Chap 11: Bí mật dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap: bí mật dần được hé lộ.

* quác * quác * quác *

Nó và hắn đang ngồi ở bàn ăn nhà họ Hoàng, hai đứa nắm tay nhau, căng thẳng dõi theo từng ém mồ gì của hai phụ thân và hai phụ mẫu yêu quý.

"Sao, rốt cuộc là năm học này hai đứa đạt học lực gì mà im thế" bố hắn lên tiếng đầu tiên.

"Đừng bảo với bố là hai tụi bay học sút đấy nhé" bố nó tiện mồm vẩy thêm chút muối.

"Dạ... tụi con... bố mẹ xem thì biết ạ" nó và hắn tỏ mặt đáng thương (còn bonus thêm vài giọt nước mắt), ngậm ngùi lôi sổ điểm ở trong cặp ra.

"..." dự đoán việc chẳng lành, hai đôi vợ chồng căng thẳng cầm lấy cuốn sổ.

"..." mặt vẫn cúi xuống bàn, đôi bạn trẻ hồi hộp chờ phản ứng của bố mẹ.

"DIỄN NÀY!!" hai mẹ đồng thanh, hai bố cầm cuốn sổ đập *bốp* phát vào đầu "vợ chồng" nhà nó. Nhưng ngay sau đó là tiếng cười nói vui vẻ, nó vẫn giữ được phong độ, hắn thì càng ngày càng tiến bộ, quả là một tin vui cho gia đình họ Hoàng.
_________________________

Trên phòng hắn:

"So cun!! Cuối cùng bố mẹ cũng cho xiền đi nghỉ mát" nó rống lên, nhảy tưng tưng trên giường, tứ chi vung loạn xạ.

"Chả qua là muốn tống tụi mình đi chơi để tranh thủ du hí cùng nhau" hắn ngồi ngay ngắn, lưng dựa gối, tay cầm BLACKCARD khua khua trước mặt.

"Bộ anh không thích đi du lịch cùng em hả" nó dừng nhảy, mặt cúi sát xuống, có vẻ mất hứng.

"Ờ... mấy dẩu, cực vui là đằng khác" hắn đỏ mặt tía tai, xua tay bào chữa.
_________________________

Trước hôm đi chơi một ngày, nó, hắn, Dũng và Trang tập trung đầy đủ tại biệt thự Hoàng gia để chuẩn bị đồ. Ai nấy đều háo hức cho chuyến du hí này. (Quên nói là bọn nó sẽ đi Seoul một tuần)

"Dũng và Long nấu cơm, tao và Ri soạn quần áo, ok? Nhanh nhanh lên cho hai bà đây ăn" con Trang vừa đẩy hai thằng xuống bếp vừa ra lệnh. (Khôn vl)

*Cạch* tiếng cửa phòng hắn.

"Sao, mày mang gì vậy?" Nó lên tiếng.

"Áo phông big size và legging, nhanh gọn lẹ, còn mày?" Trang là đứa sống đơn giản, chỉ cần 1 kiểu là được.

"Đầm maxi để đi biển, váy trễ vai mặc buổi tối, croptop với quần short để đi chơi, áo phông và quần thể thao mặc ra sân bay,..." nó lại là người sống cầu kì, khó ăn khó ở nên chuẩn bị rất chu đáo.

...

*Tinh* tinh* tinh* Chúng nó đang soạn quần áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Gì vậy?" Trang lên tiếng.

"Chịu, số lạ" nó cầm lên xem.

"Tin nhắn à"

"Ừ, nhưng có gì đó lạ lắm" nó vừa rep lại tin nhắn đó vừa lắc đầu khó hiểu.

"Là sao" con Trang ngó vào màn hình điện thoại.

"Thế đó, tao chả hiểu nó là ý gì cả" nó tiện thể giơ ra cho bạn xem, giọng có chút lo lắng.

"Đừng tin..." Trang an ủi nó.
_________________________

Toàn bộ nội dung tin nhắn:
- Chào, Ngô Hà Mi

                            Ai vậy? -

- Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết một điều.

                                     ?? -

- Tránh xa Bảo Long ra. Nếu cô không muốn bị phản bội.

                  Ý bạn là sao? -

- Vẫn không hiểu hả? Thằng đó chỉ lôi cô ra cá cược thôi, có nghĩa là, cô là nạn nhân trong vụ cá cược đó.

Bạn nói linh tinh gì thế -

- Hừ, chả qua chưa phải lúc thôi, rồi cô sẽ hối hận.

Tôi ko quan tâm, bạn là ai mà mà nhắn tin nói xằng bậy vậy? À, là fan - của tên Long đó chứ gì, tôi bị vậy nhiều lần rồi, xin lỗi nhưng tôi phải block bạn.
---------------------------------------
"Không tin thì tùy thôi" đầu dây bên kia cười lạnh, mặt nham hiểm đầy mưu mô.
_________________________

"XUỐNG ĂN CƠM HAI CÔ NƯƠNG ƠI" giọng bạn Dũng vang lên tới tận trời xanh.

Suốt giờ ăn, nó không nói một lời, chỉ lẳng lặng múc từng muỗng canh cho vào mồm, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại đen xì trước mặt, có chút khó hiểu, một lúc lại ngẩng đầu nhìn hắn vài giây với ánh mắt nghi ngờ rồi lại gục đầu xuống.

"Sao vậy Ri, em cứ như người mất hồn ấy" hắn vừa nói vừa múc cho nó thêm bát canh nữa.

"À nó..."

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ chúng ta nên đi đâu thôi" nó véo tay con Trang, nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể, ngước đầu nhìn hắn.

"Ừ, nó hay như thế này trước khi đi chơi lắm, Dũng, rửa bát hộ nhé!" Trang cũng thay chiều thuận theo nó, diễn xong liền quay sang cười hiền với Dũng, trưng bộ mặt kiu hết mức có thể.

"Nghĩ lắm già đó, ăn đi" hắn cười hiền, xoa đầu nó.

"Ừm"

Tối đó, nó, Dũng và Trang đóng quân ở nhà hắn để sáng hôm sau đi sớm.

________________\_\\\\\\\\__
Yeah! Chế đã trở lại và ăn hại hơn xưa TT. Dạo này bận quá, xin lỗi hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro