Thích cậu...là vì...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, khi mà nhỏ bạn thân của tôi từng "cảm nắng" một người con  trai lớp nó, nó phát cuồng vì hắn, thời gian hai đứa nói chuyện với nhau không nhiều vậy mà hơn hai phần ba

là nhỏ luôn kể về hắn ta, nào
là:" Thằng T nó đẹp lắm, cao với lại thể thao là số một, nó cũng hay bắt chuyện với tao lắm mày à, không biết nó có thích tao hay không nhở ?". Nhìn đôi mắt to tròn sáng long lanh, ánh vui vẻ niềm nở đầy hi vọng kia, tôi cũng chỉ hờ hững đáp lại với vẻ chẳng mấy quan tâm hứng thú. Có lẽ lúc đó đối với tôi, cuộc sống thật chỉ quay quanh việc chơi, việc học, theo đuổi ước mơ và việc yêu thương đồng thời yêu cầu gắt gao bản thân mình. Đối với tôi, việc yêu thích đó không xấu nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách, tâm trạng và việc học tập cũng như các mối quan hệ, tôi quan niệm không nên tồn tại cái "tình yêu học trò" trong thế giới bản thân.
Nhưng kể từ khi cậu ấy, thứ ánh sáng ấm áp đó bước chân vào thế giới của tôi, nhẹ nhàng và bất ngờ quá đỗi khiến tôi không thể kịp thời phòng bị.
Tôi và cậu học cùng lớp với nhau gần một học kỳ nhưng tôi lại chẳng quen thân với cậu, nói thật thì sự tồn tại của cậu như vô hình ấy, để rồi khi bánh răng số phận ấy trở bánh, cậu chuyển chỗ đến phía sau tôi. Trong lớp, khi mà gục đầu vào bàn sau cơn đau đầu, tôi nghe tiếng bàn tán xung quanh của những đứa bạn, khoảnh khắc ngước gương mặt mệt mỏi, ánh mắt mờ đục đờ đẫn, trước mặt tôi là bóng dáng cao cao, làn da trắng cùng gương mặt sáng, nụ cười ấm áp thân thiện quá đỗi càng làm nổi bật hai chiếc răng khểnh, giọng nói trầm dịu vang lên:
- Chào cậu, tớ là T, rất vui được làm quen, thủ quỹ !?
Lúc này tôi cứng họng hẳn đi, khi chuyển tới lớp này ngoài những đứa trong tổ thì còn lại tôi chẳng nói chuyện với ai, với bản tính Kim ngưu chung thủy, ngại thay đổi nên khi bị tách mình khỏi lớp cũ, nơi những người bạn thân mà mình gắn bó bốn nằm trời, tôi uất lắm, khó chịu và buồn bực, tự xù gai nhọn bảo vệ mình với môi trường mới lạ, nên đơn giản tôi không bắt chuyện cũng không quan tâm với ai nhiều. "Thủ quỹ" nghe có chút gần gũi mà cũng thật xa cách, chẳng biết nói gì, thời gian hơn mười giây tôi dành ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp kia, chỉ khi người ta cười gượng, ho khan một tiếng thì mới dứt được cơn say kia, cũng thật lạ, tôi vốn là con người điềm tĩnh, giao tiếp tốt ấy vậy khi đứng trước cậu tôi chẳng biết nói gì, vốn ngôn ngữ cạn trơ ra, nghĩ mãi rồi phát ra một câu khiến tôi thật xấu hổ muốn đào một cái hố ngay:
- À, vậy sao, đẹp lắm !
Câu trả lời hoàn toàn không khớp với câu hỏi, lũ quần chúng xung quanh tôi liên tục cười sặc sụa, tôi thấy mặt mình nóng ran, ngạt thở nên quay xung quanh mà tĩnh tâm, người ta lại lên tiếng:
- Cậu làm sao vậy ?
Quay sang khuôn mặt với dáng vẻ che miệng nhịn cười mà đôi vai liên tục rung rung làm cho tôi càng tức tối giận sự nhạy bén mỏng manh của mình bị tàn lụi trong tức thì.
Kể từ ngày hôm đó, một đứa hay đi trễ sẽ luôn có mặt cùng lúc với người ta vờ như trùng hợp, một đứa luôn mang đầy đủ đồ dùng giờ lại hay quay xuống người ta mà mượn viết bút, nắm bắt thời cơ đó mà ngắm nhìn, chạm vào người ta một cái. Khi giáo gọi người ta đọc bài, mọi hoạt động đều bất giác ngừng trệ, im lặng lắng nghe giọng đó, người ta ghét nơi ồn ào nên chẳng xuống sân trường, thế thói quen ăn vặt dưới nhà ăn đều bị dẹp qua, luôn giả ngơ, giả ngốc nhờ người ta chỉ một bài toán. Đôi mắt lúc nào cũng chỉ hình bóng người ta, thân quen tràn trề yêu mến hoặc khi muốn cho người ta một viên kẹo phải cắt hầu bao mua tận một nắm, để rồi đi phân phác từng người một, nhưng hễ nhìn người ta ăn ngon lành thì tim cũng mềm đi hẳn. Thật sự rất  thích người ta, rất thích, nhìn thấy nụ cười kia bao mây đen trong lòng tan biến, người ta trầm lặng nghĩ về một bài tập bất giác cũng căng thẳng theo, khi người ta lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ mơn man theo từng cơn gió nhẹ, lòng cũng chùn đi.
đôi lúc trong lớp, nhớ quá quay xuống nhìn một cái, nhỡ đâu bắt gặp ánh mắt người ta thì sao, à thì ra người ta cũng đang chăm chú nhìn, người đó...không phải mình ! Kể từ lúc ấy tôi thấy mình sao giống với người ta quá, nhất đôi mắt, đều chăm chú một người, luôn sự xuất hiện bóng dáng ấy, đôi mắt tràn đầy hy vọng, suy ngọt ngào. Tiếc riêng đôi mắt tôi, phần buồn man mác hơn. Người ta đùa nghịch  với người ấy, trò chuyện với người ấy, hàng ngày đều cùng người ấy tạo niềm vui, hóa ra tôi người ngoài cuộc, hẳn ra thừa thãi. Suy diễn một khung cảnh mộng , đầy hạnh phúc, ảo tưởng người ta cũng thích tôi hoặc sẽ theo đuổi được người ta, nhưng ảo mộng thực tại trái ngược nhau hoàn toàn.
Ghen, ganh tị... cách ?
Chỉ buồn vu một chút, nhẹ quay đi nói với mình:" Tôi mệt rồi, tôi bỏ cuộc!", được bao lâu ?
Khi người khều tôi hỏi bài, khi người  quan tâm tôi, khi người  cười với tôi thì mọi quyết tâm đỗ vỡ...
Bao nhiêu lần khóc người, cười người, vui người, đau người thì tôi cũng mãi thích người, à không, yêu người. Tôi huyễn hoặc bản thân, người mình yêu dẫu yêu một người không phải mình thì người ta hạnh phúc, mình cũng thế, hoặc người ta không thích mình thì thôi. Đều tự dối mình, dối người, trong tình yêu, ai không ích kỷ, không muốn người mình yêu yêu lại mình ? Nhưng không sao, tôi tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, lòng tôi rồi cũng nhẹ, giống như tình yêu hữu hạn, không yêu quá lâu một người, rồi thì khoảng trống vỡ ấy sẽ được lắp đầy bởi một linh hồn khác,... như thế nào thì hiện tại vẫn hiện tại, tôi vẫn yêu người , tình yêu đơn phương đó vẫn đang hiện diện, tôi vẫn đang đó, bên trong tình cảm đó, cảm nhận gặm nhấm từng chút, cách tôi lựa chọn đối mặt, quan tâm âm thầm, dõi theo từng bước chân, bảo vệ người giữa bão dông, yêu thương người  đến khi cạn kiệt!
đôi khi, tôi thấy tình cảm học trò đơn giản lắm, một cái nhìn nhẹ đủ chuẩn mực ấn tượng trong tâm trí thì sẽ thích, thời gian tiếp xúc chia thành hai loại, một diện thích rồi nhưng nhận ra người đó còn nhiều điều không ổn với mình, sẽ bạn. Còn diện hai, nếu chấp nhận được người đó, sẽ thành quý mến, thời gian trôi qua cùng người ấy, giọt nước mắt ngày ngày nhỏ vào ly rồi cũng sẽ đầy tràn, lúc ấy tình cảm quá nhiều sẽ yêu. Thứ tình yêu nhẹ nhàng, êm ái mát mẻ như gió, ngọt ngào lãng mạng như kẹo, đôi lúc chua chát vị chanh, cho đẹp hay xấu, vẫn sẽ luôn khắc sâu tim ta, mãi mãi...
Tình cảm thanh xuân, thích cậu, đơn giản chỉ thích cậu, gió thổi giản đơn gió thổi, không cần do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro