CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Buổi tối sau khi Lạc Lâm Viễn về nhà, bất ngờ phát hiện Lạc Đình cũng đang ở nhà, ông ngồi trên ghế sô pha đọc báo, nghe thấy động tĩnh cậu trở về, lúc này mới buông tờ báo nói: "Con về rồi."

Bởi vì Lạc Lâm Viễn nói với bác Ngô tối nay cậu sẽ về, nên Lạc Đình chờ cậu cùng ăn cơm.

Lạc Lâm Viễn đương nhiên rất vui vẻ, tâm tình không tốt đều biến mất trong nháy mắt, sắc xuân phơi phới.

Trên bàn cơm, Lạc Đình gắp đồ ăn cho cậu, hỏi chuyện ở trường ở lớp của cậu. Lạc Đình tuy rất bận rộn, nhưng mỗi lần hai cha con gặp mặt nhau, đều rất ấm áp, Lạc Đình sẽ hỏi han sinh hoạt thường ngày của Lạc Lâm Viễn.

Đối với Lạc Lâm Viễn mà nói, sự quan tâm thế này tốt hơn gấp mấy lần so với tiền trong thẻ, vì nó có độ ấm, có sự tồn tại, cho cậu biết trong lòng Lạc Đình vẫn luôn nghĩ đến cậu.

Dần dần đề tài trò chuyện càng chạy càng xa, Lạc Đình hỏi về Du Hàn mà ông gặp ở cổng trường, nghe thấy tên Du Hàn từ trong miệng ba mình, hứng thú của Lạc Lâm Viễn nhất thời chạy biến, khảy khảy chiếc đũa trong chén cơm, rầu rĩ có chút không vui.

Lạc Đình nhìn ra, trêu ghẹo hỏi: "Cãi nhau với bạn học à?"

Lạc Lâm Viễn lắc đầu phủ nhận: "Không có, không cãi nhau, hôm nay cậu ấy còn dẫn con đi thăm bà ngoại cậu ấy."

Lạc Đình nghe vậy, cảm thấy hứng thú liền buông đũa xuống: "Quan hệ của hai đứa tốt như vậy sao?"

Lạc Lâm Viễn bắt đầu kể chuyện về Du Hàn cho ông nghe, bao gồm cả gia đình Du Hàn còn mỗi bà ngoại, hiện giờ bà ngoại đang nằm viện chữa bệnh.

Lạc Đình vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc đến mức ông chỉ chau mày mà không nói gì.

Lạc Lâm Viễn nhìn thấy, có chút bất an hỏi: "Ba làm sao vậy?"

Lúc này Lạc Đình mới khẽ mỉm cười: "Không sao, không có việc gì, chỉ là không nghĩ cuộc sống của cậu bạn này thật khó khăn, quả nhiên là chẳng dễ dàng gì."

Lạc Lâm Viễn cúi đầu: "Đúng vậy, rất vất vả."

Sau khi ăn xong Lạc Đình trở về phòng làm việc xử lý công việc. Còn Lạc Lâm Viễn thì vào phòng bếp, nhờ chị đầu bếp dạy cậu cách pha cà phê.

Mười ngón tay chưa từng dính nước của Lạc Lâm Viễn làm ra một ly cà phê, có hơi vụng về, suýt chút nữa còn tự làm mình bị bỏng.

Vất vả lắm mới có thể hoàn thành, Lạc Lâm Viễn bưng cà phê đến trước cửa phòng làm việc, nhưng thông qua khe cửa khép hờ cậu nghe được giọng nói đè nén tức giận của Lạc Đình. Ông nói chuyện với đầu bên kia điện thoại, gọi cả tên lẫn họ của Lâm Thư, chính là vợ của ông, là mẹ ruột của Lạc Lâm Viễn.

Hai người bọn họ đang cãi nhau, ý thức được điều này nên Lạc Lâm Viễn không dám gõ cửa, cậu đứng sang cánh cửa bên trái, thậm chí còn rất cẩn thận chú ý không để cái bóng của mình xuất hiện dưới ánh sáng từ trong cánh của.

Cho dù Lạc Đinh tức giận, tốc độ nói chuyện cũng không quá vội vàng, ông luôn biết cách sắp xếp từ ngữ sao cho tốt, mỗi lời nói ra, nghe đều rất có lý, nhưng có lý thế nào, đến lúc cãi nhau với Lâm Thư, những đạo lý trên đều không dùng được.

Cuối cùng Lạc Đình trầm giọng nói: "Đừng quên cô vẫn là một người mẹ."

Lạc Đình mở loa ngoài, Lạc Lâm Viễn nghe rất rõ Lâm Thư không kiên nhẫn đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi có cuộc sống của tôi, anh cảm thấy tôi sinh con rồi thì nên ở ngốc trong nhà sao, anh đừng có buồn cười như vậy."

Lạc Đình: "Tôi không bảo cô một hai phải ở mãi trong nhà, nhưng cô đối xử tốt với Tiểu Viễn một chút được không, mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi."

Lâm Thư: "Anh bớt ra vẻ đạo đức giả đi Lạc Đinh, sinh nhật con sao anh không ở cùng mà cứ phải ép tôi? Năm đó là anh muốn tôi sinh con, ngoại trừ trước mặt con làm bộ làm tịch, thì anh đã làm tròn trách nhiệm của người cha chưa? Anh ở bên ngoài chơi bời những thứ bẩn thỉu đó, có cần tôi nói thẳng cho anh biết không?"

Lạc Đình: "Bẩn thỉu cái gì!"

Lâm Thư: "Trong lòng anh tự hiểu rõ!" Nói xong Lâm Thư lập tức cúp điện thoại, Lạc Lâm Viễn nghe thấy âm thanh đập vỡ đồ vật hỗn loạn trong phòng truyền ra.

Cậu từ từ lùi về sau, im lặng rời khỏi thư phòng, mang cà phê đã pha đến phòng mình, uống một hơi cạn sạch.

Người ta nói cà phê giúp nâng cao tinh thần, nhưng Lạc Lâm Viễn vẫn cảm thấy mệt mỏi đến hoảng loạn. Sau khi cậu tắm xong, lại uể oải bò lên giường, quấn chặt mình trong lớp chăn dày.

Cậu cảm giác mình nằm trên giường giống như là rơi vào sa mạc lạnh băng, vẫn luôn bị nhấn chìm, hạt cát dần dần đoạt lấy toàn bộ không gian hô hấp của cậu, khiến cậu không thở nổi.

Qua một lúc thật lâu, thậm chí lâu đến mức Lạc Lâm Viễn không biết có ngủ hay không, tinh thần thì phấn chấn, nhưng cơ thể lại rất mệt mỏi.

Cậu sờ soạn mép giường để tìm điện thoại, mở một trò chơi nào đó để giết thời gian.

Đột nhiên màn hình sáng lên, là thông báo từ WeChat, của Du Hàn.

Du Hàn: 'Hôm nay cậu tốn kém nhiều rồi, bà ngoại bảo tôi mang mấy món ăn kèm trong nhà cho cậu, còn có lạp xưởng bà phơi nắng trước đó.'

Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia, rất lâu vẫn không trả lời.

Đại khái là Du Hàn thấy cậu sẽ không nhắn lại, cho nên gửi thêm một tin nữa: 'Không tiện nhận sao, có thể hiểu được.'

Lúc này Lạc Lâm Viễn mới soạn mấy chữ: 'Mang đến trường cho tôi?'

Du Hàn: 'Tan học sẽ đưa cho cậu.'

Du Hàn: 'Yên tâm, mùi vị đồ ăn không tệ lắm, cũng sạch sẽ nữa.'

Lạc Lâm Viễn: 'Tôi có nói cái gì sao?'

Du Hàn không trả lời.

Lạc Lâm Viễn cũng không biết vì sao, có lẽ hiện giờ cậu quá yếu đuối, cảm thấy tủi thân, những cảm xúc không tốt đó quấn lắm tâm trí của cậu, ấy thế mà cậu lại nói với Du Hàn: 'Mấy ngày nữa là tới sinh nhật tôi, cậu có định tặng tôi cái gì không?'

Câu hỏi này gửi đi, Lạc Lâm Viễn ngay tức thì hận không thể nuốt luôn điện thoại vào bụng, phi tang chứng cứ. Du Hàn đã năm lần bảy lượt vạch ra ranh giới giữa hai người bọn họ, mà Lạc Lâm Viễn không ngu ngốc đến mức không nhìn ra được điều đó.

Bảo người kia dẫn cậu đi thăm bà ngoại là vì ngày đó cậu cùng Du Hàn tranh nhau đến bệnh viện, hơn nữa vì cậu đụng mặt Nhậm Dữ rồi nên Du Hàn mới đồng ý đưa cậu đi gặp bà ngoại.

Thật lòng mà nói, quan hệ của hai người bọn họ, trên thực tế vẫn là dậm chân tại chỗ, không có bất cứ tiến triển gì.

Bây giờ cậu lại không biết xấu hổ mà đòi quà người ta, da mặt dày quá.

Hai má Lạc Lâm Viễn nóng bừng, cậu muốn thu hồi tin nhắn, mà cậu cũng nên làm như vậy.

Du Hàn đọc rồi, cậu ta trả lời: 'Sinh nhật thành niên à?'

Du Hàn: 'Cậu thu hồi làm gì?'

Du Hàn: 'Gửi nhầm sao?'

Du Hàn: 'Nếu là sinh nhật 18 tuổi, tôi sẽ tặng cậu một ly rượu trưởng thành nhé.'

Lạc Lâm Viễn: '...'

Lạc Lâm Viễn: 'Đến lúc đó tôi phải chúc mừng sinh nhật cũng bạn bè, lấy đâu ra thời gian đến quán bar tìm cậu uống rượu.'

Du Hàn: 'Đùa thôi, cậu không thể uống rượu.'

Lạc Lâm Viễn: 'Đừng xem thường tôi, tôi uống được lắm đó.'

Du Hàn: 'Thấy qua rồi, ngồi xổm bên đường suýt chút nữa đã bị người ta lừa đi.'

Lạc Lâm Viễn: '...'

Du Hàn: 'Không đùa nữa, quà đắt quá tôi tặng không nổi.'

Du Hàn: 'Cho cậu một bát mì trường thọ được không?'

Có nước mắt rơi trên màn hình, Lạc Lâm Viễn: 'Được.'

Thật ra cậu không muốn quà tặng, cũng không muốn đòi tiền, cậu chỉ muốn hôm đó có thể cùng ba mẹ ăn một bữa cơm mà thôi.

Nhưng cậu không thể nói ra những lời này, cậu không thể vì bản thân mình mà cưỡng ép ba mẹ làm việc bọn họ không bằng lòng.

Lần đó Du Hàn nói đến ý nghĩa tên mình với cậu, cậu đã nói làm gì có cha mẹ nào không yêu con. Câu nói kia cũng là nói cho chính mình nghe, cậu tin rằng Lâm Thư vẫn luôn yêu thương cậu.

Có lẽ đó là tình yêu, chỉ là nó không rõ ràng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro