Cơn mưa rào của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...một con người đối lập. Tôi đối lập với chính mình, dường như trong tôi là hai mảnh linh hồn đan xen, dù trái ngược nhưng rất đồng đều mà hòa quyện vào nhau. Những người bạn cùng bàn, dẫu không thân thiết cũng đánh giá về tôi, một đứa "đa nhân cách", phải !
Đôi khi tôi cực nói nhiều, hoạt náo và nhốn nháo. Tôi chọc ghẹo những người xung quanh cả nam lẫn nữ, có khi "lớn gan" mà chọc luôn cả các vị sư phụ ( thầy cô) của mình, tôi tinh nghịch lắm, nụ cười tươi rối, tiếng cười khanh khảnh luôn phát ra làm mọi người cũng thích thú vui vẻ theo. Tuy rằng có đôi khi, cái con người mềm yếu trong tôi trỗi dậy, hòn đá tâm tư đè nặng vào tâm can, một lời nói, một hành động hay bất cứ điều gì xảy ra cũng đều làm tôi chạnh lòng, những gợn sóng li ti dạt dào nỗi buồn mơn man, khiến tôi phải trầm tư ngẫm nghĩ,  về mọi thứ, từ lòng người tới những việc như đạo đức nhân văn, từ người tôi thương cho tới người thương tôi, lôi mọi thứ ra mà gặm nhấm mình từng chút, từng chút. Bất giác bày ra bộ dáng an tĩnh, bình thãn và trầm lắng, có khi cả mấy tiếng tôi chẳng nói một lời, cũng không thay dáng đổi thế, âu cũng là khép hờ mi lại, lặng lẽ lắng nghe âm thanh của gió, mây,...Không ai hiểu rõ về tôi, về tâm tình này vì chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu thấu. Tôi nhanh thay đổi, khó mà bắt kịp cảm xúc của mình, vừa cười nói xong bị một câu nói bâng quơ mà khóc, khóc đã đời lại bị người ta chọc cho cười như con bệnh. Lúc bạn mới gặp tôi, chắc sẽ rất không thiện cảm với tôi, bạn tôi ai cũng nói thế, vì lúc đấy, mặt tôi rất tối, không tí xúc cảm biểu hiện ra ngoài, chẳng nói chẳng rành, xa cách và bí hiểm vô cùng, người khác nói tôi chảnh, tôi cao ngạo, tôi không chấp, bởi họ không hiểu về tôi. Cung Kim ngưu, rất e dè sự thay đổi, sợ cảm giác không an toàn, chính vì sợ bạn không cho tôi sự an toàn tôi muốn, sợ phải vì sự có mặt của bạn mà tôi phải thay đổi thế nên tôi mới không dám biểu hiện mình ra, sợ bạn nghe giọng nói run rẩy, lắp bắp của tôi mà biết được sự yếu đuối ngu ngốc của tôi, không chắc sẽ là những người thân thuộc của nhau thì thôi cũng chẳng nên thân quen làm gì ! Khi bạn đã chấp nhận tôi, thân quen với tôi, bạn nhìn thấy tôi luôn vui vẻ, hào hứng, tràn ngập năng lượng sống, nguồn vitamin của mọi người và chúng ta sẽ có những khoảnh khắc đẹp đẽ với nhau.
Bước qua được cánh cửa trái tim tôi là mới thực sự trở thành những con người quan trọng trong vở kịch đời của tôi, đó là lúc bạn trông thấy cái yếu đuối, tự ti và mỏng manh của tôi, tôi đa sầu đa cảm lắm, một bộ phim ngắn cũng khiến tôi sụt sùi, chiếc lá bất chợt rơi tôi cũng nghĩ suy rất nhiều, tôi có nhiều tâm sự lắm, rơi lệ  cũng nhiều lắm, đông đầy cả đại dương mênh mông luôn ấy ! Là lúc bạn bắt gặp đôi mắt hoặc đỏ ngầu mệt mỏi nhiều đêm thức thâu hoặc đôi mắt như làn sương mỏng bao quanh mặt hồ, yên tĩnh đến đau lòng, đôi mắt tràn ngập u buồn, suy nghĩ cùng gương mặt mệt mỏi, những khoảng thời gian ấy, bạn không thể nào tìm thấy những câu đùa cợt của tôi, chỉ là khoảng không lặng thinh, tràng thở dài mệt mỏi, lúc ấy bạn chỉ cần im lặng ở bên tôi hoặc dành cho tôi một khoảng không gian riêng tư, để tôi thả bay tâm hồn mình đeo đuổi những ngẫm suy, thả trôi theo những cơn gió, cuốn trôi mình theo nước mắt trong cơn mưa bất chợt. Sau sự lặng im kia tôi sẽ tự mình tìm đến bạn, nói cho bạn nghe tôi đã trải qua cái gì, tìm ra chân lý gì hay ho hay cảm thấu được điều chăng, không để bạn chờ lâu, thật đấy ?! Để khi trở thành con người tâm giao với tôi, đổi lại, tôi sẽ cùng bạn trải qua khoảng thời gian tương tự, cho dù là như thế nào, tôi cũng sẽ bên bạn, đồng hành cùng bạn, không mở lời nghe bạn trải lòng, nghe bạn nói ra mọi ấm ức, những điều trong lòng mà bạn trăn trở và kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ, thật nhỏ...
"Có một con người kia, cực kỳ, cực kỳ ghét mưa, ghét âm thanh ồn ào mà mưa lấy đi sự yên tĩnh, ghét cái ướt át, ghét những cơn mưa làm người ấy lạnh thấu người, phải dừng việc ngắm bầu trời lam đẹp tươi, dang dỡ hoạt động,...và nhiều điều khác. Để rồi một ngày, hai ngày và thời gian thấm thoát trôi qua, nhẹ nhành nhanh chóng như một cái thổi nhẹ, con người đó sau khi lớn lên, suy nghĩ về cơn mưa, sao lại yêu thích mưa đến vậy, bởi vì mưa, không có sự ồn ào, không phải chỉ có sự âm u và cái lạnh tê người...Mưa ! Mưa còn là sự kết thúc, kết thúc để mở ra sự bắt đầu tốt đẹp, " Sau cơn mưa, trời lại sáng" là khi mưa rơi, gột rửa mọi điều đau buồn, xấu xa, để trả lại thế giới tươi sáng, là khi bạn khóc, khóc vì những nỗi đau khổ, đi dưới mưa, chẳng ai nhận ra, là bạn đang khóc hay là mưa đang khóc, rồi mưa qua, cuốn trôi theo những nỗi buồn, trả về trên môi ai là nụ cười ấm áp, tựa bầu trời lam tuyệt mĩ kia, mưa còn là hồi ức, là những người hùng ban cho người ta dũng khí, lại còn thúc  đẩy ta trở về với tổ ấm, trở về sự ấm áp, mềm mại đâu đó,...mưa vẫn rất âm thầm, mưa rơi gieo mầm sự sống, nảy nở, là dòng chảy, nguồn nước ngọt ngào, dạt dào ban cho con người niềm tin mạnh mẽ,...rất nhiều, rất nhiều !"
Phải là tôi, Kim ngưu, Đất dung hoàn với nước, sự sống bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro