Vị Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh, cánh cửa khép hờ mông lung. Ánh bình minh vẫn còn chưa ló rạng. Đối diện Chuuya là người lãnh đạo đáng kính Mori Ougai. 

-Tôi hi vọng là cậu đã suy nghĩ kĩ về những lời tôi nói. Đã đến lúc cậu nên ra quyết định rồi.-Mori nhấp một ngụm trà, rồi lại đặt xuống, ông quay qua nhìn Dazai ngồi trên giường, đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. 

-Ngài có thể tìm một người tốt hơn mà Mori-san.-Chuuya thở dài.-Tôi không thể.

-Đúng là cậu không phải lựa chọn tốt nhất. Người mà tôi kì vọng rất nhiều, người đã định sẵn cho vị trí đó đang ngồi kia, dở sống dở chết. 

-Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ mang anh ấy về cho ngài. Anh ấy sẽ lãnh đạo chúng tôi. 

-Chuuya, cậu biết thứ gì đáng sợ nhất trên đời không? Tình yêu. Tình yêu có  thể khiến con người ta điên cuồng đến mức nào, đến mức người ta sẵn sàng chết cũng phải bám víu nó. Tôi đã từng bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để có được tình yêu của mình. Nhìn Elise mà xem, một con quỷ, cậu biết tôi yêu cô ấy nhường nào không? Đến mức mà tôi biến cô ấy thành cái dáng hình cô ấy căm ghét nhất để cô ấy có thể ở bên tôi mãi mãi. Tôi có được tình yêu mà tôi mong muốn nhưng tôi chẳng thể quên nổi một sự thật rằng Elise đã không còn trên đời nữa. 

-Vậy ngài làm sao chấp nhận được điều đó. ?

-Không, ta chưa bao giờ chấp nhận được, vì nếu có thể, Elise đã không xuất hiện ở trước mặt cậu.

-Vậy tại sao ngài lại khuyên tôi buông bỏ Dazai chứ, tại sao? -Chuuya lớn tiếng.

-Tôi không khuyên cậu buông bỏ Dazai, cậu ấy là nhân chứng của tôi, cậu ta là kẻ đảm bảo vị trí này cho tôi,  vậy nên, tôi sẽ lo cho cậu ta từ bây giờ.-Mori nói.

-Còn người phụ nữ kia? -Chuuya cúi thấp. 

-Cậu muốn xử lí thế nào.

-Cô ta đâu? 

-Chạy mất rồi. -Mori đứng dậy, vỗ vai cậu- Cậu vẫn nên suy nghĩ thật kĩ, không chỉ là tương lai của cậu, mà là tương lai của cả thành phố này, Vua Cừu ạ. 

Hai chữ "Vua Cừu" bật lên làm đáy nước phẳng lặng trong mắt Dazai khẽ lay động rồi lại quay về cái dáng vẻ bình lặng vốn có. 

Mori rời khỏi phòng, để lại một câu " Tôi tìm cô ta cho cậu " 

Chuuya quay về giường, ôm cả tấm chăn vòng qua người Dazai từ phía sau ôm lấy.

-Anh đừng lo nhé, em không bao giờ bỏ rơi anh đâu, chúng ta đã hứa rồi, cùng nhau sống rồi cùng nhau chết đi. Em sẽ theo anh xuống tận địa ngục, vĩnh viễn không rời xa. Mùa xuân đang tới rồi...-Chuuya vùi đầu vào vai Dazai. -Dazai hãy nói anh yêu em. 

-A...-Không hiểu sao, từng chữ đơn giản như vậy, Dazai không tài nào nói ra. 

-Không nói cũng không sao, em biết anh yêu em, em biết em là ánh dương của anh, em càng biết bản thân quan trọng với anh ra sao, mọi thứ về anh em đều rõ, em đã đọc tất cả những cuốn sách trong phòng anh, em bắt đầu thấy cua không mấy tanh tưởi, em thấy rượu rẻ tiền cũng không tệ, anh không thích khói thuốc, em bỏ rồi.....-Chuuya cứ ôm khư khư Dazai như vậy mà lầm bầm một mình. 

Ở trong bệnh viện, mafia đang náo loạn đi tìm cô y tá kia. 

-Dừng lại đi, đây là bệnh viện của tôi. -Yosano đanh giọng. 

-Yosano-chan, bây giờ thì cô đã lớn hơn rồi chẳng còn dễ thương như xưa nữa.-Mori nói- Cô ta cũng có năng lực chữa trị à? 

-Không, - Mori ồ một tiếng.- Thứ trong bụng cô ta là gì vậy? 

-...-Yosano im bặt. 

-Cô tàn nhẫn thật đấy Yosano, thấy chưa tôi không sai khi dạy dỗ cô đúng không.- Mori bình thản xoa đầu Elise- Chúng ta giống nhau đến vậy.

-Tôi không giống ông. 

-Cả Chuuya và Dazai đều là người của tôi. Cô không có quyền quyết định tương lai của bọn họ. 

-Ai là người của ông chứ....

-Cô có thể phản bội tôi, nhưng Dazai thì không. Cách duy nhất cậu ta có thể làm nếu muốn phản bội tôi là cắt cổ họng tôi, nhưng cậu ta không làm vậy, điều đó chúng tỏ, cậu ta vẫn luôn ngầm thừa nhận tôi như một người lãnh đạo, hoặc ít nhất là thầy là cha của cậu ấy. 

-Đừng nói những thứ vô lí như thế. 

-Dazai tận nghĩa với công ty thám tử rồi, bây giờ tôi sẽ lấy lại cậu ấy. Cậu ấy là thiên thần được tạo ra bởi bóng tối, cậu ta sẽ không sống được dưới ánh sáng quá lâu. Tôi sẽ mang cậu ta về vị trí cậu ta thuộc về ở Port Mafia.- Nói rồi Mori phất áo quay đi, tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia là nhân viên báo cáo đã tìm được cô y tá kia. Mori nhìn bầu trời đen kịt những mây. Đôi mắt ranh mãnh đã in hằn vết chân chim, râu dưới cằm đã lún phún, cánh vai từng gánh lấy cả PM từ đống đổ nát nay đã gầy nhom.-Elise. Em ghét tôi lắm đúng không? Một người xấu xa như tôi. ....

-Không phải đâu, em cực kì ghét Rintarou đó. 

Ông cười nhẹ. Dắt tay cô bé đi về phía hành lang lạnh lẽo. 

Chuuya vừa rời đi rửa mặt, định bụng đem đồ ăn sáng lên cho Dazai. Căn phòng bệnh đã trống không, Dazai rời đi, hành lang toàn là người của PM, Làm việc lâu năm sẽ biết đến Dazai, nhưng lính mới cũng sẽ biết đến cái tên nổi tiếng quậy phá Mafia này. Họ đều theo lệnh của Mori kính cẩn nghiêng mình tiễn Dazai một đoạn cuối. Cũng đã trì hoãn quá lâu rồi, Dazai thầm nghĩ, hắn mỉm cười tự tin bước đi giữ đám tội phạm. Đều là đồng loại, đều là những kẻ xứng đáng xuống địa ngục như hắn. Hắn rảo bước chân quen thuộc lên sân thượng, còn một hành lang cuối cùng, hắn nhìn thấy Oda đang đi ngay cạnh mình, bên cạnh là Ango, còn có Akutagawa đi theo sau. 

-Thật là, cậu khó ưa quá đấy- Fyodor tựa vào từng ngắm nhìn từng bước đi của cậu. 

-Sao thế đồ quỷ? Tiếc là ngươi chẳng còn sống để thấy, nếu không ngươi chắc vui lắm.-Dazai quay qua mỉm cười với Fyodor. 

-Không, bây giờ ta cũng rất vui. -Hắn cười.

-Nhanh lên đừng có làm tôi trễ giờ.- Cái giọng phàn nàn khó chịu này là Kunikida. 

-Chúng ta không còn nợ nần.-Ango đẩy gọng kính. 

-Anh....-Akutagawa định nói gì đó. - Em tiễn anh. 

Bọn họ bước đi cùng nhau bước lên những bậc thang cuối cùng của cuộc đời. Phía trước cánh cừa là ánh sáng cùng gió của sân thượng lùa vào. Dazai kéo từng tấc băng gạc trên cơ thê ra, để nó tung bay trong gió, từng vết thương trên thân thể lâu ngày gặp gió đau buốt.

-Thật tiếc khi cầm trong tay lá bài thợ săn. Mori- san chắc giận tôi lắm.- Dazai lầm bầm. Hắn nhanh nhẹn trèo qua lan can,  bắt đầu điệu nhảy cuối của mình.

-Cậu chắc chứ. -Oda hỏi.

-Tôi chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ....

-DAZAIiiiiiiiiiiiii- Cánh cửa mở toang, là Chuuya lao tới, mái tóc màu nắng rũ rượi. - Dazai. 

-Em đến rồi!!!! -Dazai dang rộng vòng tay. 

-Dazai quay lại đây cho em, anh con mẹ nó quay lại đây, anh dám nhảy xuống, em sẽ nhảy theo. 

Dazai mỉm cười nhẹ.- Anh yêu em, anh xin lỗi vì đã yêu em, anh xin lỗi đã thất hứa, và anh cảm ơn vì em đã yêu anh. 

Tiếng súng nện vang trời át đi mà tỏ tình lãnh mạn của cả hai. Mây đen đang dần kéo đi để lộ ánh ban mai rực rỡ. Một gã đàn ông mới 24 tuổi đầu đã reo mình xuống từ tầng nhà 18, chết ngay tại chỗ. Lúc đó, có một chàng trai trẻ chạc tuổi đã lao theo, nhưng bị băng gạc vướng lấy, kết quả chẳng thể bắt kịp cơ thể Dazai đã tiếp đất và tan nát dưới kia. Lúc đó, Dazai đã cười, đã khóc. Lần đầu tiên và lần cuối cùng Dazai hắn cảm thấy bản thân hắn sợ cái chết như vậy. Tiếng súng vẫn nện vang trời, tiếng ẩu đả ồn ã. Tai Chuuya ù đặc, không còn nghe thấy bất cứ điều gì. Ba chứ anh yêu em vẫn vang vọng bên tai cậu. Cậu nắm chặt sợ băng gạc phất phơ quấn quýt như Dazai ôm vào cậu vào lòng. Cậu không hiểu sao cậu lúc đó không khóc. Trái tim cậu chết rồi, nó vỡ nát như thi thể Dazai dưới làn tuyết lạnh kia. Bình minh đã mang mùa xuân tới, cái lạnh đã biến mất. sự sống mới đang mơn mởn muôn nơi. Chuuya gục xuống sàn, đôi môi mấp máy "Dazai" . Hăn đi rồi, mang cả cô đơn và đau khổ đi rồi. Dazai chết rồi, PM cũng xụp đổ rồi, Vua Cừu là cái thá gì, cái gì mà thần linh, cái gì là chính nghĩa có quan trọng nữa đâu, kết thúc cả rồi. 

Ở trong căn phòng khác nơi nồng nặc mùi máu tanh và thuốc súng. Mori bóp cổ người phụ nữ đối diện, từng chữ như gằn ra với sát ý bức chết người ta. Cô y tá sợ đến nỗi dòng nước vàng khè chảy dọc xuống bắp đùi và chân. 

- Tôi thề... đây là con của Dazai... tôi có thể cứu anh ấy.... hãy....

-Không cần, không cần nữa, các người giải thoát cho thằng bé đi.... -Mori vừa thở vừa nói.

Ông vứt cô ta xuống đất, một cước đá thật mạnh vào bụng dưới của cô ta máu tươi túa ra. Một toán nhân viên PM được trang bị vũ trang đang rầm rầm lao tới.Elise quay người ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. 

-Đủ rồi Elise, lại đây ngồi với ta. -Mori nhìn dòng máu đặc sệt chảy dọc hai bắp đùi của người phụ nữ đã ngất đi vì đau đớn. Ông như nhìn thấy đứa nhóc năm đó mình gặp ở hòng y tế, đứa tre luôn thương tích đầy mình, tròn mắt gọi Mori- san. Trong lúc sốt rét, mê sảng bám lấy ông gọi "cha ". Hai hàng nước mắt ông lăn dài trên má, nước mắt của người đàn ông độc ác ấy rơi xuống. Đứa trẻ đã bên ông những ngày tháng tịch mịch ấy, thiếu niên đã lớn lên trong vòng tay ông, người ông rắp tâm bảo vệ dưới cái mác lợi ích kia đã chẳng còn. PM cũng chẳng còn nữa. Ông sống gần nửa đời người, đến hôm nay ông bật khóc. Ông ngồi thụp xuống ghế, gục đầu trên vai Elise mà ôm ấp.- Xin lỗi, để em đợi lâu rồi. 

-Không sao cả, vì em yêu anh là Rintarou- Elise vòng tay ôm Mori mà vỗ về. Từng cái vỗ về cứ như có như không, nhẹ dần rồi biến mất. Elise tựa như vầng sáng biến mất khỏi căn phòng tối tăm.

PM rầm rầm xông vào xả súng vào bóng lưng gầy của người lãnh đạo cũng là nô lệ của tổ chức này. Đến khi Chuuya kịp tới, Mori đã nằm thoi thóp trên vũng máu. 

-Mori- san cố lên. Tôi đưa ngài tới chỗ Yosano. 

-Không....khụ....cậu không nên cứu ta đâu.- Mori cố chỉ vào y tá đang nằm trên đất.- Tôi đã giết con của Dazai. 

Chuuya chấn kinh nhìn Mori. 

-Cậu không nên cứu một kẻ tàn nhẫn như tôi. 

-Không quan trọng nữa, chuyện gì đang xảy ra, tại sao bọn họ tạo phản? 

-Bởi vì Dazai chết rồi, nhân chứng của tôi chết rồi, chuyện tôi giết boss cũ đã lộ ra rồi, những kẻ kia ham muốn cái ghế quyền lực này ra sao cậu biết mà. Bọn chúng đang cần một lãnh đạo mới, sự lãnh đạo mới sẽ không chỉ lãnh đạo PM mà còn xếp lại trật tự của thành phố này. Vậy nên với tất cả ân huệ tôi tôi đã ban cho cậu- Mori gắng gượng đem khăn choàng đầy máu cảu mình choàng lên cổ Chuuya- Xin cậu hãy trở lại, tôi giao tất cả lại cho Vua Cừu cậu. Tôi chỉ một nô lệ thấp hèn của cái xã hội thối nát này, cậu mới là vua, là thần. 

Con mèo tam thể không biết từ đâu xuất hiện gào lên một tiếng. Đôi tay của Mori cũng buông thõng xuống. Ông cũng đã chết, chết theo tình yêu tuổi 14 của mình. Dazai đem sự cổ độc cả đời nhảy xuống mang theo cả trái tim của Chuuya nhảy xuống. Chuuya lết thi thể rỗng tuếch của mình bước theo Natsume-sensei. 

-Ta đã mất đi hai học trò của mình, cũng đánh mất tất cả những thứ ta gây dựng. 

-Ông có buồn không? 

-Có chứ, nhưng đó là lựa chọn của họ, và ta tôn trọng điều đó. - Natsume hóa lại thành người- Ta sẽ dạy cho cậu, dạy lại cho cậu tất cả một thứ để vận hành thành phố này. Tươi tỉnh lên Chuuya, cậu là một vị vua. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro