Chương 2 : Lần Đầu Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm giác ba năm cấp 3 của tôi sẽ trải qua thật bình yên cho đến một ngày không nắng không gió bình thường như bao ngày bình thường khác tôi được ngồi cùng bàn với Trần Hoàng Duy Khang, chưa bao giờ tôi lại ghét mấy cái trò random chỗ ngồi đến như thế. Sức hút của Khang mạnh đến mức chỉ cần thân thiết một chút sẽ được hỏi thăm kĩ càng gia phả, phụ mẫu thân sinh đến các tài khoản mạng xã hội cũng bị đào sạch. 

Và thế là một con nhỏ mỗi lần đăng story chỉ loanh quanh mấy trăm người như tôi đã tăng vọt lên hơn sáu trăm người.

Tuyệt vời ghê ấy! 

Thật ra tôi với cậu ta nói cùng bàn thì không hẳn, nói không cùng thì hơi dở. 

Cậu ta mất hút luôn một tuần sau đó sang đến tuần thứ hai chúng tôi hầu như không có một cuộc hội thoại tử tế nào, đại khái là đi học nghe giảng rồi đi về, thậm chí có một khoảng thời gian tôi còn nghĩ tôi không có bạn cùng bàn luôn. Duy Khang cũng vậy, ngồi bên cạnh tôi nhưng cũng không nói câu nào, chỉ im lặng gối đầu lên tay nằm ngủ. 

Dưới cái ánh nắng nhàn nhạt của thời tiết giao mùa, Duy Khang nằm nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú, lông mi dài rủ xuống như cánh quạt, tia nắng nhàn nhạt bọc lấy cậu như một hào quang lóng lánh, đẹp giống như bước ra từ tranh vẽ. Tôi đủ nhạy cảm để nhận ra rằng khuôn mặt mình đang nóng lên, nhịp tim bắt đầu tăng cao mất ổn định.

Diệu Anh tỉnh lại mau!

Tôi lắc đầu cố gắng xua đi cảm giác nóng bừng trên mặt, vỗ vỗ tay lên mặt chấn tĩnh lại cảm xúc. Có lẽ cứ như vậy lại tốt, không ai động đến ai. 

Nhưng, cuộc sống đâu có dễ dàng tới vậy!

Tôi đụng mặt Ngọc Linh ở canteen, ánh mắt nó từ đầu đến cuối cứ dán chặt lên người tôi, đảo qua đảo lại như robot, trông chẳng khác gì cái đồng hồ lúc lắc, nhìn thế không thấy mệt à?. 

''Này nó vẫn cay vụ Minh Đăng thích mày không thích nó à?'' Huệ huých vai tôi chỉ vào Linh. 

''Chắc thế'' 

''Bố con điên, điên thế chó nó thích nổi'' Huệ thở hắt ra một hơi dài khoanh tay ra trước ngực vứt cặp mắt thách thức lên người Ngọc Linh. 

Tôi rót nước nóng úp cốc mì bên cạnh không để ý đến Ngọc Linh từ lúc nào đã bắt đầu mon men tiến tới chỗ tôi và Huệ

''Tưởng thủ khoa, tưởng thế nào?'' 

''Tưởng trượt cấp ba ai ngờ trường lại hạ điểm chuẩn'' Tôi đặt cốc mì lên bàn, lười nhác nhếch một bên mép nhả ra từng chữ rành rọt. 

''*** ** mày'' Nó nghiến răng đá mạnh vào chân tôi, Huệ thấy thế thì cũng bật dậy tiện tay đổ hết sạch lọ tương ớt lên áo nó. 

Vài đứa xung quanh cũng nán lại xem kịch vui, có vài đứa đứng bên ngoài còn rảnh rỗi nói vọng vào. 

''Vãi *** hai con bắt nạt một con'' 

Tôi nắm chặt tay nén cơn giận, kéo Huệ đi về lớp. 

Chưa được vài phút thì thằng Kiệt đã xông vào, chẳng kịp nói gì đã vung cú đấm vào mặt tôi, xoẹt qua gò má, tôi ôm mặt ngỡ ngàng nhìn lên, cảm giác tấy buốt lan ra khắp mặt làm tôi xây sẩm.

Tôi lãnh trọn cú đánh của nó ngã lăn xuống sàn, mặc cho cơn đau ở trên môi đang gào thét tôi cố gắng nhịn đau đứng lên cười lạnh.

Kiệt thích Ngọc Linh từ cấp hai, tỏ tình mãi nó vẫn không chịu đồng ý, vừa nghe tin nó bị đổ tương ớt vào áo đã ở đây đòi công bằng cho crush rồi, cảm động quá. 

Tôi không nổi tiếng như Ngọc Linh, lại không có cái vibe tiểu thư hút mắt như nó, mấy thằng con trai ra mặt bảo vệ cho nó nhiều đếm không xuể, tôi thua cũng là điều đương nhiên. 

''Mày mà dám động vào Linh một lần nữa thì đừng có trách bố mày''

Nó đấm tôi phát nữa vào mặt để cảnh cáo, hai mắt quắc lên nhìn tôi như muốn giết người. Con gái vốn dĩ không thể nào khỏe bằng mấy thằng con trai, tôi tức nhưng cũng không làm gì được, điều duy nhất tôi có thể làm là hai mắt sáng ngời, cố nhịn đau, vịn vào thành bàn mặt lạnh nhìn nó. 

Môi bị nó tát chảy máu, trên má còn hằn rõ năm ngón tay, người tôi bị va vào thành ghế, quần mắc vào sắt rách mất một mảng dài. 

''Đứa nào gáy đấy ồn thế'' Tông giọng của Khang cất lên, cậu ấy từ từ mở đôi mắt kèm nhèm ngủ say xem xét tình hình. 

''Đ*t mẹ con này để cho tao xử'' Nó định nhảy lên đấm cho tôi phát nữa, tôi đang chuẩn bị tâm lý chịu đòn thì Khang nắm lấy cổ tay của thằng Kiệt trừng mắt với nó. 

''Về chỗ'' 

Ngắn gọn dứt khoát. 

Thằng Kiệt trợn mắt trắng nhìn tôi rồi về thằng chỗ ngồi, mấy đứa trong lớp cũng giải tán luôn. Trước giờ truy bài Kiên Trung lớp trưởng đã kịp cảnh cáo mấy đứa trong lớp cấm đứa nào được nói với thầy cô, nó chỉ quan tâm đến điểm thi đua của lớp, nội bộ có sứt mẻ thế nào nó cũng chẳng để ý. 

Khang nhàn nhã tựa ra sau ghế, chân dài gác lên thành bàn, đuôi mắt hơi nhếch lên,vừa cay nghiệt vừa sắc nhọn.

''Đau thế mà vẫn không khóc nhỉ?'' 

Khang đang đút tay vào túi, nửa cười nửa không nhìn tôi. 

Bố mẹ không dạy là đẹp trai thì đừng có cười đểu như thế à? Nhiều người thích cậu có chịu trách nhiệm nổi không?

''Liên quan'' 

Tôi nằm gục xuống bàn, nhắm chặt đôi mắt để che đi khuôn mặt nóng bừng dưới mặt bàn, không biết vì tức nên mặt mới đỏ hay còn vì lí do nào khác nữa.

***

Gương xe máy nhỏ nhỏ nhưng cũng đủ show ra cái bản mặt sưng vù tím bầm của tôi, nhìn cái đứa trong gương một lúc tôi hít mũi sụt sịt. Giờ thì khóc được rồi. 

''Khóc cái gì? sao nãy không khóc đi'' Khang nhìn tôi nhướng mày.

''Bị đánh đã là hèn rồi, còn giữ thể diện làm cái gì nữa?'' 

''.....'' Tức thật đấy!

Tôi tập tễnh bước tới lấy xe không trả lời cậu, Khang im lặng chú mục vào tôi rồi từ từ bước đến, đôi tay thon dài giúp tôi lấy xe. 

''Quần rách rồi kìa'' 

Khang nhìn vào chiếc quần vải rách một mảng dài, máu đã khô lại đỏ thẫm trên da. Tôi mím môi tính rụt chân lại thì bị Khang quát.

''Ngồi yên''

Cậu từ đâu lôi ra một đống thuốc với bông băng cúi xuống xử lí vết thương cho tôi. Khang chăm chú nghiêng đầu tra thuốc vào chân tôi, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, tuýt thuốc mát lạnh bôi vào chân có cảm giác hơi ngứa, tôi nhìn Khang, tim bỗng 'thịch' một tiếng lạc nhịp. 

''Bôi cái này vào'' Khang vứt tuýt thuốc vào người tôi rồi lấy xe đi thẳng.

***

Tôi với Huệ thân nhau từ hồi cấp 1 rồi nhưng tôi không thể ngờ được nó với tôi lại có sự gắn kết đến thế, tôi bị đánh nó cũng bị đánh luôn. 

''Tao đang ở Ngõ 35 Trần Nhật Duật'' Huệ cất tiếng khóc mếu máo ở đầu dây bên kia làm tôi tức tốc phi đến. 

***

''Cậu có bị sao không'' Huệ khóc thút thít giơ tay lên định sờ vào vết thương của Khánh Minh.

''Không'' 

Minh cất giọng lạnh băng lên nhìn đứa con gái trước mặt, cũng khá xinh trông kiểu hiền hiền ngu ngu. 

''Tớ không sao'' Rõ ràng là cậu bị bọn dân lập nó đánh mà nhìn đứa con gái khóc sắp ngất đến nơi trước mặt cậu cảm giác như nó mới là đứa bị đánh không bằng. 

''Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà, khóc cái gì mà lắm thế'' 

Minh cất cao giọng hơn làm Huệ im bặt rụt cổ sợ hãi, nó ngước đôi mắt ngấn nước lên cảm kích nhìn Minh. Cậu đẹp trai quá, làm da ngăm đen của cậu đứng dưới bóng điện phản màu đập vào mắt Huệ, sườn mặt sắc nhọn, đôi mắt to tròn lạnh lùng nhìn nó, con trai gì mà mắt to thế, to hơn cả con gái, tim nó loạn nhịp đập như trống, nó mải nhìn cậu chăm chú đến mức mặt nó đỏ lên lúc nào nó cũng không biết.

Minh đánh mắt sang hướng khác không nhìn nó nữa.

''Cảm ơn cậu'' Mãi nó mới rặn ra được vài chữ cảm ơn Minh. 

''Không có gì'' Minh toan bước đi thì Huệ vội nhét cái urgo vào tay cậu rồi rối rít cảm ơn lần nữa.

Lúc tôi đến thì đã thấy nó ngồi bó gối ở đầu ngõ, xung quanh tấp nập người qua lại, đèn điện sáng trưng. 

''Này có sao không?'' 

''Khồng, về đi'' Thế là nó nhảy tót lên xe tôi cười e thẹn như gái mới lớn. 

Tôi tưởng là nó bị đánh bầm dập lắm mới khóc to thế chứ, sao thế này? 

 Huệ đang trên đường đi học thêm về thì bị mấy thằng dân lập hùa nhau vào trêu, tôi nghĩ là bạn tôi không ngu tới mức thấy chúng nó đông người mà vẫn vênh mặt lên chửi lại đâu và rồi kết quả là chọc cho chúng nó cay, nó đấm luôn tại chỗ, may là số nó phước gặp ngay Khánh Minh, không thì giờ cái mặt nó còn nát hơn mặt tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro