CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, bởi vì kiến thức căn bản của Lạc Lâm Viễn chưa vững vàng nên tiến độ dạy kèm cũng không quá vội, cứ bổ sung từ từ.

Tiếng chuông hẹn giờ của Du Hàn vang lên đúng lúc cậu vừa giảng xong đề bài cuối cùng, ngừng bút và bắt đầu thu dọn sách vở: "Cậu bàn bạc với ba cậu lại lần nữa đi, nếu chắc chắn thì về sau tiếp tục học kèm. Trước đây tôi chỉ làm gia sư cho mấy đứa nhỏ cấp 2 thôi, còn tôi với cậu là bạn học, không phù hợp lắm."

Lạc Lâm Viễn đè chặt cuốn sách: "Sao lại không phù hợp? Chúng ta đều là học sinh lớp 12, không phải lớp 12 là ôn tập lại kiến thức của lớp 10 và 11 sao? Thành tích của cậu tốt như vậy, đương nhiên là có khả năng dạy kèm cho tôi."

Du Hàn kéo khóa balo, đáp: "Chẳng phải cậu không muốn học kèm à?"

Lạc Lâm Viễn duỗi tay níu quai cặp của người kia, sợ người ta cứ vậy mà bỏ đi: "Tôi không muốn lúc nào chứ..."

Du Hàn nhìn chằm chằm bàn tay nắm quai cặp mình: "Vốn dĩ hôm nay cậu có hẹn rồi mà, nhưng bởi vì tôi mà cậu không thể ra ngoài chơi đấy thôi."

Lạc Lâm Viễn nóng nảy, cậu cũng không biết rốt cuộc mình gấp cái gì nữa, chỉ là luôn có cảm giác không muốn Du Hàn suy nghĩ như vậy: "Không đâu, không có, thật ra không có gì để chơi cả, nhàm chán lắm, không bằng tôi chăm chỉ học tập một chút."

Du Hàn cười, đôi mắt cong cong vòng cung rất đẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Thật sao?"

Lạc Lâm Viễn nhìn đối phương, không nhịn được cũng mỉm cười theo: "Đương nhiên, thật đó, tôi thích học nhất."

Du Hàn kéo kéo cặp sách, càng kéo Lạc Lâm Viễn càng hoảng, càng níu chặt hơn, không cho người đi, đồng thời còn dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Du Hàn: "Chẳng phải cậu đã nói sẽ ăn cơm cùng tôi rồi sao, trong nhà không có ai ăn tối với tôi cả."

Thấy Du Hàn không có ý định thả cặp xuống, Lạc Lâm Viễn có hơi tủi thân nói: "Cậu đã đồng ý rồi mà, nói được rồi mà."

Du Hàn đành phải lấy cặp sách trên vai xuống: "Cho nên tôi mới mang đồ chuẩn bị xuống lầu ăn cơm đây, ăn xong rồi khỏi phải mắc công đi lên lần nữa."

Lạc Lâm Viễn lập tức buông tay, vội vàng đứng lên: "Thật không, vậy nhanh lên đi, ăn cơm ăn cơm nào."

Bàn ăn rất lớn, rất dài. Hai bộ đồ ăn* đặt ở hai đầu, khoảng cách xa tít tắp.

(*: bao gồm chén, dĩa, muỗng, đũa, dao, nĩa riêng cho mỗi người.)

Bình thường chủ nhà chiêu đãi khách khứa tới chơi, sắp xếp bộ đồ ăn như vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao đó cũng là quy củ của nhà họ Lạc.

Nhưng mà Lạc Lâm Viễn không thích điều này, càng không có ý định tuân thủ quy củ, vị trí của cậu không thay đổi, chỉ là mang bộ đồ ăn của Du Hàn sang đặt cạnh chỗ ngồi của mình.

Nữ đầu bếp bưng canh vịt già* lên, vừa thấy hành động của Lạc Lâm Viễn thì sửng sốt: "Cậu chủ!"

(*:老鸭汤 - Lǎo yā tāng, đây là một trong những món ăn nổi tiếng của trường phái ẩm thực Giang Tô, Trung Quốc.)

Lạc Lâm Viễn giơ tay gọi chị người làm qua: "Bày đồ ăn gần gần một chút, cách xa như thế khó gắp lắm."

Nói xong cậu còn với tay muốn lấy cái vá múc canh, nữ đầu bếp vội vàng ngăn lại: "Cậu chủ, để tôi, để tôi."

Lạc Lâm Viễn thấy Du Hàn đi tới, lập tức nghiêng người sang một bên, ý bảo cậu mau ngồi xuống cạnh tôi, rồi lại nói với đầu bếp nữ: "Được rồi đó, chị gắp cho cậu ấy nhiều thịt chút."

Nữ đầu bếp nghe căn dặn thế thì phì cười, cuối cùng ở trong chén canh của Du Hàn đầy ắp thịt vịt, phần nào của con vịt cũng có hết.

Du Hàn nhìn chén canh nóng nghi ngút khói kia, nơi nào trong lòng cũng ấm áp hẳn lên

Lạc Lâm Viễn chu cái miệng nhỏ húp canh, đôi mắt bị hơi nóng hung thành một tầng sương mù mông lung. Vì ngại nóng nên chỉ uống một nửa rồi quay ra ăn cơm, vừa cầm chén lên mới sực nhớ ra bên cạnh mình còn có người bạn nhỏ ăn cùng*, cậu hỏi: "Cậu có muốn xin cơm** không?"

(*: bản raw dùng từ 伙伴 - hỏa bạn, trong quân đội cứ xếp mười người ăn cùng một bàn thì gọi là hỏa bạn (cùng thổi cùng ăn).)

(**:– t này cũng có thể hiểu là ăn xin, xin đồ ăn hay tiền bạc.)

Du Hàn tự nhiên nói: "Trên bàn cơm không cho nói xin cơm." Đây là lời bà ngoại dạy Du Hàn, cậu chỉ nói trong vô thức mà thôi. Nói ra rồi mới cảm thấy không ổn lắm, địa điểm và đối tưởng đều không phù hợp, cứ như là cậu đang dạy đời người ta vậy.

Lạc Lâm Viễn thì không ngại, ngược lại còn tò mò hỏi: "Vì sao thế?"

Du Hàn: "Người lớn trong nhà dạy tôi vậy."

Lạc Lâm Viễn cảm thấy rất thú vị, đưa chén cơm trong tay qua cho Du Hàn, rồi lại dùng đũa chung gắp cá vào chén mình: "Bà ngoại còn dạy cậu cái gì nữa không?" Cậu thật sự vô cùng hứng thú.

Nhà họ Lạc lúc ăn lúc ngủ đều không được nói chuyện, bây giờ ngoại trừ cậu và Du Hàn thì không còn ai khác trên bàn ăn nữa cả, cậu có thể thoải mái trò chuyện mà không cần kiêng dè, cậu thích ở cùng một chỗ với Du Hàn.

Du Hàn: "Trên bàn ăn không được gõ bát đũa, không được vọc lựa thức ăn."

Lạc Lâm Viễn ăn miếng cá, vị cay xộc lên làm cái miệng nhỏ xuýt xoa thổi phù phù: "Phù, ha, còn gì nữa không."

Du Hàn nhìn cậu, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, sau đó nói: "Còn có lúc đang nhai thì không được nói chuyện."

Lạc Lâm Viễn: "..."

Lạc Lâm Viễn ngậm miệng, ực một tiếng nuốt hết thức ăn, cảm giác lúng túng mãnh liệt dâng lên, cậu cảm thấy Du Hàn giống như cố ý trêu chọc cậu vậy.

Lạc Lâm Viễn rầu rĩ cầm đôi đũa đảo quanh chén cơm, miệng vẫn đang nhai cá, cậu coi thịt cá như là Du Hàn mà ra sức ngấu nghiến vừa nhai vừa cắn.

Đúng lúc này, một đôi đũa thò qua gắp thịt sườn đặt vào chén cậu, cậu giương mắt, Du Hàn buông đũa dùng chung xuống, thản nhiên không nhìn đến cậu: "Với cả không được kén ăn, đừng chỉ ăn mỗi cá, phải ăn thêm mấy món khác nữa."

Lạc Lâm Viễn nhất thời không chịu được sự quan tâm như vậy, đã một thời gian rất dài trên bàn ăn chỉ có một mình cậu, vì vậy cậu sẵn lòng cùng đám người Phương Tiêu ăn cơm ở bên ngoài trước khi về nhà, dù cho cậu có ghét bỏ đồ ăn ngoài đường như thế nào đi nữa.

Bởi vì ăn cơm một mình thật quá tĩnh mịch, rõ ràng nhà họ Lạc có biết bao nhiêu người, nhưng chẳng khác nào chỉ còn một mình cậu cô độc tồn tại ở nơi này.

Hai mắt Lạc Lâm Viễn phát sáng: "Gắp cho tôi nữa đi."

Du Hàn sửng sốt, nhìn Lạc Lâm Viễn giống như đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm nên càng gắp thêm nhiều đồ ăn cho người kia. Vì quá mải mê mà quên mất tiểu công chúa không ăn dưa leo, một ít dưa leo rưới sốt cứ thế thả trong chén Lạc Lâm Viễn, chờ đến lúc cậu nhận thức được thì Lạc Lâm Viễn đã ăn chúng mất rồi.

Du Hàn căng thẳng trong lòng, vừa định nói đó là dưa leo, liền thấy hàng mày Lạc Lâm Viễn nhíu lại, biểu cảm trên mặt không tốt lắm, vặn vẻo cả nửa ngày vẫn là cố gắng nuốt cái thứ màu xanh đó xuống rồi mới uống ngụm nước.

Sau khi Lạc Lâm Viễn ăn xong miếng dưa leo mình ghét, cậu không có phản ứng gì quá lớn, thậm chí cũng không chất vấn Du Hàn vì sao lại gắp dưa leo cho mình. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, dường như chẳng có việc gì quan trọng mà tiếp tục vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

Ngồi ăn được một lúc thì thì Lâm Thư xuống nhà, trên người bà vẫn còn cái tạp dề chuyên dụng để vẽ tranh, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, mái tóc buộc hờ, vài sợi rũ xuống, dáng vẻ thoạt nhìn rất giống Lạc Lâm Viễn, hơn nữa còn trông rất trẻ.

Liếc mắt thôi cũng có thể thấy được sự kiêng dè của Lạc Lâm Viễn sau khi nhìn thấy Lâm Thư, bàn tay cầm đũa bị siết đến trắng bệch.

Lâm Thư định xuống lầu lấy rượu, lại không ngờ tới trong nhà có sự xuất hiện của người ngoài, nhìn kỹ một hồi mới nhận ra ấy thế mà đó là người hầu bị bà trách cứ lần trước.

Lâm Thư lấy một chai rượu từ quầy rượu, nhìu mày liếc mắt nhìn bọn họ, thấy Du Hàn và Lạc Lâm Viễn ngồi sát gần nhau cùng ăn cơm, lúc bà xuống hình như còn nghe được tiếng đùa giỡn.

Lạc Lâm Viễn buông đũa, tận lực nở nụ cười: "Mẹ ăn cơm cùng tụi con không ạ?"

Lâm Thư không có khẩu vị, bà quét mắt qua những món ăn trên bàn: "Con cố ý phải không."

Lạc Lâm Viễn: "Dạ?"

Lâm Thư: "Biết rõ sức khỏe mình yếu mà còn không kiêng cử, lại muốn tự đưa mình vào viện nữa à, sau đó khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Lạc này đều nghĩ rằng người mẹ này thật vô trách nhiệm?"

Sắc mặt Lạc Lâm Viễn tái nhợt: "Con xin lỗi mẹ."

Lúc này, Du Hàn ngồi im lặng bên cạnh nãy giờ mới đứng lên: "Thật ngại quá, xin lỗi bác gái, những món này đều là vì tôi muốn ăn cho nên Tiểu Viễn mới dặn đầu bếp làm."

Trên mặt cậu mang theo vẻ áy náy, giọng điệu khiêm nhường lễ độ, không thể bới móc được sai ở đâu.

Lâm Thư kiếm chuyện với con trai mình, nhưng cũng không muốn để người ngoài chê cười, bà không trả lời, trực tiếp quay người lên lầu.

Lạc Lâm Viễn cúi đầu, mắt nhìn ớt cay trong chén, cơm cũng biến thành màu hồng đỏ, chắc chắn lúc nãy Lâm Thư thấy được nên bà mới nói như vậy.

Thật ra Lâm Thư cũng là đang quan tâm cậu, chỉ là phương thức biểu đạt sự quan tâm này làm cậu có chút tủi thân.

Đúng lúc này, cậu cảm giác được cánh tay mình được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay Du Hàn to lớn, lòng bàn tay ấm nóng bao lấy cánh tay cậu, mang theo sự trấn an khẽ nhéo rồi nhanh chóng rút về.

Lạc Lâm Viễn quay đầu, Du Hàn rũ mắt nhìn cậu: "Mau ăn đi, lần này ăn cho đã ghiền, lần sau tôi làm món cá không cay cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro