ra đấy, tớ lại phải đi dọn. Các cậu chọc điên người ta lên rồi bỏ chạy, tớ lại phải đi xin lỗi. Các cậu nghịch đã rồi, đói rồi, tớ lại phải nấu cơm cho các cậu xơi. Này, các cậu có cảm thấy như mình mới lên ba lên bốn không? Đám vô tâm vô phế, tớ mệt lắm rồi đấy nhé! Mà, nói đi cũng phải nói lại, dường như những chuyện ấy lại thành công việc yêu thích của tớ rồi, không làm cũng thấy buồn.

Các cậu biết không? Ti tỉ lần tớ muốn đấm bay các cậu đi. Đám Trouble Makers thì không nói, đến Thunderstorm, Ice và Solar cũng vậy luôn? Bày trò thì thôi đi, nhưng xong việc phải cho tớ nghỉ ngơi chứ? Vào phòng tớ, trèo lên giường tớ, phá tớ ngủ! Các cậu! CÁC CẬU. . . ! Hầy, chán chả muốn nói nữa. Mà nói vậy chứ tớ cũng không nỡ để các cậu bị thương đâu, hahaha!

Hàng vạn cái rắc rối các cậu gây ra cho tớ, nhưng các cậu biết không? Tớ thương các cậu nhất trên đời. Có lẽ các cậu chẳng mấy khi nghe tớ nói những lời này đâu nhỉ? Tớ thực sự thương các cậu lắm. Thương đến mức có nghịch đến đâu cũng không nỡ trách. Thương đến mức có ghét đến đâu cũng không nỡ ghét. Thương đến mức có đáng đánh đến đâu cũng không nỡ xuống tay. Tớ mắng các cậu, là vì tớ lo cho các cậu, sợ các cậu sẽ bị thương. Đừng nghĩ rằng tớ ghét ai trong số các cậu hết, có muốn cũng không thoát khỏi tớ được đâu.

Tớ. . . chính tớ cũng không rõ, sau lần này đến bao giờ mới có thể gặp lại, hoặc cũng có thể không bao giờ nữa. Khi xa nhau, người ta sẽ nói ''tạm biệt'', nhưng tớ ghét cụm từ đó. Tớ không bao giờ muốn sử dụng nó với các cậu, nhưng trong tình cảnh hiện tại, không tạm biệt thì chỉ có thể là vĩnh biệt thôi.

Giúp tớ gửi lời chào đến ông nội, nhắc nhở ông chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm việc gì quá sức nhé. Bảo với ông là tớ yêu ông lắm, cảm ơn và xin lỗi ông về tất cả mọi việc. Các cậu cũng đừng khiến cho ông phải phiền lòng đấy. Fang, Yaya, Ying, anh Gopal, cảm ơn mọi người thật nhiều, cảm ơn vì nhiều lần xả thân cứu bọn tớ, cảm ơn vì đã chấp nhận cùng tớ trở thành một anh hùng, đối mặt với những thứ mà lứa tuổi này chúng ta không nên đối mặt. Cảm ơn cả cậu nữa, Ochobot. Không có cậu, sẽ không có Anh hùng Vũ trụ Boboiboy, sẽ không có Earthquake ngày hôm nay. Những nụ cười và niềm vui mà chính cậu mang lại cho bọn tớ, tớ sẽ không bao giờ quên. Đừng tự trách bản thân mình nữa nhé. Cảm ơn, thật nhiều.

Thunderstorm. Làm tốt nhiệm vụ của Vice Leader khi không có tớ nhé. Bớt cọc cằn, bớt nóng tính, bớt phũ phàng một chút, chăm sóc các cậu ấy thật tốt. Tớ tin tưởng cậu. À này, cười nhiều lên một chút nhé. Tớ thích nụ cười của cậu lắm đó. Đừng có bảo tớ biến thái, nhưng thực ra, tớ luôn ngắm nhìn rất nhiều mỗi khi nụ cười của cậu xuất hiện đấy. Cảm ơn về cái bánh ngọt cậu làm cho tớ nhé. Mặc dù cậu chúa ghét đồ ngọt, nhưng cậu làm nó vì tớ, tớ thực sự rất thích. Nó ngon lắm đấy, cảm ơn cậu. Thundy!

Cyclone. Cậu và Thunderstorm là hai người gần gũi nhất với tớ, tớ rất hiểu cậu. Cậu luôn là người giữ nụ cười trên môi mọi người, tớ rất vui về điều đó. Ngay bây giờ đây, tớ đoán là mọi người đang khóc đấy. Cyclone à, giúp tớ được không? Kéo nụ cười của các cậu ấy về đi. . . Cậu có thể là người lí trí nhất trong bộ ba phá hoại của các cậu, vậy nên quản các cậu ấy giúp Thunderstorm nhé, không khéo cậu ấy nổi điên mất. Cảm ơn về những nụ cười cậu đem lại cho tớ, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ hãy dành những nụ cười ấy cho bọn họ đi. Tớ tin tưởng cậu được mà, đúng không Cycy?

Blaze. Không còn tớ, không còn ai cản cậu, đừng có phá quá nhé. Hãy thương Thunderstorm như cái cách mà cậu thương tớ đi, chí ít thì bằng nửa đó thôi cũng được. Thật sự người tớ lo nhất là cậu đấy. Mệt quá thì nằm xuống và nghỉ ngơi, vào phòng tớ cũng được, nhưng đừng để áp lực nuốt chửng lại cậu nhé. Cám ơn về những ngày nghỉ ngơi cậu dành cho tớ, tớ đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy. Giờ thì dành chút thời gian cho bản thân cậu nhé? Blazie?

Ice. Này, cậu có đang mở mắt ra nhìn tớ không thế? Tớ không còn có thể ở đó để nhắc nhở cậu nữa đâu, nên bớt lười biếng lại nhé, phụ Thunderstorm một tay đi. Để cậu ấy nấu ăn hoài bao tử của các cậu sẽ lủng mất đấy. Tớ biết cậu lười, nhưng trong khi cậu còn có thể quan tâm đến tớ thì sao không dành chút thời gian cho mình nhỉ? Đừng để mình bị bệnh, tớ xót lắm đấy. Cảm ơn cậu vì đã cố gắng giảm thân nhiệt vì tớ trong những ngày trời lạnh nhé, cậu ấm lắm đó. Nếu có thể, tiếp tục ôm tớ nữa nhé, Icy?

Thorn. Cậu bé của tớ trưởng thành rồi nhỉ? Nụ cười của cậu ấy, nó chín chắn hơn nhiều rồi. Thực lòng mà nói thì, tớ thích nụ cười kia của cậu hơn. Nhưng cậu bảo cậu thay đổi vì tớ, nên là, chỉ cần Thorn vẫn cười, là đủ rồi. Thorn à, tớ biết cậu yêu sự sống, nhưng không thứ gì có thể tồn tại mãi với thời gian được cả. Boboiboy là con người, cậu ấy lớn lên, cậu ấy già đi, cậu ấy sẽ chết. Chúng ta có thể vẫn còn đó, nhưng khi ấy chúng ta không còn là Boboiboy Thorn, không còn là Boboiboy Earthquake nữa. Cậu có muốn như thế không? Cảm ơn về mấy bông Thiên Điểu của cậu, chúng thật đẹp. Cậu biết ý nghĩa của hoa  Lưu Ly là gì mà đúng không? Thay tớ chăm sóc cho mấy chậu Lưu Ly trong phòng tớ thật tốt nhé? Thorny.

Solar. Cậu là người thông minh nhất nhà, chắc thế. Tớ tin cậu sẽ đủ tỉnh táo để làm những chuyện mà Thunderstorm không thể. Cậu là nguyên tố mạnh nhất, và có lẽ cậu giống tớ, sinh ra cũng là để bảo vệ người khác. Vậy thì, thay tớ. Thay tớ bảo vệ họ, được không? Tớ biết cậu thích làm thí nghiệm, nhưng tớ không nghĩ Thunderstorm sẽ chạy đi dọn hậu quả từ những thí nghiệm đó đâu. An toàn là trên hết nhé, Solar. Tớ biết chuyện của Retaka'ka vẫn còn phần nào ám ảnh cậu, phòng tớ đấy, cậu có thể vào bất cứ lúc nào, tìm bất cứ thứ gì có thể giúp được cậu. Cảm ơn vì đã giúp tớ chữa nỗi sợ bóng tối nhé. Quả thật, thế giới của tớ sẽ tối tăm hơn bao giờ hết nếu vắng đi cậu đấy, Solry.

.

Chà, tâm sự xong rồi, giờ chúng ta bày tỏ cảm xúc trong lòng một chút nhé.

.

.

.

Hức- Tớ, tớ thực sự không muốn xa các cậu đâu. Còn rất nhiều việc. . .hức. . . tớ muốn làm cùng các cậu. Tớ muốn cùng các cậu ngủ. Tớ muốn cùng các cậu ăn. Tớ muốn cùng các cậu chơi. Tớ muốn cùng các cậu chiến đấu. Tớ muốn cùng các cậu cười-hức. Tớ muốn nhìn ngắm các cậu thật nhiều, tớ muốn ở bên cách cậu thêm nữa, tớ không muốn phải rời xa các cậu. . . Hức. . . Tớ muốn tự tay vẽ nên hạnh phúc cho các cậu, tớ muốn làm các cậu hạnh phúc. . . Hức. . . Tớ không muốn mất các cậu, tớ cần các cậu. . . Hức. . . Nè, nói tớ nghe đi, tớ thành công chưa? Các cậu đã hạnh phúc chưa?. . . Nhưng dù thế nào, tớ vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh các cậu, tiếp tục nhận mọi rắc rối của các cậu. . . Mặc dù biết mình ích kỉ. . . hức. . . nhưng tớ sinh ra để bảo vệ các cậu, tớ không thể mất các cậu được! Mặt đất thiếu đi những nguyên tố khác, chỉ là một sự tồn tại trống rỗng. Earthquake tớ thiếu đi các cậu thì sự tồn tại của tớ sẽ chẳng còn nghĩa lí gì hết. Hức. . . thế nên. . . thế nên. . . hức. . . xin lỗi. . . xin lỗi các cậu. . . xin lỗi. . . 

.

Boboiboy Earthquake. Thành viên trực thuộc trạm TAPOPS. Nhiệm vụ cuối cùng: Sử dụng cả tính mạng để bảo vệ những điều bản thân trân quý nhất.

Xác nhận.

Các cậu, cảm ơn vì tất cả. Hẹn gặp lại. . .]

Nụ cười méo mó trên gương mặt đầy nước mắt của người con trai nọ vụt mất.

Thunderstorm vội vã đưa tay bắt lấy, rồi nhận ra việc mình vừa làm chỉ là vô ích. Đôi mắt màu Ruby mở to, thẫn thờ, rồi cúi gằm xuống. Cậu nắm chặt hai tay, răng nghiến lại, cố kìm những giọt lệ yếu đuối nhưng bất thành. Ai đó nói với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ đi? Ai đó. . . Làm ơn. . .?

Năm nguyên tố còn lại từ khi nào nước mắt đã giàn giụa, ngay cả Ice, đứa nghèo cảm xúc nhất cũng đã khóc. Những giọt nước mắt tưởng chừng như không bao giờ thấy được ở cậu trai nguyên tố Băng, lúc này lại lặng lẽ tuôn ra, không thể ngừng lại.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên gian phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thút thít thương tâm của những siêu anh hùng, đã mất đi người bạn thân thiết nhất của mình.

Đột nhiên, Blaze ngẩng phắt dậy, hét lớn:

''Cậu bảo tớ dành thời gian cho bản thân, nhưng tớ muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên cậu cơ mà! Quay lại và cho tớ mượn vai cậu nhanh lên, Earthquake!''

Rồi sau đó, thanh âm run run của các anh hùng vũ trụ lần lượt vang lên, đau đến xé lòng.

''Cậu muốn tớ cười nhiều hơn cơ mà! Quay lại đây nhìn tớ mau lên, Earthquake!''

''Cậu muốn nhìn mọi người cười mà! Quay lại đây chúng tớ cười cho cậu xem, Quake à!''

''Cậu muốn tớ ôm cậu đúng không?! Quay lại đây đi, tớ ôm cậu đến hết đời cũng được! Earthquake!''

''Tớ đương nhiên biết ý nghĩa của Lưu Ly! Quay lại đây đi, chúng ta cùng chăm sóc chúng được mà! Earthquake!''

''Mặc dù tớ là ánh sáng, nhưng tớ vẫn có thể lạc lối đấy! Quay lại và dẫn đường cho tớ đi mà! Earthquake!''

Người con trai ấy, bao giờ cũng vậy. Tự mình gánh trên vai cái trọng trách bảo vệ cho người khác, cho đến khi bản thân mình tổn thương, tan vỡ, cũng cứ ôm lấy cái trách nhiệm nặng nề ấy, một thân một mình, gánh chịu tất cả.

Earthquake mạnh mẽ. Cậu có thể mỉm cười đứng một bên nhìn ngắm các nguyên tố khóc ôm nhau òa khóc sau một nhiệm vụ khó khăn. Mặc dù cậu rất muốn òa chung cảm xúc với họ, nhưng bản thân cậu không cho phép. Cậu là thủ lĩnh, cậu không cho phép mình yếu đuối, dù chỉ một khắc. Những giọt nước mắt khi đó của cậu, chính là những cảm xúc bị dồn nén từ lâu nhưng chưa một lần có thể nói ra. Bất lực, đau đớn, tuyệt vọng, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều như tuôn hết ra ngoài. Earthquake dù sao cũng chỉ là một cậu bé. Lớp mặt nạ tỉnh táo và nghiêm nghị của một thủ lĩnh có thể giấu đi mọi cảm xúc của cậu trong một thời gian. Nhưng nó không thể xóa đi nhưng gánh nặng của cậu, những áp lực mà cậu đã phải chịu đựng. Những thứ nặng nề mà Earthquake gánh vác sẽ tích tụ dần, ngày càng nhiều lên, một ngày nào đó sẽ khiến cho trụ cột mà sáu nguyên tố luôn cho là mạnh mẽ nhất gục ngã.

Thunderstorm gục xuống, ôm lấy chiếc mũ màu đen với những đường highlight vàng và kí hiệu nguyên tố Đất bị phá hủy một phần, ghì chặt vào ngực.

''Đồ ngốc. Hạnh phúc của chúng tớ chính là cậu chứ đâu. Làm ơn đi, Earthquake, trở về với bọn tớ đi. . .''

Sợi dây liên kết giữa các nguyên tố như giúp họ đồng thanh nói lên cùng suy nghĩ.

Họ có thể chờ được. Chờ cho đến ngày Earthquake trở về, mỉm cười với họ.

---

beta: ồ, 18/04. chúc mừng sinh nhật, tớ của quá khứ.

kết thúc rồi nhỉ? lâu rồi không viết nhưng tớ còn yêu earthquake nhiều lắm. hi vọng ngày nào đó có thể chắp bút lần nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro