3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối-

Sau bữa tối do Ice nấu, Earthquake thỏa mãn nằm ngửa ở sofa phòng khách xem tivi. Đột nhiên cả cơ thể em được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy. Blaze từ đằng sau gác cằm lên vai em, vùi mặt vào hõm cổ em, thì thầm:

''Bé con, tụi anh có việc phải đi. Em ở nhà ngoan, ngủ trước.''

Earthquake nghiêng đầu, dụi má em vào mái tóc có chút rối của anh trai, nhẹ giọng hỏi:

''Tất cả các anh đều đi sao?''

''Ừm. Vậy nên đừng đợi. Ngoan ngoãn ngủ trước.''

Ice từ đâu bước tới, nhẹ nhàng nhấc bổng Earthquake lên, bế em theo kiểu công chúa, dịu dàng đáp lời.

''Ưm. . . Em biết rồi.''

Ice đặt lại Earthquake xuống ghế, hôn nhẹ lên trán em, sau đó lấy áo khoác, cùng những người khác rời đi.

---

''Hộc. . . Hộc. . . Cứu-Cứu người. . . !!''

Trong một con hẻm nhỏ tăm tối, tiếng thở dốc, tiếng kêu gào, tiếng bước chân, hỗn loạn, thảm thiết.

Cậu thanh niên ôm lấy cánh tay chảy máu đầm đìa của mình điên cuồng chạy về phía trước, miệng không ngừng hét lên tìm sự giúp đỡ, hét đến thanh quản bỏng rát vẫn không dừng lại.

''Cứu. . . Có ai không??! Cứu tôi với. . .!!!''

Đôi chân rướm máu của cậu ta chợt khựng lại, khuôn mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, đôi đồng tử xanh thường thấy của người nước ngoài mở to nhìn vào người trước mặt.

''Thomas, Thomas, Thomas~ Cái tên thật đẹp nhỉ?''

Một chất giọng tinh nghịch nhưng lạnh lẽo vang lên. Đôi cầu mắt xanh của Cyclone hiện lên trong bóng tối như hai viên ngọc lấp lánh nhưng lại khiến người ta sợ run. Thomas không phải ngoại lệ. Cơ thể của cậu ta căng cứng, run lên bần bật, da đầu lạnh buốt, miệng cũng hít vào toàn hàn khí. 

Thomas thở sâu, cố giữ bình tĩnh. Vừa quay đầu chuẩn bị chạy thì lại cảm thấy một bên chân không còn cảm giác, Thomas máy móc nhìn xuống. 

Chân trái của cậu ta đã bị cắt. Cắt gọn gàng, hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức lộ ra đầu xương trắng bóc mà không một chút hư hại cùng những thớ thịt đỏ rực đang nhỏ máu tí tách.

Thunderstorm đứng đó, tay cầm một thanh kiếm giống với mã tấu nhuốm máu đỏ lòm. Đôi mắt cùng màu của hắn hướng Thomas, sắc lạnh nhìn xuống.

Cậu thanh niên trẻ kinh hãi, như rống, hét lên một tiếng chói tai.

Thunderstorm khó chịu nhíu mày, khẽ nói:

''Ồn ào quá. Blaze.''

Vừa dứt lời, từ sau lưng hắn vụt lên một thứ sắc lẹm, lóe sáng, phóng thẳng đến chỗ Thomas. 'Phập' một cái, con M9 USA cắm thẳng vào họng cậu ta, máu tràn ra. Blaze từ từ bước đến gần Thunderstorm, đầu nghiêng nghiêng, cười:

''Mày ra lệnh cho anh đây vậy đó hả?''

Bước chân của Blaze không dừng lại cạnh Thunder mà tiến thẳng đến cậu trai tội nghiệp đang run rẩy sợ hãi và đau đớn kia. Nụ cười trên môi Blaze không hề suy chuyển, đôi mắt lại lóe lên ngọn lửa cam mãnh liệt như muốn thiêu rụi đối phương. Hắn đưa tay về phía miệng của Thomas, bóp lấy, ép cậu ta há miệng ra rồi đưa tay vào trong, nắm lấy M9, . . .

'Phập'

'Phập'

'Phập'

Blaze tiên tiếp cắm con dao sâu vào tận cuống họng của Thomas, mạnh tay cắt đứt lìa lưỡi cậu ta, khiến cậu ta không thể hét được nữa, chỉ có thể ư ử rên trong cổ họng, lại phun ra một búng máu.

Kèm theo cái lưỡi.

Blaze thở dài một hơi, lôi cái tay đầy máu của mình ra, tỏ vẻ tiếc nuối, nói:

''Ai dà. . . Vừa ồn vừa nói ra những lời kia với bảo bối, thật không thể tha thứ được nhỉ...?''

Rồi trong mắt hiện lên một tia độc ác. Con dao vừa rút ra lại cắm xuống bên má Thomas, rạch một đường từ bên này qua tận mang tai bên kia.

Thomas đau đớn muốn đứng lên nhưng chân cậu ta còn đau hơn, đành liều mạng đưa tay lên che mặt mình lại, khó khăn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

'Phập'

'Bộp'

Từ đằng sau một thanh katana nhẹ nhàng đưa lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng lấy đi hai cánh tay tay của Thomas. Cyclone vuốt nhẹ lưỡi kiếm, nguy hiểm cười:

''Tay hư nè nha. Dám dùng đôi tay dơ bẩn đó của cậu chạm vào bảo bối của tôi hả? Không thể tha thứ.''

Thomas sợ hãi cực độ. Cái miệng rách toác động đậy, cơ hồ như muốn nói nhưng rốt cuộc bất lực, chỉ có thể giương đôi mắt long sòng sọc trân trối nhìn đám ác quỷ trước mặt. Chợt một giọng nói khác lại cất lên:

''Mấy đứa làm cái gì mà lâu la thế hả?''

Solar cùng Thorn và Ice bước đến. Ba ngườ mỗi người một vẻ mặt khác nhau: người nghiêm túc cao ngạo, người vui vẻ ngây thơ, người lười biếng lạnh lùng. Nhưng cả ba đều toát lên thứ sát khí nồng nặc khiến người ta ngộp thở. Solar nhìn Thomas, chầm chậm bước về phía cậu ta, nói tiếp:

''Hai con mắt này. . . Đã nhìn chằm chằm vào tiểu bảo bối của ta, cùng với cái suy nghĩ bẩn thỉu ấy, đúng không?''

Dứt lời, không để ai phản ứng, Solar đã động thủ. Y đưa hai ngón tay phải đeo găng trắng của mình, chọc thẳng vào mắt Thomas. Hai ngón tay thon dài đảo lộng trong hốc mắt của Thomas khiến máu không ngừng trào ra. Chán chê, Solar dứt khoát thọc sâu ngón tay vào, móc ra hai con mắt trợn trắng còn vướng cả những sợi dây thần kinh đo đỏ.

Solar nhìn hai con mắt trong tay mình, rồi mạnh tay bóp nát.

''Ice, phần chú.''

Một lúc lâu sau lời nói của Solar, người được gọi tên mới phản ứng. Mà phản ứng của y, chỉ là ngáp dài một cái.

"Thật phiền phức."

Ice làu bàu than vãn, chân chậm rãi lết đến chỗ Thomas đang quằn quại kia.

"Nhưng chú mày lại dám động vào tiểu bảo bối của ta, nên phiền vậy chứ phiền nữa ta cũng phải làm. . ."

Dứt lời, vung lên một cây búa gỉ.

'Bốp'

Tiếng động lớn vang lên. Đầu Thomas bị bổ làm đôi. Cậu ta tắt thở.

Từ cái đầu vừa bị bổ ra kia, bộ não cũng chịu tác động do lực đập quá lớn nên hơi nát lòi ra, hòa cùng máu tươi, tạo thành một đống bầy ngầy nhão nhẹt kinh tởm tanh tưởi. Đôi ủng trắng của Ice còn cố tình dẫm dẫm đạp đạp vào bộ não mấy cái khiến nó đã gớm lại càng gớm hơn.

"Oáp~~ Ta về được chưa? Em muốn bảo bối. . ."

"Chưa được. Solar này, em mổ tên này ra được không?"

Thorn đáp lời Ice, song, lại chọt chọt ngón tay vào cái xác tàn tạ kia, hỏi.

"Chú dị quá đấy Thorn."

Solar bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Thorn. Thorn tỏ vẻ tội nghiệp:

"Em chỉ muốn biết gan nó to bao nhiêu mà lại dám đụng đến bảo bối thôi mà."

"Ờ phải. Nhắc mới nhớ. Làm luôn đi."

Nhận được sự đồng ý, Thorn vui vẻ móc từ trong áo ra một con dao Bistouri American cán số 7, xé toạc áo Thomas ra rồi mạnh mẽ đâm vào ngực cậu ta, ra một đường thẳng xuống tận thắt lưng. Tiếp theo, anh lấy ra bốn cái banh Malleable, banh to phần vừa rạch ra rồi thoải mái cho cả hai tay vào, mò mẫm, tìm kiếm, tựa như đang chơi trò tìm kho báu chứ không phải là mò nội tạng của người chết. Chợt, Thorn 'A' lên một tiếng, tay kéo mạnh thứ gì đó lên.

Một lá gan đỏ dính máu.

Cả sáu tên chụm đầu vào nhìn ngó, rồi bình luận những câu kiểu như là 'đâu có to mấy đâu?', 'nhỏ vãi chưởng ra!' hay 'vậy mà cũng dám đụng vào bảo bối' và đại loại thế một cách vô tư.

"Vậy giờ dọn dẹp thế nào đây?" Thunderstorn hỏi.

"Ừm. . . Chặt nhỏ, bỏ bọc, đốt cháy, ném xuống sông?" Blaze nêu ý kiến

"Đồng ý." - Cyclone gật gù

Thấy những người còn lại không phản đối, Solar nhanh chóng cùng đám em trai dọn sạch đống dơ bẩn tự mình bày ra. . .

"Nhắc nhẹ nè, nếu có kiếp sau, nếu còn gặp lại tụi này, nhớ kĩ một chút: Tránh xa em trai của chúng ta ra!"

---

-Gần 1 giờ sáng-

6 người ồn ồn ào ào bàn tán sôi nổi trên đường về nhà. Chẳng ai có thể nghĩ rằng những thanh niên hằng ngày hiền lành tốt bụng lại là những con ác quỷ giết người không gớm tay như vậy.

"Ice!! Tắm sạch chưa đấy?? Đừng có lười biếng mà để bảo bối nghe được thứ mùi đó đấy nhé!!"

'Cạch'

Cánh cửa nhà mở ra. Trong phòng khách, một thiên thần nhỏ từ lúc nào đã thiếp đi trên ghế sofa, ngon lành ngủ.

"Lại cố ý đợi đây mà. . ." Suy nghĩ chung của 6 người anh.

Solar đi đến bên Earthquake, lay khẽ đôi vai nhỏ của em:

"Quake. . . Quakie. . . Dậy đi nào. . . Ngủ ở đây sẽ bị cảm. Dậy đi."

Earthquake chậm chạp phản ứng, đôi mắt citrine từ từ mở ra nhìn Solar. Y cũng nhìn Eartquake, mỉm cười:

"Tụi anh về rồi đây."

"Mừng. . . Mọi người. . . Oáp~~ Về nhà. . ."

Earthquake như con mèo nhỏ, dụi nhẹ vào bàn tay đang xoa đầu mình, cũng mỉm cười.

" A a. Các anh lại giết thêm chuột nhắt rồi... Tanh quá."

---

beta: ủa đm??:))?? hồi đó tớ thực sự viết mấy cái này hả?? "nha~ nha~" cc gì chẩu wa z??

xin lỗi đã để mọi người đọc cái này huhu ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro