Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn đứa vừa xuống sân bay, thật là quá đẹp đi, đời nó luôn ao ước được tới Hàn một lần nhưng bây giờ mới có cơ hội để tha hồ tung hoành ở nơi đây.

"Oa~" nó trố mắt nhìn.

"Bây giờ đi đâu đây?" Trang sốt sắng hỏi.

"Yên tâm, một tuần cơ mà, ta sẽ đi hết luôn" Dũng ghé vào tai Trang, làm nhỏ nhột nhột, khó chịu ghê.

"Tao muốn đi tới Sm trước" nó lại lên tiếng.

"Chuẩn, Sm! Sm!" Trang phụ họa, kéo kéo cổ tay Dũng.

"Thôi về khách sạn đã, bay mệt gần chết, chiều anh đưa đi" Long mệt mỏi từ chỗ băng chuyền bước tới, tay đẩy hai xe toàn vali và vali (của hai đứa con gái).

"Ừ, về đã, chiều đi sau, Long cũng mệt rồi" nó thấy thương thương liền kéo tụi bạn tới cổng sân bay, lựa bừa một chiếc taxi về khách sạn.
_________________________

"Quào! Quá đã, không ngờ lại ở phòng suite, giường êm quá đi mất, hey Long, anh làm gì mà cứ lủi thủi từ nãy tới giờ thế, ra đây mà ngắm cảnh này" nó thấy hắn cứ ngồi ở ghế salon từ lúc vào phòng nên hớn hở kéo ra chiếc cửa kính rộng lớn, đứng từ đó có thể nhìn rõ được toàn thành phố Seoul xinh đẹp.

"..."

"Đẹp nhỉ, năm sau chúng ta đi tiếp nhé, em muốn tới Maldives, trước khi nó chìm thì mình phải tranh thủ đến đó làm vài bức check in chứ, em không muốn tới khi già rồi tụi mình mới..."

"Sắp hết một tháng rồi..." hắn lẩm nhẩm một mình, đôi mắt xa xăm, đượm buồn.

"H... hả, anh nói gì mà hết một tháng?" Dù hăn nói nhỏ nhưng nó vẫn nghe được.

"À, không, tháng gì đâu?" Hắn giật mình trở về với thực tại, cười trừ nhìn nó.

"Có mà" nó cãi lại.

"À, là chưa hết tháng mà anh đã hết tiền tiêu vặt được chưa, cô nương ăn ít thôi cho anh nhờ"

"Vớ vẩn, em ăn có tí mà, nhiều lắm đâu?"

*Tinh tinh* tiếng báo tin nhắn vang lên.

"Đợi em tí nha" nó vơ chiếc điện thoại rồi chạy ra ngoài ban công.

"Uhm"

1 phút

2 phút

Hắn cứ ngồi như vậy, hướng mắt ra chiếc cửa kính ngắm nhìn cô gái nhỏ bé đang say sưa nhắn tin, nhưng tại sao lâu thế nhỉ? Hắn đứng dậy, tiến lại gần hơn, mỗi một bước chân hắn lại cảm nhận được, biểu tình trên khuôn mặt nó...

*Cạch* hắn mở cửa bước tới, giựt phắt cái điện thoại trên tay nó.

"Đừng tin"

"Sao anh..."

"Bọn chó đấy, anh đã bảo đừng làm phiền em nữa rồi, vậy mà chúng cứ thích tiến tới" hắn vừa nói vừa vội vã xóa hết những mẩu tin nhắn vừa rồi.

"Nhưng... không phải vậy đúng không?" Nó có vẻ hỗn loạn, một chút tin tưởng, một chút sợ sệt, một chút... bao nhiêu cảm xúc hiện hết lên khuôn mặt nhỏ bé của nó.

"Ri à, tin anh đi, anh yêu em thật lòng mà, từ trước vẫn vậy, bây giờ vẫn thế và sẽ mãi mãi yêu em..." hắn nắm chặt hai đôi vai nhỏ bé của nó, hai mi rũ xuống, nhanh chóng giải thích.

"Thật hả?" Nó nhìn hắn, đôi mắt long lanh chực muốn khóc.

"Thật"
_________________________

Không cần nói cũng biết nội dung tin nhắn là gì đúng không? Nhưng vẫn phải nói thôi ;))

- Vẫn quyết tâm tin tưởng hắn ta à.

- Lại là bạn sao, sao không để cho tụi tôi yên đi.

- Hừ, mu muội, rồi sẽ có ngày cô hối hận, sắp hết một tháng rồi, hắn ta sẽ đá cô nhanh thôi.

* Một tháng ư? Anh ấy... "Sắp hết một tháng rồi..."
Là thật... hay giả đây?*

- Bạn là ai, sao không ra mặt đi?

- Tôi đã nói rồi, là ai cô không cần biết, tôi chỉ muốn cô biết thân phận mình thôi, đừng để tới lúc tôi phải ra tay, Bảo Long, hắn là của tôi, còn cô, chỉ là một món đồ chơi thôi, rồi đến lúc hắn chán, cô sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc, hãy nhớ lấy, tự mình giải quyết đi, Ngô Hà Mi.

- Bạn vừa phải thôi, fan thì nói toẹt ra đi, đừng hèn nhát như vậy!

- Sai lầm, người hèn nhát là hắn ta kia, có vẻ cô đã yêu hắn quá rồi thì phải, tốt thôi, để xem cô trụ được bao lâu.

- Đừng nhắn tới nữa, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

- Rất tiếc, bạn có báo công an cũng vô ích, block cũng chẳng xong đâu, đây chỉ là sim rác thôi.
_________________________

"Cảm ơn đã cho tôi biết điều này"

"Không có gì, vì nữ thần của trường ta, tôi có thể làm tất cả, dù sao cũng lợi cho đôi bên"

_________________________
Xin lỗi vì để nàng đợi lâu, ahuhu dạo này ta lười viết quá, bí í tưởng nữa, đã thế còn bận học, xin lỗi nha nha nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro