CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Lạc Lâm Viễn về tới phòng học, có một nữ sinh đang ngồi ở chỗ của cậu, cô ấy nằm sấp trên bàn chơi điện thoại, đôi chân dài xinh đẹp duỗi thẳng ở phía dưới.

Lớp trưởng cầm một cái gương nhỏ ngồi phía trước bàn học của Lạc Lâm Viễn, trông như đang sửa sang tóc tai, nhưng thực tế là đang nhìn lén bạn học nữ ngồi sau lưng cậu ta.

Lạc Lâm Viễn chậm rãi đi qua, giọng điệu bình tĩnh lên tiếng: "Hạ Phù."

Hạ Phù khẽ nâng người dậy một chút, bĩu môi oán trách: "Cậu đi đâu vậy? Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó."

Phương Tiêu vừa lúc từ sau đi đến, thấy Hạ Phù lập tức tiếp lời: "Cậu ấy chạy đến sân bóng xem thi đấu."

Lạc Lâm Viễn lướt ánh mắt qua đôi môi tô son màu hồng nhạt của Hạ Phù, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh lớp trưởng, đồng thời đưa tay rút đi cái gương của người kia.

Cả người lớp trưởng sững sờ, Lạc Lâm Viễn một tay chống trên bàn học, tay còn lại tháo cặp kính của đối phương xuống, ở trên áo quẹt qua quẹt lại mấy lần, ngữ khí lạnh nhạt như có như không: "Tôi không thích người khác nhìn lén bạn gái của tôi, đừng có lần sau."

Lớp trưởng có chút xấu hổ nhìn cậu, gật đầu.

Lạc Lâm Viễn đeo lại cặp kính cho người kia, bàn tay giống như là vô ý làm rơi cái gương xuống đất, vỡ nát thành nhiều mảnh.

Lớp trưởng nhanh chóng đứng dậy đi tìm cây chổi, quét sạch sẽ những mảnh thủy tinh văng đầy trên mặt đất.

Hạ Phù nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cô đứng dậy, chờ Lạc Lâm Viễn ngồi xuống rồi lập tức ngồi lên đùi cậu, hai tay ôm lấy cổ Lạc Lâm Viễn.

Lạc Lâm Viễn tức thì nhíu mày: "Đi xuống."

Hạ Phù khẽ vặn người, làm nũng nói: "Không xuống, tớ không có chỗ ngồi."

Lạc Lâm Viễn nhìn về phía Phương Tiêu, Phương Tiêu lập tức đứng lên: "Đây, chị Hạ, tôi nhường chỗ cho cậu."

Hạ Phù trừng mắt nhìn Phương Tiêu, liếc một cái: "Không liên quan gì đến cậu!"

Phương Tiêu: "..." Được, biến thành cậu ta xen vào việc người khác.

Lạc Lâm Viễn nâng tông giọng: "Tớ bảo xuống."

Hạ Phù miễn cưỡng đứng lên, xoay người chạy ra ngoài cửa, bóng lưng nháy mắt đã biến mất. Phương Tiêu nhìn thấy sắc mặt của cô gái biến hóa rất công phu, thật là đáng kinh ngạc mà.

Cậu ta quay đầu sang Lạc Lâm Viễn, nhìn biểu tình của người trước mặt. Lạc tiểu công chúa căn bản không dành một ánh mắt cho bạn gái đang tức giận của mình, ngược lại còn lấy điện thoại ra, bất động nhìn chằm chằm vào màn hình.

Phương Tiêu nói: "Mày không đuổi theo ư?"

Lạc Lâm Viễn đầu cũng không ngẩng lên: "Không theo."

Phương Tiêu khịt mũi: "Không sợ người ta chạy mất à?"

Lạc Lâm Viễn không trả lời, một lần nữa nằm dài trên bàn học, mơ màng không có mục địch mà chơi điện thoại, cứ mở một cái ứng dụng rồi lại đóng một cái ứng dụng, trong đầu cậu rất rối rất loạn, lung tung nhiều thứ, cái gì cũng có. Một hồi thì nghĩ đến đôi môi màu hồng nhạt của Hạ Phù, một hồi lại nghĩ tới môi của Du Hàn.

Môi con gái mềm mại còn rất thơm, cậu đã từng hôn qua. Còn Du Hàn thì sao? Vì sao cậu ta lại hôn một người con trai? Con trai thì có cái gì tốt chứ, nói không chừng đã mọc râu từ sớm, lúc ấy cằm cọ vào nhau còn đau hơn.

Lạc Lâm Viễn úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, nghĩ đến Du Hàn vừa rồi lúc chơi bóng, còn kéo áo lên lau mồ hôi. Lạc Lâm Viễn ưa sạch sẽ, quả thực không có cách nào hiểu được loại hành vi này, đương nhiên cậu biết đại đa số nam sinh ở độ tuổi dậy thì đều ở bẩn như vậy.

Nhưng mà cái sự bẩn này xuất hiện ở trên người Du Hàn, khiến Lạc Lâm Viễn không thể chấp nhận nổi. Mặc dù Du Hàn người ta cũng không cần cậu phải chấp nhận, nói không chừng nam sinh bị Du Hàn hôn môi kia lại thích cái vị bẩn như thế này.

Lạc Lâm Viễn kêu rên một tiếng, quay đầu vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, không muốn suy nghĩ đến nữa, cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Chuông tan học tiếng vang lên, nhóm của Lạc Lâm Viễn trên Wechat bắt đầu có động tĩnh, tin nhắn một cái rồi lại một cái liên tục nhảy lên. Đều là bàn nhau đi chơi, Phương Tiêu ngồi xem điện thoại đến vô cùng vui vẻ.

Không bao lâu sau, cậu ta giơ tay, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lạc Lâm Viễn: "Lão Lý bọn họ nói tối nay sẽ đến quán bar chơi, mày có đi không, dẫn theo Hạ Phù nữa."

Lạc Lâm Viễn không có hứng thú lắm, Phương Tiêu lại nói: "Mày yêu đương cái kiểu gì vậy, phải đến dỗ dành bạn gái của mày đi chứ, coi cái tính lãnh đạm của mày ấy, có một cô bạn gái xinh như hoa như ngọc, mà động một cái cũng lười động."

Những lời này không biết đã chọc trúng dây thần kinh nào của Lạc Lâm Viễn, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao liếc Phương Tiêu một cái.

Nhưng Phương Tiêu hoàn toàn không sợ cậu, còn có ý tốt làm chủ cho anh em của mình trong nhóm chat: 'Đi, Lạc tiểu công chúa sẽ dẫn theo bạn gái nữa'

Lý Vũ Kiệt: 'Hạ Phù? Hoa khôi lớp 10?'

Hứa Xương: 'Bảo chị dâu dẫn theo mấy em gái lớp cô ấy đi nữa nha!'

Phương Tiêu: 'Được luôn!'

Cậu ta ngẩng đầu lên, vừa định nói chuyện với Lạc Lâm Viễn thì thấy người lúc nãy còn ngồi đây giờ chẳng biết bóng dáng bay đến chỗ nào rồi, cũng không biết là đi đâu.

Phương Tiêu: "..."

Hạ Phù lấy gương trang điểm ra, mới vừa dặm lại một chút phấn thì cô bạn ngồi cùng bàn bỗng dưng bật cười hì hì chọc cô: "Bạn trai của cậu tới rồi kìa."

Trong lòng Hạ Phù lộp bộp, khẽ nhìn trộm ra ngoài cửa lớp, quả nhiên thấy Lạc Lâm Viễn đang đứng ở cửa nhìn vào phòng học.

Dáng người Lạc Lâm Viễn cao gầy, làn da so với con gái còn trắng hơn nhiều lần, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt lạnh lùng. Cô biết Lạc Lâm Viễn được hoan nghênh như thế nào trong toàn khối, cô cũng không ngờ tới hai người bọn họ thật sự có thể ở bên nhau, nhưng nếu đã ở bên nhau, Lạc Lâm Viễn đối xử với cô như vậy, thì cô không thể chấp nhận được.

Bây giờ Lạc Lâm Viễn tới tìm rồi, cô không phải là không vui, nhưng bề ngoài vẫn còn muốn thể hiện phong thái một chút. Cô khoanh tay, xoay người đi, làm bộ như không nhìn thấy cậu.

Kết quả cô bạn ngồi cùng bàn của cô lại kinh ngạc mà ồ lên một tiếng: "Bạn trai của cậu sao lại đi đến chỗ Nhậm Dữ, hai người bọn họ quen biết nhau sao?"

Hạ Phù lập tức xoay người, mắt trừng lớn, mà Nhậm Dữ nhìn Lạc Lâm Viễn đi đến trước mặt mình cũng có chút kinh ngạc.

Lạc Lâm Viễn đứng trước cái bàn, cầm quyển sách Ngữ Văn lên, mở trang bìa ra và nhìn hai chữ Nhậm Dữ ngay ngắn dưới trang tiêu đề, chữ giống như người, đều vô cùng thanh tú.

Cậu đặt ánh mắt trên người đối phương một lúc lâu, mãi cho đến khi hai má Nhậm Dữ ửng đỏ, có chút quẫn bách nói: "Bạn học này, cậu có chuyện gì sao?"

Lạc Lâm Viễn thả sách xuống: "Cậu là Nhậm Dữ?"

Nhậm Dữ hơi khó hiểu, gật đầu: "Đúng vậy."

Lạc Lâm Viễn giống như đang suy tư gì đó, xoay người rời khỏi lớp mười, không nghĩ tới chỉ đến có đây một chuyến thôi lại có thể thấy một diễn viên khác của màn hôn môi trên sân thượng.

Du Hàn, Nhậm Dữ, hai cái tên này khá lá hợp nhau, có thể gọi là tổ hợp ngu xuẩn.

Khoan đã... Vì sao cậu lại tới lớp mười?

Đến tận lúc cánh tay bị ai đó túm chặt, Lạc Lâm Viễn quay đầu lại, đối mặt với Hạ Phù đã tủi thân đến mức vành mắt đỏ bừng, cậu mới nhớ mục đích mình đến lớp mười là để dỗ dành bạn gái.

Hạ Phù cắn môi, tức giận đến cả người phát run, đang muốn phát hỏa thì thấy Lạc Lâm Viễn móc một cây kẹo que từ trong túi ra, đưa tới trước mặt cô.

Suýt chút nữa là cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng vẫn muốn làm bộ làm tịch nói: "Tớ không cần kẹo của cậu."

Lạc Lâm Viễn bóc giấy gói kẹo, trực tiếp nhét vào miệng Hạ Phù. Hạ Phù lập tức nở nụ cười, dỗ ngọt thành công.

Hai người bọn họ đứng ở cửa nói chuyện, chưa được một lúc sau, bả vai Lạc Lâm Viễn bị ai đó vỗ một cái, có người ở phía sau thấp giọng nói: "Tránh đường chút."

Giọng nói kia như vừa qua trải qua thời kỳ vỡ giọng, có chút khàn, nhưng là giọng nam trầm, còn mang theo hơi thở gấp. Thậm chí Lạc Lâm Viễn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra mạnh mẽ từ cơ thể phía sau kia, cậu nhíu mày nghiêng người, hoàn toàn không có ý muốn nhường đường.

Đối diện với cậu là một gương mặt tươi cười, người nọ là Du Hàn, cậu ta mới vừa chơi bóng xong.

Du Hàn giơ tay lau đi giọt mồ hơi dính trên cằm, có chút ngượng ngùng nói: "Bạn học, tôi muốn vào lớp."

Suy nghĩ của Lạc Lâm Viễn bị đứt đoạn, vẫn là Hạ Phù kéo bạn trai của mình sang môt bên, còn mỉm cười với Du Hàn.

Du Hàn khẽ gật đầu, đi vào lớp.

Hạ Phù nhìn Lạc Lâm Viễn, cô còn muốn nói chuyện tiếp, nhưng thứ cô nhìn thấy lại là khuôn mặt lạnh lùng vạn năm của bạn trai mình ấy thế mà đang đỏ bừng. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, nhìn qua dường như có chút không vui.

Còn Lạc Lâm Viễn thì đang bận nghĩ, thật không hổ danh là đồng tính luyến ái thích con trai, chỉ bước vào cửa thôi đã có thể nói chuyện quyến rũ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro