Chương 9: Trà Xanh C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao bắt đầu ngay sau tuần bọn tôi thi xong, lớp nào cũng bận chạy đua với thể thao, bẵng đi một cái cũng đã đến tuần thi. 

''Lớp mình đấu với lớp nào?'' 

''A7'' 

''Khang, chiều mấy giờ thì đấu?'' 

''4h'' 

Đức kéo ghế lại gần tôi, lôi ra một đống kẹo trong túi đưa cho tôi, nháy mắt bảo tôi ăn đi, tôi do dự lắc đầu, thật ra tôi không muốn tiếp xúc với nó nhưng lại sợ không nói thì bị nó đánh, nhiều lúc ngồi cạnh nó bắt chuyện, tôi đều hạn chế không nói, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời nó.  

''Ăn đi'' Nó bắt đầu trầm giọng dọa nạt, đáy mắt nheo lại, lông mày nhếch lên thành một đường, hất cằm lên nhìn chằm chằm vào tôi. 

''Cảm ơn mày'' Khang nhoài người lên, vơ lấy đống kẹo, thành thục xé vỏ cho vào miệng, còn thừa chia cho bọn bàn dưới hết. 

''Cái đéo gì đấy?'' Thằng Đức quay xuống vểnh môi lên trừng mắt nhìn Khang, bàn tay đã nắm chặt dưới gấu áo kìm nén cơn giận. 

Thằng Đức đi học chẳng sợ ai, cả trường này đều phải sợ nó, hầu hết mấy thằng nó ngứa mắt, thái độ lồi lõm một chút là bị nó xử ngay, hiếm khi nào tôi thấy nó phải nhún nhường, khiến nó phải hạ mình như thế, người ngồi dưới tôi cũng không tầm thường. 

Tôi vô thức nhìn xuống, Khang ngẩng lên đầu lên chạm phải mắt tôi, đôi mắt khẽ nheo, hai tay vẫn ung dung đút túi quần, nắng vàng rực rỡ chiếu qua rèm cửa dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh của Khang, cậu càng tùy hứng đến đâu thì càng chói lọi đến đó, cảm xúc bâng khuâng ầm ào tràn vào cõi lòng tôi. 

''Diệu Anh không ăn thì cho tớ hết nhé'' Khang xoa xoa vỏ kẹo vào lòng bàn tay, nhai nuốt trước cái nhìn chăm chú của tôi, ăn xong rồi mới xin, có ai như cậu không? 

''Ừ'' Tôi gập vở lại bước ra ngoài, trước rời đi không quên để lại một câu. 

Tôi ngẩn ngơ bước ra ngoài, vừa ra đến cửa thì thấy Uyên với Trâm đi vào, đằng sau còn có một đám con trai khệ nệ bê thùng nước cổ vũ cho lớp chiều thi bóng rổ. Cảm xúc bồi hồi không rõ ràng kia biến mất sạch, chỉ thấy trong lòng đắng chát. 

''Này, làm sao đấy?'' Chi huých vào vai tôi, nó vén mái tóc lòa xòa trước mặt tôi ra, đảo mắt dò xét. 

''Không sao, ra ngoài một lát đi'' 

''Chiều đi xem chúng nó không?'' 

''Chưa biết nữa'' 

''Bọn con gái lớp mình đi hết thì phải, chiều nay mày cũng được nghỉ mà, đi đi cho vui'' 

Tôi im lặng không nói, nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của Uyên lại thấy tức giận, đi để xem nó tình cảm đứng đưa nước cho Khang à? Thế nhưng tình yêu nhiều lúc sẽ làm cho con người ta ngu ngốc đến ngớ ngẩn. Hàng trăm kiểu lí trí cũng không đấu lại được một lí do muốn gặp Khang. 

''Ê, sắp vào trận rồi, hô to lên nhá'' Uyên đứng đầu đội cổ vũ, vẻ mặt tươi cười ngoảnh lại nhìn chúng tôi ra hiệu. 

Lớp tôi với lớp A8 đánh với nhau, quy mô trong trường thôi nên cũng không đáng ngại có điều thầy chủ nghiệm A8 cực kì thích ra oai, hầu như sự kiện nào ở trường tổ chức A8 cũng đứng đầu, trận hôm nay nghe có vẻ khá căng thẳng. 

''Mấy bọn A8 ngày nào cũng tập, nghe bảo vênh váo lắm, để xem thế nào'' 

''Khang chơi bóng rổ từ nhỏ mà, lo gì'' Uyên cũng phụ họa hùa vào theo

''Nhưng mà mấy bọn kia chơi bẩn lắm, trận trước đánh với A2, đẩy ngã mấy bọn chơi cùng xước xát hết cả tay'' 

Lúc này, tiếng còi của trọng tài vang lên, tôi chợt thấy căng thẳng. 

Duy Khang bước vào, lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán, mấy bạn nữ không cùng lớp cũng vô thức chạy đến chỗ lớp tôi góp vui. 

''Vãi, nam chính xé truyện bước ra à? '' 

''Con điên, bị thế lâu chưa? Ngấm ngôn tình ít thôi'' 

Tôi nghe vậy thì chợt tưởng tượng trong đầu, sau đó thì chợt bật cười, lòng cũng ngầm thừa nhận, cậu ta đúng là .... giống thật. 

Tiếng còi lần lượt vang lên, trận đấu bắt đầu, Khang lấy tay ném bóng, Hoàng kiểm soát bóng, từng bước phối hợp chuyền cho nhau, nhưng A8 cũng không vừa, xung quanh đều vây lấy Khang, kẹp chặt cậu không có khe hở, Khang lạnh mặt nhìn chúng nó, giờ chỉ còn cách chuyền cho đồng đội mà chúng nó cũng bị kìm kẹp, chẳng đứa nào bắt được bóng. 

Khang nhảy lên luồn bóng xuống dưới xoay người chạy về phía rổ thì bị mấy đứa A8 ngáng chân, chưa đầy năm phút đã chảy máu một vết dài ở đầu gối. 

Cả đám sôi trào, mấy đứa bên cạnh bắt đầu lớn tiếng chửi. 

''Vãi, chơi cái *** gì thế?'' 

''Xin lỗi, được chưa'' 

''Mấy đứa kia, xin lỗi đi, làm ngã người ta rồi kìa'' 

''Mẹ mấy con kia, cay vãi, đứa nào ra vả chết mẹ con đứng đầu đi, ngứa mắt vãi ***'' 

Khang lau đi vết máu ở chân, mím môi không nói gì, mày kiếm sắc lạnh, ung dung nhảy lên làm động tác giả, chuyền bóng cho Khôi, Khôi hất người lên đứng từ xa ném thẳng vào rổ đối thủ. 

Bịch.... 

Vào rổ! 

Đám con gái chỗ tôi đồng loạt hét lên, hò reo ầm ĩ. 

''Đăng Khôi, Đăng Khôi.......'' 

Bọn A8 biến sắc, bắt đầu lớn giọng chửi nhau quay về phòng ngự. 

Hiệp đầu kết thúc, lớp tôi đang chiếm ưu thế. 

''Diệu Anh, vào lớp, bê thêm thùng nước đến đây cho chúng nó uống'' Uyên nhìn tôi, tự nhiên sai việc. 

''Mày vào mà lấy'' Huệ khoanh tay trước ngực cãi lại

Cuối cùng nó không cãi lại được Huệ đành phải bảo đứa khác vào bê thay, tôi nhìn thấy Trâm chạy vào thì cũng đi theo. 

''Tao không sợ nó, tao chỉ giúp mày'' 

Trâm bật cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh như đang cảm ơn, tôi cười rộ lên chọc vào má lúm đồng tiền xinh xắn trên má Trâm trêu chọc. 

''Sao lại là C2, không mua nước lọc ấy'' Tôi nhíu mày khó hiểu 

''Chả biết nữa'' 

Nước mua khá nhiều, mấy bọn con trai uống cũng không hết nên bọn tôi cỗ vũ cũng được uống chung, Khang cầm chai nước lên mở nắp, tu một ngụm lớn, yết hầu chuyển động lên xuống, chẳng mấy chốc đã hết nước. 

Trâm cầm một chai mở nắp, bọt nước trong chai xủi lên, tôi ngờ ngợ đứng nhìn. Trâm uống một ngụm mặt đột nhiên biến sắc, nó phun sạch nước trong miệng ra, chẳng nói gì đột nhiên ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. 

Khang khó hiểu cầm chai nước lên ngửi, đáy mắt nheo lại giận dữ, Khang nghiến răng nhìn bọn tôi

''Đứa nào làm?'' 

Đáp lại Khang chỉ là một khoảng không im lặng. 

Tôi lấy chai nước dưới đất lên ngửi thử, mùi tanh tưởi sộc lên mũi, dòng nước vàng đặc sánh lênh láng trên mặt đất, xủi bọt ùng ục làm cổ họng tôi lợn cợn, Trâm đã khóc không thành tiếng, người run rẩy cứ nấc lên liên tục. 

''Vãi, nó đái vào nước'' Chi kinh hãi hét lên

''Tao hỏi đứa nào làm?'' Khang ném thùng nước bên cạnh xuống đất, ánh mắt như muốn phụt ra lửa, lớn tiếng chất vấn 

Tôi đơ người ra nhìn, Uyên tự dưng chỉ vào tôi hét lên

''Con Diệu Anh, nó vào lấy nước'' 

Tôi sợ hãi nhìn vào đôi mắt giận dữ của Khang, cả đám xung quanh cũng đồng loạt nhìn vào tôi, mặt tôi biến sắc, môi mấp máy lắc đầu nguầy nguậy. 

''Không phải tao, tao không biết gì hết...''













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro