Chương 1 : Gặp Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akari cúi đầu lễ phép chào, "Chào anh, em là Kiều Nhiêu, em đến từ Nhật Bản"

Cô nói bằng tiếng Trung Quốc còn chưa rõ lắm, hơi pha chút giọng Nhật Bản vô cùng dễ thương. Chất giọng vừa mềm mại vừa ngọt ngào như kẹo bông gòn, ngọt nhưng không ngấy đánh vào tâm trí của Kiều Tư.

Kiều Tư đánh giá cô bé trước mắt. Cô bé nhỏ nhắn đánh yêu, rất giống hình mẫu lí tưởng của một cô em gái ngoan hiền trong ước mơ của bao tên đàn ông.

"Tôi là Kiều Tư. Tôi đã nghe ông già nói về em"

Kiều Nhiêu - em gái cùng cha khác mẹ với Kiều Tư. Cô sống bên Nhật Bản cùng họ ngoại. Vài tháng trước gia đình xảy ra chút biến cố nên bắt buộc phải chuyển sang sống nhà họ nội.

Sống ở đâu cũng thế thôi, dù sao Kiều Nhiêu luôn được mọi người chào đón.

"À... " Kiều Nhiêu cười gượng khi thấy Kiều Tư gọi cha mình là ông già, "Vậy em sẽ ở phòng nào?"

"Để tôi đưa em lên"

Giọng của Kiều Tư lộ ra lành lạnh, giống với gió mùa đông, làm người ta sợ hãi

Nhưng khi đối diện với Kiều Tư ra, Kiều Nhiêu ngoài cảm thấy ngượng ngùng thì không còn chút sợ hãi nào hết.

Căn biệt thự nhà họ Kiều được xây theo kiểu lâu đài hiện đại sa hoa quý tộc, rộng rãi thoáng mát. Chính là rất nhiều người đến ở nhưng không hết.

Căn phòng của Kiều Nhiêu ở lầu ba, được trang trí gam màu trắng và hồng nhạt, còn có nhiều kệ sách để gấu bông, cầu tuyết thủy tinh, truyện tranh. Rất hợp với phong cách đáng yêu của Kiều Nhiêu.

"woa, đẹp quá... "

Kiều Tư mắt to tròn thích thú đánh giá căn phòng. Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh mặt trời xinh đẹp.

"Em thích là được. Từ nay tôi là anh trai em, em phải gọi tôi là anh Kiều Tư"

"Tại sao phải gọi như vậy ạ?" Nghe cách xưng hô đó thật giống như một cặp đôi đang yêu nhau.

"Không được cãi lại"

Nói xong, Kiều Tư liền đóng cửa đi ra ngoài.

Cha hắn là Kiều Tang, thời xưa là một đại minh tinh nổi tiếng có một công ty đào tạo diễn viên xuất sắc. Nay công tu đó được truyền lại cho Kiều Tư.

Mẹ của Kiều Nhiêu là vợ trước của Kiều Tang. Bà là con gái cưng của ông trùm xã hội đen bên Nhật, gặp gỡ và yêu đương cùng Kiều Tang.

Chỉ là sau này khi hai người kết hôn được ba năm, Kiều Nhiêu được hai tuổi thì cha mẹ li hôn.

Bên ngoại nhà Kiều Nhiêu dùng tiền để nhận lấy quyền nuôi dưỡng Kiều Nhiêu.

Mới đầu Kiều Tang cũng vô cùng buồn bã chuyện vợ cũ và con gái mình. Về sau ông gặp được Lộ Vũ - mẹ của Kiều Tư bây giờ - trong quán bar. Hai người lên giường với nhau, có con rồi cưới.

Đây là một cuộc hôn nhân cưới trước yêu sau. Bởi đến khi Kiều Tư bốn tuổi, hắn mới nhìn thấy ba hắn vì mẹ hắn mà yêu chiều, hai người mới thật sự yêu nhau.

Kiều Nhiêu dọn dẹp đồ đạc ra tủ đồ.

Tính tình quá mức hoạt bát, nằm yên một chỗ không được của Kiều Nhiêu khiến cô buồn bực. Chuyển đồ xong rồi thì chẳng lẽ cứ nằm yên à?

Cô đi xuống nhà, thấy người anh trai mới của mình thì gọi.

"Anh ha... Anh Kiều Tư"

Kiều Tư vừa định bước lên chiếc siêu xe đời mới để đi đến công ty thì bị Kiều Nhiêu gọi lại.

Hắn xoay người, phong độ lịch lãm nhưng lạnh lùng hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Anh, anh cho em đi cùng anh với"

"Em đi cùng làm gì?"

"Em muốn đi chơi" Kiều Nhiêu hơi có chút nhõng nhẽo, muốn cảm hóa người anh trai lạnh lùng này: "Anh cho em theo đi. Em. nghe nói ở công ty giải trí sẽ có rất nhiều diễn viên xinh đẹp"

Cô mới học nói tiếng Trung lại cách đây hai tháng. Do ảnh hưởng ngôn ngữ sống từ nhỏ bên Nhật mà bây giờ giọng có chút ngọng, dễ thuơng muốn chết.

Kiều Tư chỉ nghe thấy chính bản thân hắn trả lời "Được" mà không suy nghĩ.

Nhưng rồi hắn lại nhớ ra ông già nhà mình có giao cho công việc đi đến trường tư thục đăng kí cho Kiều Nhiêu học ở đó. Bây giờ để con bé cùng đi luôn, một công đôi việc.

"Nhanh lên xe đi"

"Dạ được"

Trường tư thục tốt nhất thành phố là Trường Sa Hinh thuộc xí nghiệp nhà họ Khả.

Khả gia là một gia tộc cổ,nắm trong tay chuỗi trường học và bệnh viện trong thành phố này.

Trường Sa Hình có chế độ bảo quản học sinh rất tốt nên Kiều gia không do dự khi cho Kiều Nhiêu học ở đây.

Chiếc Rolls- Royce đậu ở sân trường thu hút ánh nhìn. Kiều Tư bước xuống. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt làm nhan sắc hắn thêm nổi bật, kiều diễm. Chỉ là khí lạnh quanh thân phát ra làm cho mọi người xung quanh tản ra, sợ hãi không dám đến gần.

Kiều Nhiêu bước xuống xe, nhìn xung quanh rồi thích thú reo lên:

"Ngôi trường này đẹp quá, to nữa"

So với ngôi trường trước của cô còn muốn to hơn.

Kiều Tư dặn dò:

"Ở đây đợi tôi, không được đi lung tung, tôi sẽ về ngay"

"Vâng"

Nếu như Kiều Tư biết việc hắn để lại Kiều Nhiêu ở đây sẽ khiến cho chuỗi các ngày đau khổ phía sau kéo dài thì chắc chắn hắn sẽ không làm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro