Chương 27-Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một lúc lâu, Junghwa cũng không biết là khi nào nữa chỉ thấy cánh cửa kia rốt cuộc cũng chịu mở ra. Junghwa thấy vậy liền hồi hộp lẫn lo sợ không thôi. Cô không biết cuộc phẫu thuật sẽ như thế nào nữa. Gánh nặng cứ thế mà chồng chất lên người cô.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Ahn Heeyeon?" Bác sĩ kia lên tiếng hỏi.

"Là tôi" Hyojin cùng Junghwa đồng thời lên tiếng.

"Cô Ahn hiện giờ xem như đã vượt qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà do chấn thương ở đầu quá mạnh nên việc cô ấy có tỉnh được hay không thì chúng tôi chưa biết chắc được. Chỉ có thể dựa vào ý chí của bệnh nhân cũng như người nhà hãy thường xuyên trò chuyện với cô ấy, như thế bộ não cô ấy cũng sẽ tiếp nhận được thông tin, kích thích cho hệ thần kinh giúp cho cô ấy tỉnh lại nhanh hơn" Vị bác sĩ kia ôn tồn giải thích rồi bước đi.

"Junghwa, em cũng mệt rồi, ở đây để chị và Solji lo là được, em về nghỉ ngơi đi, mai em còn đi làm nữa mà" Hyojin thấy Junghwa đã thấm mệt nên cố tình khuyên cô. Đáng tiếc, Junghwa nào có thể dễ dang chấp thuận như thế? Khi nào Heeyeon chưa tỉnh thì khi đó Junghwa vẫn không thể nào trút bỏ đi gánh nặng được.

"Em không sao đâu. Ba với hai chị cứ về trước đi, hôm nay em sẽ ở lại bệnh viện" Junghwa kiên quyết trả lời. Ông Park biết tính con gái mình một khi đã quyết định điều gì rồi thì không ai có thể lung lay được cô nên ông cũng chỉ thở dài rồi khuyên nhủ cô vài câu mới trở về nhà. Hyojin với Solji cũng hiểu được phần nào cảm giác của Junghwa nên cũng không quấy rầy cô nữa.

Heeyeon sau khi được đưa qua phòng bệnh thì một lúc sau Junghwa cũng theo cô y tá bước vào trong. Junghwa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Heeyeon mà lòng cô chợt đau nhói.

"Heeyeon à, chị phải mau tỉnh dậy đó! Em với mọi người ai cũng đang chờ chị đấy!" Junghwa vừa nắm lấy một bên tay của Heeyeon vừa nói.

"Chị có biết không, chị mà không mau tỉnh dậy em sẽ không thương chị nữa đâu! Hừ! Ai biểu chị chỉ biết ngủ hoài một chỗ như thế chứ? Để mọi người phải ở đây khổ sở vì chị, chị có vui hay không?"

"Còn nữa, chị mà cứ nằm lì một chỗ như vậy coi chừng ba em đổi ý không cho chị quen em bây giờ! Thế nên chị phải mau tỉnh dậy đó! Chị không được lười biếng như vậy mãi đâu..."

Junghwa ngồi bên cạnh cứ thế mà trò chuyện với Heeyeon. Cô chỉ hi vọng rằng Heeyeon có thể lắng nghe được và mau mau tỉnh dậy để cho cô không phải chịu dày vò như thế này nữa. Chỉ cần chị ấy tỉnh dậy, bắt cô làm gì cũng được. Chị ấy đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, nếu có thể cô hi vọng bản thân mình là người nằm ở trên chiếc giường lạnh lẽo kia. Ít ra như thế thì cô sẽ không phải chịu những dằn vặt thống khổ như bây giờ.

Cô không biết bản thân mình sẽ như thế nào nếu không có Heeyeon ở bên cạnh. Từ lúc Heeyeon xuất hiện, cuộc sống của cô đã có thêm nhiều niềm vui hơn, mỗi ngày cô đều trải qua một cách vui vẻ. Mà bây giờ, chắc có lẽ sự hạnh phúc kia sẽ thay bằng một sự buồn bã. Cô hi vọng chị có thể mau tỉnh lại, có thể trở về bên cô, cùng trò chuyện, cùng dạo quanh khắp nơi chứ chẳng phải cứ nằm một chỗ ở đây mãi.

Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, Junghwa cứ đến thăm Heeyeon như thế. Trò chuyện về những ngày thường của cô ra sao rồi lại trách cứ Heeyeon cứ thích ngủ mãi như thế.

Có một hôm, Junghwa đi thăm Heeyeon còn dẫn theo Woo Jin đến nữa. Junghwa lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Heeyeon. Nắm lấy bàn tay của chị ấy.

"Heeyeon à, hôm nay em dẫn Woo Jin đến thăm chị nè"

"Chị Heeyeon ơi, em đến thăm chị nè" Woo Jin nhẹ giọng nói.

"Woo Jin ngoan lắm, em ấy luôn đứng nhất lớp mỗi kì kiểm tra đó. Giờ em ấy cũng khỏe mạnh như vậy rồi, còn chị thì sao lại cứ lười biếng hoài vậy?" Junghwa nửa buồn nửa vui lên tiếng.

"Chị Heeyeon, chị mau thức dậy chơi với em đi" Woo Jin lay nhẹ tay của Heeyeon. Cậu bé cũng nhớ chị Heeyeon lắm. Dù sao cả hai cũng là ân nhân của cậu mà.

"Em đừng kêu chị ấy nữa. Cái con người lười biếng đó làm gì biết quan tâm đến ai chứ? Nếu chị mà tỉnh lại em còn không cho chị biết tay ư?" Junghwa khẽ nói. Cô cũng lo cho chị ấy lắm. Một tháng qua người kia cứ thế mà nằm nghỉ còn cô thì hết phải xử lí việc này thì lại qua chỗ chị trông coi. Cứ thế mà bận bịu một đóng việc. Hừ hừ, người kia tỉnh lại cô nhất định không tha cho chị ấy đâu!

"Chị... chị nhìn kìa, tay chị ấy động đậy đó!" Woo Jin đang nhìn Heeyeon thì thấy chị ấy cử động nhẹ liền lên tiếng gây chú ý cho Junghwa biết.

"Thật ư? Để chị đi gọi bác sĩ!" Junghwa vui mừng chạy ra ngoài mà quên mất rằng cô có thể nhấn nút để gọi chứ chẳng cần đi tìm làm gì cho mệt. Có lẽ lúc này Junghwa đã quá lo lắng cho kẻ kia rồi nên cô chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng hiện giờ Heeyeon cần có bác sĩ để kiểm tra mà thôi.

Au: Hoy hoy, bye bye, au viết dở quá huhu :<<< chắc viết xong sớm để nghỉ cho khỏe. Sau đó làm tiếp một dự án mới nữa haha :v Cơ mà chắc lâu lắm í >,< thôi mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Tết vui vẻ a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro