Chương 3: Ghét Thế Cơ À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề có trời cao chứng giám, xin lấy tất cả những kinh nghiệm chưa có một mảnh tình vắt vai nào của tôi ra dám chắc rằng Huệ nó thích Khánh Minh, nhìn cái kiểu e thẹn tủm tỉm cười của nó không lẫn đi đâu được, chỉ trong một đêm thôi nó đã nhờ Chi stalk sạch gia phả họ hàng anh chị cho đến từng chỗ học thêm của Khánh Minh, nó theo khối C nếu không có gì thay đổi nó sẽ thi vào Đại Học Báo Chí Và Tuyên Truyền. 

''Sin^2 + Cos^2=1'' 

Tình yêu có thể làm chúng ta ngu muội đến mức đổi luôn khối mình thích chỉ để tán crush thôi à?

''Mày có thôi đi không'' Tôi nhìn mấy đống giấy nháp lộn xộn trên bàn ngao ngán nhìn Huệ, từ nãy đến giờ nó làm hơn 20 phút rồi vẫn chưa ra được câu giải phương trình.

''Sức mạnh tình yêu đáng sợ thật'' Chi cũng ngó vào xem lắc đầu ngưỡng mộ

''Đi căng tin, kệ cha nó'' Chi lôi tôi xền xệt xuống căng tin, may tôi còn có Chi đầu óc bình thường cứu vớt.

''Mua cho tao hộp sữa''

''Khồng''

***

Ai cũng biết trong lớp Trần Hoàng Duy Khang là đứa không thể đụng vào có thể là do tính cách không nhạt không mặn của cậu kèm theo cái thói hay ngủ không thèm nói chuyện với ai làm cho mấy đứa trong lớp sợ không dám lại gần. Đương nhiên một phần thì cũng là do gia thế khá khủng nữa. 

''Nhìn cái gì mà nhìn'' Tôi ngước đôi mắt to tròn ra nhìn cái người đang nhìn chăm chú vào quyển vở toán của tôi.

''Học văn à?'' Khang cố gắng nhịn cười đến hai bả vai rung lên bần bật, tiếng cười hắc hắc như nghiện nghe khó ngửi không chịu được.

''Bài này chỉ cần mỗi công thức này là đủ, ghi lắm ra làm gì'' Khang còn tự tiện lấy bút đỏ khoanh tròn vào công thức trong vở của tôi. Tôi cau mày nhìn nét bút nguệch ngoạc xấu xí trên quyển vở của mình nghiến răng.

Tôi ghét nhất mấy cái đứa cứ thích tự tiện vẽ linh tinh vào vở của tôi, cậu ta nghĩ tôi dốt hơn cậu ta nên muốn làm gì thì làm chắc, nhất là bản mặt cợt nhả của cậu ta nhìn khó chịu muốn đấm không chịu được.

''Mày có bị điên không?''

Tôi giật lấy vở cao giọng nói Khang, Khang đang cười chợt sững lại, đuôi mắt nhíu chặt, cậu bối rối thu lại nụ cười bối rối nhìn lại tôi. Tự dưng tôi thấy mình cũng làm hơi quá, tôi đóng nắp bút cố gắng cúi thấp đầu không dám đối diện với Khang nữa.

''Gì mà căng thế, có mỗi quyển vở'' Khôi đang ngồi chơi game cũng nhổn dậy nói xen vào, chân đứng dậy đá ghế kéo Khang xuống sân chơi bóng rổ. 

''Mẹ hôm trước không có thằng Khang thì đã bị thằng Kiệt đánh cho sưng hết mặt lên rồi'' 

''Bố sư cái loại'' 

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm, tôi cố gắng gục mặt xuống bàn lờ đi mấy lời chua ngoa của đám con gái trong lớp, cảm giác nóng bừng trên mặt lan ra khắp người, không biết là vì có lỗi với Khang hay vì lí do nào khác nữa. 

''Tự dưng cáu người ta, dở à?'' Chi lôi tay tôi, bắt đầu giở giọng trách cứ

''Sáng nay có mấy con lớp bên đi cứ chỉ chỉ, nói rõ to bảo có xinh đâu, toàn mấy con thích Khang từ hôm khai giảng'' 

''Sao mày biết?'' 

''Hôm tao bắt gặp nó đứng cụp lén Khang dưới sân mà'' Tôi chề môi hậm hực 

''Uả thế thì liên quan gì đến việc này, mà sao mày lại phải cáu, ghen à?'' 

Tôi bối rối ngẩng đầu, í tôi không phải vậy, tôi chỉ không thích mấy ánh mắt dòm ngó của chúng nó cứ phán xét tôi thôi, cộng thêm việc khi nãy đã làm tôi bùng nổ. 

''Không tao ghét mấy con đấy cứ nguýt tao thôi, rõ ràng cũng chẳng là gì nhau'' 

''Tập dần cho quen'' Chi vỗ vai tôi cười như nắc nẻ, tay còn cầm vở của tôi cười khúc khích 

''Diệu Anh xấu tính quá, giận cá chém thớt, Khang nhà người ta đã đẹp trai lại còn tốt tính, giảng bài cho còn bị chửi, đau đớn quá'' 

''Mày bạn ai?'' 

''Tao là bạn mày tao mới nói, chứ không phải bạn thì tao đứng chửi như mấy con kia lâu rồi, liệu mà xin lỗi bạn đi'' 

Tháng 6 trời nắng như thiêu đốt, tán lá cây ngoài sân cũng uể oải rủ xuống, chẳng đủ sức chống chọi với cái nắng gay gắt của mùa hè, tiếng ve sầu rạo rực làm tôi xây xẩm mặt mày. Cô Thanh Vân trên bục giảng cứ liên tục nói, mồ hôi trên trán cô túa ra nhễ nhại, quai kính cũng ướt nhẹp, thế mà cô vẫn còn đủ sức nói oang oang. 

''Không làm xong thì ở đây cả trưa'' 

Tôi ngao ngán nhìn con chữ chằng chịt trên vở, bấm máy muốn nát cả tay rồi mà vẫn không ra đáp án, Khang với Hoàng lúc nào cũng xong trước, Hoàng đang bị đám bàn trên kéo lại giảng bài, Khang thì bị tóm ở bàn dưới. 

''Bảo Hoàng giảng cho tao câu này'' Tôi đưa vở cho Tùng, chuyền được cho Hoàng phải qua mấy đứa nữa.

''Kêu Khang giảng cho này, phức tạp thế'' 

''Thôi không cần đâu'' 

''.....'' Nhục lắm

''Cậu chọn nghiệm sai rồi, phải chọn x là nghiệm''

Khang giật lấy quyển vở của tôi từ tốn nói, sườn mặt cậu rất sắc, lúc nói chuyện thỉnh thoảng đuôi mày sẽ nhếch lên, khó có thể nhìn được gì từ con ngươi sâu thẳm của Khang, lúc cậu tập trung làm việc gì đó, trông cực cuốn hút, bảo sao tốn gái.

''Cửa sổ không có gì đâu, nhìn vào đây''

Khang hơi cao giọng gõ bút xuống mặt bàn, tôi giật mình, lí trí bị lôi về gần hết.

Lúc nhìn vào thì đã thấy Khang giải đã giải xong rồi. Dòng chữ ngay ngắn, rõ nét hằn rõ trên quyển vở của tôi.

''....'' Khoan, mình có thể giảng lại được không!!!

''Cảm ơn cậu'' Tôi lí nhí không dám nhìn Khang cất tiếng.

Khang im lặng không nói gì, hai tay nhanh chóng thu dọn sách vở, chân dài đã nhanh chóng rời khỏi lớp. 

***

Khánh Minh đang rất đau đầu vì đứa mới đến lớp học thêm không ai khác chính là Huệ, nó ngồi nghe giảng rất chăm chú nhưng không lọt được vào tai câu nào, lớp của Khánh Minh là lớp nâng cao con Huệ lại là thành phần mất gốc làm sao mà lọt cho nổi.

''Giảng cho tớ câu này'' Huệ chọt chọt vào lưng Khánh Minh

''Làm tiếp đi'' Cậu khó chịu nhíu mày, cái bước đấy chỉ cần bấm máy tính là ra kết quả thế mà nó vẫn hỏi, đến mấy đứa lớp ba cũng làm được. Từ trước đến giờ cậu chưa thấy ai não ngắn như con nhỏ này giảng mãi mà vẫn không hiểu, cáu đéo chịu được.

''Nhưng tớ không biết làm'' Huệ xụ mặt nhìn Minh.

Tổng quan nhìn Huệ khá xinh, không phải quá xinh nhưng lại rất vừa mắt, nhìn đúng gu của mấy thằng như Minh. Cô nàng trông cũng khá lém lỉnh, Minh biết thừa Huệ đang cố tình làm nũng với cậu, cậu cũng biết Huệ cũng không đơn giản như vẻ ngoài của cô, nhưng nhìn vào đáy mắt ấm ức, đôi môi chúm chím mím lại của cô, cậu lại không nỡ.

Haizz, dù sao thì cậu xưa nay vốn dĩ thương hoa tiếc ngọc mà!!!

''Bấm máy thôi''

Thế là ai kia lại phải cầm bút giải chi tiết từng phần nhỏ ra cho Huệ, Huệ đăm chiêu nhìn Minh giải từng bước chi tiết ra cho nó, cậu càng thế này nó càng không thể từ bỏ được.

''...''

''Cái gì nữa đấy'' Minh bắt đầu thấy bực vì thầy mới ra bài mới thôi con Huệ đã chọt chọt lưng cậu rồi.

''.....'' Đéo mẹ may là Huệ khá xinh đấy

''Câu này?''

''Câu đấy giống câu trên kia, tớ giảng cho cậu rồi mà''

''Nhưng mà tớ không biết''

''Nó giống câu này mà'' Minh bất lực

Lớp học kết thúc lúc tám giờ tối nó hành người ta giảng bài cho nó đến chín giờ nó mới tha, câu nào biết nó cũng hỏi không biết nó cũng hỏi làm cho Khánh Minh tức điên người lên cũng không làm gì được.

''Xe hỏng à?'' Minh nhìn con Huệ đang loay hoay xoay xoay cái chìa khóa xe điện

''Um''

Cũng tính đưa cô nàng về lắm mà ngặt nỗi cậu phải lên phòng thực nghiệm hóa với thầy mất rồi, hôm nay cho cô vờn thế đã là quá đủ rồi.

''Gọi bạn cậu tới mà đón''

Huệ đăm chiêu nhìn bóng dáng Minh lướt đi như gió, cô mím môi cười trộm, hóa ra cũng không đáng sợ lắm.

''Diệu Anh, 23 ngõ Trần Hưng Đạo''

''Cái gì vậy bạn Hồng Huệ, tôi là tài xế của bạn đấy à?''

''Nhanh đi một cốc trà chanh''

''Okke''

Mình gõ trên web mà wattpad hên xui quá, cứ sập mãi thôi, định đăng 2 chap một ngày mà không nổi luôn á :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro