12. Đừng sợ, tôi ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh trăng từ bên ngoài soi vào khuôn mặt cương nghị của một ngời con gái tóc nâu nằm vật vã trên giường. À, chỉ là vật vã vì không biết lí do tại sao mình bị nàng giận thôi.

Jimin vò đầu bứt tai cả một đêm, nằm trằn trọc không ngủ được. Chốc chốc lại bật nhạc nghe, chốc chốc lại châm điếu thuốc. Mãi mà chẳng ngủ được.

Còn về Minjeong, lúc tối nàng sau khi về được nhà trọ, dựng chiếc xe vào trong, đính đóng cửa lại thì bị một cánh tay chặn lại.

- Ningning.....

Ningning ngó nghiêng vào bên trong, đôi mắt đảo khắp nơi trong căn phòng. - Không có chị ấy trong đó chứ?

- Ai? À....không có. - Minjeong lúc đầu còn không hiểu con bạn muốn nói tới ai, nhưng khi nhớ lại, nó nói tới ai được chứ, ngoài con người đó.

Ningning bước vào trong, ngồi đối diện với Minjeong dưới sàn, nhướn nhướn mắt.

- Kể nghe với, đã tiến triển tới đâu?

- Tiến triển gì chứ, chỉ là bạn. - Nàng dẹp túi xách lên bang, tránh né. Nghe nhắc tới là bực mình.

- Bạn mà ngủ chung, ăn chung. Haizzz, không nói thì thôi, mình về đây, ngủ ngon. - Ningning trề môi rồi đi ra  ngoài.

Minjeong thở dài, đi đến đóng cửa lại, nhận được tin nhắn của Jimin, không muốn lằng nhằng nên chỉ nhắn lại cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Minjeong nằm trên đệm, vắt tay qua trán, dáng vẻ suy tư, đôi mắt ưu buồn. Mình là ai chứ, chỉ là một ca sĩ hát phòng trà bình thường, sao dám trèo cao đến chị ấy. Chị ấy chắc gì đã thích mình. Có lẽ người ta chi đơn giản muốn tìm một người bạn để đi chơi trong khoảng thời gian ở Busan. Là mình tự ảo tưởng rằng người ta thích mình, nên bây giờ tự gánh về ưu phiền. Trách ai bây giờ?

Nàng lăn qua bên đây, lăn qua bên kia, đôi đủ tư thế, vẫn không ngủ được.

Một đêm dài...

*******

Jimin thức dậy đã là 9h sáng. Tối qua mãi đến 1h mới ngủ được, thành ra hôm nay đôi mắt thâm quầng đến đáng thương.

Lê đôi chân xuống nhà ăn của khách sạn, cô gọi một phần ăn sáng cùng li sữa nóng. Ngồi đó ăn sáng với khuôn mặt đưa đám, nhưng vẫn cuốn hút bao nhiêu ánh nhìn trong nhà ăn. Tiếng xì xầm tán thưởng về nhan sắc ngút trời của cô. Cô mặc kệ, cô trong đầu bây giờ chỉ có một thứ duy nhất. Nàng.

Ăn xong, cô gọi một tách cafe, ngồi đó đọc báo, nhâm nhi cafe.

Ngồi đó thêm một chốc, cô nghĩ ngợi đủ thứ, tôi nay nhất định sẽ hỏi nàng cho ra lẽ chuyện này, bị phũ thật là khó chịu nha. Trong khi cô có làm gì sai đâu? Cô khẽ khóc thầm trong lòng.

Cầm nón bảo hiểm màu đen cá tính, mặc áo khoác đen, leo lên con chiến mã màu đen nốt. Cô vọt đi đến trung tâm mua sắm. Phải mua quà chuộc lỗi, mặc dù méo biết mình mắc lỗi gì.

- Cô ơi, tôi muốn mua quà tặng bạn....ờ.....bạn gái. - Jimin đứng đối diện với nhân viên bán hàng, nhìn vào mấy món đồ ở đây, nhờ người ta giúp đỡ.

- Bạn gái của chị tính cách như thế nào ạ? Nếu dịu dàng thì mua tặng cô ấy son, đầm, áy, túi xách, còn nếu có hơi cá tnhs thì mua tặng áo sơmi, đồng hồ,..... - Cô nhân viên nhìn Jimin, ua tặng bạn gái? Vậy là cái dạng cong vòng rồi. Soái ca phết, tiếc là đã có bạn gái.

Loay hoay một hồi, vẫn không biết mua cho nàng cái gì cho phù hợp. Mua đắt tiền quá thì nàng nghĩ mình phung phí, xem nàng như loại gái rẻ tiền, mà mua đồ rẻ quá thì không có thành ý.

Nhìn qua nhìn lại, cô quyết định chọn một cái đèn ngủ. Không phải đèn ngủ bình thường đâu nha, là đèn ngủ hình chú mèo nằm trên mặt trăng, còn có thể ghi âm nữa.

Nhân viên nhìn Jimin. - Chị có muốn ghi âm không ạ? Đèn ngủ sẽ tự động phát đoạn ghi âm khi đèn ngủ được bật.

Jimin gật gù, cầm lấy cái đèn, cẩn tọng trong tay, bấm chế độ ghi âm rồi nói nhỏ:

- E hèm....tôi chúc em ngủ nogn. Hẹn gặp lại em trong giấc mơ của tôi.

Bấm tắt chế độ ghi âm, cô hài lòng đưa lại cho nhân viên, nói người ta gói lại cẩn thận trong túi giấy, còn tự tay chọn một cái nơ màu hồng bên ngoài.

Cầm món quà nhỏ trong tay, Jimin đem khuôn mặt phới phới đi ra khỏi đó. Trông chờ đến tối.

........

Jimin tối nay vẫn tiếp tục chọn dãy đầu tiên, cầm trên tay bó cúc hoạ mi và món quà nhỏ, ôi may quá, hôm nay không có cái con đỉa điển trai kia. Chỉ có ên mình.

Ngồi đó chung thuỷ nhìn về một phía, không dám rời mắt khỏi nàng. Nhưng chợt nhận ra, nàng không đặt mình trong tầm mắt. Có chút tủi tủi. Nhưng không sao, đẹp trai không bằng trai mặt. Cô vẫn ngồi đó, nặn ra nụ cười tươi nhất để nhìn nàng.

Kết thúc bài hát, Jimin không trực tiếp lên tặng hoa mà đi thẳng ra nhà xe, chờ nàng ở đó.

Còn Minjeong khi thấy cô cầm bó hoa đi ra, trong lòng lại có chút khó chịu. Chị cầm hoa đến đây, không tặng cho em mà xách đi ra ngoài, hay đã tia được cô ca sĩ nào khác rồi? Haizzz, thôi kệ, nhanh chóng vào thay đồ.

Jimin đứng lóng ngóng ngoài nhà xe, ngay chiếc cub cũ của nàng, đợi mãi, 15p rồi mà vẫn không thây nàng ra.

Bực bội, đi lại vào trong. Gặp Hana, nhét cho bà ta tờ tiền. Còn chưa kịp hỏi thì bà ta đã cầm tiền rồi trả lời.

- Minjeong ở trong phòng thay đồ. Hướng này, đi một dãy, phòng thứ nhất bên trái. - Hana trả lời cô rồi lầm bầm, vị đại gia này lúc nào cũng có một câu hỏi bất hủ nhỉ?

Cô  đi nhanh vào bên trong đó, căn phòng nhỏ bị khoá từ bên trong, nhưng cô nghe được tiếng nàng la hét trong đó.

Cô đạp cửa thật mạnh. - Minjeong, mở cửa cho tôi, Minjeong, em bị làm sao???

- Ông buông tôi ra.....buông......John......ông.....

Tiếng nàng hét lớn, tiếng đổ vỡ vang lên bên tai càng làm Jimin sốt ruột hơn nữa. Cô dặt hoa và quà ở hành lang, lấy đà, dùng hết sức đạp mạnh, cánh cửa bung ra. Trước mặt cô, Minjeong đang bị một người đàn ông đè ở trên bàn trang điểm.

Minjeong nhìn về hướng Jimin, đôi mắt ngấn nước.

*Bốp* - Lôi ông ta ra khỏi người nàng, dùng hết sức lực còn lại, đạp vào bụng ông ta khiến ông ta khiến ông ta lăn quay.

- Mày là ai?

- Ông không cần biết, biến đi, trước khi tôi gọi bảo vệ. - Jimin tiến tới đỡ nàng đứng dựa vào người mình, ôm chặt lấy bả vai nàng.

John ôm ngực, nhưng không cam tâm, cầm lấy thanh gỗ gần đó hướng về phía Minjeong, nhưng nhanh chóng có một người đỡ lấy cho nàng. Thân thể nàng được người ta bao bọc lấy, nhận đủ cây gỗ vào đầu.

Jimin buông nàng ra, đôi mắt ứng đỏ, tiến tới gần chỗ ông ta, nắm lấy cổ áo John, hai cú đấm ngay giữa mặt ông ta khiến ông ta phải ôm lấy mặt, lồm cồm bò ra bên ngoài.

Jimin xoa xoa đầu, cũng may là có tập gym nên sức khoẻ cũng không đến nỗi nào, có hơi đau đau. Nhìn về phía nàng, nhìn nàng đang rướm lệ.

Minjeong thấy người ta vì mình mà đỡ lấy cây gỗ vào đầu, liền cảm động, rồi uất ức tại sao có vợ con rồi mà vẫn làm như vậy với nàng, để nàng rung động hơn nữa. Bao nhiêu uỷ khuất đều biến thành những hạt ương long lanh, tống hết ra bên ngoài. Đứng đó khóc tức tưởi.

Jimin hoảng sợ, chạy đến ôm lấy nàng, xoa xoa tấm lưng đó. - Ơ thôi......nín.....em sợ sao, nín nín, tôi đến rồi, đừng sợ nữa.

Minjeong đẩy cô ra, quệt dòng nước mắt, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. - Chị, tại sao có vợ con rồi mà vẫn đối xử tốt với em?

- Hửm? Vợ? Con? Gì? Tôi, có vợ con? Hồi nào? Gì vậy?

Có ai đó hoang mang, bao nhiêu dấu chấm hỏi đều hiện lên trên hết khuôn mặt đó????????



------------

Vote + cmt đi mí bà, đọc mà im im z =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro