Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???:Nè,chị ấy dậy chưa?
???:Mình chưa biết
Sunny: Um,ồn ào quá
???:Nè,chị Sunny ơi
Sunny: Ai vậy*mở mắt ra*Aaaaaaaaa,làng xóm ơi cứu con!!!
???:Chị hãy bình tĩnh lại.Em là Miko,một tinh linh của chị

Sunny: Mà sao tự nhiên ở đây?Và kia là ai?
Miko:À,đó là Haru

Haru:Em chào chị.Và 2 tụi em ở đây là do các tính cách và những sự hy vọng,sự tưởng tượng của chị đã trở thành người.
Sunny: Á đù.
Miko:Và tụi em ở đây để giúp chị quản nhữg người đó lại.
Sunny: Ok,mà chị phải đi kêu Xuka dậy cái đã.
(Phòng ngủ của bà chị)
Sunny:Ê,bà kia,dậy cái coi.
Xuka: Cho 10 phút đi mà.
Sunny: Ừa
Xuka pov
Hôm nay con em bị hiền dữ vậy ta? thôi kệ,ngủ tiếp!
Sunny: Haizz,mấy đứa ăn gì chưa?Chị nấu cho ăn(Sunny biết nấu ăn thiệt đó nha)
Haru:Dạ ăn rồi.
Sunny: Um.
Sunny đang mở tủ lạnh ra lấy trứng để làm món bánh mì ốp la thì...
???:Sunny phải ko?
Sunny:Ah*giật mình*ai gọi vậy?Ủa, quả trứ...
Lúc nãy giật mình phát rồi quả trứng bể lun.
Sunny:Aaaaaa,bữa sáng của tui.Why?Why?Why?
???:A,cho chị xin lỗi
Sunny: *ngước mặt lên*Chị là ai vậy?Tại sao lại ở trong nhà em?
???:Em ko nhớ chị sao?Chị là Mimimo nè.
Sunny: Mimimo?
Miko: Chị ấy là người chị trong giấc mơ của chị đấy.
Sunny: À,chị nhớ ra rồi.Là người chị hay dẫn chị vô viện Hải dương học.
Mimimo: Haha,chị vui quá*ôm*em nhớ ra chị rồi.
Haru: A,quên nói với chị nữa là chỉ có chị nhìn thấy mọi người thôi còn những người khác thì ko thấy.
Sunny: Oh.
Mimimo: Em đói chưa? Chị nấu cho em ăn nha!
Sunny: Em cảm ơn chị!
Mimimo: Ừ.
(Time skip)
Sunny: Ăn no quá,thôi,đi kêu bà chị Xuka dậy đây.
(Cạch)
Sunny: Ê,dậy coi,chút nữa là phải đi học thêm đó.
Xuka: Ừa.
Xuka dậy, vscn,ăn sáng rồi thay đồ và đi học.
Xuka: Bye em nha*vẫy tay*
Sunny: Dạ,bye chị.
Nói xong rồi đạp xe đi học luôn.
(Bên trong nhà)
Sunny:Được rồi.Miko,Haru,những chuyện này là sao và tại sao chỉ có chị nhìn thấy được mọi người?
Mimimo: Do em là người tạo  mọi người.Nên em mới nhìn thấy được.
Sunny: Vậy còn Miko và Haru?
Haru:Tụi em là những đức tính tốt bụng do chị tạo thành.
Miko:Cho nên chị mới thấy tụi em.
Sunny: Ohhh.
???:Giờ hiểu chuyện chưa?
Mimimo: Chà,chào Nayaro.
Sunny: Nayaro?
Nayaro: Chào,tôi là một tính cách thông minh và bình tĩnh của cô.Tên là Nayaro.
Sunny: Chào.
Miko:Anh Nayaro đến đây làm gì?
Nayaro: Anh chỉ đến đây đ--
Nayaro chưa kịp nói xong thì bị cắt lời bỡi anh chàng có mái tóc màu vàng.
???:Nayaro-kun,cậu đây rồi*khoác vai lên*.Làm cho tôi tìm cậu muốn chết hà!
Sunny: Đó là ai vậy?*chỉ vào anh ta*
Haru:Anh ấy là Shini.Anh ấy là một tích cách nhây của chị ý.
Shini: Yo.
Sunny: Yo.
Mimimo: Ai cho mấy người giành Sunny của tui.
Shini: Ấy ấy, bình tĩnh lại đi bà chị.
Mimimo: Cái giề?
Miko: Lại nữa rồi.
Haru: Chị Sunny ơi,chúng ta cần phải cách xa khu vực này.
Nayaro: Ít nhất là 100m.
Sunny:Ừm.
???:Hai cậu đừng cãi nhau nữa mà.
Nayaro:Ngàn năm đấy,Kotai.
Haru: Anh Kotai đến đây chơi ạ?
Kotai: Ừm,à,xin chào Sunny.
Sunny: Ừm,xin chào Kotai.
???:Sunny-chaaaaaan yêu dấu ơi!!!
Mimimo: Nè,Nanoka,cậu định dành Sunny-chan của tớ à!!
Nanoka:Cậu mới là người dành ý.
Mimimo: Giỏi nói lại đi!Đánh lộn ko?
Nanoka: Vô thì vô!
(Ầm)
(Bằng)
(Rầm)
Sunny: Cuộc đời của tui là như thế này sao,hờ hờ.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro