Chương 24-Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trôi qua, Junghwa không thể nào bước ra khỏi căn nhà được bởi vì sự canh giữ nghiêm ngặt của đám vệ sĩ. Khoảng thời gian này, Junghwa có vẻ ốm đi rất nhiều. Bởi lẽ cô không thể nào nuốt trôi dược đám thức ăn kia. Dù mẹ cô có khuyên nhưng cô vẫn cứ làm lơ. Chỉ hi vọng rằng bà có thể cho cô gặp được Heeyeon, dù một lần cũng được.

Vẫn như mọi khi, Junghwa đang ngồi ở trong nhà thì đột nhiên có một tên vệ sĩ lại rồi dẫn cô ra khỏi nhà trong sự nghi hoặc của cô.

"Anh đang làm gì thế? Mau thả tôi ra!" Junghwa không biết tại sao anh ta lại bắt cô ra ngoài nữa.

"Tiểu thư, xin người bình tĩnh, không phải người muốn đi tìm người yêu của người sao? Tôi sẽ giúp người đi gặp người đó!" Tên vệ sĩ kia thấy Junghwa còn nghi hoặc liền đưa ra chiếc điện thoại của Junghwa để xem như lời anh ta nói là sự thật.

"Sao anh lại giúp tôi?" Junghwa rõ ràng không thể nào suy nghĩ ra nguyên nhân do đâu mà anh ta lại chịu giúp cô.

"Bởi vì... tôi cảm thấy cô rất đáng thương. Và cô cũng giống cảnh ngộ của tôi với người tôi thương" Giọng nói anh ta có phần dịu đi và mang nỗi buồn da diết. Ánh mắt của anh ta trở nên buồn hơn rất nhiều.

"Vì thế nên tôi hi vọng rằng sẽ không có cặp đôi nào bị chia cắt như chúng tôi nữa" Anh ta nhìn thẳng vào mắt của Junghwa. Lần này, anh ta khiến Junghwa tin tưởng nhiều hơn rồi.

"Được rồi, sau chuyện này, nếu có gì cần giúp anh cứ nói với tôi, tôi giúp được sẽ giúp hết mình" Junghwa luôn biết một điều, người có ơn với ta thì ta phải báo đáp, thế nên, hôm nay anh ta giúp cô thì sau này cô tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh ta.

"Tôi không cần cô giúp đỡ gì cả, chỉ hi vọng hai người có thể hạnh phúc là tốt rồi" Anh ta nói rồi dẫn Junghwa lên xe. Hỏi địa chỉ nhà của Heeyeon rồi chở cô đi.

Heeyeon ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm TV nhưng cô lại không hề chú ý đến nó mà chỉ lo suy nghĩ những chuyện khác. Mấy ngày không gặp Junghwa, cô nhớ em ấy vô cùng. Dù cho cô đã nhắn tin rất nhiều, cũng đã điện thoại cho em ấy nhưng vẫn không có được hồi đáp nào từ người kia. Điều đấy khiến cho cô rất sợ, cô sợ em ấy không dám đối mặt với cô, không chấp nhận cô, cũng sợ em ấy sẽ rời xa cô. Càng nghĩ, Heeyeon càng cảm thấy khó chịu.

Bỗng nhiên tin nhắn vang lên, Heeyeon nhìn xuống thì thấy dòng tin của người mà cô luôn chờ đợi bấy lâu nay. Heeyeon mỉm cười mở tin nhắn ra xem nhưng chẳng được bao lâu thì khựng lại rồi mặt cô tối sầm đi.

"Nếu mày muốn cứu người yêu của mày thì hãy đến gặp tao" Bên dưới là hình ảnh Junghwa bị người khác trói lại và đang bất tỉnh.

"Mày muốn gì?" Heeyeon nhắn tin hỏi lại. Bàn tay cô không tự chủ siết chặt nó lại.

"Mày đến địa chỉ tao gửi, nhớ là đừng điều động đến người của mày, bằng không tao không biết sẽ làm gì với người yêu mày đâu!" Rất nhanh tin nhắn đã hồi đáp, kèm theo đó là địa chỉ- nơi mà Junghwa bị bắt giữ.

Heeyeon tức giận đến nỗi siết chặt tay của cô lại khiến cho nó chảy máu rất nhiều. Heeyeon cầm điện thoại gọi đến số của Hyojin, dặn dò chị ấy vài câu rồi cúp máy lái xe đi tới địa chỉ đó với tốc độ nhanh nhất.

Junghwa, tốt nhất em đừng xảy ra chuyện gì!

Tới nơi, Heeyeon bước vào nhà kho cũ kỉ liền nhìn thấy Junghwa đang ngất xỉu ở trên ghế và bị trói lại. Heeyeon lo lắng chạy lại gần Junghwa rồi cởi trói cho Junghwa nhưng đáng tiếc, khi cô vừa lại gần liền bị một đám người không biết từ ở đâu vây quanh.

"Hahaha, Ahn Heeyeon, mày thật gan!" Một giọng nói truyền đến từ phía trên.

"Ông muốn làm gì? Mau thả em ấy ra!" Heeyeon không hề bị những người ở xung quanh làm cho sợ hãi mà càng thêm dữ tợn hơn. Ánh mắt của cô nhìn người đàn ông kia như muốn nhìn xem hắn ta rốt cuộc là ai. Tại sao lại bắt Junghwa của cô đi. Nhưng mà, dù cho là kẻ nào, đụng vào Junghwa thì cũng đừng hòng sống yên ổn!

"Tao à? Đơn giản lắm, muốn trả thù một chút chuyện mà thôi" Người đàn ông kia nở một nụ cười lạnh lẽo khiến cho người ta phải rùng mình.

"Nếu như là ân oán giữa tôi và ông thì tại sao ông lại phải bắt em ấy? Nếu ông muốn làm gì thì có thể trực tiếp xử lí trên người tôi kia mà?" Heeyeon tức giận, giọng nói của cô cũng mang theo một sự băng lãnh.

"Haha, mày nói sai rồi, người yêu của mày cũng có trong việc này. Nếu không tại mày và người yêu của mày thì em tao sao lại bị bắt được chứ? Cùng lắm nó chỉ đụng vào người yêu mày một chút thì mày đã ra tay đánh nó. Đã thế, sau lưng còn cho người hãm hại nó phải ngồi tù! Bây giờ thì hay rồi, em tao nó đã bị tàn phế! Mày vừa lòng chưa?!" Người đàn ông kia hét lớn.

"Tôi nói cho ông biết, tôi thật ra vẫn chưa vừa lòng đâu! Tội của em ông gây ra cho Junghwa, tôi còn sợ chỉ khi em ông chết đi mới đền được tội. Tôi làm như thế đã nhẹ tay lắm rồi" Heeyeon cười lạnh. Hóa ra người này chính là anh trai của tên lần trước đã làm nhục Junghwa đấy ư? Nếu đã thế, hôm nay cô lại tính trên người ông ta một lượt vậy.

"Mày giỏi lắm! Được, bọn bây lên hết cho tao! Đứa nào giết được Ahn Heeyeon, tao sẽ trọng thưởng!" Tên đàn ông kia ra lệnh xong thì đám người kia liền nhào đến Heeyeon mà đánh.

Heeyeon chỉ nở một nụ cười lạnh. Ánh mắt của cô đột nhiên chuyển đổi, không còn là sự ôn nhu như khi ở bên cạnh của Junghwa mà thay vào đó là sự tàn nhẫn khiến cho người ta khi nhìn vào liền sợ hãi.

Heeyeon nhìn thấy một tên ở trước mặt đang cầm cây gậy đánh xuống bả vai liền nhanh nhẹn né tránh rồi đá cho hắn ta một cú khiến cho hắn đau đớn mà ngã xuống. Heeyeon nhanh chóng nhặt cây gậy lên rồi cầm nó đập vào vai của kẻ ở sau lưng đang có ý định đánh lén. Đám người kia nhìn thấy vậy, trên mặt hiện lên một nét hoang mang. Nhưng nhanh chóng phục hồi lại vì nghĩ, người của bọn hắn đông như thế chẳng lẽ lại không đánh lại một cô gái hay sao?

"Tất cả cùng xông lên!" Một tên trong đám người đó lên tiếng xem như chỉ thị để những người còn lại làm theo.

Một đám người chạy đến hết đánh trái rồi đánh phải nhưng liên tục đều để Heeyeon né được. Cô cũng chẳng chịu thua kém. Heeyeon xoay người rồi đá vào tên ở sau lưng mình sau đó lấy người đó làm điểm tựa mà chảy lên cao dùng chân kẹp cổ hai tên đằng sau.

Cứ day dưa như vậy, một đám người vốn dĩ rất đông nhưng bây giờ số người còn trụ được chỉ còn khoảng mười người. Tên đàn ông ở đứng ở phía trên thấy vậy cảm giác không ổn liền tìm thời cơ Heeyeon không chú ý mà đi xuống dưới lại gần chỗ của Junghwa rồi lấy trong túi một cây dao kề vào cổ của Junghwa.

"Nếu mày không dừng lại thì đừng trách tại sao tao độc ác"

Au : Ta làm biếng viết lắm :< mấy người cứ đợi đi. Đợi chờ là hạnh phúc mà T_T huhu :< ta biết ta có lỗi khi dừng ở khúc này nhưng mà đừng lo, ta sẽ sớm trở lại mà kakaka :))) hoy, đọc truyện vui vẻ nha, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro