Chap 5: Ngủ qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đc 1 tiếng, hai "đôi bạn trẻ" vẫn miệt mài học, bỗng có tiếng gọi:

"Thằng Long vs bé Ri xuống ăn cơm thôi hai đứa"

"Vâng ạ"

................................................
Trên bàn ăn:

"Thằng Long nó học có đc ko con?" chủ tịch Hoàng lo lắng hỏi.

"Cx được chú ạ, con nghĩ tất cả là do bạn ấy lười thôi chứ không có vấn đề j đâu ạ"

"Bạn - ấy, nghe em nói tôi thấy ớn" hắn thì thầm vào tai nó.

"Bản thân tôi cx thấy mắc ói thí mồ" nó rùng mình.

"Hai đứa đẹp đôi thật đấy! À, nếu nó bắt nạt con í thì con cứ nói thẳng với dì nhé, dì xử cái thằng này cho" mẹ hắn cười tít mắt.

"Kìa mẹ..."

"Con cảm ơn dì" nó nói xong quay ra lè lưỡi với hắn, khuôn mặt lộ ró vẻ đắc ý.

"Hì, thôi hai đứa ăn cơm đi rồi lên học tiếp"
................................................

"Tôi mệt quá! Nghỉ chút đi" hắn thở dài.

"10'"

"15 đi" hắn mặc cả.

"Thế thì để hết xừ nó giờ à"

"Ừ thì 10"

Hắn lấy notebook ra chơi, còn nó thì nhanh chóng gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
10'
.
.
.
"Ê, hết 10' rồi đó..." hắn thấy nó đang ngủ liền im lặng quan sát, bỗng dưng tim hắn đập lệch nhịp, hắn không kiềm chế đc cảm xúc khi thấy dáng ngủ cuộn tròn như một chú mèo con của nó, dù không xinh đẹp như nữ thần nhưng nó sở hữu dáng ngủ đáng yêu tới chết người, hắn cứ nhìn chằm chằm, tim thì đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ... cảm giác này... là đang yêu?
.
.
.
5'
.
.
.

"Con ơi!" tiếng gọi của omma thân yêu khiến hắn giật mình chợt tỉnh.

"... ư~oppa để em ngủ tí đê! Lúc nào cx vậy, em đã phải thức đêm soạn bài cho cái tên trời đánh đấy rồi, sao oppa toàn đánh thức giấc vàng của em vậy hả...zzz" nó theo thói quen tung một tràng mấy câu nói mớ vs "oppa" mỗi khi bị đánh thức rồi lăn ra ngủ tiếp, ko để í tới ánh mắt của ai kia đang tối sầm lại.

"Ahihi, con lại ngủ mớ à, dậy đi không thằng Long nó sắp lên cơn điên rồi đốt nhà bây giờ" dì Hoàng (từ nay sẽ gọi vậy cho nó ngắn) vừa nói vừa đập đập vào đầu nó, chả là ngày xưa nó hay ngủ mớ, mà chỉ có dì mới biết cách gọi nó dậy (một cách ko gây chấn thương về thể xác lẫn tinh thần) nên cảm thấy không có gì là lạ.

"Ơ... dì" nó lơ mơ.

"Con nhìn mặt thằng Long đi"

"Ôi má ơi mày dọa tao rồi, sao nhìn tao với ánh mắt như thể...." nó giật mình hét lên (tỉnh ngủ hẳn)

"Mẹ, mẹ vào phòng phải gõ cửa chứ!" hắn đánh trống lảng quay sang cằn nhằn với dì Hoàng (để che cái quả mặt cà chua chứ gì?)

"Bộ hai đứa bay làm gì mờ ám hay sao mà phải gõ"😈😈

"À dì ơi, đến giờ rồi con xin phép về" nó thu gọn đồ đạc vào cặp toan chuồn ra khỏi cửa.

"Dì xin mẹ con là đêm nay con ngủ lại đây vì ngoài trời đang bão rồi, hai đứa cứ tự nhiên nhé, dì không làm phiền nữa đâu!" (Yêu dì nhiều 😙😘😚)

"Ơ..."

"Bye hai đứa^^"

Rầm, cửa phòng đóng lại trong sự ngỡ ngàng của ai kia.

"Trời ơi, cứ tới dịp các oppa comeback là i như rằng mưa giông bão tố, ghét ghét ghét!!" nó nằm lăn trên giường gào thét.
_______\___\__\\\\\________

https://www.youtube.com/watch?v=IdssuxDdqKk

Comeback nè♡♡
_______\___\\\\\_\_________\

"Vào tắm rửa thay quần áo đi" hắn vừa nói vừa đưa cho nó chiếc áo sơ mi trắng.

"Thế ra anh cũng theo phe dì với mẹ tôi à, không chịu đâu tôi muốn về nhà, ở đây tôi biết ôm ai ngủ bây giờ" (ở nhà nó hay ôm gối ôm nhưng ở đây hem có^*)

"Rồi sẽ có, đừng lý do cùn nữa, nghe lời đi nếu không thích bị nghe giáo huấn"

"..." nó giựt lấy chiếc áo phụng phịu đi vào phòng tắm.

"Đáng yêu ghê, xem ra tôi có thêm í chí chinh phục em rồi" hắn nghĩ thầm.
_________________________
Kỉ niệm những ngày giông bão vừa qua, mình bonus thêm ca khúc Rain của bé Bún và chị Soyou, (au nghe một lần mà mưa tới mấy tuần), chứng nhận 99,9% hiệu nghiệm với những lúc cần cầu mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro