chap 4: BIỆT THỰ CỦA TỬ PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi cửa. Đập vào mắt cô là một con xe BMW x6. Hắn ga lăng mở cửa cho cô vào xe và giơ tay để cho cô vào để mà có thế để nắm tay cho dễ vào.
Cô hơi ngượng ngùng nhưng cũng nắm tay hắn vào xe.
Vì thắc mắc nên Diệp Gia hỏi:
-Diệp Gia: "sao không có tài xế? Bộ anh không mướn á ?
-Tử Phong: "tôi không muốn phá vỡ không khí riêng tư của chúng ta nên em đừng thắc mắc nữa"
Vì cô ngồi kế vị trí của tài xế nên không thể nào mà kìm nén được vẻ đẹp của anh ta liền ngồi ngắm người kế bên.
-Diệp Gia: "k..không ngờ..a..anh đẹp trai.. đến vậy !" Cô không tự chủ được mà xù xì thốt ra những lời từ miệng. Nhưng với thính giác hơn người và khoảng cách gần nhau như vậy nên hắn có thể nghe được rõ từng là việc bình thường.
Vẻ mặt không cảm xúc nhưng tận trong đáy lòng của hắn đang bùng lên ngọn lửa yêu. Thật ra hắn đã thích cô từ nhỏ rồi vì lúc đi học hắn cứ im im không chơi hay nói chuyện với ai ngồi kế mấy đứa khác bọn nó cứ trêu chọc kì thị hắn. Một hôm cô xin cho hắn ngồi kế mình vì không muốn hắn bị bọn nó ăn hiếp (cô có chút tình cảm với hắn) nên cô giáo cho và từ khi ngồi kế cô được cô tâm sự, chơi đùa,.. với hắn. Lúc đó hắn đã nói chỉ có cô mới có thể làm thiếu phu nhân làm vợ yêu của hắn được. Nên liền có cơ hội hắn lập tức cá cược với cha cô về việc lô hàng nên từ đó hắn đã có cô trong tay.
Quay về hiện tại
Hắn thấy cô nhìn. Hắn liền hỏi
-Tử Phong: "em nhìn tôi ?"
Diệp Gia đang tận hưởng nhan sắc tuyệt mĩ của hắn bỗng nghe hắn hỏi liền giật mình mà trả lời sự thật.
-Diệp Gia: "á..ừ..ừ đúng rồi.." cô giật mình trả lời đúng sự thật.
Hắn ngạc nhiên nhịn con thỏ con vừa giật mình trước mặt mà cười. Cô nhìn thấy nụ cười quen thuộc mà thời trung học thường gặp nhưng lâu nay không thấy nữa vì hắn phải đi du học bên Pháp mà hét lên.
-Diệp Gia: "aa.. là cậu Tử Phong Tử Phong lúc đầu tôi cứ nghĩ Tử Phong thời trung học tôi từng gặp không phải cậu.. nhưng thì ra cậu.. cậu ở đây.." cô nói rồi lúc sao bất chợt buồn lại..Tử Phong dừng lại ở bên đường kia vắng vắng để không kẹt xe.
Xoay lại liền nhìn thấy có một con thỏ con đang khóc kế bên mà lòng cậu đau quặn.
-Tử Phong: "đây tôi đây đừng khóc nữa. Nhìn em khóc lòng tôi đau lắm" Phong vừa nói vừa ôm cô vỗ vỗ lưng để trấn an cô
-Diệp Gia: "em..em...em yêu anh lắm Tử Phong à.." cô nó lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để hắn nghe.
-Tử Phong: "em đang nói thật chứ em đang yêu tôi hả bà xã" Tử Phong vui mừng nở một nụ cười thật tươi mà lâu nay đã chết.
-Diệp Gia: "em..em đang nói thật..*EM YÊU ANH*" nói đến đây bỗng ba chữ em yêu anh được cô hét lớn lên cũng may là đường vắng không thôi là ai ai cũng nghe được rồi.
Đến lúc đó bỗng Tử Phong và Gia Gia ôm chầm lấy nhau. Tử Phong nói:
-Tử Phong: "tôi cũng yêu em rất nhiều em biết không"
Hắn vừa nói vừa định đến chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ hồng của liền dừng lại bởi lời nói của cô:
-Diệp Gia: "về nhà đi rồi anh làm gì cũng được trời sắp tối rồi em sợ"
Tử Phong liền phóng xe trở về ngôi biệt thự. Trong xe hai người cứ trao cho nhau những lời ngọt ngào yêu thương.
______________________________________
Hết chap 4
Chap này khổ cho con dân FA roài
Chap sau H nhé
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro