Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flug nhíu mày, anh ta phải chắc chắn rằng đôi vợ chồng đã đi ngủ hết rồi mới có thể thực hiện kế hoạch.

Bàn tay gầy chạm vào phần xích cổ, tay còn lại lấy ra một kẹp tóc nhỏ tra vào ổ khóa và bắt đầu xoay nó. Vừa làm anh ta vừa chú ý tới cánh cửa, chỉ cần tay nắm động đậy, thì sẽ trùm chăn ngủ ngay.

Tiếng lách cách vang lên khẽ, Flug giật mình nheo mắt nhìn tay nắm cửa sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta đã mở được hết toàn bộ dây xích. Anh ta đứng dậy và gần như không để ý chuyện mặc quần áo.

Flug tiến tới gần cánh cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm và mở ra chậm rãi, cánh cửa phát ra tiếng cót két không to lắm nhưng Flug vẫn cảm thấy lo lắng. Thân thể mảnh mai chui qua khe hở vừa đủ mà cánh cửa tạo ra.

Bàn chân trần đi nhón gót, sàn nhà gỗ lạnh lẽo, dường như vì quá cũ nên những tiếng gỗ mục vang lên. Flug cố gắng đi chậm nhất để giảm được tiếng ồn.

Anh ta đã sớm thoát khỏi cái tầng hầm đáng nguyền rủa, nơi anh ta sẽ không bao giờ quên về những ngày tháng bị bạo hành và giam cầm như một con súc vật bên dưới đó.

Flug hít một hơi thật sâu, có vẻ căn nhà đã thay đổi quá nhiều, nó đẹp hơn những gì anh ta nhớ. Sàn nhà thay vì gỗ đã chuyển qua làm gạch thạch anh trắng xóa. Tường cũng được trang trí lại, dán lớp giấy hình họa tiết kẻ sọc.

Nhưng đây không phải là lúc để trầm trồ căn nhà, quan trọng nhất anh ta có chuyện cần giải quyết với cặp vợ chồng kia. Flug lần theo trí nhớ của mình về căn nhà để tìm được phòng bếp, bàn tay mảnh của anh chạm vào cán của một con dao nhỏ.

Chỉ cần 1 nhát đâm vào giữa cổ của họ, Flug rất vui lòng với nó.

======

Nhưng rõ ràng, họ không ở một mình. Đứng trong góc khuất, Flug có thể nhìn thấy hai vợ chồng đáng thương hại đó đang quỳ khóc lóc thảm thiết. Flug yêu cách họ cầu xin mạng sống của họ ra sao, giống như cách anh ta đã làm suốt 11 năm trong căn nhà này. Thật hoài niệm.

Mẹ kế của anh ta, người phụ nữ dễ dàng cho anh ta một cái bạt tay khi anh ta không ăn hết thức ăn trong dĩa, giờ đang nép mình vào người của chồng bà ta - người chuyên đánh anh ta bằng thắt lưng và roi da. Nhìn người phụ nữ đó run rẩy, yếu ớt miệng luôn cầu xin sự tha mạng cho hai người. Đó là cảnh tượng rất đẹp, làm anh ta muốn chụp lại nó và dí vào mặt bà ta, mỉa mai về sự hèn hạ của bà.

Sau đó, anh ta dời sự chú ý qua người thứ 3 hiện diện trong phòng khách.

Chiếc giày đen bóng loáng, áo khoác dài màu đen và đôi găng tay cùng màu, chiếc mũ top màu đen với dải lụa màu đỏ. Người đó có vẻ khá bực mình vì bố dượng anh ta cứ nắm lấy phần mép quần Tây, hắn hất chân, đạp vào bàn tay của người đàn ông và xoay phần gót giày làm tăng thêm sự đau khổ của ông ta

_ Lớn tiếng là viên đạn sẽ ghim vào đầu ông

Flug rất ấn tượng với cảnh tượng đó.

Và sự hưởng thụ của anh ta không kéo dài lâu, mẹ kế đã nhìn thấy anh đang nép trong bóng tối, bà ta mừng rỡ

_ Kenning !! Con yêu !!!

Một người mẹ thật sự sẽ không bao giờ kêu như vậy để báo động cho kẻ đang có ý định giết họ quay sang mục tiêu khác, nhưng người phụ đó không phải mẹ Flug, bà ta đang tìm cách để kéo anh ta chết cùng.

Và bà ta thật sự thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông với làn da đen đó nhìn về hướng Flug đang trốn, ngay khi đôi mắt của anh tiếp xúc với người kia, Flug cảm thấy thật kì quặc. Anh dường như ... muốn tới bên cạnh người đàn ông đó, tìm kiếm sự an toàn từ người đó.

Thật kì lạ, anh ta bị giam cầm quá lâu nên nó gây ra tác dụng phụ cho anh ta chăng ?

Flug chậm rãi bước ra, trước đó anh ta đã lấy chiếc khăn trải bàn quấn quanh eo nên không cần phải ngại. Nhưng với thời tiết lạnh như thế này, anh ta khẽ run lên khi không khí lạnh chạm vào làn da trần của anh ta. Người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn anh ta, đầu cây súng chỉ vào cặp vợ chồng

_ Muốn cứu họ ?

Flug nhìn người đàn ông rồi lại nhìn qua cặp vợ chồng đang nhìn anh ta và gật đầu. Anh ta nhún vai

_ Anh có muốn cứu người đã bạo hành anh suốt 11 năm không ?

Nhận được câu trả lời, người đàn ông cười mỉm, đôi mắt không rời khỏi Flug

_ Tiếc thật, tôi không định để cậu sống, chia buồn cho 11 năm của cậu

Flug cầm con dao lên, chỉ vào cặp vợ chồng

_ Trừ phi anh cho tôi giết họ trước, sau đó anh có thể giết tôi

Người kia nhướng mày

_ Làm sao tôi biết cậu có nói dối hay không ?

Flug tiến đến gần người đàn ông, không mấy sợ hãi

_ Là một người mẹ sẽ luôn đặt con mình lên hàng đầu và sẽ không ... gọi đứa trẻ lớn tiếng như vậy...

Đôi mắt anh ta liếc nhìn hai người đang quỳ dưới đất, họ dường như rất khó chịu với thái độ của anh ta

_ Và không nhìn con mình như muốn giết nó ...

Người trên ghế, nhíu mày nhìn Flug. Hắn nắm lấy cánh tay gầy của Flug kéo anh ngồi xuống bên cạnh

_ Hmmm... Nên cảm thấy may mắn đi nhóc, vì cậu đang ngồi ghế VIP đấy

Vừa dứt lời, hắn giương súng bắn vào đùi của người đàn ông. Đau đớn nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể cúi người quằn quại với tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Flug bỗng dưng cảm thấy suốt 11 năm qua anh ta đã sợ hãi một cách vô ích với hai con người này, nhìn họ bây giờ đi ? Thật nhỏ bé và tầm thường.

Bàn tay đeo găng của người kia lướt nhẹ trên da anh, Flug rùng mình

_ Lạnh hm ?

Anh ta gật đầu khẽ và người kia cởi áo khoác đen ra phủ lên người anh, Flug kéo áo khoác sát vào, mùi khói thuốc lá đắt tiền và máu khô phảng phất quanh anh.

_ Anh không phải cướp nhỉ ? Họ nợ anh cái gì à ?

Người đàn ông vắt chéo chân, ngả người tựa vào ghế. Tay cầm súng đặt lên đùi một cách duyên dáng, tay còn lại vòng qua eo Flug kéo sát vào người

_ Thông minh lắm ... Nhưng họ không nợ tôi, họ đánh cắp nó

Hắn nhìn xung quanh và lại nhìn Flug mỉm cười.

_ Họ lấy cắp thứ gì ?

Flug nhìn người kia. Hắn dường như khá tự nhiên với anh ta

_ Thuốc phiện

...

Flug đã thật sự thấy họ đã giấu rất nhiều túi nhựa có bột trắng ở phòng anh ta. Bên dưới gầm giường.

Mỗi ngày, họ đi xuống dưới lấy một túi lên và cứ lập lại điều đó vào một ngày mới.

Họ từng ép Flug dùng nó. Đưa chất lỏng đó thông qua kim tiêm. Và họ sử dụng nó để lạm dụng thể xác của anh ta trong thời gian dài.

Nhưng bây giờ thì hết rồi, anh ta đã tự vượt qua cơn nghiện chết tiệt đó bằng dây xích của họ trên người anh ta.

...

_ Dưới tầng hầm ?

Flug ngoan ngoãn gật đầu, người kia xoa đầu anh. Súng lại chĩa vào hai người đang quỳ

_ Vậy .. Họ là của cậu. Họ hết giá trị với tôi rồi ...

Flug nắm chặt cán dao trong tay, đôi mắt vàng nhìn về phía hai người bọn họ. Nhưng người kia lại nhanh chóng lấy mất con dao trong tay Flug.

Anh ta nhíu mày nhìn hắn, người kia cười nhạt đặt súng vào lòng bàn tay

_ Dùng nó đi, sẽ đỡ dính máu hơn

_ Tôi không biết xài súng ...

Hắn đã chỉ Flug cách cầm súng và cũng bất ngờ với cách Flug học nó nhanh tới mức nào.

Nó nhanh tới mức, cặp vợ chồng kia đã lăn ra nền đất, máu loang ra từ trán họ tạo thành vũng trên chiếc thảm màu trắng.

Flug nhìn họ, rồi lại xoay qua người đang đi ra cửa sau của phòng bếp

_ Thông minh thật ... Nhưng tôi phải đi rồi ... Tôi cần người gánh tội cho mình ...

_ Anh không thể bỏ mặc tôi ở đây được

Đồng tử mỏng dẹt như mèo, hắn quay người lại nhìn Flug

_ Tại sao ?

Flug nhìn hai người đang nằm trên mặt đất, rồi sải bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai

_ Chúng ta là đồng phạm, anh không nghĩ tôi sẽ khai tên anh ra ?

Người kia cảm thấy thích thú

_ Sao cậu không nghĩ ta sẽ bịt miệng cậu ?

Bàn tay gầy của Flug chạm vào ngực của người kia, đôi mắt không một chút sợ hãi nhìn chính diện người kia

_ Cha mẹ kế của tôi có một chiếc hình xăm trên cánh tay, cảnh sát đã nhìn thấy nó một lần là khi họ ập vào nhà vì nhận được tin một đứa trẻ bị bạo hành-chính là tôi đây...

Flug dời mắt nhìn hướng khác

_ ... Khi mẹ kế tôi đưa hình xăm, cảnh sát đã rất sợ hãi nhưng họ không thể hiện hẳn ra ngoài. Sau đó, họ ngay lập tức rời đi...

Bàn tay người kia chơi đùa với mái tóc nâu đỏ của Flug, ậm ừ cho qua.

_ Cha dượng tôi bảo rằng " Tổ chức " đã mục nát từ bên trong, tới cả một con ruồi còn có thể chui lọt vào... Nói gì tới cảnh sát ?

Tay người kia chợt dừng lại, Flug gần như không chú ý tới

_ Và hình xăm của nó là hình mũ giống như chiếc anh đang đội vậy ...

Cánh tay nhanh chóng vòng qua eo Flug ép chặt vào người hắn, tay còn lại chậm rãi lướt từ dưới thắt lưng lên đến cổ của anh ta.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Flug, nó báo động một cách nguy hiểm

_ Cậu không biết bản thân đang nói cái gì đâu, nhóc. Biết quá nhiều cũng là cách chết sớm đấy ...

Flug không sợ hãi chạm vào cánh tay đang siết chặt eo anh ta

_ Tôi nói vậy không có nghĩa là tự đẩy mình vào chỗ chết ...

Bàn tay cầm súng liền ấn vào sườn của người lạ kia

_ .... Tôi đang uy hiếp anh mang tôi ra khỏi nơi này ...

Giọng cười trầm vang lên bên tai Flug

_ Đó là lời uy hiếp rất đáng yêu cậu bé ....

Flug vẫn không ngừng lại, anh ta tiếp tục nói

_ Tôi có thể trở nên có ích với anh, nếu anh sử dụng và dạy tôi đúng cách. Tôi có thể trở thành một công cụ hữu ích cho anh .... Nếu anh muốn tôi sẽ giết người cho anh.

Người lạ dường như không bận tâm lắm lời nói của Flug, tay hắn cứ vuốt dọc phần lưng một cách chậm rãi

_ Làm sao tôi có thể tin cậu ?

Flug nhón chân lên, thì thầm bên cạnh

_ Có nợ ắt phải trả, cuộc sống tôi sau này thuộc về anh

Vừa dứt lời, Flug đã bị vắt qua vai hắn như cái bao tải, đôi môi lạnh của người đàn ông chạm vào đùi Flug

_ Nhớ kĩ lời cậu, sau này không còn đường lui đâu

....

Flug hoàn toàn không ngờ tới chuyện tham gia vào một màn rượt bắt tốc độ cao trên đường cao tốc.

Và người mà Flug đang ngồi lọt trong lòng lại là nguyên nhân chính gây ra cuộc rượt bắt.

_ Chúng ta thật sự không cần phải gây sự với họ ...

Flug phàn nàn, không khí lạnh thổi vào mặt khiến anh ta phải híp mắt lại. Người kia vẫn cứng đầu

_ Tôi đã nói là không. Nhưng họ vẫn muốn ngủ với cậu, cậu nghĩ tôi nên làm thế nào ?!

_ Anh đã đấm gãy răng tên xỏ khuyên, đạp văng xe của họ .... Thật ra lúc đó anh có thể chọn im lặng và mang tôi đi ...

_ Nhóc, Black Hat đây trước giờ không cho thằng nào đụng vào đồ của mình. Cậu là của tôi nên tôi sẽ đập bay màu thằng nào dám lén phén với cậu.

Oh .... Đó là câu nói tử tế nhất mà Flug từng được nghe.

Sau vài tiếng lạng lách đánh võng, chúng nó cũng bắt kịp cả hai. Nhưng vừa nhìn rõ mặt người mà chúng gây sự thì đã co rúm người lại, líu ríu xin lỗi và co giò đem xe chạy mất.

Mọi chuyện tiếp đó diễn ra bình thường. Black Hat đem Flug tới tiệm bán đồ ăn nhanh, mua cho anh ta phần khoai tay chiên và ly nước.

Và cả quãng đường về khách sạn, cả hai không nói một lời.

====

Flug đã trải qua 2 năm đầy biến động và những quả cua xe khét lẹt.

Black Hat có dính tới mafia, thuốc phiện và vũ khí lậu nhưng kì lạ là bản thân hắn chưa từng vào tù lần nào.

Mặc dù những chuyện đó đều có rất nhiều bằng chứng chỉ ra hắn. Nhưng Black Hat vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

_ Làm sao anh vẫn chưa bị bắt ?

_ Suỵt ... Đó là bí mật, nhưng nếu cậu hôn ta một cái ta sẽ bật mí cho cậu ...

Flug thà không biết còn hơn.

...

Flug thật sự giữ đúng lời nói của anh ta năm đó trở thành người có ích cho Black Hat. Được mọi người công nhận, tổ chức lớn mạnh, diệt sâu bọ từ bên trong,..v.v..

Nhưng không lý nào Black Hat lại giao cho Flug hai việc duy nhất : tài xế riêng và gối ôm ngủ của hắn ta.

_ Không công bằng .... Tôi giỏi như vậy mà anh chỉ cho tôi làm lái xe và vật để anh ôm khi ngủ sao ?

Black Hat nhún vai

_ Đâu chỉ có hai việc đó, cậu còn làm ấm giường trước khi ngủ. Đó là công việc cao cả đấy. Vậy cậu có muốn tắm và thay đồ cho ta nữa không ?

" Dime hối hận vãi lồ- "

Và sau đó, giữa họ xảy ra quan hệ tình dục.

...

Flug nhặt được Demencia - vật thí nghiệm bí mật của chính phủ đã trốn thoát. Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi cô bé bám lấy chân của Black Hat từ khi lần đầu gặp mặt.

_ Ta ném nó xuống sông được không ?

_ Không thưa ngài, cô bé sẽ là người mang lợi về cho chúng ta

Năm cô bé lên 6 tuổi, đã tha về một đứa trẻ khác với mã gen lai giống không hoàn chỉnh.

Thế là Flug và Black Hat trở thành cha mẹ của hai đứa trẻ - nhưng đó là câu chuyện sau này, lúc khác sẽ kể tới.

======

P/s : Nếu các bác thích Au này thì cứ mạnh dạn comment nekk, tôi sẽ triển riêng luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#paperhat