Chap 7: Vâng, thưa bố vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc cu... a nhòng à xế u...

Tiếng chuông báo thức của hắn vang lên. Dù bị gọi dậy nhưng cảm giác ấm ấm, êm êm khiến nó không màng trời đất mà ngủ tiếp.

"Bộ nằm trong lòng tôi sướng vậy hả, nhìn có vẻ rất thoải mái a, còn tôi thì cả đêm hôm qua không ngủ được, em đè lên cánh tay tôi đau quá" hắn thấy nó nằm im như chú mèo nhỏ thì cười hiền, lên tiếng.

"Ờ, công nhận người anh ấm thật nha, lại còn êm nữa... từ từ... CÁI GÌ? SAO ANH LẠI ÔM TÔI? TÔI BẢO CẤM QUA VẠCH MÀ SAO... DÌ ƠI!!!" nó đang lơ mơ thì bị câu nói của hắn làm cho tỉnh cả ngủ, đá hắn một cái lăn đùng xuống giường rồi hét toáng nhà lên.

"Ơi dì đây, dì đây, bé yêu của dì dạy rồi à" dì Hoàng vừa nghe tiếng hét, đúng 10 giây sau là có mặt tại hiện trường.

"Dì... dì, anh... anh Long làm bậy" nó trưng bộ mặt đáng thương ra nũng nịu vs dì Hoàng.

"Này này này, đã có gì xảy ra đâu? Đừng có nói thế rồi mẹ tôi hiểu lầm, tại tối hôm qua tôi thấy em co ro như thể sắp chết đến nơi nên mới ôm vào lòng để cho đỡ lạnh, đồ... lấy oán trả ơn" hắn cũng không chịu thua, ra sức giải thích.

"Này nhớ, thân thể tôi là ngọc là vàng, ai cho anh đụng vào?" nó hất cằm.

"Xời, ai thèm của em, xem lại đi, chắc chỉ bằng quả táo thôi"

"Đồ... đồ biến thái!" nó lấy hai tay che trước ngực, tiện thể vơ cái gối gần đó ném *bốp* phát vào đầu hắn.

"Em bảo ai là biến thái" hắn chạy tới đè cổ nó xuống giường, ra sức mà... cù, từ trước tới nay, chưa đứa con gái nào dám cãi lại hắn, trừ nó.

"Hai đứa có thôi đi không? Yêu nhau quá ha? Tình tứ quá ha? Có muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải biết có người đang đứng ở đây chờ chúng bay thả hết thính chứ? Không biết cả nhà đang chết đói chờ hai đứa xuống ăn sáng hả?" dì Hoàng đứng đó từ nãy không đủ kiên nhẫn liền kéo tai hai "vợ chồng" nhà nó đẩy vào nhà tắm.

"A... a... đau lắm mẹ ơi" hắn kêu lên.

"Á! Đau dì ơi!" nó giờ không còn lạ lẫm gì với dì Hoàng vì dì... quá giống mẹ.

"Đau thì làm nhanh lên còn xuống ăn sáng, nha" dì Hoàng nói vs giọng dịu dàng. (Nhưng đầy sát khí)
................................................

"Ơ... bố mẹ?" Nó ngạc nhiên khi thấy phụ thân và mẫu hậu thân yêu của nó đang ngồi yên vị ở bàn ăn nhà hắn.

"Bộ đến nhà bạn thân tâm tình cx phải nhờ tới cô nương cho phép sao?" Mẹ nó châm chọc.

"Dì à, dì làm em ấy sợ đó, tất nhiên là em không có í đó đúng không? Bé Ri?" Hắn bất ngờ khoác vai nó, hỏi với giọng điệu đầy ấm áp.

"Ơ... ờ"

"Thôi sến quá, hai đứa ngồi xuống ăn sáng nhanh rồi ra ngoài chơi cho bọn tôi nhờ" bố hắn lên tiếng.

"Vâng"
................................................
"Bọn con xin phép lên nhà" hắn ăn xong, không để cho nó nuốt nốt miếng bánh đã lôi xềnh xệch nó ra cầu thang.

"Gọi bạn bè đi chơi đi, đừng có ở trên phòng suốt đấy nhé" bố nó gọi với theo.

"Vâng thưa... bố vợ" hắn lên tiếng, nụ cười ma mãnh còn ở trên môi.
................................................

"AI CHO ANH ÔM TÔI, AI CHO ANH GỌI TÔI LÀ BÉ RI, MÀ AI LÀ VỢ ANH HẢ HẢ HẢ, TÔI CẢNH CÁO RỒI CÒN GÌ!!" Vừa đóng cửa phòng, nó đã gào ầm lên, thậm chí còn đá hắn một cái vào bụng.

"Vậy lúc sáng đứa nào vu oan cho tôi làm bậy ta? Tự làm tự chịu" mỗi một chữ hắn tiến một bước, rồi bất chợt cười khẩy, hôn lên má nó một cái.

"..."

"Sao, chết mệt rồi chứ gì, tôi biết tôi đẹp trai mà" hắn dương dương tự đắc.

"ANH, HÔM NAY ANH TỚI SỐ RỒI" sau khi đớ người vài giây, nó cũng tiêu hóa đc sự tình vừa xảy ra, chồm chồm vơ cái gối đuổi theo hắn đang đắc ý chạy khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro