Chương 6: Đồ Tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu làm tớ đau đấy'' Huệ kêu lên oai oái.

''Học đã dốt rồi lại còn bày đặt đú đởn'' Minh quắc đôi mắt cay nghiệt phán xét nó, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ gay, ngực cũng phập phồng lên xuống.

''Đú đởn cái gì cơ'' Huệ ngỡ ngàng nhìn Khánh Minh, hóa ra trước giờ nó trong mắt cậu, nó lại là loại người như thế.

''Lại còn cái gì à? Bày đặt bú v.a.p.e cơ đấy, Huệ thì ghê rồi''

''Này cậu đừng có mà quá đáng''

''Qúa đáng cái gì chứ không phải thế à?''

Chát

Tiếng bạt tay chói tai khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay lại, Huệ hai mắt đỏ lựng chạy đi để lại Khánh Minh với một bên má sưng vù. Khánh Minh sờ lên khuôn mặt đỏ rát vì cái tát của Huệ cáu kỉnh, tay bé tí mà vả cái làm cậu muốn bay luôn cái mặt.

***

Cô giáo chủ nhiệm của tôi có một thói quen rất lạ, mỗi kì cô sẽ cho đổi chỗ một lần với lí do ngớ ngẩn là để cho chúng tôi làm thân được với tất cả các bạn trong lớp nên cho dù ghét nhau lắm cũng phải ngồi chung với nhau ít nhất một lần và cuối cùng điều tôi luôn lo sợ  cũng xảy đến. Tôi chung bàn với thằng Đức.

''Nhìn cái l**'' Nó kéo ghế cái xoạch rồi thả người nằm bò xuống bàn ngủ tiếp

Có ai nghe thấy tiếng động mà không nhìn lên không, làm như mình có giá lắm, tức gần chết.

''Ê Duy Khang cùng dãy à, mắn rồi có gì cứu anh em với nhé''

Thằng Khôi reo lên làm tôi ngờ nghệch đảo mắt xuống thì thấy bóng dáng cao lớn của Khang đang ngồi ngay sau, cửa sổ mở toang, vạt nắng nhàn nhạt chiếu lên người cậu, Khang ung dung ngồi vắt chéo chân lên bàn, trông giống như hoàng thượng đang nhìn ngắm thiên hạ của mình vậy, cậu cười khẩy nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

''Nhìn gì?''

''Không có gì'' Tôi xụ mặt

Thằng Đức vẫn vậy, nó đi học buổi đực buổi cái nếu nó có đi thì cũng chỉ đến lớp để ngủ nên tính ra tôi khá thoải mái. Cô Thanh Vân đang giảng bài trên bảng, tiếng cô văng vẳng khắp phòng học, giữa cái nắng oi bức đến hơn 30 độ, tôi khẽ ngẩng đầu, lấy mu bàn tay quệt mồ hôi, ánh nắng gay gắt hắt lên cửa kính làm tôi cảm thấy trước mắt loang lổ nhiều màu xanh đỏ. Nóng đến mức muốn ngất xỉu. 

Tô đang cố hí hoáy chép từng câu cô cho vào trong vở thì bắt gặp cặp mắt mở to hết cỡ của thằng Đức, nó gối tay lên bàn nhìn tôi mỉm cười, cặp mắt ti hí đảo khắp người tôi dò xét, giống một thằng biến thái bệnh hoạn. 

Tôi hắng giọng kéo dịch ghế của mình ra xa một chút, giở sách liên tục trên bàn. 

Thằng Đức nhìn thấy hành động này của tôi, nó bật cười thành tiếng lên hỏi 

''Sợ tao à?''

Nghe cái điệu cười của nó chối tai không chịu được. Như tiếng công nông hết xăng xả khói bạch bạch ngoài đường.

''Mày hay thật đấy, tao đã làm gì mày đâu mà mày nhìn tao như kẻ thù thế?"

"Thế cơ đấy" Tôi dài môi phản bác lại nó, tôi sẽ mãi không bao giờ quên nó ở trên hành lang, kích đểu thằng Hoàng đánh tôi đâu. Thằng chó!

" Thì...." Thằng Đức đang định nói tiếp thì một bàn tay to lớn của ai đó bàn dưới kéo ghế tôi lại va vào thành bàn của cậu ấy.

''Cho tớ mượn vở đi, nãy chưa chép kịp'' Khang vờ như chưa nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi, thản nhiên cất tiếng.

"Đây"

Thằng Đức đang định kéo tôi ra để nói tiếp thì....

"Chữ gì đây Diệu Anh?"

"À .... năm 1987"

Tôi nhạy cảm phát hiện ra, hai đôi mắt sâu hun hút đang trực diện nhìn nhau, không khí ấm áp ngọt ngào trong lớp tự dưng tụt xuống âm độ.

''....'' Đừng bảo là nhảy vào đấm nhau

***

Mấy nay Huệ nghỉ học toán liên miên dù sao nó đi học cũng chỉ để được gần Khánh Minh mà từ sau vụ hôm đấy nó giận cậu, cậu cũng kệ luôn làm nó càng tức anh ách, nằm trằn trọc một lúc cuối cùng nó cũng cắp sách đi vì dù sao cũng là tiền của mẹ bỏ ra mà, bố mẹ ở đi làm vất vả con ở nhà lại trốn học, bất hiếu lắm.

Lớp vẫn đông như mọi hôm, theo thường lệ nó đi đến chỗ ngồi của mình hiên ngang ngồi xuống

''Cậu ơi, chỗ này là chỗ của tớ'' Một bạn nữ xinh đẹp cất tiếng, Huệ ngạc nhiên ngẩng lên

Là một bạn nữ dáng cao cao, đẹp theo kiểu chất chất, ờm nói sao nhỉ bạn mặc bộ đồ đen xì từ đầu tới chân, quần kaki cùng màu có hai túi bản to, áo croptop ngắn bó eo, chân đi Jordan, giương mặt được trang điểm tinh xảo, nhìn ra chỉ nổi mỗi đôi môi đỏ chon chót trên gương mặt bạn.

''Chỗ cố định của tớ mà'' Huệ đáp lại

Chỗ này là chỗ nó xí ngay từ đầu vì đây là chỗ gần Khánh Minh nhất, nó phải năn nỉ mãi con bé Hòa mới đổi chỗ cho, nó mới vắng có mấy buổi mà đã có đứa láo toét giành chỗ rồi à?

''Những mấy bữa nay tớ ngồi đây mà'' Con nhỏ này cũng không phải dạng vừa, nó cũng vênh mặt thách thức Huệ, trực giác của con gái nói cho nó biết, nó đã gặp tình địch.

''Chỗ này là chỗ của tớ, cậu tìm chỗ mới mà ngồi'' Huệ lạnh lùng quắc đôi mắt sắc lẹm nhìn con nhỏ phía trước với hàm ý nếu nó còn muốn giành chỗ với Huệ, thì Huệ sẽ sống mái với nó luôn. Chắc con bé kia cũng cay cú lắm mà không làm được gì, nó dậm châm đi tìm chỗ khác ngồi mà thế quái nào thằng bạn ngồi cạnh Minh nghỉ ốm nên nó đi lên ngồi ngay cạnh cậu mới đểu.

''Nay tớ được ngồi cùng với cậu'' Không còn dáng vẻ đanh đá vừa nãy, nó cười e thẹn nhìn Minh

Huệ đằng sau âm thầm nhếch mép khinh bỉ, nó xé tan tành đống giấy nháp trên bàn, cả người tức giận đến run rẩy.

(Gian phu dâm phụ)

(Giết)

(Đưa dao đây)

(Đây ạ) Kèm theo hình chụp cái dao dọc giấy

(Má chúng nó chứ, bà nghỉ có mấy hôm)

''...''

Cả buổi hôm đấy Huệ không thèm gọi Minh nhờ chỉ bài hộ nữa, nó tranh thủ đi hóng hớt mấy đứa bàn dưới hỏi bài tiện thể stalk ngầm thông tin của con nhỏ kia, tên Thùy Linh, nghe đâu học trường Vinh, gia cảnh bí ẩn quá không tìm ra nhưng mấy bọn chim mồi trong lớp chắc chắn với Huệ là con này thích Khánh minh.

''Mé hôm trước có lạnh lắm đâu mà nó nhất quyết muốn mượn áo Minh để mặc, nhìn ghét vãi''

''Xong lúc người ta đòi, lại còn thảo mai giơ tay ra bảo người ta tự lấy đi nữa chứ, buồn nôn''

Oẹ ...

''Nhìn không thẩm nổi luôn ấy, má''

''....''

''Này giận dai thế''

Đây có lẽ là câu đầu tiên Khánh Minh nói với Huệ sau chuỗi ngày dài chiến tranh lạnh với nó. Thường thường nếu Minh nói câu này thì Huệ sẽ nguôi giận luôn nhưng vì bữa nay có con kia đến, lại còn thích Minh nên thái độ của nó càng gay gắt, nó bỏ ngoài tai lời Khánh Minh nói hùng hổ bước đi lấy xe.

''Cậu cũng tát tớ đỏ hết cả má lên rồi còn gì?''

''Này đừng giận nữa''

Huệ giằng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Khánh Minh bỏ đi

''Cho cậu'' Khánh Minh nhét một đống bánh kẹo vào tay Huệ, toàn kẹo nhập khẩu, nhìn ngon muốn chảy nước miếng

''Thôi nào, dỗi lâu thế'' Cậu cười khổ xoa đầu nó

''Không thèm'' Huệ vùng vằng trả lại đống bánh kẹo mà Minh đưa

''Tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa''

Và thế là Huệ lại mủi lòng, nó tự giải thích với bản thân rằng do đống kẹo kia quá ngon thôi chứ không phải tại  Khánh Minh đẹp trai, giọng cậu nũng nịu xin lỗi nó làm tim nó tan chảy đâu nhá.

Bữa có bạn nào vào xin link face của mình, mình bấm vào để rep mà khum thấy đâu, sorry bạn :)))

Mình thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, với cả độc giả ủng hộ mình cũng không nhiều nên mình chưa có lập page ấy, mọi người đọc thấy chỗ nào không đúng cứ góp ý với mình nha. Love all!!!!



















'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro