Có tình yêu nào là lần đầu gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng tôi thật lạ !
Tôi yêu một người lần đầu chạm mặt...
Đau lòng vì người, vui vẻ vì người cũng mạnh mẽ vì người.
Bạn có bao giờ yêu một người ngay lần đầu nhìn thấy? Có bao giờ động lòng vì người xa lạ? Chắc hẳn là có...
Nhưng sự nghiệt ngã nơi đây, chính là một câu chuyện ngắn của tôi.
Đó là một chuyến đi Đà Lạt ba ngày hai đêm, Đà Lạt cảnh thật đẹp, con người cũng như hoa mỹ, anh ấy cũng như thế. Thanh xuân này của tôi, anh ấy là người dưng, là lữ khách ngắn hạn trong cuộc đời này, cũng là đoạn ký ức đau lòng đến khắc tâm can.
Đêm đầu tiên, tại chợ đêm Đà Lạt, ngay tại bùng binh, không khí sôi nổi tấp nập người người, giữa dòng người xô bồ đó, tôi thấy anh, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mà người Đà lạt hầu hết đều có, anh làm tại điểm bán sữa đậu nành giữa bùng binh, anh mỉm cười mời tôi vào, nụ cười với lúng đồng tiền và cái giọng Bắc lơ lớ ấy khắc sâu tim tôi rồi...Anh đáng yêu lắm, ấm áp lắm nhưng...anh bị tật, cách đi đứng của anh xiên vẹo.
Tôi nán lại chừng ba mươi phút để ngắm nhìn anh, bị tật thì sao, anh vẫn làm việc bình thường như bao người và anh vẫn cười rất tuyệt.
Ngày hôm sau, tôi quyết tâm phải có sự liên kết với anh, phải có cách liên lạc với anh, hoặc biết chút ít về anh.
Hôm nay trời đổ mưa, đứng từ xa, nhìn anh vác những đồ vật nặng nhọc, nhìn anh dưới mưa phải làm việc tới hơn mười một giờ, lòng tôi đau như hàng vạn mũi kim cắm sâu vào...Khi hỏi tuổi anh, giọng anh vẫn lơ lớ thú vị như vậy, anh bảo anh già rồi, anh hai lăm rồi,  hơn tôi tận mười tuổi...Đêm hôm đó, là đêm cuối tôi ở đó, là đêm tôi khóc cạn nước mắt.
Tôi trẻ con thật, phải, trong chuyện tình cảm, người ta luôn trẻ con yếu mềm một cách khó hiểu. Tôi yêu anh, tôi chắc chắn điều đó, anh tên Khánh, cái tên mà tôi để ý được qua cuộc trò chuyện của anh, khoảng cách đây tuổi tác, khoảng cách địa lý và khoảng cách "người lạ"... Ngoài những điều đó ra, tôi chẳng biết gì về anh, có thể đâu, anh đã có gia đình, có những người anh yêu thương. Và có thể, đó là lần đầu cũng là lần cuối ta gặp nhau...
Nghĩ thôi mà nước mắt tôi lăn dài...
Thôi thì, ngày hôm nay tôi dành chi anh, mọi cảm xúc và suy nghĩ...
Dưới cơn mưa phùn Đà Lạt, gương mặt ai ướt đẫm, ướt vì mưa chăng ?
Trọn đêm hôm đó, ai đó điên cuồng tìm những cách liên lạc với người mình yêu ?
Tình yêu là gì, mà làm con người đau khổ tột cùng như vậy ?
Chúc anh có thật nhiều người yêu thương anh như tôi, có cuộc sống hạnh phúc, một đời bình an...
Người lạ mà tôi yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro