Chap 8: Nhưng giờ tôi hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayo, Ri! Shopping không cưng?" chất giọng không lẫn đâu được của bé Trang vang lên ở đầu dây bên kia.

"Ờ, có tao với mày thôi à?"

"Yên tâm, tao rủ thêm bạn Dũng thân yêu đi rồi"

"Con điên này! Ý tao nói là chỉ tao với mày thôi!"

"Chết, nhưng tao nhỡ rủ người ta đi mất rồi, ô tô kê? Mà ai bảo mày hỏi vòng vo chi?"

"Thôi được rồi, đợi đó, 10' nữa tao tới"

. tút

. tút

. tút

"Làm sao giờ, tôi không có quần áo mặc"

"Thì mặc lại đồng phục đi"

"Anh điên hả, nhỡ khi bọn nó biết tôi qua đêm nhà anh thì sao?"

"Thì có sao đâu, cứ nói thẳng ra"

"Anh có bị ngu không? Hai cái miệng của thằng Dũng với con Trang có sức lan tỏa tới toàn thế giới đấy"

"Càng tốt"

"Anh mà dám nói một lời nào về chuyện tối qua là ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh"

"Ok ok ok, có quần áo mới là đc chứ gì? Con gái các em sao lắm chuyện thế, nào thì đi mua, còn 10', ra đầu ngõ có một hàng quần áo, mặc tạm đồng phục vào ra tôi mua cho bộ mới, nhớ là nhanh lựa nhanh lên đó, từ đây ra trung tâm thương mại phải mất 3 phút lận, còn lại..."

"Happy new year!! Nhanh nhanh hộ cái!"
................................................
Tại cửa hàng.

"Nhanh lên"

"Biết rồi, bộ này được không?" nó giơ lên một chiếc áo crop-top màu cam.

"Nhìn như quả cam ấy"

"Thế cái này?" nó lại giơ ra trước mặt hắn bộ váy màu đỏ rượu.

"Nhìn như quả chery ấy" hắn lắc đầu.

"Thế tôi biết mặc thế nào đây? Cái này thì giống quả cam, cái kia thì giống quả chery, bị dở hơi à, mặc lên người đẹp là được rồi, cứ như anh thì chả ai dám mua quần áo nữa đâu" nó tức giận.

"Em mặc cái này đi" hắn đưa cho nó một chiếc áo phông trắng có ghi dòng chữ nhỏ màu đen bằng tiếng Pháp trên ngực: "Je t'aime". Nhìn hao hao giống chiếc áo của hắn, chỉ khác mỗi cái là cái của hắn còn có thêm chữ "aussi" cuối dòng chữ kia (je t'aime aussi đóa).

"Anh điên à, nhỡ khi bọn nó tưởng mình mặc áo đôi thì sao, hai áo giống nhau vậy...?" nó nổi cáu.

"Theo tôi thấy thì còn lại 2 phút để thay quần áo"

"Lần này là bất đắc dĩ đó, lần sau tôi sẽ giết anh" nó cầm lấy chiếc áo, vơ vội cái quần short jean ở gần đó rồi xông một mạch vào phòng thay đồ. (Gì chứ chọn đại cái áo bà thích là được rồi còn bày đặt hỏi ý kiến chồng rồi lại kêu không thích với đủ thứ lý do).
................................................

"Ơ Ri? Sao lại đi cùng thằng Long? Tao tưởng hai đứa bay..." con Trang đớ mặt ra khi thấy hai đứa nó bước vào (lại còn mặc áo đôi nữa).

"Hi Dũng, lâu không gặp người anh em" hắn không muốn nó khó xử, liền chạy tới khoác vai thằng Dũng. (Yêu vợ thì nói toẹt ra đi)

"Ơ... mới gặp hôm qua mà?" (Okie dứt đoạn hội thoại của hai cha nội này lại).

"Mày... với Long... có gì à" Trang thì thầm.

"Có gì là có gì? Đâu có gì đâu?" nó đỏ mặt.

"Dấu nhau là ko tốt nha, mặc áo đôi thế kia, bày tỏ tình cảm lộ liễu thế, còn chối hả?"

"Con điên này, áo đôi hồi nào? Áo nó khác áo tao mà, (khác có chữ) chỉ là trùng hợp gặp nhau ở cổng nên rủ theo thôi" (trùng hợp ha!)

"Ơ con này, FA lâu năm không cập nhật thông tin à, đây là bộ áo đôi trong bộ sưu tập hè  phiên bản giới hạn của nhà thiết kế trẻ Hani đó, trên thế giới này chỉ có một bộ, nó tặng mày hả?"

"Chỉ có... 1, áo đôi phiên bản giới hạn? Tao tự mua mà? Chẳng lẽ..."

"Nó, thằng Long nó mua theo mày, có nghĩa... nó thik mày?"

"Im mồm! Thik gì ở đây?" nó thẹn quá hóa giận chạy ra chỗ hắn nhanh tay kéo xềnh xệch ra một góc khuất gần đó.

.
.
.

"Em làm gì vậy?" hắn ngạc nhiên.

"Còn gì nữa, sao anh không nói cho tôi biết cái này là áo đôi? Bây giờ... uhm" nó đang gào lên dở thì bị hắn nuốt mất mấy câu chửi cuối cùng.

"Em khẽ thôi, người ta nghe thấy bây giờ"

"..."

"Tôi nói lại lần nữa, tôi      thích    em,     em không thoát được đâu, có từ chối trăm lần thì tôi cũng sẽ đi tới cùng, cho tới lúc em thích tôi thì thôi" hắn thì thầm vào tai nó, gằn từng chữ để nhấn mạnh.

"..."

'Hừ, mèo nhỏ, lúc đầu tôi chỉ định chơi vui thôi, hóa ra em lại thu hút tới vậy' hắn nghĩ thầm, hắn đã thực sự rung động.

"Anh... không phải coi thường tôi sao?" nó ngước lên, tự mình thắc mắc vì sao hắn lại cố gắng chinh phục nó tới cùng.

"Tôi... lúc đó, chỉ là thẹn quá hóa giận thôi" hắn giật mình, có gắng bào chữa, tự nhủ phải cẩn thận không để mất nó.

"Tôi, không biết nữa, lúc đó rõ ràng là ánh mắt coi thường, anh còn vứt cả quà của tôi nữa mà, nếu là thẹn quá hóa giận... tôi e là không phải" nó nói, lòng nghẹn lại, nước mắt trào ra, bởi vì... nó biết hắn đang nói dối, dù không thể biết hắn có yêu mình thật hay không, nhưng nó biết hắn đang nói dối về chuyện năm đó.

"Ri à, nghe tôi nói này, lúc đó thực sự tôi đã coi thường em... nhưng giờ tôi hối hận rồi" hắn đã bị bắn trúng tim đen, đành thành thật giải thích, đúng là hắn hối hận, thậm chí còn sợ, sợ nó sẽ từ chối, sợ nó sẽ vì chuyện năm đó mà quay lưng với hắn.

"Tôi... sẽ cho anh 3 tuần, dù không biết là thật lòng hay dối trá, nhưng tôi... tốt mà" nó chùi nước mắt, nói xong câu đó rồi bỏ đi, nhưng hắn đã kịp kéo nó lại và ôm chặt vào lòng, hắn vui mừng thật không có từ nào tả nỏi, không phải vui vì sắp thắng kiện, mà vui vì hắn có cơ hội theo đuổi nó.

"Cảm ơn em, anh yêu em... xin lỗi em" hắn vùi đầu vào gáy nó dụi dụi (như chó vậy hả).

"Nịnh vừa thôi, tránh ra!" nó đang sụt sịt, bỗng bật cười đẩy hắn ra rồi chạy đi.

"Hi, thay đổi nhanh thế! Đáng yêu thật!" hắn đứng đó, mỉm cười như một thằng ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro