Chương 23- Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon lúc này đang ở quán ngồi nói chuyện với Hyojin nhưng trong lòng cô không hiểu sao cứ cảm thấy bất an không nói nên lời. Thấy Heeyeon mất tập trung, Hyojin liền ngưng lại hỏi

"Em sao thế?"

"Em cũng không rõ nữa. Chỉ là... Em cảm thấy hơi lo lắng cho Junghwa" Heeyeon không che dấu cảm xúc của mình mà nói ra.

"Nếu thế em thử điện cho em ấy hỏi xem?" Hyojin biết rằng Heeyeon quan tâm Junghwa rất nhiều. Cô bây giờ đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì nên chuyện của Junghwa và Heeyeon cô cũng không ngăn cản.

"Vâng ạ" Heeyeon được Hyojin cho phép liền lấy điện thoại ra gọi. Nhưng mà cô gọi mãi vẫn không thấy ai bắt máy. Lòng cô nóng như lửa đốt, chẳng lẽ em ấy thật sự xảy ra chuyện ư?

"Sao thế?" Hyojin thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt của Heeyeon liền có chút bất ngờ. Từ khi nào mà Heeyeon lại trở nên như vậy? Từ trước tới nay, chuyện có thể khiến em ấy để ý vốn rất ít. Khiến em ấy phải tốn công sức suy nghĩ và ưu tư như thế lại càng ít hơn. Như thế có thể chứng minh, vị trí của Junghwa ở trong lòng Heeyeon là không gì có thể thay thế.

"Em ấy không nhấc máy" Heeyeon lộ ra nét buồn bã xen kẽ chút lo lắng.

"Chắc em ấy không sao đâu. Em thử điện cho quản gia xem? Hỏi thử em ấy đi đâu?" Hyojin đưa ra đề nghị.

"Đúng rồi! Sao em lại không nghĩ tới nhỉ?" Heeyeon vỗ vào đầu mình một cái. Cô điện hỏi quản gia mới biết Junghwa đã trở về nhà nên cũng yên tâm hơn. Có lẽ cô suy nghĩ nhiều thật rồi.

--------------------------------------

Junghwa mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cô nhìn xung quanh thì mới biết bản thân đang ở trong phòng. Junghwa ngồi dậy mở cửa nhưng cô mở hoài cũng không được. Junghwa đập cửa kêu gào hi vọng có người nghe thấy.

"CÓ AI Ở NGOÀI KHÔNG? MAU THẢ TÔI RA!"

"Cô chủ, ông chủ căn dặn cô không được ra ngoài nếu không có lệnh của ông chủ. Nếu có việc gì cô có thể dặn với bọn tôi cũng được" Một tên vệ sĩ ở bên ngoài nói.

"Tôi cầu xin hai anh. Thả tôi ra được không?" Junghwa bất lực cầu xin. Nước mắt của cô không biết từ lúc nào lại rơi xuống.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể trái lời của ông chủ được" Bên ngoài hai tên vệ sĩ nhìn nhau lắc đầu. Đâu phải bọn họ không muốn thả Junghwa ra? Nhưng mà, lệnh của ông chủ làm sao bọn họ dám cãi đây? Tiền lương này bọn họ dùng để nuôi gia đình đó a~ Mất công việc này chắc họ khỏi sống quá.

Junghwa ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, nó cũng tựa như lòng của cô bây giờ. Chẳng lẽ cô yêu Heeyeon là sai ư? Tại sao ba của cô, người cô luôn ngưỡng mộ và luôn kính trọng lại ngăn cản tình yêu của cô kia chứ? Chẳng lẽ cô và Heeyeon yêu nhau là điều đáng khinh miệt lắm sao?

Heeyeon à, em xin lỗi chị. Chị nhất định phải đợi em. Em sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ. Sau đó bọn mình có thể ở bên nhau rồi.

Junghwa vừa khóc vừa suy nghĩ. Nhất định cô phải để ba cô biết được, tình yêu của bọn cô không hề sai trái. Cả đời này ngoại trừ Heeyeon ra, cô tuyệt đối sẽ không lấy bất kì ai. Phải rồi! Park Junghwa à, mày phải mạnh mẽ lên! Không được khóc nữa!

Ở bên ngoài, bà Park đang ngồi nói chuyện với ông Park. Dù sao Junghwa cũng là con gái của bà, bà đâu thể nào nhìn thấy Junghwa cứ khóc như vậy được? Nãy giờ hành động của Junghwa bà đều biết cả. Lòng bà cũng đau lắm chứ? Nhưng dù sao chồng bà là một người cố chấp. Khuyên cỡ nào cũng không chịu chấp nhận. Bà đây cũng hết cách rồi.

"Ông nó này, sao ông lại nhốt Junghwa kia chứ?" Bà Park nhìn thấy ông Park thở dài một hơi.

"Bà nghĩ tôi muốn sao? Junghwa nó cũng là con của tôi. Có ba mẹ nào không muốn con mình có một chỗ dựa tốt đâu? Nhưng mà, khổ nỗi, người nó yêu lại là một giang hồ. Ai biết được lỡ như người kia bị đám người khác trả thù rồi mất mạng thì sao? Chưa kể con mình cũng sẽ bị liên lụy. Như vậy, tôi thà để nó ở trong nhà, thà để nó hận tôi còn hơn" Ông Park kiên định nói. Nếu như Heeyeon có một công việc ổn định thì tốt rồi. Ông cũng chẳng cần lo lắng gì cả.

"Nhưng mà... dù sao đó cũng là người mà Junghwa yêu. Chẳng lẽ ông lại muốn nhìn con mình đau khổ sao?" Bà Park nghe lời ông Park nói, trong lòng cảm thấy cũng có phần đúng. Với lại, cứ nhốt Junghwa như vậy cũng không phải là cách hay.

"Tôi biết chứ. Tôi cũng đau lòng lắm! Bà yên tâm, việc này để tôi lo liệu" Ông Park trong lòng đã đưa ra quyết định. Tuy làm như vậy có thể sẽ khiến Junghwa không vui nhưng ông chỉ có mỗi cách này mà thôi. Ông hi vọng Junghwa có thể tha thứ cho ông.

Au : hello mọi người :))) dạo này au cảm thấy lười lắm :)) với lại ý tưởng nó bay đi mất tiêu đâu rồi :> nên giờ mới ra chap được nè. Hình như nó hơi ngắn á cơ mà mọi người ráng đọc đi nha~ Có gì chap sau au sẽ bù cho nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro